Tui Đời Nào Thích Cậu Ta

Chương 42: Chương 42





Thịnh Tinh Hà là một người chịu mềm không chịu cứng điển hình, Hạ Kỳ Niên vừa nhẹ giọng làm nũng thì anh liền không có cách nào.

Tối hôm đó, hai người lại cùng nằm chung trên giường.

Vô duyên vô cớ chịu giày vò cả đêm, Thịnh Tinh Hà cũng không hề buồn ngủ, trong đầu bất giác lại hiện ra vẻ mặt giương nanh múa vuốt của Triệu Thiên Dục.

...Trước đó Thịnh Tinh Hà đã có tiền sử rồi! Để giành chiến thắng, anh ta có gì mà không thể làm?
Anh liều mạng tự nói với mình, đây chẳng qua là Triệu Thiên Dục nói lung tung mà thôi.

Nhưng lại vô dụng.

Đại não vẫn không khống chế được mà liên tưởng đến rất nhiều chuyện.

Một khi ấn tượng đã bị đóng khuôn thì rất khó để thay đổi, trong mắt hầu hết những người không rõ sự thật thì anh là một vận động viên sử dụng chất cấm bị phát hiện rồi bị cấm thi đấu trong hơn một năm.

Tiết tấu cuộc sống của mọi người nhanh như vậy, tin tức này cứ đọng lại trong đầu của một đám người, không ai muốn hiểu vì sao anh bị cấm thi đấu.

Quá khứ và tương lai là như thế nào, là mỗi khi có người nhắc tới Thịnh Tinh Hà thì sẽ có người tiếp một câu: "À, cái cậu đấy bị cấm thi đấu đó."
Còn nguyên nhân thực sự phía sau thì không ai hiểu cũng không có cách nào tìm hiểu sâu hơn được.

Giống như khi lần đầu tiên anh bước vào khuôn viên trường đại học T, tất cả mọi người đều say sưa bàn tán vậy, mỗi người đều tự cho là mình biết rất rõ sự thật rồi đi truyền bá sự thật ấy để duy trì công lý.

Anh không dám tưởng tượng nếu cuộc đời này không thể vượt qua mốc 2m31 kia thì nên ôm tâm tình như thế nào mà giải nghệ, nên đối mặt với huấn luyện viên Biên đã hy sinh cho anh nhiều như vậy như thế nào, nên làm sao vượt qua quãng đời còn lại.

Kể từ khi cuộc thi quốc tế vào đầu năm kết thúc, tâm lý anh đã ở trong trạng thái không lý tưởng, cứ nghi ngờ trình độ của mình hết lần này tới lần khác
Có phải sẽ thật sự nhảy không qua không?
Thật ra trước kia đã có không ít người đả kích anh, tính mổ xẻ đủ loại phân tích từ đủ mọi phương diện chỉ để nói cho anh rằng, đến một độ tuổi nhất định sẽ rất khó đạt được đột phá gì, nhưng anh không hề để trong lòng.

Cho đến khi bị cấm thi đấu, cho đến khi tình trạng thể chất có sự thay đổi rõ rệt, cho đến khi sinh nhật lần thứ hai mươi tám rồi mà vẫn không có tiến triển gì, anh mới bắt đầu sợ hãi.

Nếu có ai đó có thể thật xác định mà nói với anh rằng anh nhất định có thể nhảy qua mốc 2m31 thì dù trong khi đó phải chịu ít khổ sở, anh cũng sẽ không sao cà
Nhưng không.

Có phải sẽ thật sự nhảy không qua không?
Câu hỏi này sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Anh cũng chỉ có thể mò mẫm trong một vùng khốn đốn và đầy sương mù mà đi về phía trước.

Đại khái là liên quan đến trời lạnh nên vết thương cũ ở thắt lưng vẫn mơ hồ đau nhức, anh bật điều hòa một lúc thì Hạ Kỳ Niên đi ra khỏi phòng tắm.

Hạ Kỳ Niên mới tắm một cái nên cả người đều thơm ngào ngạt mà chui vào chăn, chen đến cạnh Thịnh Tinh Hà.

"Tôi sắp bị cậu ép cho rớt xuống luôn rồi nè." Thịnh Tinh Hà lấy khuỷu tay đẩy cậu.

"Nhích qua một chút đi."
"Tôi lạnh..." Hạ Kỳ Niên kéo chăn đến tận sống mũi, chỉ ló ra một đôi mắt.

