Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 32: Kẻ nặc danh




EDITOR: LAM

Giọng nói vang dội của Cố Kỳ Nam khiến cho vài người trong phòng bi-a quay đầu lại nhìn, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục của Thất Trung, có người cùng khối nhìn thấy Triển Minh nên mở miệng chào hỏi, “Anh Triển mang đại thần bùng tiết luôn nè.”

Triển Minh không để ý đến gã, hắn trả tiền cho một tiếng rồi cầm lấy hai cây cơ. Tiệm bi-a này nằm gần Thất Trung, bình thường mở cửa lúc tám giờ hơn thế nên rất tiện cho mấy vị bạn học trốn tiết tới đây chơi. Người thu tiền ngồi trước quầy lễ tân, cúi đầu chơi game. Một vài cậu bạn cùng khóa lười nhác tựa người vào cạnh bàn nhìn một trong số đó đánh bi-a. Trong phòng còn có hai cô nàng ngồi cạnh nhau cùng bấm điện thoại rồi thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn liếc về phía Triển Minh.

Triển Minh đưa cây cơ cho Cố Kỳ Nam, hỏi, “Từng chơi qua chưa?”

Cố Kỳ Nam lắc đầu tới gần Triển Minh, nhỏ giọng nói, “Anh Triển, có người nhìn anh kìa.”

Triển Minh không quan tâm, “Mặc kệ tụi nó, chắc là sợ bị anh đánh đấy.”

Cố Kỳ Nam cười không dứt tiếng, Triển Minh đành phải xoay người dạy cậu chơi.

Đầu tiên mở băng bi-a sau đó phá bóng rồi đẩy bóng của mình vào lỗ, người nào hoàn thanh xong trước thì người đó thắng, nghe khá là đơn giản nhưng Cố Kỳ Nam phát hiện ra cậu không cách nào đánh trúng.

Triển Minh cũng không chơi thật sự nghiêm túc, hắn chậm rãi bày cho Cố Kỳ Nam, có đôi khi còn nhường cậu mấy lượt.

Chơi được khoảng một tiếng, Triển Minh nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ bèn chở Cố Kỳ Nam về trường học.

Lúc từ trong phòng bi-a bước ra, những vị bạn học trốn tiết của Nhất Trung kia vẫn còn ở đấy tiếp tục chơi. Cố Kỳ Nam quay đầu lại nhìn bọn họ rồi khe khẽ hỏi Triển Minh, “Anh Triển, họ ở lại trong này hết buổi sáng luôn hả?”

Triển Minh cưỡi xe điện, chờ cậu ngồi lên mới mở miệng nói, “Chắc là vậy.”

“Bùng học cả một buổi sáng như thế không sợ giáo viên gọi cho bố mẹ à?” Cố Kỳ Nam ngồi lên yên, bàn tay túm lấy quần áo hai bên hông của Triển Minh, trông hệt như một đứa trẻ.

Triển Minh dòm tay của cậu, hắn cũng lười sửa lại, khởi động xe điện rồi mới trả lời, “Ai biết được, có lẽ cũng như anh không có cha mẹ, hoặc cũng có thể là người nhà tụi nó không quan tâm.”

Cố Kỳ Nam trong lòng căng thẳng, cậu muốn hỏi Triển Minh về những lời mà chú của ảnh nói trong cuộc học phụ huynh, nhưng lại không dám mở miệng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, “Sao lại mặc kệ cơ chứ? Có lẽ là do bận quá thôi…”

Xe điện băng băng trên đường, gió hè vù vù thổi bên tai, sau một lúc giọng của Triển Minh mới truyền đến, “Có nhiều trường hợp trông nom không nổi, hoặc giả là phụ huynh không lo nghĩ gì tới con cái hết, em cứ xem ở Thất Trung đi, loại không cha không mẹ chẳng ai dạy như anh nhiều lắm, còn thằng Vương Việt thuộc vế thứ hai.”

Cố Kỳ Nam nóng nảy, thiếu chút nữa là từ trên xe điện đứng bật dậy, la to, “Anh nói bậy! Anh không phải loại người như thế!”

