Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 22






Giang Âm lo lắng đề phòng đợi Lăng Dương tỉnh lại.

Mà Lăng Dương tỉnh dậy chuyện đầu tiên làm là đi đánh răng rửa mặt, nhìn như chưa từng nhớ có chuyện gì xảy ra
Giang Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu rất sợ Lăng Dương tỉnh lại rồi đòi nói với cậu mấy chuyện linh tinh như "Cậu phải phụ trách với tôi, phải để tôi sờ cậu lại".

Hiện giờ thấy Lăng Dương không nhớ rõ, hoặc cố ý không nhớ rõ để che giấu đi sự kiện xấu hổ đó, thật sự không thể nào tốt hơn
Lại qua mấy ngày, Giang Âm phát hiện Lăng Dương cư nhiên không hay giận dỗi rùng mình như trước mà trái lại càng thêm thân mật với cậu, thậm chí thân đến có hơi....dính người
Ví dụ như mỗi ngày cả hai phải ăn cơm cùng nhau, trước khi ngủ còn phải nói chuyện với nhau cỡ nửa tiếng, thậm chí có lúc Lăng Dương còn định dậy sớm để rửa mặt chung với cậu, làm Giang Âm sợ tới mức lập tức điều chỉnh thời gian rời giường
Sao lại dính người vậy trời, chẳng lẽ bị choáng ngợp trước cảnh tượng anh hung cứu mỹ nhân của cậu à?
Giang Âm càng nghĩ càng thấy có khả năng, nghĩ đến mấy chuyện xảy ra gần đây, trong lòng sinh ra ít cảm khái, giơ tay đàn mấy âm trên phím đàn
Hiện tại Giang Âm đang luyện đàn trong phòng dương cầm, ngày thi đấu đang đến gần, cậu phải cố gắng luyện tập cho tốt, tranh thủ trước khi diễn ra cuộc thi nâng trình độ lên đến mức nhất định.

Vừa lúc đang có linh cảm, cậu cũng không nghĩ ngợi gì trực tiếp đàn ra

Giang Âm đắm chìm trong tiếng đàn của mình, cũng xem nhẹ động tĩnh ở chỗ khác, cho đến khi tiếng đàn kết thúc, cậu phục hồi tinh thần lại mới phát hiện kế bên cậu có người đang đứng
Người nọ an tĩnh đứng cạnh cậu, đôi má trắng gần như trong suốt hơi phiếm phiếm hồng.

Rõ ràng là người có khí chất lãnh đạm, lúc đứng cạnh cậu lại khẩn trương giống một đứa nhóc 3 tuổi, một chút cảm giác khoảng cách giữa hai hình tượng cũng không cảm nhận được
Là Diệp Chấp của khoa dương cầm sát bên, y cũng đến đây để luyện đàn à?
Giang Âm còn chưa nói gì, Diệp Chấp khẩn trương mở miệng nói: "Bạn học Giang Âm, cậu còn nhớ mình không, mình, mình tên Diệp Chấp, chúng ta đã từng nói chuyện với nhau rồi, cậu, cậu còn ký tên cho mình nữa"
Nói đến mặt sau, mặt Diệp Chấp càng đỏ hơn
Giang Âm: "...Tôi nhớ mà"
Trí nhớ của cậu cũng không đến nổi kém, huống chi từ sau đợt lần đó, bọn họ cũng từng cùng nhau ngồi chung thêm vài lần
"Có chuyện gì à?" Giang Âm nghi hoặc hỏi
Diệp Chấp cuối đầu, ráng hồng từ tai y lan đến trên cổ: "Bạn học Giang Âm, kỹ thuật của cậu tốt thật"
Giang Âm cười cười, Diệp Chấp hẳn là cũng đến đây để luyện tập, sau đó vô tình nghe được tiếng đàn của cậu nên muốn lại đây cùng giao lưu kinh nghiệm sao?
Kỳ nhỉ, cách âm không đến nỗi kém vậy chứ!
Giang Âm khách sáo nói: "Cảm ơn, cậu cũng đàn rất hay mà"
Mặt của Diệp Chấp càng đỏ hơn, y liếc mắt nhìn những ngón tay Giang Âm đặt trên phím đàn, phảng phất dùng hết dũng khí nói: "Mình, mình dạo gần đây đang học đánh bốn tay nhưng không có người luyện cùng.

