Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 30: Lớp thực nghiệm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Hậu quả của việc tuyệt đối đừng nói cho người khác biết chính là cái kẻ được dặn dò kia kiểu nào cũng sẽ đi mách lẻo với người khác.

Tin đồn Cố Kỳ Nam là gay bắt đầu được lan truyền trong lớp Thực Nghiệm và lớp chuyên Olympic Toán. Lâm Sỹ Đạt dáng vẻ cũng không tệ, thư sinh nho nhã đeo một cái mắt kính gọng vàng, so với những bạn nam sinh mười sáu mười bảy tuổi thô kệch cộc cằn khác, gã lại sạch sẽ quá mức, giày thể thao lúc nào cũng trắng tinh không tì vết. Cơ thể cũng chẳng có mùi mồ hôi thúi quắc như những nam sinh kia mà lại phảng phất thứ hương thơm tươi mát của Eau de Cologne. Gã xịt một ít nước hoa, hương vị rất nhẹ nhàng.

Lâm Sỹ Đạt tính tình rất tốt, thành tích cũng không tồi, ai hỏi gã cái gì gã đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Đại đa số nữ sinh đều có hảo cảm với gã, trong lớp Thực Nghiệm số người thích gã khá nhiều. Lâm Sỹ Đạt cũng thuộc dạng nổi tiếng trong lớp, biết chơi bóng rổ lại còn chơi game, rất được hoan nghênh trong nhóm nam sinh. Bởi vậy lời đồn lan ra, tất cả mọi người ai cũng tin.

Mãi cho đến nửa tháng sau Cố Kỳ Nam mới phát hiện, những người khác dường như đang nhìn trộm cậu rồi thì thầm to nhỏ gì đó.

Lớp Thực Nghiệm có một cái group chat, thỉnh thoảng mọi người sẽ vào trong này tâm sự vài câu. Tuy rằng việc học tập thi cử rất áp lực nhưng bọn họ vẫn sẽ thảo luận một ít show giải trí và phim truyền hình nổi tiếng gần đây, cùng nhau bàn tán về những idol mà họ yêu thích.

Cố Kỳ Nam chỉ quan tâm đến thông báo của giáo viên chứ hiếm khi xem mọi người ngồi tán dóc với nhau, cho nên thẳng tới hai tuần sau đó, có một ngày, cậu làm xong bài tập nên mới ghé vào nhóm chat bấm vào phần lịch sử trò chuyện để tìm xem thông báo của giáo viên. Lúc này cậu mới phát hiện ra mọi người dường như đang ngầm hiểu ý nhau cười cợt ai đó.

Có người còn gửi tới một cái link, tiêu đề là sự khác biệt giữa trai thẳng và trai cong.

Có người phản hồi lại, quào, cậu đang ám chỉ ai ấy nhỉ?

Lại có người trả lời, chuẩn cơm mẹ nấu, thực sự rất trắng, rất mềm mại nha.

Có người lại xen vào, đấy là do người ta còn nhỏ!

Toàn bộ lớp Thực Nghiệm, Cố Kỳ Nam chính là người ít tuổi nhất, cậu nhấn vào phần liên kết thì phát hiện ra đây là một bài viết cực kỳ phân biệt đối xử, bên trong gay gắt nói đồng tính nam y hệt như phụ nữ, giọng điệu ngả ngớn, khuyên thẳng nam nhất định phải cẩn thận, biết đâu chừng mi xem người ta là anh em tốt nhưng người ta lại nghĩ muốn ngủ với mi.

Chẳng có gì mắc cười hết nhưng lại có rất nhiều người, bao gồm cả Lâm Sỹ Đạt cũng bình luận lại bằng một cái mặt cười ha ha.

Cố Kỳ Nam cảm thấy khó hiểu, Lâm Sỹ Đạt chẳng phải là gay à, gã không thấy mình bị xúc phạm sao? Chuyện này vốn không liên quan gì tới cậu nhưng cậu vẫn đáp lại bằng một câu, “Đây là định kiến, là kỳ thị, không vui chút nào hết.”

Bên trong nhóm chat một trận yên lặng.

