Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 27: 46 điểm




EDITOR: LAM

Buổi chiều ở lớp Anh Ngữ, Cố Kỳ Nam thấp thỏm không yên bị cô giáo gọi tên hỏi mấy lần.

Thời điểm nghỉ giải lao, Tề Nhất Tu hỏi cậu có chuyện gì sao, Cố Kỳ Nam chỉ lắc đầu. Mãi đến khi tan học, nói chào tạm biệt với giáo viên rồi bước xuống cầu thang, Tề Nhất Tu mới nói với Cố Kỳ Nam rằng qua kì nghỉ hè nhóc sẽ không học thêm Tiếng Anh nữa.

“Sau khi lên 12, học kì mới bắt đầu, trường tui chỉ cho học sinh một tuần nghỉ nửa ngày thôi, lớp 12 bắt buộc phải tham gia khóa tự học vào buổi tối, đến lúc đó tui chẳng có thời gian để đi học thêm nữa rồi.” Tề Nhất Tu nói.

Cố Kỳ Nam gật đầu, “Tui cũng đang suy nghĩ học kì sau có nên tiếp tục hay không.”

Tề Nhất Tu thở dài, “Quá thảm, thảm dã man luôn, kì nghỉ hè của trường tui giảm xuống còn nửa tháng, còn trường ông thì sao?”

“Một tháng.”

“Trời ơi!” Tề Nhất Tu hô lên, “Sao trường ông cho nghỉ hè dài thế?”

“Tui đâu còn ở Nhất Trung nữa.” Cố Kỳ Nam nói.

Tề Nhất Tu nhất thời nghẹn họng, nhóc quên bén mất chuyện Cố Kỳ Nam đã chuyển tới Thất Trung.

Cố Kỳ Nam hỏi, “Trường cậu đã công bố điểm của kì thi chung toàn thành phố chưa?”

Tề Nhất Tu gật đầu, nhóc nói mình xếp thứ 63 toàn khối.

Lúc chiều, Trương Minh có gửi bảng xếp hạng thành tích thi cuối học kỳ vào trong nhóm lớp, Cố Kỳ Nam top 1 toàn khối, điểm số không quá chênh lệch so với Tề Nhất Tu.

Cùng là con số đấy ở Thất Trung lại có thể đứng nhất trong khi ở Trung Học Thực Nghiệm chỉ có thể xếp thứ sáu mươi ba, thua kém quá xa.

Tề Nhất Tu sầu muộn, “Tụi mình học lệch quá mà. Hầy, trường hợp của ông khá đáng tiếc đó, ông học giỏi Toán như vậy nếu có thể vào lớp chuyên Olympic Toán của Nhất Trung, biết đâu chừng sẽ có tên trong danh sách ứng cử viên Khoa Toán của B Đại (*) vào tháng chín sắp tới đấy. Lớp chuyên của Nhất Trung năm nay đặc biệt mạnh, nghe đồn bọn họ không tiếc vốn liếng mời danh sư khắp cả nước về chỉ dạy đó.”

(*) B Đại gọi tắt của trường Đại Học Bắc Kinh

“Có cái gì đâu mà tiếc.” Cố Kỳ Nam nói, “Mục đích cuối cùng của việc giải Toán chính là leo lên đỉnh cao của chân lí chứ không phải để tranh vài cái suất học đại học. Không tham gia lớp chuyên của Nhất Trung tui vẫn có thể tự đăng kí đi thi, có đoạt được giải thưởng hay không không quan trọng. Khoa Toán của B Đại tui chính mình thi đậu là được rồi.”

Tề Nhất Tu, “… Tuy rằng lời ông nói quả thực khiến người rung động, nhưng ông nhìn lại điểm thi hiện tại của mình đi, ông cho rằng mình có thể thi nổi vào B Đại hở?”

Kẻ mạnh miệng Cố Kỳ Nam, “…”

Hai người cùng nhau bước xuống lầu, Triển Minh đang đau đầu đau não làm bài thì thấy Cố Kỳ Nam đi ra, hắn ngay lập tức bật dậy.

Tề Nhất Tu nhỏ giọng nói với Cố Kỳ Nam, “Ông mau nhìn cái anh kia kìa, cao quá chừng. Trông có hơi đáng sợ, nhìn dữ quá đi.”

Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn nhóc, lên tiếng giải thích, “Anh Triển không có hung, ảnh hay quạu tí thôi chứ tình tình tốt lắm.”