Mình, mình có thể may mắn cùng luyện đàn bốn tay với cậu một lần được không...?
Bốn tay cùng đàn, hai người sát cánh ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài cùng đàn dương cầm, hành động này ít nhiều đều có tí cảm giác thân mật
Giang Âm dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lỗ tai hồng như nhỏ nước của Diệp Chấp, trong lòng không tiếng động thở dài
Cậu thật sự không thích đối mặt cảnh tượng thế này, mỗi lần cự tuyệt đối phương làm cậu suy nghĩ không biết bao nhiêu cân não, đặc biệt là loại quan hệ tương đối như này, sợ lúc nói quá sẽ làm đối phương thương tâm
Giang Âm đau khổ suy tư tìm từ: "À..."
Còn không nghĩ được lý do, từ cửa phòng truyền đến một âm thanh phi dương ương ngạnh: "Bạn học này, cậu đến trễ rồi, Giang Âm hẹn sẽ dạy tôi đánh đàn rồi, cậu vẫn nên tìm người khác thì hơn"
Giang Âm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lăng Dương ngược nắng đứng ở cửa phòng, nhíu mày nhìn Diệp Chấp.

Không biết có phải là do ánh sáng hay không, Giang Âm nhìn thấy trong mắt Lăng Dương loé lên tia địch ý rồi nhanh chóng biến mất
Lăng Dương sao lại đến đây, cậu rõ ràng đã gọi nói với hắn hôm nay không ăn chung được rồi mà, cậu còn muốn luyện cầm lâu thêm chút nữa?
Giang Âm theo bậc thang Lăng Dương đưa ra mà chậm rãi leo xuống, đối với Diệp Chấp nói: "Đúng vậy, tôi lỡ hẹn với cậu ấy rồi, hắn muốn tôi dạy cho chơi đàn, xin lỗi cậu"
Cảm xúc Diệp Chấp rõ ràng hạ xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: "Không sao đâu, hẹn gặp lại"

Y ra ngoài, đến cửa còn bị Lăng Dương đang bước tới huých trúng
Diệp Chấp vừa ra ngoài, Lăng Dương liền đóng cửa phòng lại, khí áp quanh thân toả ra cực thấp
"Cách xa tên hồi nãy một chút, gã thích cậu đó nhìn ra không? Cô nam quả nam ở chung một phòng, vạn nhất tên đó có ý đồ chiếm đoạt cậu thì sao đây? Cậu không tự giác được nguy cơ nào à, về sau hễ mỗi lần nhìn thấy người này phải lập tức gọi điện thoại cho tôi, rõ chưa?"
Giang Âm: "....."
Nhìn bộ dáng Lăng Dương như lâm đại địch, Giang Âm tâm thật sự mệt, giải thích nói: "Người khác thì có thể, nhưng cậu ấy thì không làm chuyện thế này đâu.

Nói chứ, dù có làm thì cậu ấy cũng đánh không thắng tôi"
"Có thể cái quần, tuyệt đối không thể!" Lăng Dương đặt mông ngồi kế Giang Âm, chau mày "Cậu không thích nam mà, khen tên đó làm gì?"
Giang Âm: "...." Tuyệt, nói chuyện không cần đạo lý
Giang Âm thử đổi sang chủ đề khác: "Sao cậu lại đến đây, cậu ăn chưa?"
"Chưa, chờ cậu luyện xong rồi ăn cũng được" Lăng Dương nói, tầm mắt nhìn về mấy ngón tay đang đặt trên phím đàn trắng đen
Đôi tay thon dài trắng nõn, có hơi cong cong, đầu ngón tay lộ phấn hồng.