Triển Minh cười một tiếng rồi gửi xe điện ở chỗ cũ, mặt cũng không ngoảnh lại nhỏ giọng nói, “Tiểu Nam Tử, bố mẹ của em tốt lắm, người nhà của em tốt vô cùng cho nên nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải nói cho bọn họ biết. Tuy rằng chuyện ở Nhất Trung khiến em suy sụp, nhưng nó chẳng là gì hết, rất nhanh sẽ qua thôi, đừng sợ.”

Ngoại trừ những lúc gửi tin nhắn trên Wechat thì đây là lần đầu cậu được anh Triển gọi là Tiểu Nam Tử. Nhưng mà trên Wechat dù sao cũng chỉ là chữ so với mặt đối mặt nghe trực tiếp thế này, không giống nhau.

Buổi sáng sau khi gặp Lâm Sỹ Đạt, tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh, lại thêm một lần nữa cậu có suy nghĩ dù cho có chuyển tới trường nào đi chăng nữa cũng vô ích, cậu muốn trốn chạy về nhà, nhưng hai tiếng sau, tâm tình của cậu đã khá hơn nhiều rồi.

Cố Kỳ Nam leo xuống xe điện, giật giật dây lưng ba lô của Triển Minh rồi nói, “Anh cũng tốt lắm luôn.”

Triển Minh nghĩ thầm thằng nhóc này hôm nay bị sao thế, mấy câu sến rện như thế cũng nói ra khỏi miệng cho bằng được.

Anh Triển ngầu lòi đành phải sải bước về phía trước, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại nhưng khi đi được một đoạn ngắn hắn đành phải thả chậm cước bộ, miễn cho Tiểu Nam Tử theo không kịp.

Hai người canh đến giờ giải lao tiết thứ ba mới bước vào lớp, Lâm Tiểu Bân nhìn chằm chằm bọn họ, giơ di động lên hỏi, “Hai người đi đâu đấy? Tui ở trên nhóm nhắn nửa ngày trời mà chẳng ai thèm trả lời lại!”

Cố Kỳ Nam mở điện thoại ra nhìn, quả nhiên thấy Lâm Tiểu Bân gửi tới mấy chục tin chất vấn.

Triển Minh buông ba lô rồi ngồi xuống ghế dựa, hờ hững đáp, “Bùng tiết đi đánh bi-a.”

Lâm Tiểu Bân không thể tin nổi trợn tròn cặp mắt, “Hai người tụi anh thôi hả? Tiểu Nam Tử? Cố Kỳ Nam? Đại thần toàn khối Cố Kỳ Nam? Mười phút nghỉ giải lao vẫn cắm đầu làm bài Cố Kỳ Nam?”

Cố Kỳ Nam cảm thấy mắc cười nhưng ngẫm lại việc Lâm Tiểu Bân kinh ngạc xác thực hợp lí nên mới lên tiếng, “Lần đầu tiên trong đời tớ trốn học đó, cũng là lần đầu tiên đi đánh bi-a luôn.”

Ngô Uyên cười nói, “Bân, cưng hết hi vọng chưa?”

Lâm Tiểu Bân liếc mắt khinh bỉ, “Được lắm, trái tim của anh Bân tan vỡ từ đây. Tao đã hông còn là đàn em số một của anh Triển nữa rồi, ảnh bùng tiết chẳng thèm gọi tao mà lại đi rủ nhóc Tiểu Gia Tinh, kẻ đã hiến dâng rất nhiều lần đầu tiên cho ảnh!”

Lâm Tiểu Bân chỉ thuận miệng nói đùa, vốn chẳng có ý gì khác, nhưng mà trải qua một trận náo loạn khi sáng, Triển Minh phát giác ra có điều bất ổn bèn trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Bân một cái.

Lâm Tiểu Bân cảm nhận được sát khí, cả người co rúm lại nhỏ giọng thầm thì, “Gian tình hừng hực lại hổng cho người ta nói…”

Triển Minh đạp ghế của Lâm Tiểu Bân khiến hắn hoảng sợ thiếu chút nữa ngã sấp mặt, hắn nhào vào lòng Ngô Uyên khóc nức nở. Ngô Uyên cầm sách Anh Văn đánh hắn, “Cút! Cút ngay! Đừng có lại đây tạo gian tình với tao!”