"Shh, tại sao mùa đông ở miền Nam lại lạnh như vậy, mỗi lần tôi cởi quần áo đều phải dồn dũng khí cực lớn."
Thịnh Tinh Hà thản nhiên đáp: "Tôi cũng không biết, tôi cũng không thích mùa đông."
Hạ Kỳ Niên quay sang nhìn anh.

Cảm xúc của con người dù có che giấu tốt đến đâu cũng sẽ sơ ý phóng thích ra ngoài, hơn nữa bản thân Hạ Kỳ Niên còn là một người rất mẫn cảm, thoáng cái đã phát hiện cảm xúc của anh không thích hợp.

"Anh không vui hà? Là vì chuyện của Triệu Thiên Dục sao?"
Thịnh Tinh Hà chần chờ một hồi lâu.

Tuy anh không trực tiếp trả lời nhưng Hạ Kỳ Niên đã bắt được tín hiệu.

"Con người cậu ta chính là miệng tương đối đê tiện, anh coi cậu ta nói có mấy câu là thật đâu, đừng để trong lòng làm gì, ngày mai vừa có kết quả thì không chừng anh cũng không nhìn thấy cậu ta đâu."
Bỗng nhiên Thịnh Tinh Hà nhớ tới một chuyện.

"Có phải lần trước cậu có nói với tôi là cậu ta vốn chỉ có thể nhảy tới 2m13 ở đại hội thể thao tỉnh nhưng lại nhảy tới 2m23 ở giải lớn cấp quốc gia không?"
Hạ Kỳ Niên gật gật đầu.

"Đúng, chính là cậu ta, lúc đó tôi cảm thấy rất bất ngờ, nhưng vì đã qua kiểm tra thuốc nên ý nghĩ này đã bị đè xuống.

Trước đó cậu ta có nói đây là thuốc mới, rất có thể còn chưa kiểm tra ra.


Chất kích thích luôn phát triển nhanh hơn các phương pháp thí nghiệm mới nhiều, lúc nào cũng là thuốc có trước sau đó mới bị phát hiện ra."
Thịnh Tinh Hà nhớ lại biểu hiện lúc đó của triệu Thiên Dục, cảm thấy khả năng này cũng không lớn, huống hồ gì nếu thật sự có loại thuốc này thì cái giá chắc chắn sẽ không nhỏ, chỉ vì một chút tiền thưởng như vậy thì thật không đáng.

"Hoặc là còn có một loại khả năng nữa." Thịnh Tinh Hà nhíu nhíu mày.

"Lúc trước là có người ở phía sau giúp Triệu Thiên Dục."
Tầm mắt hai người chạm phải nhau.

Suy nghĩ này thật đáng sợ.

Các bước kiểm tra là lấy mẫu, vận chuyển rồi thông báo kết quả.

Bọn họ có thể động tay động chân ở bất kỳ khâu nào trong ba khâu, chuẩn bị trước mẫu bình thường rồi tráo đi, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra trước đó.

Chẳng qua khi đó internet còn chưa phát triển như bây giờ nên có rất ít người biết những tin tức ấy mà thôi.

"Vậy lúc đó Triệu Thiên Dục ra sức diễn trò nói thứ đồ chơi kia là thuốc mới chỉ để lừa gạt chúng ta mắc mưu thôi ư?" Bây giờ Hạ Kỳ Niên nghĩ lại còn cảm thấy hơi đáng sợ.

"Sao tâm cơ người này nặng quá vậy."
Thịnh Tinh Hà rất muốn nói rằng phần lớn thế giới này là những thứ xấu xa mà cậu không tưởng tượng được, cũng không có công bằng tuyệt đối và công chính, càng lên cao thì sẽ càng như vậy.

Một tấm huy chương có thể mang lại giá trị thương mại và lợi ích rất lớn, sẽ luôn có người không ngừng mò mẫm tìm lỗ hỏng ở những nơi bạn không thể nhìn thấy, lợi ích khổng lồ thúc đẩy một số người không từ thủ đoạn, họ giống như chuột nấp trong bóng tối, chuyển động tuỳ vào hoàn cảnh, và những người ngoài sáng sẽ không thể nhìn thấy họ được.

Khi tất cả mọi thứ còn chưa được phanh phui thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng họ đang được hưởng những điều công bằng nhất.

