Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 39: Homophobia (*)




EDITOR: LAM

(*) Nguyên văn 恐同者, Homophobia hay còn gọi là chứng ghê sợ đồng tính luyến ái, là sự sợ hãi, có ác cảm hoặc kỳ thị đối với người đồng tính hay tình trạng đồng tính luyến ái một cách phi lý. Có nhiều dạng ghê sợ đồng tính luyến ái trong đó có sự sợ đồng tính luyến của chính mình (internalized homophobia), sợ bị phát hiện là đồng tính (social homophobia), ghê sợ đồng tính hợp lý (rationalized homophobia) và các dạng khác. (Theo wiki)

Lâm Sỹ Đạt dừng bước, vẻ mặt trở nên lúng túng.

Lại đang dở trò, tên rác rưởi này!

Người đàn ông trung niên đứng phía sau lập tức lên tiếng, “Sao lại ăn nói như thế? Xin hãy tôn trọng người khác!”

Cố Kỳ Nam nhìn về phía người vừa mở miệng, đây hẳn là bố của Lâm Sỹ Đạt, tuổi trạc tứ tuần, có nét tương tự với gã, mang một cái mắt kính giống nhau.

Cố Văn Huy đem Cố Kỳ Nam giấu ra phía sau.

Chủ nhiệm khoa Chính Trị lên tiếng khuyên giải, “Đừng kích động, đừng kích động, hai vị bạn học này trước đây đều là thành viên của lớp Thực Nghiệm, em này là Cố Kỳ Nam, còn em này là Lâm Sỹ Đạt. Mọi người trước tiên cứ ngồi xuống đã, hiện tại bố mẹ đôi bên đều đã có mặt ở đây, chúng tôi mời bạn học Lâm Sỹ Đạt nói một lời, kể lại quá trình bị đánh.”

Lâm Sỹ Đạt đẩy gọng kính vàng rồi nói, “Tối Thứ Tư, sau khi kết thúc khóa tự học, em chuẩn bị đón xe bus về nhà như thường lệ, lúc em bước ra khỏi cổng trường rồi quẹo vào một cái ngã tư thì bỗng dưng bị người kéo vào trong một cái hẻm, đầu bị bao bố chụp lại sau đó có người đánh em. Đối phương có ít nhất hai người mới đánh em ra nông nỗi này. Ban đầu em không suy nghĩ quá nhiều nhưng sáng ngày mai em lại hay tin lớp mình bị như vậy, cho nên em đã ngay lập tức nghĩ đây có phải là hành vi trả thù hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Cố Kỳ Nam là khả nghi nhất.”

“Cậu ăn nói bậy bạ!” Lâm Huệ tức đến độ hai tay phát run, “Loại sự tình này cậu không hề có chứng cứ mà chỉ dựa vào phán đoán? Đây là học trò ở Nhất Trung của các người sao? Giậu đổ bìm leo! Ngậm máu phun người!”

Bố của Lâm Sỹ Đạt sắc mặt âm u, đẩy đẩy Lâm Sỹ Đạt, “Con nói tiếp đi.”

“Em thừa nhận, trước kia các bạn trong lớp có một chút thành kiến đối với Cố Kỳ Nam, nguyên nhân tại sao thì trường học đã biết rồi. Em rất có thể đã trở thành kẻ thù lớn nhất của cậu ấy… Hồi Tháng Tư có mấy bạn trong lớp bao gồm Phan Hồng Trác, Hà Hoằng Nghị, bọn họ từng tới Thất Trung tìm Cố Kỳ Nam, lúc ấy đã bị bạn học mới của cậu ấy đánh. Ngày đó sau khi coi xong camera quản chế, bọn họ khẳng định đúng là vị bạn học kia của Cố Kỳ Nam. Tên này rất cao, cao những một mét chín, nghe nói là một…”

