Tui Đời Nào Thích Cậu Ta

Chương 4: Chương 4





Lúc Hạ Kỳ Niên tuột xuống khỏi người Thịnh Tinh Hà, thấy sắc mặt anh như trái ớt chín, còn mặt dày vô sỉ "Ài" một tiếng hỏi: "Sao mặt anh lại đỏ như vậy?"
"Cậu nặng quá."
Thịnh Tinh Hà hắng giọng, trấn tĩnh trở lại.

"Gập bụng thời gian dài sẽ làm tổn thương cột sống và thắt lưng của cậu, tôi đề nghị cậu luyện thêm một ít động tác tập cơ bụng aerobic, ví dụ như chống đẩy trên mặt phẳng, gập bụng Nga, kéo chân, đối kháng hình chữ V, vân vân..."
Thịnh Tinh Hà tìm một cái đệm trải trên nền xi măng, bắt đầu làm mẫu mấy phương thức kích hoạt cơ bụng cho mọi người xem.

"Động tác chống đẩy trên cơ bản tuy rằng nhìn thì đơn giản, nhưng làm tiêu chuẩn được là có thể điều động hết cơ bắp toàn thân, mọi người thử làm theo tôi một chút."
Mọi người đều trải thảm bắt đầu học.

"Rất tốt!" Thịnh Tinh Hà đưa tay lên vị trí bụng của Lý Triệt.

"Hơi nâng lên một chút nữa, thu bụng lại, không cần nín thở."
Thấy Trương Đại Khí vểnh mông, Thịnh Tinh Hà nhịn không được vỗ một cái vào xương cụt cậu ta, lại dán lòng bàn tay bụng cậu: "Thắt lưng phải thu chặt, cảm nhận cơ bắp phát lực...!Cậu có cảm thấy điều đó không?"
Trương Đại Khí nghẹn đến tái mét hết mặt mày, khóe miệng co giật.

"Hình như...!hình như cảm giác...!cảm giác được..."
Thịnh Tinh Hà: "Vậy kiên trì thêm hai mươi giây nữa!"
"Á..." Vẻ mặt Trương Đại Khí lập tức đau khổ, xin tha: "Em không được."
"Trong từ điển của đàn ông không thể có hai chữ không được, cố lên!" Bàn tay Thịnh Tinh Hà vẫn đặt ở mông cậu ta.

"Mông đừng có vểnh lên hoài, cậu cong lên để làm cái gì chứ?"
Trương Thiên Khánh: "Thèm làm."
Đám người cười vang, ngay cả Thịnh Tinh Hà cũng nhịn không được nhếch khóe môi: "Chú ý dùng từ văn minh."
Trương Thiên Khánh lại đổi giọng nói: "Đang n*ng"
Lúc này mọi người cười càng tợn hơn, mấy người đều dứt khoát nằm sấp trên đệm cười cho đủ rồi mới nâng người lên lại.

"Được rồi, đừng cười nữa." Thịnh Tinh Hà một tay nâng bụng Trương Đại Khí, một tay đặt ở chỗ xương cụt của cậu ta.

"Duy trì động tác này, kiên trì, thử khiêu chiến cực hạn của mình một chút."
Trương đại khí đầu đầy mồ hôi, cắn răng kiên trì.

Hạ Kỳ Niên ở bên cạnh anh, nhìn thấy vậy liền lặng lẽ nâng mông lên.

Thịnh Tinh Hà sửa lại động tác của Trương Đại Khí xong, đứng dậy quan sát người tiếp theo, chỉ thấy cái vị vừa rồi vẫn là người có động tác tiêu chuẩn nhất trong tất cả mọi người cũng vểnh mông lên, nhịn không được "chậc" một tiếng.

Anh cuộn tư liệu trong tay lại vỗ vỗ trên mông Hạ Kỳ Niên.

"Hạ xuống một chút."
Hạ Kỳ Niên lần này lại dứt khoát sụp luôn thắt lưng xuống, tư thế càng lúc càng bất thường.


