Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Chương 8: “Ai có thể ngờ, đây là tiết mục debut tấu nói của anh!”




Chủ đề: Mọi người đã xem danh sách tiết mục trong đêm hội Trung Thu của đài Dứa chưa?

Nội dung: [danh-sách-tiết-mục.jpg] Tề Thiệp Giang định biểu diễn tấu nói với Mạnh Tịnh Viễn thật à???

Lầu 1:?????????

Lầu 2:????????? Chời ơi fan ngoại hình như tui hông tin nổi luôn á!!!

Lầu 3: Mị điên rồi hay Dứa với Tề Thiệp Giang điên rồi vậy?? Mà không, Hạ Nhất Vi điên rồi à???

Lầu 4: Ôi vãi, méo thể nào ngờ được luôn ấy, bữa trước Tề Thiệp Giang bảo “Sau này sẽ hành nghề tấu nói” là thật à?! Tề Thiệp Giang bá đạo thế!!

Lầu 5: Bá đạo +1, mị đang nghĩ, chú Mạnh cho Tề Thiệp Giang diễn phụ họa, thế thầy Tăng Văn thì làm sao bây giờ….

Lầu 6: Chơi lớn thế, fan nhan khống như mị đó giờ chẳng có khái niệm xem tấu nói, mị quyết định xem vì Jesse!!!

Lầu 7: Đài Dứa trâu chó thế!! Mị phải xem cho bằng được!!

Lầu 8: Dở hơi à, Tề Thiệp Giang à…. em có còn cố gắng làm thần tượng không thế…

Lầu 9: Nói thật là tiết mục này sắp xếp ghê phết chứ chẳng đùa, không biết Dứa Media dùng cách gì mà mời được cả thầy Mạnh Tịnh Viễn, để nghệ sĩ tên tuổi này nâng đỡ Tề Thiệp Giang! Trời ạ, rốt cuộc muốn nâng đỡ Tề Thiệp Giang tới mức nào.

Lầu 10: Cái này mà gọi là nâng đỡ á?? Cho cậu ấy đóng nam chính phim truyền hình mới là nâng đỡ chứ, để cậu ta tấu nói với thầy Mạnh rõ ràng là đang làm giảm nhân khí của cậu ấy, lợi dụng tính đề tài của cậu ấy! Mấy chế tưởng tấu nói dễ lắm, tìm người viết sẵn lời thoại rồi học thuộc là xong á? Đặt tên cậu ấy lên đầu rõ ràng là đang pha trò, đến lúc đó hoặc là chán chết, hoặc phải dựa hoàn toàn vào thầy Mạnh, lúc ấy sẽ bị dân tình chửi tàn nhẫn thế nào chứ! Với biểu hiện của Tề Thiệp Giang ở show truyền hình thực tế không bị chửi mới là lạ!

Lầu 11: Đúng đấy, không có khả năng lại đi tấu nói, sẽ rất rất khó xử đấy.. Tuy rằng chuyện này kết hợp với biểu hiện của Tề Thiệp Giang trước đây thì rất có tính đề tài, rất giải trí, nhưng biểu diễn rồi kiểu gì cũng bị dân tình khẩu nghiệp cho xem =-=

Lầu 12: Rốt cuộc Mạnh Tịnh Viễn đang nợ nần bao nhiêu mà nỡ hy sinh danh tiếng của mình để đứng cùng sân khấu với cậu ta, đây không phải hợp tác vượt cấp với ngôi sao lớn hay sao, làm chuyện này đúng là lợi bất cập hại. Tề Thiệp Giang cũng là nghệ sĩ của Dứa mà, sao lại làm vậy chứ, điên rồi à.

Lầu 13: Cuộc đời của thầy Mạnh nhà ta trong sạch là vậy, chẳng lẽ lại phải dính vết nhơ này??

Lầu 14: Hạ Nhất Vi lại đi đồng ý cho tiết mục này á? Với mức độ khôn khéo ekip của cô ấy, sao lại cho con mình tham gia tiết mục này chứ! Nhiều người mong chờ biểu hiện tiếp theo của Tề Thiệp Giang như vậy, dù cô ấy có dắt con mình tham gia show truyền hình thực tế cũng đỡ hơn nhiều.

Lầu 15: Đợt trước hóng được Tề Thiệp Giang sẽ lên sân khấu đêm hội Trung Thu, mị còn đinh ninh ảnh sẽ hát cùng Hạ Nhất Vi chứ.. Thực ra mị rất thích bản “Hà tất Tây Sương” của họ, mặc kệ người ta bình luận thế nào.

