Tui Đời Nào Thích Cậu Ta

Chương 17: Chương 17





Thịnh Tinh Hà thân là huấn luyện viên đội nhảy cao, đương nhiên là sẽ đi xem trận chung kết, nhưng bị Hạ Kỳ Niên nói như vậy xong lại giống như là chuyên môn đi xem vì cậu ta.

Không phục không được, cái miệng nhỏ của Hạ Kỳ Niên đúng là rất biết nói.

Tiến vào trận chung kết tổng cộng có mười hai vận động viên, trong đó có chín người đều là học sinh của trường thể thao, người nam cao nhất đã gần hai mét, mắt nhỏ, chỉ dùng khóe mắt để nhìn người ta.

Chiều cao của vận động viên cũng sẽ làm tăng thêm cảm giác áp bách cho đối thủ, nhất là các môn thể thao như nhảy cao, Tần Bái trong đội điền kinh trường đại học T đã được tính là cao, nhưng trong trận chung kết này lại thành áp chót.

Áp lực tâm lý rất lớn, còn chưa lên sân nhịp tim đã tăng tốc dữ dội, phải ngồi ở khu vực nghỉ ngơi rót vài ngụm nước.

Thịnh Tinh Hà đứng ở khán đài, bên gần sân nhảy cao nhất, vừa nhìn trạng thái cậu ta đã biết chuyện gì xảy ra, gầm nhẹ một tiếng: "Tần Bái, dây giày lỏng kìa, kiểm tra lại một chút."
Tần Bái khom lưng thắt chặt dây giày một lần nữa.

"Hết sức là được, không cần suy nghĩ đến chuyện khác, bỏ kết quả qua một bên đi."
Tần Bái gật gật đầu.

Đến lượt Hạ Kỳ Niên, Thịnh Tinh Hà không có bất kỳ chỉ thị nào, chỉ dùng khẩu hình nói: "Cố lên!"
Cằm Hạ Kỳ Niên hơi hếch lên, chỉ ngón trỏ về phía anh.

Thịnh Tinh Hà nhận được tín hiệu của cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Ngược lại khẩu khí cũng không nhỏ ha."
Huấn luyện viên Chu ngồi ngay bên cạnh Thịnh Tinh Hà, sau khi nhìn thấy tương tác giữa hai người, nhận xét: "Cậu chàng này rất tự tin."
Vận động viên thi đấu cũng không khác học sinh thi đại học bao nhiêu, cho dù đã nghiêm túc chuẩn bị trước như thế nào, vừa tiến vào bầu không khí thi đấu thì nhất định sẽ có cả thong dong lẫn khẩn trương, từ trạng thái của mỗi người trước trận đấu là có thể dễ dàng phân biệt được.

Trước đó, Hạ Kỳ Niên từng giành chức vô địch ở giải vô địch điền kinh trẻ toàn quốc, hơn nữa thành tích huấn luyện cũng rất ổn định nên tâm trạng cả người rất thoải mái.

Thân là huấn luyện viên, không chỉ cần quan tâm đến tình hình thể chất của đội viên mà còn phải chú ý đến trạng thái tâm lý của bọn họ, đối với đội viên có tính cách khác nhau thì ngay cả cách nói chuyện cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Trước khi trận đấu bắt đầu, trọng tài đã công bố chiều cao của thanh xà ngang lần lượt là 1m95, 2m, 2m05, 2m10, 2m13.

Càng lên cao, khoảng cách giữa các độ cao càng nhỏ, nhưng không được ít hơn 2 cm, phải xem hội đồng thi đấu quy định cụ thể như thế nào, nếu có thí sinh vượt qua 2m13, độ cao sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi cậu ta không thể nhảy qua được nữa.

Chiều cao 2m13 đối với Hạ Kỳ Niên mà nói cũng không khó khăn gì, dù sao trình độ huấn luyện hàng ngày của cậu cũng đã ổn định trong khoảng từ 2m13 đến 2m16, nhưng vì tối hôm qua mưa to, sân còn có chút trơn trượt.