Thịnh Tinh Hà bất đắc dĩ đưa tay nâng bụng cậu lên.

"Nâng cao, thân thể thẳng lên, cảm nhận cụm cơ bụng phát lực."
Hạ Kỳ Niên cúi đầu quẹt môi.

"Tôi mệt quá à, anh có thể cho mượn lực đỡ tôi chút không?"
Thịnh Tinh Hà nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đặt tay lên vị trí bụng cậu.

"Cố lên, kiên trì thêm mười giây nữa."
Kết quả lần kiên trì này lại chống đủ ba phút...!
"Cậu như vậy không phải đã rất lợi hại sao?" Thịnh Tinh Hà vỗ vỗ lưng cậu khen ngợi nói.

Hạ Kỳ Niên đứng dậy lau mồ hôi: "Là huấn luyện viên dạy tốt."
Tần Phái trợn mắt khinh bỉ.

Hai giờ tập thể luyện kết thúc, Thịnh Tinh Hà hướng dẫn mọi người tập kéo dãn người.

Anh dựng hai ngón tay lên.

"Nghe tôi ra lệnh, hai người một tổ, phối hợp với nhau, sau khi tập cường độ cao như thế này xong nhất định phải nhớ tập kéo dãn, bằng không axit lactic tích tụ sẽ ảnh hưởng đến tập luyện của ngày hôm sau.

Nếu như tập ở nhà, có thể mua con lăn massage..."
Cả đội vừa vặn là số lẻ, cuối cùng Tần Bái bị dư ra.

Thịnh Tinh Hà đang muốn đi qua giúp cậu ta kéo một chút, Hạ Kỳ Niên đã từ trong góc chui ra: "Huấn luyện viên, bằng không anh giúp tôi kéo một chút?"
Thịnh Tinh Hà cầu còn không được.

"Được, vậy cậu nằm trên đệm trước đi."
Hạ Kỳ Niên đặt mông ngồi xuống.

"Nằm ngửa hay là nằm sấp?"
Thịnh Tinh Hà: "Nằm ngửa trước đi rồi lại nằm sấp."
Chờ tất cả mọi người đều nằm xuống, Thịnh Tinh Hà mới quỳ một gối lên đệm, một tay cầm mắt cá chân phải của Hạ Kỳ Niên, một tay chống đầu gối của cậu, dùng lực cánh tay kéo đùi cậu ta đè lên trước ngực.

Đây là một động tác kéo dãn cơ bắp phía sau đùi.

Nam sinh nói chung đều kém mềm dẻo, hơn nữa vừa rồi còn trải qua huấn luyện cường độ cao, vừa bị đẩy đến một góc 90 độ đã đau đến không chịu nổi, trên đệm đều toàn là tiếng kêu la loạn xạ.

Thịnh Tinh Hà dùng sức ép xuống, có thể cảm nhận được một lực rất mãnh liệt đang chống lại anh.

"Đùi cậu thả lỏng ra, đừng dùng sức chứ." Thịnh Tinh Hà vỗ vỗ đầu gối của cậu ta, "Thả lỏng."
Hạ Kỳ Niên vô cùng cứng ngắc thở dài: "Hình như tôi không thể thả lỏng được."

"Làm sao có thể?" Thịnh Tinh Hà dứt khoát gác chân cậu ta lên vai mình, lợi dụng sức nặng cơ thể đè đùi cậu ta về phía trước.

"Ố...!" Hạ Kỳ Niên túm đệm hét ầm lên, vì cơn đau như bị xé mà gân xanh trên trán cậu nổi lên rần rần.

"Đau đau đau đau! Thật sự đau lắm! Anh đã tha cho tôi đi!"
Biểu cảm của Thịnh Tinh Hà vẫn nghiêm trang như cũ.

"Đau là đúng rồi, bây giờ đau một chút ngày mai mới khoẻ được."
"Phụt." Lưu Vũ Hàm che mặt lại, cô đã không thể nhìn thẳng vào cặp huấn luyện viên và học trò gay lọ này nổi nữa.