Lầu 16: Em hỏi mọi người có chú ý không, tiết mục của ban nhạc Quan Sơn ở ngay trước tiết mục tấu nói ấy, nghĩa là Tề Thiệp Giang phải chạm mặt Trương Ước, không biết sẽ như thế nào nhỉ…. tò mò quá trời quá đất.

Lầu 17: ….Cố ý sắp xếp như thế này đúng không!!

Lầu 18: Chắc Hạ Nhất Vi bỏ bùa bỏ ngải Mạnh Tịnh Viễn rồi, mọi người xem tin này đi, có người hỏi sao Mạnh Tịnh Viễn lại hợp tác với Tề Thiệp Giang, ông ấy bảo mọi người xem thì biết, còn nói Tề Thiệp Giang rất có tài.

Lầu 19: Tài gì cơ? Biết đàn piano hay biết chơi đàn tam?

Lầu 20: Đàn tam thì không biết chứ trình độ piano bình thường mà, hơn nữa… tấu nói, Tề Thiệp Giang không bị ẩm IC đấy chứ?

Lầu 21: Mị kệ mị kệ mị kệ, dù bé bi nhà mị xuất hiện trên tivi để tấu nói hay gì, mị cũng phải xem cho bằng được QAQ



Về chuyện đêm hội kia, Tề Thiệp Giang và Mạnh Tịnh Viễn biểu diễn cùng với nhau thực sự khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Nhưng họ chỉ cho rằng Tề Thiệp Giang đang biểu diễn vượt cấp, chứ chẳng ai có thể ngờ anh đang debut mảng tấu nói.

Hơn nữa Tề Thiệp Giang không phải đại minh tinh, đây là tiết mục debut, ra mắt công chúng đầu tiên của anh sau chương trình của Dứa, anh lại chọn tấu nói vượt cấp, thật sự khiến người ta phải mở rộng tầm nhìn.

Theo người ngoài, chuyện này có lợi với tỉ lệ người xem, nhưng lại không tốt cho danh tiếng của Tề Thiệp Giang, tuy rằng anh cũng không có danh tiếng gì mấy, nhưng không đến mức chó cắn áo rách thế này.

Biết rõ nguy hiểm mà cứ lao đầu vào, biết mình cù lần vẫn cứ cố tấu nói.

Bọn họ đâu có biết, tiết mục này vốn do Lý Kính giật dây bắc cầu, chủ động đến đài truyền hình dựa vào quan hệ mà đề nghị! Thực ra với thân phận của Tề Thiệp Giang bây giờ, chưa đủ sức để cho một tiết mục riêng. Phía đài truyền hình khá hy vọng anh hợp tác với Hạ Nhất Vi.

Thế nhưng Lý Kính mời Mạnh Tịnh Viễn, chuyện này lại khác.

Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn là cặp bài trùng, là tổ hợp hoàng kim trong lòng khán giả, năm nào cũng lên chương trình gala gặp nhau cuối năm, nổi tiếng khắp cả nước, Mạnh Tịnh Viễn còn là truyền nhân của cụ Mạnh. Có ông hợp tác với Tề Thiệp Giang, dù là sức nặng của chương trình hay tính đề tài đều rất tốt.

Nhà đài không thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn này!

Lý Kính và Hạ Nhất Vi đã chấp nhận để Tề Thiệp Giang tấu nói, nhưng với tư duy của Lý Kính, dù có đi tấu nói, cũng phải làm cho thật hoành tráng.

Còn phải cảm ơn hai thầy Tăng, Mạnh đã bao dung chấp nhận lời đề nghị của Lý Kính, Tăng Văn còn cho mượn vị trí người bạn diễn của mình.

..

Ở bên kia, Tề Thiệp Giang thông qua cánh truyền thông như tivi, báo chí, cũng biết được phản ứng của mọi người, trong lòng tự nắm chắc.

Vì đêm hội này, anh đã bàn bạc với Mạnh Tịnh Viễn, chuẩn bị một tiết mục, cũng là kịch bản tấu nói truyền thống, có sửa chữa đôi chỗ, rất phù hợp với chủ đề đêm hội.