Bố của Lâm Sỹ Đạt mở miệng chặn ngang lời nói của gã, “Chuyện này còn phải tra xét nữa sao? Trên thế giới làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hôm trước Lâm Sỹ Đạt vừa bị đánh, ngày hôm sau lớp Thực Nghiệm lại xảy ra sự việc thế kia! Các người nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục! Lâm Sỹ Đạt bị đánh thành cái dạng này, nó còn cả một khóa học trong vòng nửa tháng, hiện tại chẳng thể đến lớp. Cổ tay thì gãy xương bài tập làm không được, toàn bộ kỳ nghỉ hè đều bị hủy! Ảnh hưởng tới học tập cỡ nào chứ! Bây giờ là lúc nào rồi? Lớp Thực Nghiệm lại xảy ra chuyện này khiến lòng người hoảng loạn, cả đám học trò không ai dám đi học!”

Bố mẹ của Cố Kỳ Nam tức đến run người, Cố Văn Huy chi thẳng mặt phụ huynh của Lâm Sỹ Đạt, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ, “Báo cảnh sát, báo đi, báo ngay lập tức!”

Sau khi Lâm Sỹ Đạt bị đánh đã ngay lập tức báo công an nhưng bên trong cái hẻm nhỏ ấy không có camera, còn camera giám sát ven đường chỉ quay được ba cái bóng mờ ảo mà thôi, căn bản là không tra ra được ai.

Bố của Lâm Sỹ Đạt liếc mắt nhìn chủ nhiệm khoa Chính Trị một cái rồi nói, “Báo cảnh sát, bọn họ tới đây thẩm vấn, tạm giam, khẳng định gây ra nhiều chuyện ồn ào. Tụi nhỏ là năm cuối cấp rồi, sẽ ảnh hưởng tới việc học! Thêm nữa, anh gây sự đòi báo công an vậy anh có nghĩ tới, cảnh sát vừa đến, bê bối trong nhà anh sẽ không giấu được nữa!”

Bố của Lâm Sỹ Đạt gần như dùng một loại ngữ khí khinh miệt để nói ra những lời này.

Lâm Huệ uất ức nước mắt lưng tròng mà hỏi, “Anh có ý gì đấy?”

Phụ huynh của Lâm Sỹ Đạt khinh thường liếc Cố Kỳ Nam một cái. “Tôi có ý gì, tất cả mọi người đều hiểu, con của cô đầu óc có vấn đề, là đồng tính luyến! Các người nên sớm đưa nó đi trị liệu, lại còn tới đây gậy sự!”

Lâm Huệ ôm lấy Cố Kỳ Nam, gào to, “Anh mới là kẻ có vấn đề! Trơ tráo! Cút ngay!”

Chủ nhiệm khoa Chính Trị lại lên tiếng hòa giải, “Đừng kích động, mọi người đừng kích động, chúng ta quay trở lại vấn đề chính đi. Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, quan trọng là kẻ dội sơn trong lớp tạo ra tính chất quá ác liệt, ảnh chụp đã được phát tán trên mạng gây ảnh hưởng rất tồi tệ, nhất định phải bắt được tên này.”

“Đúng, chúng ta vẫn nên quay lại chủ đề chính đi.” Cố Kỳ Nam vỗ vỗ Lâm Huệ sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, cậu đứng chắn phía trước gia đình mình, trực diện với Lâm Sỹ Đạt.

“Thứ nhất, chuyện lớp Thực Nghiệm bị dội sơn không liên quan tới tôi, nếu các người cứ đinh ninh cho rằng việc này có dính líu tới tôi vậy thì cứ báo cảnh sát, tôi có quyền giữ im lặng cho tới khi cảnh sát đến.” Cố Kỳ Nam lôi điện thoại từ trong ví tiền ra, tay có chút run rẩy nhấn mở khóa.

“Thứ hai, có một ít đồ vật chơi vui lắm, tôi cho mọi người nghe thử coi sao. Phan Hồng Trác, Hà Hoằng Nghị quả thật có tới Thất Trung tìm tôi, bọ họ phỉ báng tôi, đánh đập tôi, bị bạn học của tôi bắt gặp nên đánh trả lại. Từ lần đó trở đi, tôi bắt đầu cẩn thận đề phòng. Lâm Sỹ Đạt, mày cho rằng tao mãi mãi là một thằng ngu đúng không? Dại dột để mày vu khống hết lần này tới lần khác?”