Cố Kỳ Nam còn bổ sung thêm một câu, hài hước dựa trên sự phân biệt đối xử không vui vẻ gì đâu.

Cán bộ môn Toán nhanh chóng trả lời lại, có thể cậu cảm thấy không mắc cười nhưng tụi tui lại thấy thế, cũng giống như việc cậu nghĩ rằng đề bổ sung rất đơn giản còn tụi tui lại thấy nó khó vậy. Đó là vấn đề của cậu chứ không phải vấn đề của tụi tui.

Cố Kỳ Nam mờ mịt, sao tự dưng lôi chuyện đề bổ sung của môn Toán vô đây? Đấy là chuyện của kì thi tháng lần trước. Bình thường mặt sau của cuốn đề cương ôn tập ở Nhất Trung sẽ có một hai câu hỏi phụ với độ khó tương đối cao, môn Toán cũng không ngoại lệ, đề bài trúc trắc rất nhiều người không thể làm nổi. Cả khối chỉ có lèo tèo vài người giải ra mà thôi. Giáo viên môn Toán phê bình cả lớp, thầy nói mang tiếng là lớp Thực Nghiệm mà chỉ có đúng ba bạn làm ra là sao? Đề này không khó tí nào hết, chỉ hơi lắt léo thôi. Các cô các cậu nói coi, đề khó hả? Cố Kỳ Nam, em phát biểu xem đây có phải là siêu đề cương không?

Cố Kỳ Nam bị điểm danh đành phải đứng lên, lắc đầu nói không khó, chưa phải là siêu đề.

Chỉ là một sự kiện như vậy mà nay cán bộ môn Toán tự dưng nhắc lại làm chi?

Chẳng mấy chốc những người khác cũng tới, tranh nhau mà nói, chỉ là một bài viết giải trí trên mạng có nhất thiết phải làm quá vậy không? Còn có một vài người gửi ra vài cái biểu tượng cảm xúc kì quặc, Cố Kỳ Nam nhìn mà không hiểu gì nên quyết định tắt đi, không để tâm đến.

Nhưng mà những chuyện như vậy vẫn tiếp tục lặp lại trong nhóm chat, thường xuyên có người đăng một vài tin kì lạ sau đó cả đống bạn học nhào tới chế giễu, châm chọc.

Mặc dù chỉ số EQ của Cố Kỳ Nam thấp nhưng dần dần cậu cũng nhận ra những người này là đang khiêu khích cậu, trong số đó có cả bạn cùng bàn. Tuy rằng Cố Kỳ Nam và bạn cùng bàn hiếm khi trao đổi với nhau, không thể tính quan hệ tốt hay không tốt nhưng ít ra vẫn có trò chuyện, hỏi han vài vấn đề, hỗ trợ nhau cùng nộp bài tập. Thế nhưng bạn cùng bàn nay bỗng dưng lơ đẹp cậu, một câu cũng chẳng muốn nói. Cố Kỳ Nam thẳng thắn hỏi sao lại thế, hắn liền trả lời tui là kẻ kì thị đấy, thì làm sao?

“Kì thị gì cơ?”

“Kì thị nhóm người biến thái đó!”

Cố Kỳ Nam bình thường rất kiệm lời, vào lớp Thực Nghiệm một năm mà ngay cả một người bạn thân cũng chẳng có. Cậu từ trước tới nay không cùng bạn học ra ngoài chơi, cũng không tham gia hoạt động tập thể của lớp. Chẳng hạn như bóng rổ, cậu sẽ không chơi, với cả tuổi hãy còn nhỏ, lại lùn, không được người yêu thích. Lại như việc đi hát karaoke, cậu cho rằng một đám nam sinh nữ sinh đi tới đó ca hát thì có ích gì chi bằng ở nhà làm thêm bài tập có phải tốt hơn không. Cho nên ngay từ đầu, có vài người trong lớp coi thường cậu, cậu cũng chẳng cảm thấy có gì khó chịu. Cậu vốn không thích nói chuyện, im lặng làm bài tốt hơn nhiều còn gì?

Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện tự dưng thay đổi.