Ngoài ra phải lên sân khấu biểu diễn, diễn viên tấu nói thường mặc áo dài, Tề Thiệp Giang đương nhiên không có áo dài, áo dài của Mạnh Tịnh Viễn thì đều đặt may riêng, hoàn toàn là thủ công, một chiếc áo phải tốn ba đến năm ngày mới có thể hoàn thành.

Mạnh Tịnh Viễn dẫn Tề Thiệp Giang tới tiệm may quen, hai người cùng đặt may một bộ áo dài thuần sắc xanh, làm từ một tấm vải, bởi vậy nên không có mối may, vì được cắt may theo yêu cầu, nên vô cùng vừa vặn.

Tề Thiệp Giang thích không nỡ buông tay, gấp gọn bộ áo dài của mình.

Mạnh Tịnh Viễn cười bảo: “Cháu ở nước ngoài, chắc không tìm được thợ may có tay nghề thuần thục may áo dài cho, chắc đây là chiếc áo dài đầu tiên của cháu đúng không, nhưng cách gấp áo dài rất đẹp, thầy dạy cháu à?”

“Vâng ạ.” Lúc Tề Thiệp Giang nói lời này, nhớ lại người thầy thực sự của mình.

Hồi anh còn nhỏ mới học nghệ, không phải nghệ sĩ tấu nói nào cũng mặc áo dài, phải mãi sau này mới có quy định áo dài là trang phục biểu diễn tấu nói chính thức.

Thực ra thời đó áo dài chỉ là thường phục, nhưng địa vị của các nghệ sĩ tấu nói vốn không cao, còn nghèo, nên không nhiều người có đồ đẹp để mặc. Có thể nói, những người có áo dài để biểu diễn là một chuyện rất vẻ vang.

Như chiếc áo dài đầu tiên của Tề Thiệp Giang, anh cũng phải tích góp tiền mấy năm kể từ khi xuất sư mới có được. Trước đó thì mặc đủ thứ đồ lên biểu diễn.

Đâu có giống như bây giờ, đời sống tốt như vậy. Chiếc áo dài này được làm từ chất vải rất đẹp, còn được thợ may có tay nghề lâu năm, chuyên môn may áo dài.

Mạnh Tịnh Viễn lại nói: “Phải rồi, lần trước bảo cháu gửi tư liệu tới hiệp hội khúc nghệ, chắc phải mất một thời gian nữa mới có kết quả cụ thể.”

Tề Thiệp Giang không hiểu rõ cơ cấu hoạt động mấy chuyện này, chỉ mơ hồ gật đầu.

Nhưng Mạnh Tịnh Viễn lại thở dài trong lòng. Chuyện tử đệ thư thì dễ bàn rồi, nhưng phía tấu nói ông vẫn chưa chính thức mở lời, sợ phản hồi quá gay gắt, chỉ tìm vài sư huynh sư đệ hay đồng nghiệp trong nghề tỏ ý, nhưng tình huống không được khả quan lắm.

Về mặt khác, giới tấu nói vô cùng bảo thủ, Tề Thiệp Giang lại debut với thân phận “hải thanh” như vậy, khiến người ta càng khó có thể chấp nhận.

(Hải thanh: cách gọi của những diễn viên không bái sư nhập môn chính thức trong giới tấu nói, thường chỉ những người đam mê biểu diễn nghiệp dư)

Thực ra ban đầu bài xích “hải thanh”, là do các nghệ sĩ trong xã hội cũ rất khó khăn, nên mới phải gia nhập thành đoàn, nếu hành nghề đơn độc thì quả thực không có đường sống, tiền còn bị người ngoài bòn rút. Cứ như vậy, bây giờ tuy đời sống đã tốt lên, nhưng vẫn giữ quy tắc cũ.

Thế nhưng Mạnh Tịnh Viễn cũng cân nhắc, Tề Thiệp Giang không có nhiều kinh nghiệm biểu diễn thực tế, nên không cần phải vội. Đêm hội lần này là cơ hội rất tốt để thể hiện trình độ.

Ngày hôm ấy ghi hình cho đêm hội Trung Thu.

Tề Thiệp Giang tới trường quay từ sớm, người có thân phận như Mạnh Tịnh Viễn sẽ có phòng hóa trang riêng, Hạ Nhất Vi cũng có mặt ở đây, nhưng thực ra hôm nay bà không có tiết mục, bà tới chỉ vì lo lắng lần đầu tiên Tề Thiệp Giang biểu diễn.