Cố Kỳ Nam nhấn mở tệp ghi âm đã được cậu lưu giữ trong một quãng thời gian.

Giọng nói của Lâm Sỹ Đạt vang vọng khắp cả văn phòng, tuy rằng có xen lẫn một chút tiếng ồn nhưng vẫn nghe được rất rõ.

“Tao không cố ý đâu…”

“Lúc ấy tao có hơi sợ hãi…”

“Bởi vì sợ hãi nên mày mới bịa đặt nói với người khác tao là đồng tình luyến ái hả?” Là giọng điệu chất vấn của Cố Kỳ Nam.

“Tao không bịa đặt. Mày và Lý Đằng chẳng phải thế còn gì?”

“Không phải.”

“… Tao không tin… Tên đó nói cho mày đề Toán mày liền cười, mày rất ít khi cười với người khác…”

Lâm Sỹ Đạt sắc mặt tái nhợt, gã dường như nhớ ra tiếp sau đó mình sẽ nói cái gì nên mới đột nhiên xông tới muốn cướp di động của Cố Kỳ Nam, gã thét chói tai, “Đây không phải là tao! Mày bịa đặt!”

Nhưng mà gã bị gãy xương, một tay phải bó bột cho nên hành động bất tiện, Cố Kỳ Nam dễ dàng tránh thoát. Cố Văn Huy tiến lên đẩy Lâm Sỹ Đạt ra.

Cố Kỳ Nam giơ điện thoại lên cao.

“Cố Kỳ Nam, tao vẫn còn rất thích mày… Chuyện mày chuyển trường không phải lỗi của tao, là lỗi của những người khác ở lớp Thực Nghiệm… Bọn họ ghen tị mày tuổi còn nhỏ mà lại học Toán giỏi…”

Tiếp theo đó là một trận ồn hỗn loạn xen lẫn tiếng gầm “Cút” mà Cố Kỳ Nam nói với Lâm Sỹ Đạt, còn gã lại như một kẻ tâm thần tự mình lẩm bẩm: “Tao biết là mày thích nam sinh, tao biết mà, nhưng mày lại không chịu thừa nhận, cho tao một cơ hội đi…”

Bố của Lâm Sỹ Đạt bỗng dưng phát điên nhào tới muốn cướp lấy điện thoại của Cố Kỳ Nam nhưng bị Cố Văn Huy ngăn cản, ông ta rống lên, “Mày mới là thằng thần kinh! Con tao không phải là đứa biến thái thích đàn ông! Mày bị thần kinh! Đoạn ghi âm này là mày dùng máy tính ngụy tạo! Tao muốn tố cáo mày!”

Lâm Sỹ Đạt hoàn hồn bắt đầu giải thích, “Tớ chưa từng nói những lời này, cũng chưa bao giờ tới Thất Trung tìm cậu, cậu đừng hãm hại tớ!”

Cố Kỳ Nam cảm thấy rất mắc cười, còn thật sự cười ra thành tiếng.

“Phải không? Thế thì nhanh gọi công an đi, nhanh nhanh tố giác tôi đi! Để cho bọn họ tới kiểm tra camera an ninh cổng sau của cửa tiệm trà sữa có tên là “Từng Phút Từng Giây” gần ga tàu điện ngầm Thất Trung vào lúc 7:05 sáng ngày 3 tháng 7, ông sẽ thấy Lâm Sỹ Đạt kẻ tuyên bố không thích đàn ông lại xông tới ôm tôi.”

“Cướp di động của tôi cũng vô ích thôi, trong máy tính có một bản, I-cloud cũng có một bản. Lâm Sỹ Đạt, mày có muốn tao đăng đoạn ghi âm này cùng với video ở cửa sau của tiệm trà sửa lên mạng không? Để cho tất cả mọi người nhìn rồi phán đoán thử xem, có phải là tao ngụy tạo chứng cứ hay không!”