Cốc Tiêu Tiêu cũng nhịn đến khóe miệng co giật, nếu không phải còn chưa thân quen với vị huấn luyện viên này, sợ chọc anh tức giận thì cô đã rút điện thoại ra chụp hình rồi.

Ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá lớn nhỏ không đều, để lại từng cái bóng loang lổ trên mặt đất, từng đốm lại từng đốm.

Một chùm sáng nhạt chiếu lên mặt và sống mũi của Thịnh Tinh Hà, khiến làn da anh bất chợt như phát sáng, Hạ Kỳ Niên nhìn mà hơi ngẩn ngơ.

Cậu bỗng nhiên phát hiện, con ngươi Thịnh Tinh Hà không phải màu đen thuần khiết mà là màu nâu nhạt, có lẽ là do ánh sáng khiến cho ánh mắt anh thoạt nhìn sáng trong khác thường, như là đá quý được mài giũa tỉ mỉ.

Bởi vì động tác ép chân, thân thể hai người rất gần nhau.

Thịnh Tinh Hà vẫn ôm đùi cậu, bàn tay còn đang dán vào gốc đùi cậu không ngừng ấn xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Chỗ này là vị trí bắt đầu của bắp cơ, khi chúng ta thả lỏng cần tìm huyệt vị chính xác.

Khi tôi ấn xuống cậu có cảm thấy đau nhức không?"
......!
Có chút xấu hổ, thật vi diệu.

Một đám người ở bên cạnh đều nhìn chằm chằm vào đùi Hạ Kỳ Niên, nghiêm túc tìm kiếm cái vị trí bắt đầu bắp cơ trong truyền thuyết kia, xem xong lại nằm trở về bắt chước ấn.

Hạ Kỳ Niên thở ra một hơi, ngoắc ngoắc ngón trỏ với huấn luyện viên.

Thịnh Tinh Hà hơi nghiêng người về phía trước: "Làm sao vậy?"
Thanh âm Hạ Kỳ Niên đè xuống rất thấp: "Anh nhẹ một chút, đừng sờ lung tung."
Thịnh Tinh Hà vừa định nói "Cậu cho rằng tôi muốn ấn cho cậu lắm hả", đã thấy người nào đó dùng khẩu hình nói: "Tôi sắp cứng."
"..." Anh lập tức bỏ tay ra, đùi Hạ Kỳ Niên rơi bộp lại trên đệm.

Thịnh Tinh Hà dạo một vòng tại chỗ, nhặt mũ trên mặt đất quạt gió hai cái, lại đội lên đầu, mặt ngoài thì chỉ trỏ sửa động tác cho Trương Đại Khí, dư quang lại đảo qua trên người Hạ Kỳ Niên vài lần.

Nói bậy, căn bản là không có cứng.


Cuối cùng anh ra lệnh cho Hạ Kỳ Niên ngồi trên đệm, cố gắng đem hai chân căng ra hết mức thành hình chữ "Nhất" (一).

Hạ Kỳ Niên đại khái cũng dự cảm được cái gì đó, sau lưng phát lạnh, nhưng không đợi cậu mở miệng, một sức đẩy to lớn đã nhấn nửa người trên của cậu xuống đất.

"A..." Tiếng gào tan nát cả tim gan cắt qua không khí, thậm chí còn mang theo một chút âm khóc nức nở không kìm được, "Anh đây là mưu sát!..."
Hai tay Hạ Kỳ Niên vỗ mạnh vào đệm, Thịnh Tinh Hà dùng cánh tay trái chặn lên xương bả vai của cậu không cho phép cậu chưa gì đã đứng lên nhanh như vậy.

"Kiên trì mười giây, mười, chín, tám, bảy..."
Hạ Kỳ Niên hai mắt đỏ bừng nằm sấp trên đệm, cảm thấy lần này tuyệt đối có chứa thành phần trả thù.

Đây chắc hẳn là một tên cung Bọ Cạp.