Không giống tay của con gái có phần nhỏ xinh nhu mỹ, lại có thêm mỹ cảm khác
Vừa nhìn liền biết rất thích hợp để nắm
Tay Lăng Dương cầm lòng không được phủ lên trên
Giang Âm hoảng sợ, muốn rút tay về, lại bị Lăng Dương nắm lấy, căn bản rút không ra
"Sao cậu lại chạy, không phải nói muốn dạy tôi đánh đàn à, không phải tay cầm tay dạy sao?" Lăng Dương đen mặt nói
"Cậu nghiêm túc?" Giang Âm kinh ngạc nói
Lăng Dương hừ một tiếng, hắn nhìn bàn tay bị mình nắm lấy, cảm thụ được ấm áp từ làn da mang lại, trong lòng có chút động, một tay khác tuỳ ý gõ vài tạp âm trên phím đàn: "Xét thấy bản thân có phần ngu muội ở phương diện này, kính xin thầy Giang tay cầm tay dạy em, tựa như lúc này"
Giang Âm: "...." Cầm vậy rồi dạy kiểu gì!
Cậu nhìn ra rồi, Lăng Dương đang đói bụng, đến đây thuần tuý chỉ để quấy rối khiến cậu mau chóng kết thúc luyện tập
Giang Âm nhìn đồng hồ, cảm thấy luyện cũng lâu rồi, tuỳ tiện đàn thêm vài bài rồi đi ăn cơm thôi, vì thế gật đầu đồng ý
Lăng Dương còn nói thêm: "Cậu nhích lên trước một chút đi"
Giang Âm không hiểu được làm theo
Lăng Dương đứng lên, chân dài vượt qua, cả người chuyển dời ra phía sau Giang Âm, lại ngồi xuống
Người nào không hiểu rõ tình hình thấy cảnh tượng lúc này sẽ tưởng tượng ngay đến cảnh mấy cặp đôi đang thân thiết
Giang Âm bị hơi thở quen thuộc hoàn toàn bao lấy cậu, phía sau là lòng ngực nóng hổi, kế chân cậu là chân của Lăng Dương, người phía sau hô hấp thế nào cậu đều có thể cảm nhận được

Tư thế này có phải có chút kỳ quái rồi đúng không?
Giang Âm không được tự nhiên muốn dịch thêm lên phía trước, sau đó bị một bàn tay khác đè lại
Nếu người khác làm thế này, tuyệt đối là hành vi chiếm tiện nghi của cậu, Giang Âm sớm đã dơ chân đá cho tên đó một cú.

Nhưng mà xét người này là Lăng Dương thì cũng không đến mức, Lăng Dương đẹp trai hơn cậu, gia cảnh cũng thuộc dạng thứ dữ, càng quan trọng hơn là Lăng Dương không bị cong, đáng giá tín nhiệm
"Lăng Dương" Trong lòng Giang Âm cũng không có cảm giác bài xích quá lớn, cậu nghiêng đầu, đối với Lăng Dương gần trong gang tấc hỏi: "Cậu định làm gì?"
Lăng Dương nhìn cậu, đôi mắt đen loé ánh sáng, đúng lý hợp tình nói: "Ngồi cạnh thì sao cậu cầm tay dạy tôi được? Chỉ có thể ngồi thế này thôi, ghế này có hơi hẹp, hai người ngồi không thoải mái tí nào"
Giang Âm: "...."
Giang Âm không nói lời nào, quay lại đối mặt với đàn dương cầm
Lăng Dương duỗi hai tay lại đây, nhẹ nhàng dừng trên mu bàn tay của cậu, thấp giọng nói: "Thầy ơi, bắt đầu nào"
Giang Âm điều chỉnh vài thứ, bắt đầu đàn lên
Lăng Dương liền ngồi sau cậu mà nghe, hắn không xem Giang Âm đàn như thế nào, mà hơi nghiêng đầu, nhìn về phía mặt của cậu
Ban ngày Giang Âm thoạt nhìn đen hơn, môi cũng nhợt nhạt thiếu màu hơn
Có biện pháp nào làm đôi môi này lại lần nữa hồng nhuận trở lại không?
Lăng Dương một bên nghe đàn, một bên thả hồn nhìn Giang Âm, ngay sau đó phát hiện môi cậu cứ đóng rồi mở, tựa hồ đang hát bài gì
Lăng Dương cẩn thận nghe kĩ, nghe được một câu rõ ràng: "Là ánh sáng xuyên qua thế giới, là màu sắc duy nhất trong thế giới trắng đen"
Hát rất dễ nghe, rất có cảm tình, giống như vừa hát vừa nghĩ đến ai vậy
Lăng Dương căng thẳng trong lòng, bắt lấy tay Giang Âm
Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Giang Âm nghi hoặc quay đầu nhìn hắn
Lăng Dương tận lực làm ngữ khí mình hoà hoãn, tay lại càng nắm càng chặt: " Lúc cậu hát hình như đang nghĩ đến ai à, nghĩ đến crush của mình sao?"
Giang Âm nghiêng nghiêng đầu, dường như đối với lời nói của Lăng Dương rất nghi hoặc, sau đó lại cười rộ lên: "Crush gì chứ, nghĩ đến cậu đó, bài này là tôi viết cho cậu, cảm thấy thế nào, hay lắm đúng không?"
Hô hấp Lăng Dương cứng lại, trong đầu oanh một tiếng, phảng phất bên trong có thứ gì đang sụp đổ, lại phảng phất như pháo hoa đốt mừng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.