Thế nhưng biểu hiện của con trai tốt hơn so với bà nghĩ, không có vẻ gì là căng thẳng hay lo lắng, chỉ dành thời gian vừa trang điểm, vừa ôn lời với Mạnh Tịnh Viễn.

Một phút tỏa sáng trên sân khấu, mười năm nhọc nhằn khổ luyện dưới khán đài, anh đã khổ luyện đủ rồi, lên sân khấu không còn phải rụt rè nữa. Từ lúc quyết định sẽ tiếp tục làm diễn viên tấu nói, Tề Thiệp Giang dù không có tiết mục nhưng vẫn không hề ngừng luyện tập, sao phải sợ lên sân khấu chứ.

“Cậu nhìn lên đi.” Chuyên gia trang điểm muốn trang điểm mắt cho Tề Thiệp Giang, cô ấy muốn vẽ lông mày thì thôi, còn muốn kẻ mắt nữa.

Tề Thiệp Giang ngăn cản lại, ngoại hình của anh như vậy rồi, đáng lý phải để mình trở nên mờ nhạt, trang điểm đậm như vậy, khác nào tự kiếm việc cho mình.

Còn chưa tới tiết mục của họ, Tề Thiệp Giang đi vệ sinh, có vấn đề sinh lý gì thì phải cố gắng giải quyết trước khi lên sân khấu, tiện thể thay bộ áo dài — Hạ Nhất Vi và trợ lý, chuyên gia trang điểm của bà đều đang ở phòng nghỉ, Tề Thiệp Giang cũng không bảo họ tránh đi, mà tự đi tới phòng vệ sinh.

Lúc đi qua một phòng nghỉ, Tề Thiệp Giang nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng truyền qua cánh cửa không đóng kín, đều là nhạc cụ phương Tây, sau đó một giọng nam đầy từ tính vang lên, có lẽ cũng là nghệ sĩ biểu diễn tối nay.

Tề Thiệp Giang bị giọng hát này thu hút, không khỏi dừng bước chân, tuy rằng anh tiếp xúc với nhiều khúc nghệ truyền thống hơn, nhưng những tác phẩm ưu tú vẫn có thể vượt khoảng cách thời gian và không gian lay động được đến anh.

Tề Thiệp Giang thấy bóng người lấp ló qua khe cửa, trông vô cùng quen mắt. Chỉ mất hai giây Tề Thiệp Giang đã nhớ ra, đây chính là Trương Ước mà anh gặp hôm ở tòa nhà công ty.

Tề Thiệp Giang cũng không nán lại nghe quá lâu, anh đi vệ sinh, sau đó thay đồ trong phòng riêng.

Cài khuy áo cẩn thận rồi, Tề Thiệp Giang phất áo dài, bước ra.

Chỉ thấy Trương Ước đang đứng trước bồn rửa tay, thấm nước lau bộ đồ của mình, có vẻ bị dính vết bẩn gì lên đó. Hắn nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên nhìn vào tấm gương, sau đó dừng lại, đối mặt với Tề Thiệp Giang qua chiếc gương một cách kì lạ.

“Tiên sinh Trương,” Tề Thiệp Giang thân thiện cất tiếng chào hỏi trước tiên, sau này anh mới biết được câu hỏi của mình hôm đó quá trẻ con, “Chuyện lần trước ngại quá. Ban nãy tôi đi qua phòng nghỉ của các anh, nghe thấy anh hát, anh hát hay lắm.”

Trông anh vô cùng chân thành, đôi mắt đẹp đẽ mang theo ý cười nhìn sang đây, khiến người ta nghi ngờ anh nhìn con chuột cũng thâm tình như vậy.

Được rồi, lời xin lỗi này nghe rất thật lòng, nhưng Trương Ước vẫn không muốn đếm xỉa tới người này.

Một lúc sau, hắn phát hiện Tề Thiệp Giang vẫn còn chăm chú nhìn mình, hơn nữa ban nãy Tề Thiệp Giang còn gọi hắn là “tiên sinh”… Trương Ước do dự một chút, không hiểu sao lại bắt đầu sốt sắng, phá lệ cũ không nói chẳng rằng chỉ liếc mắt nhìn.

Tề Thiệp Giang: “Bài hát ban nãy tên gì, do ai viết vậy?”

Trương Ước: “………..”

Ban nãy hắn hát trong phòng nghỉ, là tác phẩm tiêu biểu của hắn, do chính tay hắn viết..