Hiệu quả của phối hợp lẫn nhau kéo dãn hiển nhiên tốt hơn so với tự mình kéo dãn nhiều, sau khi kết thúc còn có cảm giác thoải mái tràn trề.

Huấn luyện buổi sáng kết thúc, đội ngũ tản ra như ong vỡ tổ, Trương Đại Khí la hét đau lưng suốt cả một đường.

"Chút cường độ này mà đã mệt rồi?" Thịnh Tinh Hà muốn nói đây chỉ mới là một phần mười cường độ của vận động viên chuyên nghiệp, nhưng lại sợ dọa sợ thằng bé, đành phải uyển chuyển nói: "Tăng cường huấn luyện thể lực cho thật tốt, quen rồi thì sẽ càng ngày càng khoẻ."
Trương Đại Khí gật gật đầu, một đường đều đi cạnh anh.

"Vì sao trong biển đại học mênh mông, anh lại chọn trúng trường tụi em mà đến dạy vậy?"
Thịnh Tinh Hà nói: "Đây là trường cũ của tôi, chủ nhiệm Tôn mời tôi đến phụ đạo các cậu, hy vọng các cậu có thể đạt được kết quả tốt ở Vận hội tỉnh và Đại Vận hội tiếp theo."
Hạ Kỳ Niên vốn đang đi cuối đội, thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ liền bước nhanh đuổi lên.

Trương Đại Khí lại hỏi: "Vậy sau khi thời gian cấm thi đấu của anh kết thúc, có phải anh sẽ tiếp tục huấn luyện rồi tham gia thi đấu không?"
Thịnh Tinh Hà kéo vành mũ: "Đương nhiên."
Nếu điều kiện thể chất cho phép, anh nguyện cả đời đều cố gắng vì đạt được độ cao mới.

Hạ Kỳ Niên không nghe thấy gì khác, chỉ nghe được hai câu cuối cùng, cúi đầu tìm kiếm thông báo cấm thi đấu trên trang web chính thức của Hiệp hội Điền kinh.

Bấm ngón tay tính toán.

Còn hơn sáu tháng nữa là lệnh cấm sẽ gỡ bỏ.

Căn tin giáo viên lúc nghỉ hè không mở cửa, huấn luyện viên Chu dẫn Thịnh Tinh Hà đi tìm một tiệm cơm gia đình ở gần đó, lại không nghĩ tới chủ nhiệm Tôn cũng ở đây.

Ba người ngồi trong góc, thức ăn nhanh chóng được bưng lên.

"Buổi sáng này luyện thế nào?" Chủ nhiệm Tôn đẩy cặp kính dày hỏi.

Thịnh Tinh Hà thành thật đáp: "Rất bình thường, động tác cơ bản cũng không chính xác lắm, sức chịu đựng kém, có mấy người còn không bằng nữ sinh."
"Đành dựa vào cậu dạy bọn nó nhiều hơn." Chủ nhiệm Tôn nói: "Đều là một đám rắm thối, không hiểu chuyện.

Ví dụ như Tần Bái, tuy rằng thành tích không tệ, nhưng cá tính lại quá bướng bỉnh, có đôi khi còn không phục huấn luyện viên, còn có chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân nữa chứ, lúc nào cũng cảm giác mình rất khó lường, giờ cậu tới, cũng có thể giảm uy phong của mấy đứa nó."
Thịnh Tinh Hà vừa ăn vừa gật đầu.

"Có vấn đề kỹ thuật em nhất định trị, nhưng cá tính thì không nhất định là khuyết điểm đâu, cậu nhóc ấy không chịu thua kém cũng có chỗ tốt của không chịu thua kém, tùy tình huống mà quyết định."
"Được, được!" Chủ nhiệm Tôn gật đầu.


Huấn luyện viên Chu ăn xong có việc đi trước.

Thịnh Tinh Hà còn chưa cảm thấy no, lại kêu một phần thức ăn nữa.

Chủ nhiệm Tôn đã ăn xong, vẫn còn ngồi uống trà xỉa răng.