“Không thể nào!” Lâm Sỹ Đạt thét lên, “Không có khả năng! Tao cứ nhìn chằm chằm vào mày! Mày căn bản không có lấy ra điện thoại di động! Mày sao có thể ghi âm lại được? Không thể nào!”

Trong chốc lát, toàn bộ văn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Cố Kỳ Nam từ trong ví tiền lấy ra một cây bút ghi âm, quơ lên rồi cười nói, “Tao mua hai cây bút ghi âm, một cái đặt ở bên hông của ba lô, một cái đặt ở trong túi quần. Kể từ cái ngày bọn Phan Hồng Trác tới tìm tao, mỗi ngày tao đều mang nó theo bên người, tao chỉ cần chạm vào ba lô, ấn một cái là nó sẽ bắt đầu ghi âm. Mày biết không? Thời điểm nghỉ hè khi cần ra khỏi nhà tao lúc nào cũng mang nó theo bên mình chính là để phòng thằng biến thái như mày.”

Chủ nhiệm khoa Chính Trị lấy tốc độ nhanh như chớp xông lên giật lấy cây bút ghi âm trong tay Cố Kỳ Nam, cả văn phòng chìm vào trong trạng thái hỗn loạn điên cuồng.

Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa chụm đầu nghiên cứu cách xử lý tệp ghi âm, hận không thể ngay tại chỗ hủy thi diệt tích.

Bố của Lâm Sỹ Đạt dừng tay không còn ý định giành lấy di động của Cố Kỳ Nam nữa, ông ta xoay người kéo lại Lâm Sỹ Đạt rồi cho gã một cái bạt tai, thanh âm vang dội tới mức khiến những người còn lại sợ ngây người.

Lâm Sỹ Đạt che mặt đầu cũng không dám ngẩng lên.

Bố của gã nghiến răng nghiến lợi nói, “Mày rảnh lắm hay sao mà tới Thất Trung tìm nó? Mày nói những lời đó là có mục đích đúng chứ? Có phải nghĩ muốn lừa nó không?”

Lâm Sỹ Đạt đầu lệch sang một bên, gã hệt như kẻ gặp may vớ được khúc gỗ cứu mạng, vội vàng đáp lại, “Vâng, con cố ý lừa nó, bởi vì nó thích con nên có muốn lừa nó. Trò đùa dai, chỉ là trò đùa dai! Con không phải đồng tính luyến ái! Con lừa nó thôi!”

Cố Kỳ Nam cảm thấy rất hoang đường, thật mắc cười nhịn không nổi nữa.

“Hóa ra nhà mấy người sợ đồng tính đến thế! Khó trách mày không dám thừa nhận chuyện mày là gay, thật sự đáng thương mà. Bố của mày không dám thừa nhận cũng chẳng sao, dù gì các người có cả một đời để chứng thực xem con trai mình có phải đồng tính luyến hay không. Lâm Sỹ Đạt chắc chắn thích đàn ông, cậu ta không thích nữ.”

Lâm Huệ và Cố Văn Huy không còn tâm trạng để ý tới người khác nữa, họ vây quanh cậu, gấp tới nỗi không biết nên làm sao cho phải.

Lâm Huệ nước mắt lã chã, gọi, “Cục cưng, cục cưng, con đừng dọa mẹ, chúng ta về nhà thôi, mặc kệ những người này, chuyện không liên quan gì tới chúng ta hết!”

“Dĩ nhiên là có liên quan tới chúng ta rồi!” Cố Kỳ Nam đột nhiên quát lớn, giọng điệu sắc bén như muốn chọc thủng màng nhĩ, “Tôi đã chuyển trường mà Lâm Sỹ Đạt hết lần này tới lần khác cứ tới làm phiền tôi gây ảnh hưởng cho tôi, chuyện này sao có thể không liên quan tới chúng ta được? Hiện tại còn dám vu oan giá họa! Việc ở Nhất Trung ai mà biết là do người nào làm? Lớp Thực Nghiệm của mấy người xảy ra chuyện mắc mớ gì lại đến tìm tôi?”