Tề Nhất Tu, “…” Nhóc ngàn vạn lần không ngờ tới, anh Triển, người bạn tốt trong miệng Cố Kỳ Nam lại là một vị… đầu gấu.  Tóc húi cua, gương mặt lạnh lùng, thân cao một mét chín, cơ thể vạm vỡ, trông rất hung hăng. Thoạt nhìn, ở trong trường học chính là cái loại không ai dám chọc, nói không chừng trêu vào còn bị đánh cho bầm thây.

Cố Kỳ Nam về cơ bản chẳng thấy có gì đặc biệt, cậu nghiêm túc giới thiệu Tề Nhất Tu và Triển Minh với nhau, đây là Tề Nhất Tu bạn chung lớp học thêm Anh Ngữ của em, còn đây là anh Triển bạn cùng bàn của tui.

Tề Nhất Tu nơm nớp lo sợ, “Xin chào, anh Triển.” Thiếu một cái cúi người nữa là đủ bộ.

Triển Minh gật gật đầu, mở miệng, “Chào cậu.”

Tề Nhất Tu vội vàng nói chào tạm biệt.

Cố Kỳ Nam cùng Triển Minh rời khỏi chỗ học thêm, cậu dao dác nhìn xung quanh nhằm bảo đảm tên Lâm Sỹ Đạt ghê tởm kia không có xuất hiện.

Triển Minh chậm rãi đi theo cậu tiến về ga tàu điện ngầm, lúc này cậu mới nhớ ra Triển Minh còn phải đi làm thêm, bèn hấp tấp hỏi, “Chẳng phải sáu giờ anh phải vô ca rồi à?”

Triển Minh cúi đầu nhìn cậu, “Vẫn kịp.”

“Nhưng anh còn phải ăn cơm nữa chứ.”

“Mười phút là xong.”

Cả hai rơi vào trạng thái im ắng, một lát sau Triển Minh mới lên tiếng, “Có phải thằng đó đến tìm em vài lần rồi không?”

Cố Kỳ Nam siết chặt dây lưng của chiếc ba lô, rầu rĩ đáp, “Lần thứ ba rồi ạ.”

“Nó tìm em làm gì? Triển Minh hỏi.

Cố Kỳ Nam lắc đầu, “Em không biết, cậu ta cứ như kẻ điên ấy.”

“Thế tại sao em lại sợ nó?” Triển Minh lại hỏi.

Nơi này không phải là trường học khép kín mà là ngoài đường, ban ngày ban mặt. Cho dù tên kính mắt kia có ra tay đánh người gã cũng không dám xuống tay trên phố. Dùng ngôn ngữ uy hiếp? Triển Minh nghĩ không ra ở cái lứa tuổi học trò này có thể dùng dạng lời nói nào để công kích đối phương, nhất là khi Cố Kỳ Nam đã chuyển sang trường khác.

Nhưng mà cậu lại không lên tiếng.

Gương mặt Cố Kỳ Nam tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, cậu đã trở lại thành Cố Kỳ Nam của tháng tư khi ấy chứ chẳng còn là một Tiểu Nam Tử vui vẻ nữa rồi.

Triển Minh không dám mở miệng hỏi nữa, hắn đứng lại nắm lấy bả vai của Cố Kỳ Nam, nghiêm túc nói, “Tiểu Nam Tử, nếu em không muốn nói thì thôi. Nhưng em cứ như vậy là không được, em phải nói chuyện này với bố mẹ em.”

Cố Kỳ Nam lắc đầu nguây nguậy, run rẩy tới mức Triển Minh liên tục bảo cậu phải bình tĩnh lại.

Một lúc lâu, Cố Kỳ Nam mới tỉnh táo lại, khàn giọng nói, “Không được, nếu nói bố mẹ em nhất định sẽ lo lắng. Gần đây giấc ngủ của mẹ em mới khá hơn một tí, mẹ vì chuyện của em mất ngủ thật lâu… Nếu mẹ biết những người bắt nạt em trước kia vẫn còn tìm tới em, chắc chắn ngay cả trong mơ mẹ cũng khóc…”

Triển Minh càng nghe càng cảm thấy hốt hoảng, hắn thật sự không thể đoán ra Cố Kỳ Nam đã trải qua những gì mà lại có thể khiến một nhà ba người bị hành hạ như thế.

Thế nhưng Cố Kỳ Nam lại không chịu mở miệng.

Triển Minh xoa đầu cậu rồi nói, “Sau này anh đưa em đi học thêm.”