Triển Minh câm nín, lần đầu tiên hắn phát hiện xung quanh mình sao lại có nhiều câu “gian tình này nọ” đến như thế. Hắn thì không sao, chỉ sợ Tiểu Nam Tử…

Triển Minh nhìn thoáng qua Cố Kỳ Nam, thấy cậu cười đến sảng khoái không có chút mất tự nhiên nào.

Được rồi, là do hắn suy nghĩ quá nhiều thôi.

Nhưng rất nhanh Triển Minh phát hiện ra không phải Cố Kỳ Nam không ngại mà là phụ thuộc vào người nói câu chuyện cười đó là ai.

Từ sau khi Lâm Sỹ Đạt bị đánh, gã không còn xuất hiện nữa. Ước chừng khoảng mười ngày sau, có một hôm Triển Minh sau khi tan ca thì mở di động ra nhìn, hắn thấy Lâm Tiểu Bân tạo một cái group chat mới, bên trong chỉ có Triển Minh, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, tin nhắn thông báo hiện ra cả chục lần. Triển Minh kéo lên nhìn thì thấy Lâm Tiểu Bân gửi tới ba, bốn bức ảnh, hắn nhấn nút mở.

Là một cái confession của Thất Trung trên Tường Vạn Năng QQ, cái trang thú tội này không biết là do ai lập ra, trên này thường xuyên đăng mấy lời tâm tình cũng như tin đồn bậy bạ chẳng hạn như bạn A đẹp trai vô cùng, mị thích thầm bạn B của khối C những mấy năm, vân vân và mây mây. Theo như lời đồn đãi thì ban đầu trang thổ lộ của Thất Trung được thành lập bởi Hội Học Sinh, nhưng bởi vì nhà trường không cho phép hoạt động này tồn tại nên mới phải đổi tên thành “Confession trồng cây gây rừng cho người nhàn rỗi”, tài khoản được chia sẻ từ người này sang người khác, cuối cùng học sinh ở Thất Trung ai ai cũng biết đến trang này.

Khó khăn lắm mới tìm thấy trang ‘Thất Trung Confession‘ của các bạn, tôi là học sinh ở Nhất Trung đến đây để kể cho mấy bạn nghe về một tin đồn. Nghe nói học kỳ này ở Thất Trung có một bạn học sinh từ Nhất Trung chuyển đến, tôi chỉ biết là lớp 11 chứ không rõ là ban mấy. Tôi thật sự rất đồng cảm với người ở Thất Trung, các bạn có biết vì sao bạn học này không thể ở lại Nhất Trung không? Bởi vì cậu ta là gay! Cậu ta nếu đã chạy đi xa như thế bọn tôi cũng chẳng muốn nhiều lời gì nữa nhưng mà cậu ta rất dơ bẩn, lại còn dám kêu bạn học mới quen ở Thất Trung tới đánh người ở Nhất Trung bọn tôi. Trước kia cậu ta dây dưa không dứt với một vị bạn học là thẳng nam, người ta chẳng có chút ý tứ gì với cậu ta mà cứ bị cậu ta quấn lấy, đã từ chối rất nhiều lần rồi. Cậu ta chuyển trường thì thôi đi, lại còn đánh người, rất ti tiện. Hi vọng confession này được Tường chấp thuận, để cho toàn bộ Thất Trung biết bộ mặt thật của con người này.