Điều kiện môi trường, thể chất và tâm lý có thể ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của các vận động viên.

Trước trận đấu, Thịnh Tinh Hà đều dự đoán đại khái về thành tích của các đội viên, Hạ Kỳ Niên chỉ cần phát huy như bình thường, chắc chắn lấy được top 3.

Dựa theo quy tắc của cuộc thi, thí sinh đều có thể chọn bất kỳ độ cao nào trong số này để nhảy thử, tổng cộng có ba cơ hội, ba lần thất bại liên tiếp, tức sẽ mất tư cách tiếp tục thi đấu.

Nói cách khác, miễn là bạn có đủ tự tin, bắt đầu ngay ở độ cao 2m13 luôn cũng không thành vấn đề, tổng cộng có ba cơ hội, thanh xà rơi xuống đất coi như thua.

Một là có thể tiết kiệm thể lực, hai là nếu đến cuối cùng, trên sân chỉ còn lại hai vận động viên mà độ cao thất bại của bọn họ giống nhau thì trọng tài sẽ căn cứ vào độ cao khởi động của hai vận động viên để quyết định thắng bại, người nhảy cao hơn kia sẽ thắng.

Còn có điểm mấu chốt thứ ba, chính là tâm lý đè ép đối thủ.

Nhiều vận động viên cũ có tâm lý vững vàng hơn và có kinh nghiệm thi đấu nhất định đều sẽ chọn độ cao khởi động cao hơn một chút.

Thế nhưng trước trận đấu, Thịnh Tinh Hà cũng không đề nghị Hạ Kỳ Niên bắt đầu nhảy ở mức cao quá, dù sao đây cũng không phải địa điểm quen thuộc, hơn nữa còn có nguyên nhân thời tiết khiến đường chạy trơn trượt.

Nhảy thử trước vài lần có thể cho phép vận động viên bước vào trạng thái thi đấu, ngay cả khi chạy lấy đà và bật nhảy có vấn đề thì cũng có cơ hội để đưa ra điều chỉnh tương ứng, nhược điểm chính là mất sức.

Cho nên chọn nhảy ở độ cao như thế nào cũng là một môn học vấn, điểm này chỉ có thể dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân.

Trong số 12 vận động viên, bao gồm cả Tần Bái thì có tổng cộng 9 vận động viên chọn nhảy từ độ cao 1m95.

Một vận động viên của trường Thể dục Thể thao Miền Nam chọn nhảy ở độ cao 2m, còn Hạ Kỳ Niên và Triệu Thiên Dục của trường Thể dục Thể thao thành phố C chọn mức 2m05.

Từ sự lựa chọn độ cao đã có thể thấy được trình độ của một vận động viên đang ở mức nào và đối thủ của cậu ta lại ở tầm bao nhiêu.

Ba trọng tài nâng cột dọc lên mức 1m95, các vận động viên tự động đứng dậy xếp thành hàng.


Sau khi người tính thời gian ra lệnh, vận động viên đầu tiên giơ tay ra hiệu.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Chạy lấy đà, bật nhảy, vượt qua xà, tất cả liền một mạch.

Vận động viên mỉm cười, đi xuống thảm.

Chỉ cần có người vượt qua, ngay lập tức sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho các vận động viên phía sau.

Ở độ cao 1m95, có một vận động viên thất bại liên tiếp cả ba lần nhảy thử, là người đầu tiên bị loại.

Nhưng cậu ấy cũng không đau lòng khổ sở, mà chỉ cười quay trở lại khu nghỉ ngơi, tiếp tục cổ vũ cho bạn của mình.

Đối với một số người, tham gia cuộc thi không phải để giành chiến thắng, nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm hoi, một sự tích lũy kinh nghiệm, một lần lắng đọng lại từ thất bại.