Nhưng anh không muốn nói ra những lời này.

Tâm hồn Hạ Kỳ Niên vô cùng sạch sẽ đơn thuần, cũng chỉ có người như vậy mới có thể lạc quan giữ nguyên một trái tim như thuở ban đầu, giữ nguyên tinh thần tốt đẹp mà chào đón mỗi ngày, có đôi khi biết càng nhiều, ngược lại sẽ càng thất vọng.

Thịnh Tinh Hà nói: "Không cần suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao chúng ta cứ vẫn kiên trì điểm mấu chốt, nên như thế nào thì cứ như thế đó, dùng những thủ đoạn không đúng đắn kia để thắng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi.

Cậu có xem Thế vận hội Olympic 2008 chưa?"
Hạ Kỳ Niên lắc đầu.

"Lúc đó tôi còn bận học lớp yêu thích rồi."
Thịnh Tinh Hà thở dài.

"Haiz, khoảng cách thế hệ..."
Hạ Kỳ Niên nóng nảy.

"Tôi có thể xem lại mà! Giải thi đấu lớn như vậy chắc chắn sẽ có video ghi lại."
"Vào thời điểm đó, có một cuộc đua tiếp sức nam 4x100, đội của Jamaica đã phá vỡ giới hạn của con người và giành chiến thắng với thành tích 37 giây 10, mãi cho đến năm 2016, Ủy ban Olympic đã lấy mẫu ra phúc tra mới phát hiện ra chất cấm trong mẫu của một thành viên trong đội." Thịnh Tinh Hà nói.

"Tận tám năm, tin tức vừa nổ ra đã gây sốc cho toàn giới thể thao, huy chương đều bị thu hồi."
Hạ Kỳ Niên cũng khiếp sợ.

"Còn có thể như vậy nữa hả?"
"Ừm, lực giám thị của các ban ngành đang không ngừng tăng lên, luôn có người đứng về phía chính nghĩa."
Nếu bạn tin rằng thế giới là tối tăm thì nó sẽ tối tăm, nếu bạn vẫn sẵn sàng tin rằng thế giới là tươi sáng thì nó sẽ tươi sáng.

Đêm đó, hai người từ đề tài này lái tới nơi xa lắc.

Thịnh Tinh Hà không nhớ rõ mình đã ngủ như thế nào, chỉ nhớ rõ mình đã có một giấc mơ, còn là một giấc mơ tương đối vi diệu.

Anh mơ thấy Lâm Kiến Châu cho Hạ Kỳ Niên chuyển vào đội tuyển quốc gia, hơn nữa còn được chia đến cùng một phòng kí túc xá với anh nữa.

Ký túc xá có hai cái giường, nửa đêm Hạ Kỳ Niên lại bò lên giường anh, còn ở bên tai anh sâu kín nói một câu: "Anh, em có thể ôm anh ngủ không?
Anh còn chưa kịp từ chối, cánh tay Hạ Kỳ Niên đã vói vào trong áo ngủ của anh.

Không khí trong phòng trở nên khô nóng.

Tay chân Thịnh Tinh Hà đều co lại không nhúc nhích, sau lưng dán vào thân thể Hạ Kỳ Niên, giống như dán lên một bức tường tự động toả nhiệt vậy.

Lòng bàn tay ấm áp áp sát theo bụng anh mà hướng lên trên.

"Người anh thật ấm áp." Hạ Kỳ Niên đưa đầu lưỡi ra liếm liếm vành tai anh.

...!
Sau khi tỉnh ngủ, Thịnh Tinh Hà đúng là phát hiện mình bị người ta ôm thật, có điều không được kích thích như trong mơ mà thôi, cánh tay Hạ Kỳ Niên quấn quanh cổ anh, ngủ y như một con lợn chết.


Anh đang muốn xoay người thì bỗng nhiên cảm giác được nửa người dưới có chút khác thường, đưa tay sờ sờ, tứ chi liền cứng đờ, khóc không ra nước mắt.

Ửng đỏ lan từ vành tai tràn xuống ngực, thừa dịp Hạ Kỳ Niên còn chưa tỉnh ngủ, anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay quần lót.

Đóng cửa, anh ngồi xổm xuống đất, túm tóc mà suy ngẫm.