Cố Kỳ Nam thơ thẩn nhìn hắn, dường như nghe không rõ hắn nói gì.

Triển Minh đành phải lặp lại lần nữa.

Cố Kỳ Nam nước mắt lã chã, ở trên đường cái đông người qua kẻ lại, nhào tới ôm lấy Triển Minh.

Triển Minh sợ hãi giơ hai tay lên cao, lắp bắp hỏi, “Sao, làm sao vậy?”

Cố Kỳ Nam vùi đầu vào lồng ngực của hắn, ủ rũ kêu, “Anh Triển…”

Triển Minh nhận ra vạt áo trước ngực mình ước đẫm một mảng lớn, hắn bị những giọt nước mắt này làm cho bối rối, chân tay luống cuống đứng ở trên đường.

“Anh tốt lắm luôn…” Cố Kỳ Nam nức nở nói.

Người đi đường đều liếc mắt nhìn hai người ôm nhau, bọn họ dòm cậu chàng cao một mét chín lúng túng bất an giơ hai tay lên không biết phải đặt ở đâu, cuối cùng đành thả xuống vỗ về lưng của người thiếu niên nọ, lặng im an ủi cậu.

Kì nghỉ ba ngày kết thúc, lớp học bù nghỉ hè chính thức bắt đầu.

Tài liệu ôn thi của lớp 12 toàn bộ đều được phát ra, thời gian của tiết truy bài sáng sớm dùng hết vào việc phát sách luyện thi, tất cả mọi người vừa hăng hái lại vừa hoảng sợ. Nhìn một đống tài liệu nằm ở trên bàn, mở ra chỉ toàn thấy vô số câu hỏi dày đặc cả trang khiến cho đám học trò lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bọn họ sôi nổi bàn tán, thảo luận cái khó khăn của việc ôn tập, chỉ trích lớp học bù vô nhân đạo. Có vài nam sinh còn đứng trứng máy điều hòa, vù vù đón không khí mát mẻ sẵn tiện lớn tiếng oán giận trời tháng bảy thật sự quá nóng.

Trương Minh gõ gõ bục giảng, nói. “Sách cũng phát rồi, các em kiểm tra thử coi có sai sót gì không, đám Vương Việt còn không mau trở về chỗ ngồi! Nóng, dĩ nhiên là nóng, tháng bảy tới rồi sao có thể không nóng? Nếu chăm chỉ ôn luyện vậy thì sang năm mấy đứa có thể ngồi nhà phè phỡn nằm máy lạnh, còn nếu không, các anh các chị chỉ có thể tiếp tục bò tới đây học lại thôi!”

Hai chữ học lại vừa phát ra, cả đám sợ tới nỗi tắt tiếng, bọn họ đành mở ra sách Ngữ Văn giả bộ đọc, thật ra lúc này đã hưng phấn tới mức một chữ cũng nhìn không lọt.

Hai ngày đầu sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ đều là tiết phân tích đề thi.

Đứng thứ nhất vẫn là Cố Kỳ Nam.

Lớp 11/5 đã sớm quen rồi, thậm chí cũng đã sớm chứng kiến qua đại thần chân chính là như thế nào. Cố Kỳ Nam sau khi hết tiết cũng sẽ đi WC, giờ nghỉ trưa vẫn sẽ theo chân đám Triển Minh xuống sân thể dục đi dạo. Nhưng mà đại đa số thời gian, Cố Kỳ Nam chỉ ngồi ở vị trí của mình, cắm mặt làm bài. Ngay cả lúc nghe giảng, vẫn là vừa nghe vừa giải bài tập, nghe đến kiến thức mình không hiểu mới cầm bút lên ghi chú lại. Giáo viên hỏi cậu ấy mấy câu, cuối cùng phát hiện ra không thành vấn đề nên vẫn luôn chiều theo ý cậu ấy.

Thành viên của ban năm lúc đó thật sự trợn mắt ngoác mồm mà nhìn.

Nhóc mập đã từng nhiều lần tụ tập thảo luận thử xem tại sao một đại thần như Cố Kỳ Nam lại bởi vì học hành áp lực quá lớn mà chuyển tới đây. Ban đầu bọn họ đoán Cố Kỳ Nam tính cách có vấn đề, rất có thể mắc chứng trầm cảm hoặc là mấy thứ lo âu quá độ linh tinh, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Cố Kỳ Nam và đám Triển Minh giao du rất khá. Mặc dù cậu không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng kiêu ngạo, bạn học tìm tới hỏi vài câu, cậu vẫn sẽ trả lời, còn cho mượn luôn cả vở ghi chép.