Trái tim của một vận động viên phải có một niềm tin vững chắc – thời gian tới sẽ tốt hơn.

Các vận động viên nhảy thử xong, ba trọng tài nâng xà ngang lên 2m, vòng này vẫn có chín vận động viên thực hiện nhảy thử, mỗi người có ba cơ hội.

Hạ Kỳ Niên cùng với Triệu Thiên Dục ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn.

Hai người bọn họ đã gặp nhau ở giải đấu trẻ trước đó, lúc đó Hạ Kỳ Niên đã thắng hiểm Triệu Thiên Khánh với chênh lệch độ cao 2 cm, giành chức vô địch.

Nhảy cao đôi khi cũng phải dựa vào một chút may mắn.

Còn nhớ ở vòng cuối cùng của trận đấu, độ cao tăng lên 2m16, Hạ Kỳ và Triệu Thiên Dục đều có ba cơ hội nhảy thử.

Triệu Thiên Dục nhảy trước, hạ Kỳ Niên nhảy sau, hai người thay phiên nhau tiến hành nhảy thử.

Sau lần thất bại thứ ba của Triệu Thiên Dục, áp lực tâm lý của Hạ Kỳ Niên thật ra đã giảm bớt rất nhiều, bởi vì chờ đón cậu cũng chỉ có hai khả năng, nhảy qua, thắng, nhảy không qua, hai người trở thành đấu ngang tay, sau đó sẽ hạ thấp độ cao, so lại lần nữa.

Trạng thái tâm lý của cậu vừa buông lỏng, lần nhảy cuối cùng đã xuất hiện kỳ tích.

2m16, vượt qua xà thành công, phá vỡ kỷ lục cá nhân tốt nhất của mình.

"Kỷ lục gần đây nhất của cậu là bao nhiêu?" Triệu Thiên Dục hỏi.

"Thiếu chút nữa đã được 3m rồi."
"..." Triệu Thiên Dục nhìn cậu một cái.

"Không đùa với cậu đâu."
"Khoảng 2m16." Hạ Kỳ Niên nói.

Triệu Thiên Dục à một tiếng, cúi đầu, như có điều suy nghĩ.

"Còn cậu thì sao?" Hạ Kỳ Niên hỏi.

Triệu Thiên Dục: "Không nói cho cậu biết."
"..."
Đúng là một tên đối thủ rác rưởi.

Có điều Hạ Kỳ Niên cũng không thèm để ý, biết độ cao của đối phương cũng đâu thể nâng năng lực của mình lên được, chỉ có huấn luyện mới có thể thôi.

Hành vi này của Triệu Thiên Dục trong mắt Hạ Kỳ Niên chính là tâm lý trước khi thi dò hỏi bạn học có ôn bài hay không.

Thấp thỏm bất an, muốn tìm cho mình chút tự tin, nhưng nhìn vẻ mặt táo bón của cậu ta thì phỏng chừng là đã bị đả kích rồi.

Cú nhảy thử ở độ cao 2m kết thúc, lập tức đánh rớt hết nửa số người, kể cả Tần Bái.

Điều này khiến Thịnh Tinh Hà cảm thấy có chút ngoài ý muốn.


Thành tích của cậu ta trong các buổi tập bình thường là khoảng 2m08.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tối qua cậu không nghỉ ngơi sao? Hay là lúc khởi động chưa kéo dãn ra?" Thịnh Tinh Hà hỏi.

Tần Phái đưa tay nhéo nhéo bắp chân.

