Tuế Tuế An

Chương 2




Dứt lời, ta từ từ buông lỏng tay.

Dường như Giang Tâm Nguyệt định hô hoán gọi người bên ngoài, ta lại lên tiếng cảnh cáo: "Hôm nay cô muốn nổi trội đã đủ nổi trội. Nếu còn làm ầm ĩ, sẽ mất nhiều hơn được đấy."

Lúc ấy nàng ta mới từ bỏ ý định.

Ta không buồn dây dưa với nàng, yến tiệc thì đã góp mặt đúng lệ, cũng coi như có câu trả lời thoả đáng cho Hoàng hậu.

Trên đường trở về, Thanh Hà ngồi trong xe ngựa luôn miệng oán trách: "Hoàng thất đúng là ép người quá đáng. Lão gia và thiếu gia tận trung báo quốc, cuối cùng tử trận sa trường, vậy mà giờ bọn họ khinh thường tiểu thư thân cô thế cô, hùa nhau ức hiếp người..."

Ta vỗ vai nàng, chậm rãi khuyên nhủ: "Người đi trà lạnh, đâu ai cứ bận lòng thương xót người xưa? Chuyện này, nếu đế vương đề cập, chính là trọng tình trọng nghĩa, nhưng đổi thành chúng ta đề cập, tức là kiêu ngạo vì công cao. Huống hồ, bệ hạ ban hôn là đang chứng tỏ với quần thần, ngài chưa từng bạc đãi hậu duệ công thần. Nhưng ngài chỉ quan tâm việc ban hôn, mà nào để ý liệu ta gả vào Đông cung có chịu uất ức không. Ta chỉ là công cụ để ngài tỏ rõ thánh ân của cho thiên hạ xem mà thôi."

Thanh Hà đỏ hoe mắt, trông còn rấm rứt nhưng không dám tiếp lời nữa.

Về đến phủ, ta đột nhiên nhận được một lá thư, là từ thuộc cấp cũ của cha gửi đến.

Ta xuất thành chừng mười ngày, lúc quay lại thì nghe nói Thái tử đã thỉnh chỉ đi tuần tra biên giới phía Bắc, đồng thời mượn dịp này rèn luyện bản thân. Hơn nữa, hắn cũng xin phép hoãn ngày cưới lại hai năm.

Động thái này, là thẳng thừng muốn kéo ta rơi đài.

Về phía Giang Tâm Nguyệt, vậy mà dám náo loạn một trận ở Phủ Tĩnh An Hầu, khiến tổ mẫu ta tức đến ngất xỉu. Hạ nhân chạy đi báo tin, đúng lúc tìm thấy ta ở cổng thành. Nghe xong, ta gấp rút hồi phủ, vừa khéo đụng mặt Giang Tâm Nguyệt đang vênh váo định rời đi.

Nhưng ta đã rõ, bộ dạng ngông cuồng ấy là đang cậy thế ai. Nếu không có Hoàng hậu đứng sau bày mưu đặt kế, nàng ta làm gì có gan ở đây lên mặt?

Thậm chí trông thấy ta, nàng còn giở giọng chế giễu: "Cha huynh cô đi rồi, giờ Phủ Tĩnh An Hầu đã thành cái vỏ rỗng. Đợi cô xuất giá, Hầu phủ này chỉ thừa mỗi bộ xương già. Mặt trời lặn trên sông, cửa sân vắng hiu quạnh... Còn được mấy ngày vẻ vang đây? Tới lúc đó, Hoàng hậu và Thái tử càng chán ghét cô hơn, cô hà tất phải cắn chặt không buông?"

Ta siết chặt nắm tay, giọng nghẹn ngào: "Hoàng hậu và Thái tử thích cô, nuông chiều cô, thì cô có thể nhục nhã Phủ Tĩnh An Hầu thế này sao? Cha huynh ta da ngựa bọc thây, vùi xương trong non xanh. Giờ đây Phủ Tĩnh An Hầu không người chống đỡ, chỉ còn hai bà cháu ta nương tựa nhau mà sống, cô muốn vị trí Thái tử phi, vậy thì cứ lấy đi..."

Nói dứt một hơi, ta bật khóc nức nở, lệ đầm đìa khổ sở, thuận tiện chĩa mũi dùi về phía Hoàng hậu và Thái tử.

Hoàng hậu muốn ẩn thân kỹ càng, nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Trước cửa Hầu phủ, dân chúng ùa lại xem náo nhiệt. Người nào người nấy chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xầm bàn tán xem Hoàng hậu là người thế nào, Thái tử đối nhân xử thế ra sao, kết hợp với lời đồn lan truyền suốt mấy ngày qua, câu chuyện dần quy về lai lịch của Giang Tâm Nguyệt.