Tại sao mình lại nằm mơ thấy như vậy?
Nhất định là gần đây gần gũi Hạ Kỳ Niên quá rồi.

Trong đầu lại vang lên một giọng nói khác: "Có thể gần gũi được vậy với Tần Hạc Hiên không? Mỗi ngày hai người đều cùng nhau huấn luyện và ăn cơm kia mà."
Cái đó không giống.

"Không giống chỗ nào? Không phải đều là anh em tốt cả sao? Sao không thấy mày mơ thấy anh ta vậy?"
Tần Hạc Hiên cũng đâu phải đồng tính luyến ái...!
"Cho nên bởi vì Hạ Kỳ Niên là đồng tính luyến ái nên mày mới yy* lung tung cậu ấy hả?"
*YY: Tự sướng bằng tưởng tượng.

Tôi không có ý đó!!! Nằm mơ thôi! Mấy chuyện như nằm mơ này sao mà kiểm soát được!?
"Nếu mày không nghĩ thì sao có thể mơ thấy được!? Hả?"
A, a! ——
Làm sao mà điều này có thể xảy ra được!?
Anh gào thét trong im lặng.

"Anh à, anh làm gì vậy?" Hạ Kỳ Niên vừa đẩy cửa vào đã thấy Thịnh Tinh Hà mặt mày như bị táo bón ngồi xổm túm tóc cạnh bồn nước, trên nắp bồn cầu còn để một cái quần lót.

Còn chưa đợi cậu kịp nhìn rõ cái gì, Thịnh Tinh Hà đã dùng tốc độ như sét đánh nhảy bật lên khỏi mặt đất, không nói hai lời, một tay đẩy người ra khỏi cửa, đóng cửa, khoá cửa, liền một mạch.

Thịnh Tinh Hà cúi đầu, mặt đỏ như trái ớt chín, cảm giác đại não không phải mắc bệnh thì chính là chập mạch rồi.

Thậm chí anh còn nghĩ, nếu có thể chui qua một cái khe nào đó xuyên tới thế giới song song thì tốt biết mấy.

Hạ Kỳ Niên không rõ nguyên nhân, vuốt vuốt lồng ngực đang hơi đau xót, đứng trước cửa phòng tắm ân cần hỏi han: "Anh sao vậy?"
"Cậu chờ chút! Tôi xong ngay đây!" Thanh âm Thịnh Tinh Hà nghe có vẻ vô cùng lo lắng, cứ như lửa đốt tới mông vậy.

Trong chớp mắt, dường như có một tia chớp đánh trúng ót cậu.

Hạ Kỳ Niên hiểu ra.

Huấn luyện viên cũng có nhu cầu sinh lý, khó trách hôm nay lại dậy sớm hơn cậu.

Thật ra trong mắt Hạ Kỳ Niên thì loại chuyện này cũng không tính là gì, đàn ông mà, hoạt động ngón tay chút cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng da mặt Thịnh Tinh Hà mỏng, lần trước chỉ thay quần áo bị nhìn thấy thôi còn có thể cho cậu một đấm, loại chuyện này mà bị bắt gặp thì đúng là rất xấu hổ, không phân thây cậu tại chỗ đã nhân nghĩa lắm rồi.

"Xin lỗi!" Cậu thì thầm xin lỗi.

"À, ờ, vậy, vậy tôi không làm phiền anh, tôi, tôi đi mua bữa sáng đây." Nói xong liền chạy ngay ra khỏi phòng, cả áo khoác cũng quên lấy.

Nếu không xin lỗi thì còn tốt, vừa nói xin lỗi một cái, Thịnh Tinh Hà liền thực muốn đâm luôn cho mình một nhát vào ngực.

Quả là một buổi sáng hãi hùng.

Hạ Kỳ Niên mua bữa sáng về thì phát hiện Thịnh Tinh Hà đã đi rồi, trên WeChat có tin nhắn.

[Tôi đi đến Khu tập luyện điền kinh trước, gặp sau.]
Hạ Kỳ Niên ngồi trên sofa nhỏ mà buồn cười, trong lúc không để ý đã giải quyết luôn hai phần ăn sáng.

...!
Danh sách chung kết nhảy cao thiếu đi tên một người.

Triệu Thiên Dục rút lui.

Lúc Hạ Kỳ Niên đang khởi động thì nghe thấy có người đang thảo luận chuyện Triệu Thiên Dục dùng thuốc bị tố cáo.