"Không biết chuyện gì xảy ra, cơ bắp có chút đau, không phát huy tốt được."
"Không sao đâu, có thể vào chung kết cũng đã rất tốt rồi, lát nữa tôi sẽ dán cho cậu xem có bớt hay không, thật sự không được thì ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện chụp hình với cậu."
Tần Phái ngẩn người: "Còn cần chụp hình nữa hả?"
"Đương nhiên rồi! Nếu có vấn đề thì cần điều trị càng sớm càng tốt, không bao giờ được có tâm lý may mắn, một số vấn đề nhỏ cũng sẽ phát triển thành các vấn đề lớn trong tương lai đó."
"Ừm, biết rồi."
Hạ Kỳ Niên vừa nghe thấy ngày mai hai người phải cùng nhau đến bệnh viện, vặn vẹo mắt cá chân nói: "Huấn luyện viên, mắt cá chân của tôi hình như cũng có gì đó sai sai."
"Có cái gì không ổn? Sao cậu lại có gì đó không ổn được? Người vừa mới nhảy nhót trên mặt đất là ai hả? Tôi thấy đầu óc cậu mới không ổn thì có."
"..." Hạ Kỳ Niên quả thực muốn tức đến choáng váng cả mặt mày.

"Anh thiên vị quá đi! Một chút cũng không quan tâm tới...!Sức khỏe tinh thần của các thành viên trong đội!"
Cậu ta còn cố tình thay "tôi" thành "thành viên trong đội".

Thịnh Tinh Hà nằm nhoài ra trên lan can nở nụ cười: "Được, vậy sau đó tôi lại dẫn cậu lên khoa thần kinh ở tầng ba bệnh viện khám."
Hạ Kỳ Niên hừ một tiếng, tiếp tục theo dõi trận đấu.

Lúc này trên sân còn lại bảy tuyển thủ, thanh ngang một lần nữa tăng lên, đến 2m05 rồi.

Đã vượt qua chiều cao của tất cả người ở đây.

Hiệu ứng trực quan cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của vận động viên ở một mức độ nào đó, thường là vóc dáng càng thấp thì áp lực lại càng lớn.

Một số vận động viên khi còn chưa bắt đầu chạy lấy đà đã cảm thấy mình rất khó vượt qua được độ cao này ròi.

Tâm lý đã chịu thua trước thì tự nhiên cơ thể sẽ không có cách nào đột phá được cực hạn.

Lần nhảy thử đầu tiên, chỉ có Hạ Kỳ Niên và Triệu Thiên Dục vượt qua ngay trong lần đầu.

Còn lại là Chu Thao đến từ Đại học Thể thao, người này sau lần nhảy thử thứ ba mới suýt soát vượt qua, xem tình huống này thì hẳn là không chống đỡ được độ cao tiếp theo.

Đúng như dự kiến, ở mức 2m10, cậu ta thất bại trong cả hai lần nhảy thử.

Chu Thao xin trọng tài miễn nhảy.

"Móa, lúc này mà miễn nhảy? Vậy chắc chắn tên này sẽ chết ở vòng tiếp theo." Cốc Tiêu Tiêu ngồi ở hàng ghế khán giả khiếp sợ vỗ đùi một cái.

Xung quanh còn có không ít sinh viên của trường Đại học Thể dục thể thao đang xem thi đấu, Thịnh Tinh Hà quay đầu lại nhìn cô một cái, ra hiệu im lặng.

Cốc Tiêu Tiêu lập tức mím chặt môi.

Trong cuộc thi đấu nhảy cao, vận động viên có thể xin miễn nhảy sau một hoặc hai lần nhảy thử, nhảy thẳng ở độ cao kế tiếp, nhưng ở độ cao kế tiếp, số lần nhảy thử của anh ta phải trừ đi số lần thất bại trước đó.

Nói cách khác, ở độ cao 2m13, Chu Thao chỉ có một cơ hội nhảy thử, mà Hạ Kỳ và Triệu Thiên Dục đều có ba cơ hội.

Dựa theo trình tự bốc thăm từ trước, Triệu Thiên Dục xếp thứ nhất.

Chỉ thấy cậu ta đứng ở điểm xuất phát, hít sâu một hơi, đại khái là khẩn trương nên tiết tấu chạy lấy đà của cậu ta rõ ràng chậm đi, góc độ khi bay lên không cũng có vấn đề, Thịnh Tinh Hà vừa nhìn liền biết cậu ta nhất định không qua được.