Cố Kỳ Nam dường như phát điên thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Huệ, cậu lấy hết thảy những gì mà mình nhìn thấy trong văn phòng, khay trà, tách trà, bồn hoa rồi đập nát chúng sau đó tiếp tục nhặt lên ấm siêu tốc ném lên trên bàn làm việc của Hiệu trưởng khiến cho nước ấm văng tung tóe.

Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa Chính Trị vội vàng trốn tới góc tường.

Chủ nhiệm khoa Chính Trị la lên, “Bạn học Cố, em bình tĩnh lại đi! Em mà còn như vậy chúng tôi sẽ báo công an!”

Cố Văn Huy chưa kịp tóm lại Cố Kỳ Nam thì cậu đã nhanh chân nhảy lên ghế đem hai cái biểu ngữ thư pháp “Tri Minh” to đùng ở trên tường gỡ xuống rồi ném xuống dưới đất.

“Buông ra! Buông ra! Con phải liều mạng với bọn họ!” Cố Kỳ Nam điên cuồng gào lên.

Lâm Huệ che miệng lại, “Trời ạ, trời ạ, cục cưng, con làm sao thế này? Chúng ta về nhà, về nhà thôi.”

Giáo viên trực ban ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh đều chạy hết lên đây.

Cố Kỳ Nam thét lên, “Tôi muốn liều mạng với Nhất Trung mấy người! Các người báo cảnh sát đi! Báo ngay lập tức! Mọi người cùng nhau được lên đài truyền hình! Để cho đám Nhất Trung mấy người thân bại danh liệt! Các người nếu đã không muốn buông tha tôi, tôi mà có chết cũng sẽ chết ngay tại cửa của Nhất Trung để cho toàn bộ trường học không được sống yên ổn, tôi nguyền rủa mấy người sống không có kết cục tốt!”

Cố Kỳ Nam chưa bao giờ thất thố tới như vậy, cả mặt và cổ phân không rõ là mồ hôi hay nước mắt, toàn bộ ướt đẫm, là bi thương và phẫn nộ cùng nhau dâng trào.

“Tôi đã chuyển trường! Đã chuyển trường rồi! Các người lại chẳng thịu buông tha tôi! Có phải muốn tôi tự sát ngay tại cổng trường các người mới vừa lòng!”

Giáo viên trực ban lấy điện thoại ra chụp để lưu lại chứng cứ tiện đà gọi luôn cho cảnh sát. Hiệu trưởng thấy thế thì hô to, “Cất điện thoại đi, đừng có chụp!”

Cố Văn Huy lôi kéo Cố Kỳ Nam rồi nói, “Đi! Chúng ta về nhà! Hiệu trưởng, con trai tôi đã chuyển trường rồi, tôi yêu cầu ngài không được tới quấy rầy chúng tôi nữa! Nhà bọn tôi chịu đủ rồi, con của chúng tôi cũng không phải sinh ra để cho các người hành hạ, hẹn gặp nhau tại tòa đi!”

Lâm Huệ khóc tới độ toàn thân mềm nhũn, Cố Kỳ Nam đành phải dìu bà.

Một nhà ba người cứ như thế rời đi để lại một bãi bừa bộn ở văn phòng cùng đám lãnh đạo đang trợn mắt ngoác mồm và Lâm Sỹ Đạt cũng như bố của gã đứng chết trân tại chỗ.

Mãi cho đến khi tới bãi đỗ xe, ngồi được vào bên trong, Lâm Huệ lại bắt đầu nức nở ôm Cố Kỳ Nam vào lòng, liên tục kêu, “Cục cưng ơi, cục cưng à.”

Cố Văn Huy chậm chạp không có khởi động xe, hai tay chỉ đặt hờ trên vô lăng.

Cố Kỳ Nam cố gắng rút khăn giấy từ trong chiếc hộp đựng rồi đưa nó cho mẹ mình, “Mẹ ơi, lau đi nè, con không sao đâu.”

Cố Văn Huy quay đầu nhìn cậu, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, hốc mắt lại ửng hồng, ẩn chứa nước mắt.