"Cha con Thẩm gia chêt trên chiến trường, giờ Hầu phủ chỉ còn một bà lão với một cô nương, hôm nay còn bị kẻ khác ức hiếp, thật khiến lòng người rét lạnh mà. Nếu bất mãn với hôn sự này, hoàng thất cứ việc rút lui. Cớ chi phải nhục nhã người khác như thế?"

"Nghe nói cô nương đó là bảo bối trong lòng Thái tử, khá có thủ đoạn đấy, Hoàng hậu rất vừa ý nàng ta, Thái tử cũng răm rắp nghe lời nàng."

"Nàng dám tới tận cửa khiêu khích, e là chó cậy thế chủ thôi."

......

Lời đồn đại, phàm có thể tổn thương ta, thì cũng có thể giúp đỡ ta.

Hoàng hậu ngầm làm đủ trò sỉ nhục ta, còn mặc cho miệng đời đơm đặt thêu dệt, là muốn ta biết khó mà lui, chủ động nhường lại vị trí.

Nhưng thái độ của bà và Thái tử trong thời gian qua, cùng sự việc tạp nham vừa xảy ra, đã biến thành câu chuyện Hoàng hậu khinh rẻ Hầu phủ neo người, mấy hành động này đủ khiến bao lão thần chạnh lòng đau xót.

Mọi tin đồn ngày hôm nay, đều nhắm về phía Thái tử.

Rốt cuộc Giang Tâm Nguyệt không chịu nổi cảnh tượng bị thế gian dè bỉu như vậy, lập tức chạy trối chết.

Nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của nàng, ta chỉ thấy buồn cười. Ta chủ động tỏ vẻ yếu thế, thì càng thiêu bọn họ trên lửa cháy.

Màn kịch gậy ông đập lưng ông này, đặc biệt chuẩn bị cho Giang Tâm Nguyệt, không sợ nàng gây rối, chỉ sợ nàng không gây rối.

Sau khi đến gặp tổ mẫu, ta bèn sai hạ nhân đi dò hỏi khắp kinh thành để tìm danh y.

Chẳng bao lâu, tình huống ngày càng be bét, thế gia trong kinh thành sôi nổi truyền tai nhau tin đồn. Nhưng lần này, không đơn giản là mấy lời đùa cợt lúc trà dư tửu hậu.

Nhóm Ngự sử thay phiên dâng tấu, buộc tội Thái tử không trau dồi đạo đức cá nhân, làm gia trạch hỗn loạn, phương hại lễ nghĩa.

Có lão thần còn dâng thư với lời lẽ thống thiết, rằng hành vi khắt khe với hậu duệ công thần, giật dây để kẻ khác tùy ý nhục nhã, thật khiến lòng người rét lạnh.

5.

Thái tử bị bệ hạ công khai khiển trách trong buổi thượng triều.

Vật phẩm ngự ban được ồ ạt gửi đến Thẩm gia, như nói thay lời an ủi của hoàng đế.

Thái y cũng đến phủ bắt mạch, hồi bẩm rằng lão phu nhân tức giận quá độ, dẫn đến hôn mê, cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Về phần Thái tử, vậy mà đích thân mang đủ loại thuốc bổ tới cửa, còn dẫn theo cả Giang Tâm Nguyệt. Có điều, nom sắc mặt hai người không tốt lắm, suy cho cùng bề ngoài đã coi như cúi đầu nhận lỗi. Đoán chừng màn thăm hỏi này cũng là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới phải đến.

Nhóm người hầu phía sau nối đuôi nhau dâng lên vô số dược liệu quý hiếm.

Thái tử ho nhẹ, hỏi: "Lão phu nhân đã đỡ hơn chưa? Cô tới đây thăm người."

Ta vẫy tay ra hiệu, tự khắc có nha hoàn dẫn đường, đưa hắn đến Thọ Khang viện.

Trước chuyến này, chắc chắn bệ hạ đã gây áp lực lên hắn, chung quy là làm cho có lệ. Ta cũng không cần phải ngồi nghe kỹ càng, chỉ là ghé qua giả lả vài câu quan tâm vô vị.

Hắn lệnh người hầu dâng cho ta chiếc hộp gấm, bên trong đựng một miếng ngọc bội Thanh Loan. Đây là vật phẩm đặc chế của hoàng thất, chỉ ban tặng Thái tử phi, tượng trưng cho thân phận cao quý.