Mới đầu, cán bộ môn Toán đi phân phát bài tập, bài của người khác hắn cẩn thận để ngay ngắn trên bàn, đến lượt Cố Kỳ Nam hắn lại ném tới dãy bàn cuối cùng cho cậu, nhưng hắn vứt không chuẩn khiến cuốn vở rơi xuống đất.

“Ấy chà, xin lỗi nha, cậu tự nhặt lên đi.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Sau đó biến thành mỗi một lần phát vở bài tập và sách ôn luyện tất cả mọi người đều sẽ làm như thế.

Có một lần, Cố Kỳ Nam nhịn không nổi nữa mới lên tiếng chất vấn, “Cậu làm gì thế? Nếu không muốn phát thì đừng phát nữa!”

Cán bộ môn Toán cười khẩy đáp, “Tao không muốn chạm vào loại người như mày đấy, có sao không? Mày đừng có đi học nữa, đến trường làm cái gì, không sợ mọi người ghê tởm à?”

“Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa kẻo giáo viên lại tới đây.” Có nữ sinh khuyên can.

Cán bộ môn Toán quay đầu lại hỏi nhỏ, “Cậu muốn bênh vực cho nó hả?”

Một nữ sinh khác nhanh tay kéo nhỏ lại, thì thầm gì đó vào tai của cô nàng.

Nữ sinh lên tiếng khuyên giải đành phải im lặng.

Rất kì quái, tất cả mọi chuyện đều trở nên quái gở.

Không phải tất cả nhưng là một vài nhóm người bắt đầu nhắm vào Cố Kỳ Nam, cười nhạo cậu, châm chọc cậu, dùng ngôn ngữ công kích cậu.

Mãi tới một vài tháng sau đó, Cố Kỳ Nam không chịu nỗi sự quấy nhiễu này nên mới chất vấn một vị bạn học cố ý ở đổ đồ uống lên trên sàn nhà trong phiên trực nhật của cậu, tới lúc đó cậu mới chân chính hiểu rõ nguyên nhân.

Đối phương nói, “Loại gay như mày thật sự quá ghê tởm!”

“Tớ không phải!” Cố Kỳ Nam nói, “Với cả đồng tính luyến ái chẳng có gì ghê tởm hết.”

“Buồn nôn, cái loại đã gay mà còn muốn kéo người khác gay theo như mày càng tởm lợn hơn nữa.” Đối phương chỉ thẳng mặt cậu rồi mắng, “Biến khỏi lớp Thực Nghiệm ngay!”

Trong kì thi tháng tiếp theo thành tích của vị bạn học muốn Cố Kỳ Nam chuyển đi nằm ngoài top 40 toàn khối. Nhất Trung có quy định ba tháng liên tiếp không nằm trong top 40 thì sẽ phải rời khỏi lớp Thực Nghiệm. Người này chơi game giỏi, đánh bóng rổ cũng tốt, ngay khi hắn chuyển đi có rất nhiều người lưu luyến hắn. Hắn đi nên cũng rút khỏi nhóm chat của lớp Thực Nghiệm, nói mình đã chuyển lớp nên không thể ở trong nhóm, tất cả mọi người đều níu kéo hắn.

Có một bạn học còn nói, kẻ nên đi thì lại không đi, người không nên đi lại phải đi.

Cố Kỳ Nam lúc bấy giờ rất mẫn cảm, dạo trước không thường xuyên lên nhóm nhưng lúc này mỗi ngày đều phải xem. Cậu cảm thấy rất mắc cười, chính mình thi không tốt lại đổ lỗi do xui xẻo. Cố Kỳ Nam mỗi một lần thi đại khái đều xếp bốn mươi, ba mươi chín, ba mươi tám, mặc dù không thể tiến xa hơn nhưng ít ra chưa bao giờ rớt khỏi top bốn mươi.

“Cậu nếu cũng giống như ai kia, không đi WC, mười phút giải lao chỉ biết cắm mặt giải đề thì cậu cũng có thể vững vàng xếp ở vị trí cuối cùng trong lớp Thực Nghiệm đấy.”