【Tường, tôi cũng là người ở Nhất Trung, nói thẳng ra chính là bạn học trước kia của Cố Kỵ Nam (*), cậu ta người cũng như tên, thật sự là hận không thể cưỡi trai. Theo như những gì tôi biết thì ở Nhất Trung, cậu ta dây dưa với hai bạn nam sinh, một người là đại thần được nhà trường đề cử tuyển thẳng vào đại học, mấy bạn đừng coi thường cậu ta, suốt cả ngày chỉ biết quấn lấy đại thần hỏi bài tập, sau khi đại thần được cử đi học lại đem móng vuốt duỗi tới người khác. Bạn học này chung lớp với tôi, tính tình tốt lắm, bạn ấy bị đánh chúng tôi nói phải kéo tới Thất Trung xả giận, thế mà bạn ấy lại khuyên chúng tôi đừng đến, để bạn ấy tự dàn xếp ổn thỏa, nhưng bọn tôi nhịn không được, cậu ta đáng ghét như vậy. Bình thường ở lớp Thực Nghiệm cậu ta thi chỉ toàn đứng chót và áp chót, ỷ vào mình học Toán lợi hại nên mới kiêu ngạo, mỉa mai cả lớp học Toán không bằng cậu ta. Thế sao cậu ta không ngó lại coi tổng điểm của cậu ta ở lớp Thực Nghiệm đi, toàn là đứng thứ nhất ở dưới đếm lên còn gì?

Thậm chí con người cậu ta cũng kém cỏi như vậy, ở Nhất Trung không có lấy một người bạn nào. Sau khi tới Thất Trung lại kiếm đâu ra một người thay cậu ta đánh nhau? Chắc không phải lại dùng cách cũ đi câu dẫn đàn ông đâu ha? Còn cậu bạn đánh người kia liệu mà lo cái thân đi, mi nghĩ cậu ta là anh em tốt với mi sao? Thật ra cậu ta muốn cưỡi lên người mi đó! Xin Tường nhất định phải đăng confession này, tất cả những gì tôi nói là sự thật 100%, các bạn có thể đến Nhất Trung hỏi qua tên của người này, Cố Kỵ Nam

(*) Kỳ Nam (奇南) và Kỵ Nam (骑男) là hai từ đồng âm nhưng nghĩa khác nhau hoàn toàn, tên của Cố Kỳ Nam là do mẹ đặt, nghĩa rất hay sau này sẽ có chương nhắc đến, còn Kỵ Nam như mình có ghi bên trên, Kỵ Nam = cưỡi trai, ngồi lên người đàn ông. Thật sự rất quá đáng, không muốn edit luôn đó trời.

Triển Minh xem xong hai bức ảnh mà tức điên cả người, tức đến độ muốn nổ tung, sau đó lại nhìn xuống tấm ảnh tiếp theo, hắn nhịn không nổi nữa rống to một câu, “Mẹ kiếp!”

Hai cái confession bên trên, bình luận đã lên tới hàng trăm, có nhiều người hưng phấn vì được ăn miếng dưa quá to còn kéo xuống phần phản hồi hỏi, “Cố Kỵ Nam” là ai? Có người trả lời lại là học sinh của lớp 11/5, đại thần top 1 toàn khối.

Đổ thêm dầu vào lửa chính là cái confession thứ ba.

【Tường, dưa tối nay nổ bạo quá ha! Tôi ăn dưa tới nỗi bài tập còn chưa làm luôn nè! Tôi nhịn không được nên lên đây đóng góp! Bức ảnh này là do tôi chụp được khi trốn học đó (mọi người đừng có noi gương tôi nha), lúc ấy tôi đã cảm thấy quào, gian tình nồng nặc! Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, hóa ra là sự thật! Bên trong ảnh chụp chính là người được nhắc đến trong hai cái confession trước và bạn cùng bàn của cậu ta, tôi đoán kẻ đi đánh người chính là người bạn cùng bàn này, khụ khụ, là đầu gấu nổi danh ở trường bọn tôi, mấy người cũng biết là ai rồi đó.】

Bức ảnh được chụp vào cái ngày Triển Minh và Cố Kỳ Nam bùng tiết đi đánh bi-a.

Triển Minh nhìn thì nhớ lại hôm ấy mình dạy Cố Kỳ Nam đứng ra sao, cầm cơ thế nào, tư thế cầm cơ của Cố Kỳ Nam không đúng hắn đành phải cúi sát người vào cậu, nắm tay cậu chỉ từng chỗ một. Bên trong bức ảnh, hai người cơ thể dán vào nhau, mặt kề mặt, muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Cứ như thể Cố Kỳ Nam thật sự là đồng tình luyến.