Quả nhiên.

Cánh tay đánh vào thanh ngang, thanh ngang rơi xuống đệm.

Cả khán phòng toàn là tiếng thở dài tiếc hận.


Sau khi trọng tài ra hiệu, Hạ Kỳ Niên đứng vào vạch xuất phát.

Chạy lấy đà, nhảy lên...!
Thanh xà nhẹ nhàng rung lên một chút, vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Thật là mẹ nó chịu cạnh tranh!
Trên khán đài lập tức bùng nổ tiếng reo hò vang dội, tất cả học sinh trường T đều đứng lên, ngay cả nữ sinh trường thể dục bên cạnh cũng đang cười bàn luận.

"Bạn nam này thật đẹp trai nha..."
"Chân thật dài, tỷ lệ tốt ghê."
"Gọi là gì ý nhỉ?"
"Sao tôi biết được, bằng không cậu đi qua hỏi bạn học cậu ta xem có thể xin liên lạc với cậu ta hay không."
Ửng đỏ lan lên má cô gái.

"Nếu cậu không dám thì lát nữa tôi giúp cậu đòi nha!"
Vị trí của Thịnh Tinh Hà vừa vặn có thể thấy rõ toàn bộ động tác của Hạ Kỳ Niên, khi nhảy chậm dẫn đến góc độ qua xà có vấn đề, là mông lướt qua thanh ngang.

Lúc Hạ Kỳ Niên trở lại khu nghỉ ngơi, Thịnh Tinh Hà liền nói vấn đề này cho cậu biết, "Vòng sau có thể thả lỏng một chút, chú ý đưa hông cao lên."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, sân thể dục đột nhiên bộc phát ra một tiếng hô kinh ngạc.

Hạ Kỳ Niên quay đầu lại – Chu Thao nhảy kiểu đập nồi dìm thuyền vậy mà cũng nhảy qua!
Đúng là một cú đảo ngược kịch tính.

"Mẹ kiếp!" Trương Đại Khí vỗ đùi.

"Bức bách như thế này có chút trình độ, tố chất tâm lý cũng tốt quá đi!"
Thịnh Tinh Hà quay đầu lại phân tích: "Loại tuyển thủ này vừa nhìn đã biết là tuyển thủ chuyên thi đấu, thành tích huấn luyện lúc thường ngày hẳn là cũng bình thường thôi, cậu xem, cậu ta chọn độ cao nhảy thử là 1m95, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt thì lực bạo phát rất mạnh."
"Thật đáng sợ." Trương Thiên Khánh lắc đầu cảm thán.

"Em còn tưởng rằng tên này nhảy không qua nổi mức 2m10."
"Đây chính là hắc mã trên sân đua đấy." Thịnh Tinh Hà cười nói.

"Chỉ mong các cô cậu cũng có thể trở thành một con hắc mã xinh đẹp."
Chu Thao vừa nhảy qua, tất cả áp lực đều chuyển sang người Triệu Thiên Dục.

Cậu ta trở thành tuyển thủ duy nhất trên sân không qua mức 2m13.

Vẫn còn hai cơ hội.

Cậu sờ sờ lông mày của mình, trong miệng luôn niệm thầm cái gì đó.

Huấn luyện viên của cậu ta đứng bên khán đài hét lớn: "Triệu Thiên Dục, bước chân khi chạy lấy đà của cậu có thể lớn hơn một chút được không? Tôi đã dạy cậu làm sao? Hả?" Giọng nói của ông ta giống y như tiếng loa khuếch đại trong chợ, cực kỳ xuyên thấu, rống đến mức cả đám cô gái ngồi xung quanh cũng không dám nói chuyện nữa.

Triệu Thiên Dục cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, hai lần nhảy thử thất bại toàn bộ.

"A!..." Các sinh viên trường thể dục bóp cổ tay thở dài.