Khi mọi người nói đến đề tài này cũng không có vẻ bất ngờ lắm, bởi vì tối hôm qua đã ồn ào một trận lớn trong khách sạn, có rất nhiều người chứng kiến rồi một truyền mười, mười truyền trăm.

Mọi ngưởi đều đã có dự cảm cả.

Một khi người nào đó bị phát hiện sử dụng thuốc thì thành tích trong quá khứ cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ.

"Chức vô địch giải thi đấu lớn của cậu ta không chừng cũng là do gian lận mới có được đó, có quỷ mới tin cậu ta có thể nhảy được tới 2m23."
"Thật ghê tởm loại người này quá đi."
"Cậu ta nói là do huấn luyện viên ép buộc cậu ta đó."
"Ai mà biết được, bộ huấn luyện viên ép cậu ta sử dụng thì cậu ta liền sử dụng sao? Cũng cùng một giuộc cả thôi, tôi vĩnh viễn đều coi thường mấy người dùng thuốc."
"Đúng vậy, sỉ nhục sân đấu..."
Lúc Thịnh Tinh Hà đi qua, một đám người bỗng nhiên đều im thin thít.

Tất cả mọi người đều đứng hình mất nửa nhịp rồi mới bắt đầu làm tiếp chuyện của mình, chỉ có điều là có người sẽ thỉnh thoảng nhìn trộm anh một chút.

Thịnh Tinh Hà hít sâu một hơi, tự nhủ mình không cần để ý, thi đấu sẽ bắt đầu ngay rồi, phải hết sức tập trung.

"Anh."
Hạ Kỳ Niên không biết chui ra từ góc nào, làm anh giật nảy mình.

Hai người cùng nhau khởi động trên đường đua, trò chuyện về việc sắp xếp trận đấu, sự lúng túng vào buổi sáng kia cũng dần dần biến mất.

Thịnh Tinh Hà để ý thấy chân Hạ Kỳ Niên còn mang đôi giày đinh mà anh tặng.

"Sao cậu lại mang đôi giày này, đã hơn nửa năm rồi vậy mà còn chưa xấu nữa nè."
"Chất lượng rất tốt mà, hơn nữa nó còn mang lại vận may cho tôi nữa."
"Vậy hả?"
"Ừm." Hạ Kỳ Niên vô cùng kiên định gật đầu.

"Ăn kẹo không?" Hạ Kỳ Niên lấy mấy viên kẹo trái cây sặc sỡ ra từ trong túi.

Thịnh Tinh Hà lấy một viên màu đỏ bóc ra.

Hạ Kỳ Niên cười nói: "Tôi đã đoán thế nào anh cũng sẽ chọn màu này."
"Tại sao?" Thịnh Tinh Hà nhét kẹo vào miệng, chép chép một chút, một mùi dâu tây đặc biệt chân thật tràn ngập trong khoang miệng, thậm chí anh còn cảm thấy như mình ngửi được mùi dâu tây.

"Bởi vì tôi thích màu xanh." Hạ Kỳ Niên cắn vỏ viên kẹo màu xanh lam, dùng sức kéo một cái, viên kẹo lăn vào miệng.

Thịnh Tinh Hà hơi cảm thấy khó hiểu: "Vì sao cậu thích màu xanh thì tôi sẽ thích màu đỏ?"
"Ài, thì tại vì tôi biết vậy thôi!" Hạ Kỳ Niên vui vẻ chạy đi, còn chưa chạy được mười mét đã quay đầu lại kêu: "Trong ly của tôi có sữa nóng đó, anh uống nhiều một chút đi! Có thể phát triển chiều cao á!"
Thịnh Tinh Hà nhìn bóng lưng cậu, cắn nát kẹo, hương trái cây nồng đậm tràn ngập khắp khoang miệng.

Những điều không vui trong lòng cũng dần lặng yên mà biến mất.

Trên đời này có rất nhiều người và rất nhiều điều không tốt đẹp nhưng vẫn luôn còn một tia nắng ấm áp chiếu rọi, sưởi ấm mỗi khi anh mệt mỏi.

Trận đấu bắt đầu vào đúng 2 giờ.