Tề Thiệp Giang cố ý hỏi hắn câu này chứ gì???

“Cậu lại kiếm cớ sinh sự chứ gì?” Trương Ước dùng thân mình đẩy Tề Thiệp Giang vào tường, đứng ở khoảng cách rất gần, uy hiếp hỏi.

Tề Thiệp Giang ngẩn người, lập tức đoán được điều gì đó, “Thật ngại quá, tôi mạo phạm anh rồi à? Tôi thường ở nước ngoài, không rõ lắm.”

Lúc này có người thứ ba bước vào phòng vệ sinh, trông thấy bộ dạng này của họ thì sợ hết hồn, một người là Jesse, con trai Hạ Nhất Vi, một người là Trương Ước khẩu nghiệp.

Người bước vào kia là một nhân viên, lập tức lấy điện thoại ra muốn báo cáo lãnh đạo, họ đang ghi hình đấy, nếu đánh nhau mọi người sẽ biết mất.

Trương Ước trợn trừng mắt nhìn Tề Thiệp Giang, anh nói vậy rồi, Trương Ước cũng không tiện nổi đóa lên nữa, nếu không thì hắn lại có vẻ hẹp hòi, hắn không chịu thừa nhận Tề Thiệp Giang thực sự không biết ca khúc tiêu biểu của mình.

Nhưng thực tế, đâu phải Trương Ước không rõ, chẳng ai dám nói cả nước này ai cũng từng nghe ca khúc của hắn.

Khiến Trương Ước giận hơn cả là, hắn bị thái độ và vẻ đẹp trai của Tề Thiệp Giang lừa những hai lần liền, hắn bổ não nhiều như vậy, ai dè lại bị Tề Thiệp Giang chọc tức!

…Tức thiệt luôn á, lại bị lừa rồi!

Trương Ước rút bàn tay đang túm áo Tề Thiệp Giang lại, phẩy tay áo bỏ đi.

“Tính tình kiểu gì thế kia…” Tề Thiệp Giang nhìn cổ áo mình, lát nữa anh phải lên sân khấu biểu diễn, không thể để bị nhăn.

Anh nhân viên ban nãy còn khựng ở cửa, không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, anh ta cứ đinh ninh Tề Thiệp Giang và Trương Ước đánh nhau tới nơi, chẳng lẽ vì bị chế giễu trên mạng?

….

Khúc nhạc dạo ngắn này, sau đó trở về Tề Thiệp Giang cũng không kể với Hạ Nhất Vi và Mạnh Tịnh Viễn, anh làm ướt cổ áo, sau đó lại là khô, đảm bảo không nhăn nhúm một chút nào.

Có người nói lên tivi là một chuyện rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên anh biểu diễn trên tivi, có thể nói là lần đầu tiên ra mắt, vô cùng quan trọng.

Cuối cùng cũng tới lượt Tề Thiệp Giang và Mạnh Tịnh Viễn lên sân khấu.

Một nhân viên ra hiệu, Tề Thiệp Giang và Mạnh Tịnh Viễn nhìn nhau, Tề Thiệp Giang đi đầu, hai người cất bước từ cánh gà đi ra, đến chính giữa sân khấu, khom người chào khán giả.

Hai người đều mặc áo dài màu xanh đen giống nhau, một người được các fans ca tụng là “Mỹ nhan thịnh thế”, người còn lại có gương mặt tròn bầu với đôi mắt cười, tạo thành sự tương phản mãnh liệt.

Nhất thời trong trường quay tiếng vỗ tay vang như sấm rền, không phải tất cả bọn họ đều bị đạo diễn trường quay yêu cầu, một người đẹp trai, một người nổi tiếng khắp cả nước, mọi người đều tặng họ tràng pháo tay.

Tề Thiệp Giang khẽ mỉm cười, còn chưa cất lời, cả trường quay lại không ngớt những tiếng gào thét.

Khác với các khán giả hôm bữa ở phòng trà, hôm nay khán giả chủ yếu là những người trẻ tuổi, lại nhiều con gái, phản ứng trước Tề Thiệp Giang đương nhiên mạnh hơn một chút.

Anh mặc chiếc áo dài thuần sắc xanh, gương mặt có vẻ ung dung tự tại, dung mạo có chút lai Tây, nhưng không hề xung đột với trang phục truyền thống này, hoặc có lẽ bởi từng cử chỉ hành động của anh đều toát lên khí chất phương Đông.