Triệu Thiên Dục tuy rằng đạt được hạng ba nhưng lúc có kết quả vẫn cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn về phía huấn luyện viên của mình.

Trái lại Hạ Kỳ Niên lại cảm thấy huấn luyện Thịnh quả thực chính là Bồ Tát chuyển thế, dịu dàng ấm áp đến rối tinh rối mù.

Trọng tài nâng chiều cao cột dọc lên 2m16.

Chu Thao và Hạ Kỳ Năm lần lượt có ba lần nhảy thử, nhưng áp lực của Hạ Kỳ Niên nhỏ hơn Chu Thao rất nhiều.

Bởi vì độ cao khởi động của cậu là 2m05, Chu Thao là 1m95, nếu như vòng này hai người đều không vượt qua xà được thì người có bắt đầu ở độ cao cao hơn sẽ thắng, hơn nữa tỷ lệ qua xà của cậu ở mấy vòng trước đều là 100%, Chu Thao thì đã thất bại vài lần.

Lần nhảy đầu tiên của Hạ Kỳ Niên không thành công —— giày đinh của cậu bị hỏng, vừa chạy được hai bước đã hở keo ra.

"Móa, chất lượng cũng ít có kém quá đi."
Thịnh Tinh Hà tung hoành thi đấu nhiều năm như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, khiếp sợ ba giây, vội vàng xin trọng tài chính cho thêm một cơ hội.

Trọng tài chính suy nghĩ vài giây, ra lệnh: "Mau thay giày đi!"
Hạ Kỳ Niên vỗ ót, lâm vào tuyệt vọng – lần này cậu không mang giày đinh dự phòng.

Giày đinh của vận động viên nhảy cao đều có quy định đặc trưng, phía trước bảy đinh phía sau bốn đinh, bởi vì độ bám của giày đinh rất mạnh, lòng bàn chân không dễ bị trượt, khi vận động viên nhảy lên còn có thể mượn lực phản ứng lên mặt đất để tích lực lớn hơn, tăng lực bộc phát trong nháy mắt.

Giày thể thao thông thường không thể làm được tất cả những điều này.

Trái tim Thịnh Tinh Hà căng thẳng.

"Cậu không mang giày theo ư?"

Hạ Kỳ Niên vô lực gật đầu.

"Thử của tôi một chút đi!" Tiếng của Tần Bái vang lên đằng sau lưng cậu.

Hạ Kỳ Niên cảm thấy trước mắt sáng ngời, trái tim đã rơi lại ngực hơn phân nửa.

"Cậu đúng là anh em tốt của tôi!"
Đáng tiếc là kích thước giày của Tần Bái lớn hơn Hạ Kỳ Niên một số.

Hạ Kỳ Niên vừa thắt dây giày còn không quên nói giỡn: "Cậu có bị thối chân không đó?"
Khán phòng bùng nổ một trận cười vang.

"Cậu tự kỷ đến mức nào, thì chân tôi thối nặng đến mức đó." Tần Bái đáp.

"..."
Giày không vừa chân, cả hai lần thử đầu của Hạ Kỳ Niên đều không qua xà.

Đến lượt Chu Thao nhảy thử lần hai, tất cả sinh viên trường T đều nguyền như niệm kinh: "Đừng qua đừng qua đừng qua đừng qua đừng qua..."
Chu Thao tung người nhảy lên, quả nhiên không qua được.

"Wow..." Đại học T tập thể cổ vũ.

Thịnh Tinh Hà nhịn không được nở nụ cười, quay lại nói: "Mọi người khiêm tốn một chút được không?"
Loại thời điểm này, cảm giác vinh dự tập thể vì trường học đã được thể hiện đầy đủ, học sinh trường Đại học Thể dục thể thao cũng mặc kệ đối thủ đẹp trai cỡ nào, đương nhiên phải giúp đỡ bạn của mình.