Giải vô địch quốc gia các môn thi đấu trong nhà không được truyền hình trực tiếp, chỉ có một số phóng viên truyền thông sẽ tiến hành quay phim hoặc phỏng vấn, khán đài chỉ ngồi thưa thớt một số người, nhiều người trong số họ là lãnh đạo trường học hoặc bạn bè và gia đình của các thí sinh.

Độ cao của trận chung kết bắt đầu từ 2m, mỗi một vòng sẽ tăng lên 5cm, sau 2m25 sẽ đổi thành tăng 3cm sau mỗi vòng.

Trong cuộc thi lần nầy, đa số mọi người đều bắt đầu nhảy từ độ cao 2m, Tần Hạc Hiên và Thịnh Tinh Hà chọn 2m15, Hạ Kỳ Niên chọn 2m10.

"Cảm giác thật thần kỳ, năm ngoái còn đang xem cậu thi đấu mà năm nay cậu đã ở cùng một sân đấu với tôi rồi." Thịnh Tinh Hà cười cười nói.

"Thời gian trôi qua thật nhanh."
Tôi đang càng lúc càng đến gần anh hơn.

Hạ Kỳ Niên nhủ thầm.

Có lẽ là do nhiệt độ quá thấp nên rất nhiều vận động viên không phát huy được trình độ bình thường, đến độ cao 2m15 thì trên sân chỉ còn lại năm người.

2m15 đối với Thịnh Tinh Hà mà nói thì vẫn rất thoải mái, chạy đà nhảy một lần là qua.

Xếp sau anh là Tần Hạc Hiên.

Thịnh Tinh Hà liếc mắt một cái liền phát hiện ra động tác nhảy của anh ta có chút không đúng, sau đó hỏi ra mới biết là không cẩn thận bị vali đập bị thương mu bàn chân, đến bây giờ vẫn còn đang sưng.

"Có nghiêm trọng không, nếu không được thì đừng cố chịu đựng, kế tiếp còn có giải đấu lớn, quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho tốt trước đã." Thịnh Tinh Hà nói.

Tần Hạc Hiên khoát tay.

"Không có sao."
Khi thanh ngang tăng lên độ cao 2m25, trên sân chỉ còn lại ba người là Hạ Kỳ Niên, Thịnh Tinh Hà và Tần Hạc Hiên.

Thịnh Tinh Hà vẫn nhảy qua được như trước, tiếng vỗ tay vang dội khắp cả sân thi, còn Tần Hạc Hiên thì bị vướng lại ở độ cao này không nhảy qua được.

Ngay cả huấn luyện viên cũng ở bên một bên nhắc nhở, thực sự đau đớn quá thì đừng nhảy nữa, để dành sức lực và tinh thần lại cho trận đấu tiếp theo.


Hai lần nhảy đầu tiên ở độ cao 2m25, Hạ Kỳ Niên và Tần Hạc Hiên đều không qua, đến lần nhảy thứ ba thì Tần Hạc Hiên chọn bỏ cuộc.

Ở độ cao 2m20, Hạ Kỳ Niên làm rơi xà hai lần, Tần Hạc Hiên một lần, điều này cũng có nghĩa là, nếu Hạ Kỳ Niên có thể nhảy qua mốc 2m25 thì đã có thể giành được á quân, nhảy không qua được thì là quý quân (hạng ba).

Huấn luyện viên Khổng ở bên cạnh động viên: "Đây là cơ hội hiếm có, phải nắm chắc cho thật tốt."
Hạ Kỳ Niên gật gật đầu.

Nhưng cậu không phải muốn có huy chương mang màu sắc đẹp hơn, mà là nghĩ về PB của mình.

"Cố lên!" Cậu nghe thấy Thịnh Tinh Hà ở bên cạnh hô một câu.

Quay đầu lại, hai người đều mỉm cười, thời gian như được kéo quay trở lại mùa hè tràn ngập tiếng ve và ánh nắng mặt trời năm ngoái.

Chỉ có điều lần này Thịnh Tinh Hà đứng ở vị trí chờ thi đấu.

Thiếu niên hăng hái trong mắt anh đã cao lớn, còn gầy đi, đã thay đổi kiểu tóc, tư thế khi chạy nhảy cũng càng ngày càng xinh đẹp.

Chạy hỗ trợ thoạt nhìn rất thả lỏng, đầu gối chân trái hơi cong, dùng sức đạp đất, thân hình thon dài bật lên ——
Hình ảnh chồng chéo với mùa hè năm ngoái một cách kỳ diệu.