Đây là lần thứ hai Tề Thiệp Giang tấu nói ở thời hiện đại này, so với lần trước, khán giả lần này có vẻ “khó đối phó” hơn, bọn họ có vẻ chú ý tới ngoại hình hơn lần trước.

Vấn đề này Mạnh Tịnh Viễn đã nhắc nhở Tề Thiệp Giang rất nhiều lần, nhớ phải chú ý đừng để khán giả làm ảnh hưởng tới tiết tấu. Thế nhưng cũng may hôm nay họ không ghi hình trực tiếp, nếu xảy ra sự cố, có thể cắt ghép hậu kỳ.

“Cảm ơn mọi người, tôi cũng không biết mọi người dành tràng pháo tay kia cho tôi, hay là cho tiết mục trước đó nữa.” Tề Thiệp Giang cất tiếng nói.

Anh vừa cất lời, những tiếng vỗ tay cũng dừng lại, nói đến vế sau, có rất nhiều khán giả bật cười ha hả. Tiết mục trước đó không phải của Trương Ước hay sao, ai mà chẳng biết Trương Ước bôi đen Tề Thiệp Giang trên mạng thế nào.

Câu nói này của Tề Thiệp Giang không có trong kịch bản của đài truyền hình, cũng may mà ghi hình đêm hội không yêu cầu nghiêm khắc, không nhất thiết phải giống y hệt trong kịch bản, không khác người là được rồi. Đương nhiên, dù có khác người thì vẫn có thể biên tập được.

Tề Thiệp Giang có thói quen biểu diễn riêng, nếu khi biểu diễn còn có những tiết mục của người khác, lúc mở màn anh thích nhắc lại tiết mục trước đó, đây cũng là để đề phòng khán giả vẫn còn đang chìm đắm trong tiết mục trước đó, dẫn dắt mọi người về tiết mục của mình một cách thật tự nhiên.

Hơn nữa trước đó anh và Trương Ước có chút “qua lại”, mặc dù con người anh tính khí không tệ, nhưng cũng có chút lém lỉnh, nên cũng lập tức lấy Trương Ước ra trêu chọc. Bản thân anh cũng biết rõ, làm vậy hiệu quả sẽ rất tốt.

Mạnh Tịnh Viễn là một nghệ sĩ lão luyện, dù đây chỉ là một câu ngẫu hứng, ông vẫn có thể tiếp lời, hơn nữa ông từng tìm hiểu Tề Thiệp Giang, cũng từng đọc được chuyện giữa anh và Trương Ước, lập tức khen: “Tiết mục rất hay.”

Tề Thiệp Giang: “Đúng vậy, ban nãy chúng tôi ở hậu trường cũng nghe được. Tôi nghe rồi, cũng đẹp đấy.”

Cả trường quay nhất thời rộ tiếng cười vang, đại đa số mọi người đều biết câu nói của Tề Thiệp Giang chính là lời Trương Ước từng bình luận về anh, “Nghe rồi, trông cũng đẹp trai đấy!” Dù có không biết thì bản thân câu nói này cũng rất thú vị.

Không ngờ Tề Thiệp Giang vừa lên sân khấu đã lấy chuyện này ra cà khịa, chẳng khác nào đáp trả, mọi người không trầm trồ mới là lạ.

Đó giờ chỉ nghe Trương Ước chế cái nọ, giễu cái kia, không ngờ cũng có ngày Trương Ước bị cà khịa lại, chuyện này thật mới lạ.

Mọi người còn rỉ tai nhau thì thầm, đều là những người trẻ tuổi, cứ nghĩ bình hoa kết hợp đại sư tấu nói truyền thống, tuy rằng sự kết hợp này rất hài hước, nhưng nội dung chắc là bình thường thôi. Coi như ngắm soái ca hai mươi phút chứ có gì đâu.

Ai ngờ Tề Thiệp Giang lại mang niềm vui bất ngờ tới cho họ, anh biểu hiện thực sự rất tốt, chỉ vài câu ngắn ngủi, nội dung có thể được viết trước, nhưng tiết mục bất ngờ cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Khán giả thì ồ lên rồi, mà ban nhạc Quan Sơn sau khi biểu diễn xong an tọa ở bàn tròn phía trên, sau đó còn có đoạn tập thể nghệ sĩ tặng bánh trung thu cho các khán giả có mặt ở trường quay.

Chỉ thấy mặt Trương Ước đen xì, “……….”