"Ngài có phải còn có chuyện muốn nói hay không?" Thịnh Tinh Hà có chút nhạy cảm hỏi.

Chủ nhiệm Tôn cười mà không nói.

Thịnh Tinh Hà cảm thấy nổi hết da gà, giơ tay sờ sờ mặt.

"Trên mặt em dính gì hả?"
"Không phải." Chủ nhiệm Tôn rót cho anh một chén trà lúa mạch.

"Cậu cảm thấy đứa nhỏ Hạ Kỳ Niên này thế nào?"
"Rất tốt, cậu nhóc đó rất có thiên phú về nhảy cao, năng lực rất mạnh, chỉ là kỹ thuật còn chưa đủ chính xác..." Thịnh Tinh Hà nghiêm túc phân tích.

"Phải, cậu nhóc ấy thực sự là một vận động viên xuất sắc, chỉ có điều..." Nói đến đây, ông muốn nói lại thôi.

Thịnh Tinh Hà ngước mắt lên hỏi: "Chỉ có điều là cái gì?"
"Tôi nghe nói cậu ấy luôn làm thêm bên ngoài."
"Ồ," Thịnh Tinh Hà nói: "Thầy sợ cậu ta bị ảnh hưởng việc học tập và huấn luyện?"
"Ngược lại cũng không phải..."
Chủ nhiệm Tốn ấp úng cả nửa ngày mới tìm một phương thức tương đối uyển chuyển biểu đạt: "Hình như cậu ấy thích gần gũi với con trai..." Hai chữ gần gũi bị nhấn mạnh, hai ngón tay cái của ông cũng xoắn lại với nhau.

"Cậu có thể hiểu ý của tôi chứ?"
Cơm trong miệng Thịnh Tinh Hà thiếu chút nữa sặc ra tới lỗ mũi.

Nửa ngày sau, từ cổ họng anh đùn ra được một câu: "Cái này em e rằng không chữa được."
Nghe ý của chủ nhiệm Tôn thì lúc trước đã có người phản ánh với ông, Hạ Kỳ Niên đi làm bên ngoài, hơn nữa còn làm ở một quán bar ngầm quy mô không nhỏ.

Khi huấn luyện viên Vương còn ở trong đội đã uyển chuyển nhắc nhở cậu ta, nhưng Hạ Kỳ Niên không thừa nhận, chỉ nói làm bán hàng trong phòng tập thể thao chứ căn bản không phải là quán bar.

Thịnh Tinh Hà nhớ tới chuyện lúc trước gặp Hạ Kỳ Niên phát tờ rơi ở tiểu khu.

Phạm vi kinh doanh của tên nhóc này cũng rộng quá đi chứ, điều này có thể không ảnh hưởng đến việc học được sao?
"Vốn dĩ học sinh tận dụng thời gian nghỉ hè để trải nghiệm cuộc sống là chuyện tốt, nhưng nếu thật sự là quán bar thì tình huống lại khác rồi." Chủ nhiệm Tôn lộ vẻ khó xử.

Thịnh Tinh Hà hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của chủ nhiệm Tôn, cái loại địa phương như quán bar này rất hỗn loạn, loại người nào cũng có, lỡ như xảy ra chuyện gì, bất kể là đối với học sinh hay là đối với trường học đều có ảnh hưởng không tốt.

Nếu đã xác định thì nên ngăn chặn kịp thời.

"Vậy chuyện này với chuyện cậu nhóc gần gũi với nam sinh có liên quan gì?"
Chủ nhiệm Tôn hơi nghiêng người về phía trước, còn thay một biểu cảm cao thâm khó dò: "Nghe nói đó là một quán gay bar."
Thịnh Tinh Hà thiếu chút nữa đã thốt lên "ở đâu" rồi, nhưng đại não vào thời khắc nguy cấp vẫn kịp khống chế được cái miệng, đổi giọng nói: "Gay bar là cái gì?"
_ Hết chương 4 _.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.