Máu nóng của Triển Minh xông lên tới não, điện thoại nhanh chóng bị hắn bóp nát, hắn kiềm chế cơn tức giận rồi đọc tin nhắn trong nhóm.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên hoảng sợ cực kì, bọn họ tìm tới người kiểm duyệt bài đăng yêu cầu gỡ ngay bài viết xuống nhưng tên mất dạy này lại giả chết lơ luôn tin nhắn.

Lâm Tiểu Bân ở trong nhóm thảo luận, Cố Kỳ Nam hẳn là chưa biết việc này, mau nghĩ cách giải quyết đi, sau đó hắn lại hỏi Triển Minh vụ đánh người là sao, là thật hay là do tụi kia ăn nói linh tinh? Bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể đi theo Cố Kỳ Nam đánh người chỉ có mỗi anh Triển thôi.

Triển Minh khi nãy vẫn còn làm thêm, đám Ngô Uyên vắt óc nửa ngày cuối cùng chợt nhớ ra Khưu Nhiên Dĩnh là thành viên của Ban Tuyên Giáo, thỉnh thoảng sẽ thấy nhỏ sau khi tan học vẫn ở lại lớp làm áp phích tranh ảnh này nọ với bạn cùng bàn.

Lâm Tiểu Bân tìm xin số của Khưu Nhiên Dĩnh, còn Ngô Uyên chịu trách nhiệm mạnh dạn add Wechat của nhỏ, hỏi nhỏ có biết ID admin của Thất Trung Confession hay không, mong nhỏ hỗ trợ xóa hài bài đăng ấy đi.

Chờ tới lúc Triển Minh hay tin, Ngô Uyên đã liên lạc xong với Khưu Nhiên Dĩnh, mà nhỏ sau khi nhờ tới sự giúp đỡ của vài người cuối cùng cũng liên hệ được với admin, gỡ bỏ bài viết đó.

Dao A Dao: Những chuyện ghi trên confession đều là bịa đặt nhưng đánh người là thật. Có thằng rác rưởi ở Nhất Trung đi rêu rao nói Tiểu Nam Tử là gay khiến cho người ở lớp cũ ức hiếp em ấy. Sau khi Tiểu Nam Tử chuyển trường nó còn dám mò tới quấy rối, ngày ấy bị tao bắt gặp nên tao đánh nó!.

Văn Võ ca (1): Anh Triển, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi!

Dao A Dao: Ừ.

Văn Võ ca: Em có tham gia vài nhóm chat, đội bóng rổ của trường và nhiều group khác, đã có khá nhiều người chia sẻ lại ảnh chụp màn hình mấy cái confession chết tiệt đó rồi. Có xóa cũng vô dụng thôi! Ngày mai khẳng định cả lớp, à không, cả trường đều sẽ biết!

(1) Văn Võ ca:  Tui có chút nhầm lẫn ở chỗ này, thì ra đây là nick của Lâm Tiểu Bân.

Triển Minh rời khỏi nhóm chat ba người, nhìn một chút tin tức mà Cố Kỳ Nam chia sẻ với hắn. Tiểu Nam Tử vẫn chưa biết chuyện, cả đêm vui vẻ làm bài tập, thậm chí còn giúp hắn đánh dấu rất nhiều dạng kiến thức trọng tâm.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh về nhà chưa? Lái xe chậm thôi, anh đừng đi nhanh như thế!

Tiểu Nam Tử: Anh đi tắm rồi à? Khi nào tắm xong nhớ nhắn lại em nha!

Tiểu Nam Tử: Em buồn ngủ quá, ngủ gật luôn rồi nè, anh Triển, anh Triển, anh ơi…

Dao A Dao: Ngủ đi.

Tiểu Nam Tử: Cuối cùng anh cũng trả lời lại em!

Dao A Dao: Ngoan, ngủ đi.

Tiểu Nam Tử: Dạ, ngủ ngon.

Triển Minh lại cưỡi xe điện, dùng tốc độ tối đa phóng như bay trên ngã tư đường vào lúc nửa đêm.

Hết thảy bạo lực và phẫn nộ mà hắn giấu trong cơ thể giờ phút này hoàn toàn mất kiểm soát, chúng nó lan ra, điên cuồng nhảy múa trong đêm, hận không thể cắn xé máu thịt, nuốt tươi xương tủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.