Cố Kỳ Nam cũng lấy ra khăn giấy lau mồ hôi trên mặt và cổ của mình, liên tục giải thích, “Con không sao, không sao hết á. Con chỉ dọa họ thôi, thật đấy.”

Lâm Huệ vất vả ngừng lại tiếng khóc, ngơ ngác mà nhìn con trai mình.

Cố Kỳ Nam nói rõ nguyên nhân, “Bọn họ không dám báo cảnh sát, chẳng phải chúng ta đã sớm biết rồi sao? Họ căn bản không muốn giải quyết chuyện này nếu không đã cầm theo đoạn video đi tố giác rồi. Đám người đó nghĩ muốn dĩ hòa vi quý, muốn làm yên lòng các vị phụ huynh mà thôi. Giống như  trước kia vậy, họ không muốn giải quyết triệt để sự việc mà chỉ muốn áp chế nó xuống.”

Cố Văn Huy và Lâm Huệ là người trưởng thành sao lại không hiểu cách giải quyết của các ban lãnh đạo cho được, nhưng trước đây họ không dám làm lớn chuyện, nhẫn nhịn chịu đựng là vì nghĩ tới chuyện học hành của Cố Kỳ Nam. Quan tòa giải quyết kiện tụng không phải một hai tháng là xong, tố tụng dài dòng mang tới nhiều áp lực và mệt mỏi người lớn như họ còn có thể chịu được nhưng Cố Kỳ Nam thì phải làm sao? Thằng bé sắp vào năm cuối cấp, chuẩn bị thi đại học, thậm chí họ còn sợ chọc giận ban lãnh đạo của Nhất Trung, dựa vào quan hệ của đám người đó với Cục giáo dục biết đâu chừng lại gây bất lợi cho Cố Kỳ Nam khi báo danh vào kỳ tuyển sinh. Mà cuối cùng, ngay cả khi vụ kiện có thành công, lớp Thực Nghiệm toàn một đống chưa thành niên thì có thể bị xử phạt thế nào chứ? E rằng chỉ là cảnh cáo vài câu rồi thôi. Còn lãnh đạo của Nhất Trung thì sao? Có lẽ là khấu trừ tiền thưởng cuối năm hoặc là mất một cái bằng khen thành tích hạng ưu mà thôi.”

“Con hiện tại không sợ nữa.” Cố Kỳ Nam nói, “Ngẫm lại lớp Thực Nghiệm cũng chẳng có gì ghê gớm. Một cái bút ghi âm lại có thể làm Lâm Sỹ Đạt sợ tới mức tè ra quần.”

“Ba mẹ, con lúc này chỉ muốn chú tâm đọc sách rồi thi vào một ngôi trường đại học thật tốt, không có tên trong danh sách đề cử cũng chẳng sao, con tự mình thi đỗ.”

“Bọn họ còn dám đến làm phiền con, con liền quậy banh trường bọn họ. Ban nãy con chỉ giả vờ thôi bởi vì bọn họ chỉ sợ kẻ điên chứ không sợ người bình thường, chỉ sợ kẻ điên thôi.”

“Ba mẹ, con không đổi tên nữa. Còn là Cố Kỳ Nam, cây Kỳ Nam kết nhánh, nhà nhà lài ngát hương, con sẽ không đổi tên của chính mình.”

Cố Văn Huy và Lâm Huệ sững sờ nhìn một Cố Kỳ Nam mười sáu tuổi, họ chưa bao giờ nghĩ cục cưng khờ khạo nhà mình, thằng bé con sợ tới nỗi tự nhốt mình trong phòng lại có thể cãi nhau ầm ĩ rồi nói ra những lời như thế.

Cố Văn Huy nghẹn ngào nói, “Bố ủng hộ con. Nếu đám người kia còn dám làm ra chuyện gì, nhà chúng ta lập tức tố cáo họ, mình liên hệ tới đài truyền hình đem sự thật phơi bày trước ánh sáng!”

Lâm Huệ khóc nấc từng tiếng một, “Cục cưng của mẹ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.