“Đem điểm số biến thành toàn bộ cuộc sống thì còn gì thú vị nữa, dù sao tớ phục các cậu sát đất, chỉ riêng ai kia là tớ không phục, hi vọng nó sớm cút khỏi nơi này!”

Cố Kỳ Nam nhịn không được trả lời lại một câu, cậu trước tiên thi đỗ vào lại lớp Thực Nghiệm đi, trở về làm thành viên rồi hãy can thiệp tới chuyện của lớp.

Một câu này khơi mào sóng gió, đối phương mắng chửi vài câu rồi thoát nhóm, những người khác bắt đầu chỉ trích Cố Kỳ Nam nói chuyện không lọt lỗ tai.

Cố Kỳ Nam một câu cũng chẳng thèm cãi. Bọn họ có thể nói lời khó nghe nhưng mi tuyệt đối không được phép phản kích, nếu không người sai chính là mi.

Càng về sau, sự tình phát triển mỗi lúc một nghiêm trọng.

Sách giáo khoa Cố Kỳ Nam để lại trường bị người xé rách, vở bài tập phát xuống lại bị ai đó ném vào sọt rác. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu dùng vũ lực với cậu, kéo cậu vào WC rồi nhào tới đánh…

“Đánh em như thế nào?” Triển Minh rầu rĩ hỏi.

Cố Kỳ Nam lắc đầu, “Em không muốn nói, dù sao chính là họ khinh khi em đến mức em chịu không nổi nữa đành phải chuyển trường.”

“Giáo viên mặc kệ luôn à?” Triển Minh tiếp tục hỏi.

Cố Kỳ Nam đột nhiên rơi nước mắt, “Thầy nói nhất định là do em không đúng nên mới khiến cho nhiều bạn học phản cảm như vậy, còn kêu em phải sửa lại khuyết điểm của bản thân. Sau này sự việc nghiêm trọng tới mức bố mẹ em cũng biết, bọn họ đánh em bố mẹ em liền báo cảnh sát. Kết quả trường học lại nói bố mẹ em làm như vậy sẽ khiến nhà trường gặp rắc rối. Phía cảnh sát nói không có camera nên không thể chứng minh bọn họ đánh đập em. Cho dù có bằng chứng, nhiều người như vậy cũng rất khó giải quyết. Hơn nữa em chỉ bị thương nhẹ không phù hợp với điều lệ cho nên chẳng thể bắt giam chỉ cảnh cáo thôi.”

“Loại cặn bã như vậy phải tìm người đánh mới tốt lận.” Triển Minh siết chặt nắm đấm.

Cố Kỳ Nam nín khóc, nở nụ cười, “Em khi đó không quen biết anh, nếu biết em chắc chắn không sợ bị bắt nạt đâu!”

Triển Minh nhìn gương mặt tươi cười của cậu, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc não nề trước nay chưa từng có. Hắn vô cùng, vô cùng hi vọng chính mình khi đó ở Nhất Trung, ngay tại thời khắc Tiểu Nam Tử bị người ức hiếp, hắn có mặt ở đó che chở cho cậu.

Tại sao hắn không thể quen biết Cố Kỳ Nam sớm hơn một chút chứ?

Năm ngoái Tiểu Nam Tử mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà.

Triển Minh biết cậu không chịu kể là bởi vì những hành vi ức hiếp ấy thật sự rất quá đáng, những gì mà cậu phải trải qua trong suốt một năm ấy không có đơn giản như những gì cậu vừa chia sẻ.

Cố Kỳ Nam lau nước mắt rồi nói, “Em bây giờ không còn sợ Lâm Sỹ Đạt như trước. Em sợ sệt là vì em lo gã ở trước mặt anh nói năng lung tung, anh sẽ kì thị đồng tính luyến ái, không chơi với em nữa.”

Triển Minh sững sờ, “Anh sao có thể vì nguyên nhân này… Hơn nữa, chẳng phải em nói em không phải sao?”

Cố Kỳ Nam gật đầu, “Dạ, em không phải, nhưng đàn anh Lý Đằng thì đúng.”

______________________

Eau de Cologne:

99326059

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.