Cánh tay, vai, lưng, đùi lần lượt vượt qua thanh ngang.

Anh bỗng nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại.

Anh nhớ tới ngày đó mặt trời rất chói chang, Hạ Kỳ Niên dùng ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn anh.

- Lúc anh ở đấy, có lẽ tôi sẽ phát huy vượt xa bình thường đó nha!
Hô hấp cùng ánh mắt của mọi người đều trở nên tĩnh lặng, đầy chờ mong.

Thanh ngang lắc lư vài cái, rốt cục dừng lại như một kỳ tích.

"Đẹp!" Tiếp sau tiếng gào thét của huấn luyện viên Khổng, cả khán phòng bùng nổ tiếng hô to và vỗ tay vang dội.

Hạ Kỳ Niên đứng lên khỏi đệm, hai người ở hai bên cột ngang nhìn nhau cười, Thịnh Tinh Hà giơ ngón tay cái lên.

Trận đấu này, Thịnh Tinh Hà giành chức vô địch với độ cao 2m28, còn Hạ Kỳ Niên về nhì với độ cao 2m25.

"Chỉ thiếu 3cm nữa thôi." Hạ Kỳ Niên nói.

"Anh phải cố lên, tôi rất nhanh sẽ đuổi theo anh."
Thịnh Tinh Hà nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ chậm lại chờ cậu."
Xung quanh có chút ồn ào, Hạ Kỳ Niên thậm chí còn nghi ngờ rằng mình nghe lầm, đang muốn xác định lại một chút thì đã nghe thấy loa phát thanh tuyên bố thành tích cuối cùng của tổ nhảy cao nam, cũng mời bọn họ đến bục trao giải lĩnh thưởng.

Các bục trao giải của sân đấu thường là nơi có nhiều phương tiện truyền thông và khán giả nhất, một loạt máy ảnh đối diện với họ, đèn flash loé lên liên tục.

Ba người lần lượt bước lên bục nhận huy chương, khách mời trao giải đeo huy chương cho Thịnh Tinh Hà, sau đó còn có hai cô bé tặng hoa chúc mừng.

"Cám ơn..." Thịnh Tinh Hà hơi cúi đầu.

"Em thích anh từ lâu rồi, vẫn luôn rất mong được đến hiện trường tận mắt xem anh thi đấu." Cô bé hiển nhiên có chút kích động, đôi mắt rưng rưng nước mắt, thanh âm cũng run rẩy.

"Thật sự rất đẹp trai, chúc anh phát huy tốt hơn, đạt thành tích cao hơn trong trận đấu tiếp theo.

Ôi, ôi! Lần này cũng rất tuyệt vời!"
Thịnh Tinh Hà nở nụ cười, chuyển qua hoa tươi qua một tay rồi bắt tay cô.

"Cảm ơn em đã ủng hộ, anh sẽ tiếp tục cố gắng..."
Anh còn đang nói chuyện thì bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay từ bên trái duỗi qua vòng quanh eo anh, theo mấy động tác cúi đầu mà vị trí tay dần dần di chuyển xuống, dịch đến cái mông tương đối nhạy cảm.

Thịnh Tinh Hà chụp bàn tay to kia dời lên bả vai mình, đồng thời còn quay đầu qua nhìn về phía Hạ Kỳ Niên, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bình tĩnh hài hòa nhưng ánh mắt lại tràn ngập sát khí.

Cậu có muốn chết không?
Ánh mắt Hạ Kỳ Niên vừa vô tội lại vừa mờ mịt, lần nữa đưa tay đến bên hông anh.

- Tôi đã làm gì đâu? Đây chính là dịp trọng đại đó nha, anh suy nghĩ kỹ đi rồi hẵng quật cho tôi một cú qua vai nha.

Thịnh Tinh Hà chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

Tiếp theo là tới giai đoạn chụp ảnh chung.

"Cảm phiền nhìn thẳng vào ống kính một chút nha." Nhiếp ảnh gia crack crack crack chụp liên tiếp.

Trong lúc hỗn loạn, Thịnh Tinh Hà cảm giác bàn tay ở bên hông của mình kia siết nhẹ một chút.

Anh quay mặt qua, Hạ Kỳ Niên nhướng mày.

Tất cả hình ảnh đó đều dừng lại trong ống kính.
_ Hết chương 42 _.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.