Vì vậy, trong lần nhảy thử thứ ba của Hạ Kỳ Niên, từ bên trường Thể dục thể thao truyền sang lời nguyền ác: "Rơi đi! Rơi đi! Rơi đi!..."
Các bạn trường T nghe xong khá tức giận, gầm lên rung trời: "Hạ Kỳ Niên! Cố lên! Hạ Kỳ Niên! Cố lên!..."
Dưới sự dẫn dắt của Trương Đại Khí, tiếng hò hét đồng thanh vang vọng khắp chân trời, hoàn toàn át mất âm lượng của các bạn bên trường Thể dục thể thao.

Hạ Kỳ Niên quay đầu qua, ném một nụ hôn gió lên khán đài.

Nhìn như là chào hỏi với đồng đội, có điều tầm mắt của cậu từ đầu tới cuối chỉ dính trên người Thịnh Tinh Hà.

Cậu nhìn thấy huấn luyện viên Thịnh quay lại giơ nấm tay múa may với với mọi người.

Các vận động viên cần tinh thần, nhưng còn cần tâm trí thoải mái và thả lỏng hơn.

Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống mặt đất mênh mông, Hạ Kỳ Niên cảm giác như thế giới trước mắt rõ ràng hơn một chút.

Cậu xoay người lại, nhìn thanh xà ngang ở cách đó không xa, ngưng thần tĩnh khí hai giây, dần dần quên mất cảm giác khó chịu dưới chân.

Dưới sự ra hiệu của Thịnh Tinh Hà, trên khán đài lập tức an tĩnh lại.

Tất cả ánh mắt đều hội tụ lại cùng một điểm.

Cả tiết tấu và góc độ chạy đà của Hạ Kỳ Niên đều được khống chế rất tốt, tám bước đầu chạy đà hơi gia tốc trong trạng thái thả lỏng tự nhiên, thân thể nhẹ nhàng mà vững vàng, nửa số bước chân sau dần dần tăng lên.

Chạy đà đến bước cuối cùng, dậm chân, cong gối giảm xóc...!
Tất cả mọi người trên khán đài đều nín thở, ngay cả Thịnh Tinh Hà cũng tóm chặt lấy hàng rào trước người, hai mắt anh híp lại, đáy lòng không ngừng niệm thầm: "Qua..."
Chân trái của Hạ Kì Niên đạp mạnh một cái, thân thể mềm dẻo tung lên trời!
Đùi của cậu săn chắc đầy lực, lưng cong lại, toàn bộ động tác lưu loát giãn ra, xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trên không trung.

Độ cong của lưng cao đến mức cực kì kinh người, hông, đùi cũng vận lên, Thịnh Tinh Hà dám cam đoan cho dù là độ cao 2m18, cú nhảy này cũng tuyệt đối có thể qua.

Thanh ngang vẫn vững vàng ở yên tại chỗ.

"Wow!..." Trong khán phòng nổ ra tiếng vỗ tay và tiếng reo hò dữ dội như bão.

Trọng tài giơ cao lá cờ trắng, cho thấy nhảy thử thành công, thành tích được công nhận.

Chu Thao thất vọng nhắm mắt lại, tâm tình sụp đổ.

Động tác phản xạ sau đó của Hạ Kỳ Niên chính là nhìn về phía khán đài, lúc này, Thịnh Tinh Hà cũng vừa lúc đang nhìn cậu.

Bốn mắt chạm nhau, Thịnh Tinh Hà giơ ngón tay cái lên với cậu.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu có chút chói mắt, đôi mắt trong suốt của thiếu niên nhẹ nhàng chớp chớp, khóe môi nhếch lên, cậu rốt cục cũng thể hiện được mình trước mặt người mình thích.

Nhịp tim Thịnh Tinh Hà dần dần lắng xuống, bên tai lại vang lên giọng nói trong trẻo của bạn nhỏ...!
"Lúc anh ở đấy, có lẽ tôi sẽ phát huy vượt xa bình thường đó nha!"
_ Hết chương 17 _.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.