Lớp phó Thể Dục Đoàn Vĩ Bác nói, “Tìm người của Nhất Trung hỏi thử chẳng phải sẽ biết hay sao?”

Nói là nói thế thôi, tuy rằng Nhất Trung và Thất Trung nằm trong cùng một thành phố nhưng lại ở hai quận khác nhau cho nên tỉ lệ quen biết nhau rất thấp. Bọn họ cũng không quá để ý tới việc Cố Kỳ Nam vì sao lại chuyển trường nên chẳng ai thật sự để bụng mà đi hỏi thăm.

Cũng đâu phải ai cũng ăn no rửng mỡ, bài tập mỗi ngày chất thành đống làm còn chưa xong, đến thời gian chơi điện thoại còn chẳng có, lại đi hỏi thăm chuyện của người khác làm gì.

Tiết học đầu tiên là môn Toán, Cao Lâm Lâm và nhóc mập giúp thầy giáo phát bài thi. Nhóc mập cố ý phát bài của Cố Kỳ Nam cuối cùng, cậu dâng bài thi bằng hai tay, cung kính nói, “Cố đại thần, đây là bài thi đạt điểm cao của ngài.”

Cả lớp cười vang.

Cố Kỳ Nam thi được 146 điểm, cao nhất khối.

Đề thi Toán lần này rất khó, người đứng thứ hai thua Cố Kỳ Nam tận 20 điểm, tổng bài thi đạt 126. Chớ đừng nói chi tới thành tích của đa số người trong lớp, Triển Minh nhìn bài thi của mình, lần đầu tiên có xúc động muốn đem điểm số giấu đi.

Nhưng Cố Kỳ Nam lại không biết, còn sáp tới gần hỏi, “Anh thi được nhiêu điểm?”

Triển Minh che lại bài thi không cho Cố Kỳ Nam nhìn sau đó hắn lại thấy hành động này trông rất ngu ngốc, cứ như thể hắn để ý tới điểm thi Toán lắm vậy.

Không đúng, hắn chưa bao giờ quan tâm tới thành tích, sao bây giờ lại không muốn để Tiểu Nam Tử nhìn thấy?

Cố Kỳ Nam chụp lấy bài thi mở ra nhìn, dấu mực đỏ tươi ghi thành hai con số 46.

Cố Kỳ Nam im lặng rất lâu. Triển Minh lúc này túng quẫn vô cùng.

Ngày hôm qua Tiểu Nam Tử hệt như đứa nhỏ ôm chặt hắn khóc lớn trên đường cái, hắn còn an ủi Tiểu Nam Tử nói sẽ bảo vệ cậu ấy. Kết quả hôm nay điểm thi chỉ bằng số đuôi của người ta.

Giáo viên môn Toán mắng một trận lớn sau đó chuyển sang phân tích đề thi.

Cố Kỳ Nam lặng lẽ đưa qua một cây bút đỏ, nhỏ giọng nói, “Anh dùng sửa bài thi đi.”

Sửa bài? Không! Anh Triển đách sửa!

Nhưng mà Tiểu Nam Tử lại dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn, trên tay còn cầm sẵn một cây bút đỏ.

Triển Minh đành phải nhận lấy, kiên trì nghe thầy Toán giảng giải, tận lực ở trên bài thi vẽ loạn, cho dù nghe không hiểu nhưng cứ ghi cho nó đầy rồi tính sau.

Lớp học hôm nay trải qua vô cùng gian nan bởi vì đại đa số giáo viên trước khi dạy nhất định sẽ mắng bọn họ một trận, nói bọn họ còn tiếp tục như thế này, sang năm thi đại học rớt chắc rồi.

Tiết cuối cùng là môn Vật Lý của Trương Minh.

Chủ nhiệm Trương sau khi đánh giá xong còn không quên thả xuống một cái tin oanh tạc địa cầu.

“Thứ Bảy tuần này nhà trường sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh, các em về thông báo cho bố mẹ nhớ để thời gian rảnh vào ngày Thứ Bảy. Phụ huynh của tất cả mọi người đều phải có mặt, chuyện này liên quan tới việc ôn tập cuối cấp cũng như thi đại học của mấy đứa, họp phụ huynh lần này tương đối quan trọng đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.