Mà ngược lại thì, các thành viên trong ban nhạc đều ôm bụng cười.

Nhìn Trương Ước ăn trái đắng như vậy hài quá còn gì? Nhất là bọn họ nhớ hôm bữa Trương Ước còn ngâm nga “Hà tất Tây sương”, ôi cái nghiệt duyên gì đây!

Phản ứng của khán giả không nằm ngoài dự liệu của Tề Thiệp Giang, Mạnh Tịnh Viễn vẫn dở khóc dở cười trả lời: “Mà khoan đã, trông rất đẹp là sao?”

Lúc bấy giờ Tề Thiệp Giang mới “ồ” một tiếng, “Ý của cháu là hát rất hay.”

(Thực ra câu này cũng là chơi chữ: trông rất đẹp (长得真好 – dịch thô là lớn lên rất tốt) và hát rất hay (长得真好 – hát rất tốt). Trong tiếng Trung chỉ khác nhau một chữ. mà chữ 长 (lớn lên/cháng) và 唱 (xướng/chàng) phát âm na ná nhau chỉ khác thanh điệu.)

Mạnh Tịnh Viễn: “Ồ, thế còn nghe được.”

Lúc này tổ đạo diễn nhỏ giọng nói chuyện, gương mặt ai nấy đều mang theo ý cười. Đúng là bõ công chấp nhận tiết mục này, tuy rằng câu nói kia không có trong kịch bản, nhưng hiệu quả rất tốt.

Đài truyền hình bọn họ thích nhất là những đoạn ngẫu hứng thú vị như vậy!

Trương Ước thì thôi đi, hắn nổi tiếng ác miệng, chửi người ta chẳng phải chuyện gì mới lạ. Nhưng không ngờ Tề Thiệp Giang cũng ghê gớm đáo để, còn ngẫu hứng đáp trả, không hổ có mẹ làm chỗ dựa, tân binh mà chẳng sợ ai, cà khịa ngay trong chương trình như vậy.

Hơn nữa đây cũng không phải lời nhục mạ gì, rất có chừng mực —— nói đi nói lại, Trương Ước đẹp trai thật mà.

Tề Thiệp Giang lại nói: “Giọng hát của anh ấy cũng rất hay, chính là.. chính là đứng ở đó biểu diễn, mọi người đâu ra đó, không hề bị lạc nhịp.”

Mạnh Tịnh Viễn: “Cháu đang khen đấy à?”

Tề Thiệp Giang ngửa đầu lên: “Chứ còn gì nữa ạ? Chẳng lẽ anh ấy hát lạc nhịp? Cháu không am hiểu cái này cho lắm.”

Khán giả trong trường quay khẽ cười một tiếng, có người còn “ồ” lên, nghĩ hiển nhiên câu này anh đang tự giễu giọng hát của mình.

Mạnh Tịnh Viễn kéo lấy Tề Thiệp Giang, cũng đang ngầm nhắc nhở Tề Thiệp Giang nên đẩy nhanh tiết mục, “Không hiểu thì đừng khen lung tung, sao cháu cứ bám lấy người ta không buông thế.”

Tề Thiệp Giang đáp “Dạ”, có vẻ rầu rĩ nói: “Thì cháu ghen tị với anh ấy mà, sao người ta có nhóm mà cháu lại không có chứ? Chẳng lẽ cháu chưa đủ đẹp trai?”

—— Nhóm tân binh debut cùng thời điểm đã lập thành một nhóm, chỉ bỏ lại mình anh. Họ không ngờ anh lại làm nền như vậy, bây giờ xâu chuỗi lại mới thấy câu chuyện của anh trong đó.

Khán giả sửng sốt một lúc mới bừng hiểu ra, ngay sau đó một tràng cười vang lên, nếu nghe kỹ còn thấy cả tiếng huýt sáo.

Mọi người thích nhất là mấy chuyện ồn ào như vậy.

Quay phim cũng nhanh chóng một lần nữa đưa ống kính về phía ban nhạc Quan Sơn, phóng to phóng to ra, quay cận mặt Trương Ước.

Trương Ước: “……………”
M: Cụ Giang gọi Trương khẩu nghiệp là “ngài” và “tiên sinh”, nhưng mình cảm thấy xưng hô như vậy không thuận trong tiếng Việt lắm nên để là “anh”, chỗ nào cần tỏ thành kính mình sẽ để là “tiên sinh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.