Nhưng ta nhớ đến miếng ngọc bội Dương chi bạch ngọc mà Giang Tâm Nguyệt lấy ra hôm nọ, đó là ngọc bội tùy thân của hắn.

Hai miếng ngọc bội, đã thấy rõ bên nào thân mật, kẻ nào xa xôi.

Thái tử nhìn miếng ngọc kia, nhỏ giọng nói: "Hôn sự của hai ta sẽ không trì hoãn nữa. Lễ Bộ đã ấn định ngày, là mười sáu tháng sau. Tâm Nguyệt cũng bằng lòng lui về vị trí Trắc phi. Từ nay trở đi, hai nàng chung sống hoà thuận, chính là phúc phần của Đông cung."

Lui về?

Ý nói vị trí này là do Giang Tâm Nguyệt nhường cho ta ư?

Xem ra sau chừng ấy phong ba, Thái tử vẫn chưa đủ tỉnh táo. Trước nay hắn đều cho rằng để ta bước vào cửa lớn Đông Cung đã là một ân điển quý giá.

Hoàng đế cấm túc hắn, đồng thời bác bỏ thỉnh cầu đi tuần tra biên giới phía Bắc cùng việc tạm hoãn hôn sự, từ văn võ bá quan đến bàn dân thiên hạ, có ai mà không biết.

Ngay cả sự xuất hiện hôm nay cũng là do đế vương cưỡng ép, không thể không làm.

Nhưng tận thời khắc này, hắn vẫn vọng tưởng chỉ cần trái ôm phải ấp, thê thiếp hoà thuận là có thể gỡ rối mớ bòng bong trước mắt.

Mặt ta sa sầm, khẽ nói: "Chi bằng điện hạ cứ giữ lại, đợi thành hôn xong hẵng đưa cho ta."

Thấy ta từ chối nhận, hắn hơi khó chịu, trầm giọng quở trách: "Quả thật trong lòng Tâm Nguyệt có khúc mắc nên mới đến gây chuyện. Nhưng giờ phụ hoàng cũng mắng ta rồi, về phần Tâm Nguyệt, phạt cũng phạt rồi. Thể diện và vật phẩm ngự ban mà Thẩm gia nên có, trung cung đã tận lực đáp ứng, nàng còn muốn sao nữa? Cứ được đằng chân lên đằng đầu, coi chừng sau cùng chỉ là công cóc."

Giọng điệu đầy hậm hực.

"Điện hạ đến cầu hòa, vậy nên có thái độ của người cầu hòa!" Ta lạnh lùng đáp trả, ai ngờ làm hắn đột nhiên tỉnh táo, thái độ dịu đi trông thấy.

Hắn còn muốn nấn ná trò chuyện với tổ mẫu, nhưng ta quay lưng rời khỏi Thọ Khang viện, vừa ra ngoài đã bắt gặp Giang Tâm Nguyệt đứng lẻ loi bên bờ ao.

Giờ nàng đã không có gan bước vào sân của tổ mẫu.

Hôm nay nàng bị buộc tới đây, tuy suốt quá trình đều hạ mình khúm núm, nhưng sâu trong mắt cứ phảng phất một tia không cam lòng.

Nghe phong thanh, ma ma đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu đã phụng lệnh đến Đông Cung huấn luyện Giang Tâm Nguyệt suốt một tháng nay. Xem ra lần này nàng có thể cảm thụ sâu sắc những thủ đoạn tra tấn nơi thâm cung cay nghiệt.

Sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt, ánh nhìn cũng thoáng lơ đãng. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, ta phải nói cho nàng một tin tức chấn động hơn.

"Trông cô rất giống một người, phu nhân của Đại lý tự khanh đương nhiệm."

Cánh môi run rẩy, trong mắt giăng kín nỗi kinh hoàng, nàng thảng thốt nhìn ta: "Cô nói gì?"

Ta lặp lại rành mạch từng chữ: "Cô và phu nhân của Đại lý tự khanh đương nhiệm, giống nhau đến bảy phần. Thái tử thông qua cô, hoài niệm người phụ nữ khác, người phụ nữ ngài ấy cầu mà không được, người phụ nữ khiến ngài ấy hối tiếc vì bỏ lỡ..."

6.

"Không thể nào." Nàng loạng choạng giật lùi, cả người bao trùm bởi sợ hãi cùng bất an.

Ta biết nàng đang sợ điều gì.

Hết thảy vinh nhục đời nàng đều gắn liền với Thái tử. Dù vài hình phạt trong cung có thể khiến nàng chịu chút đau đớn thể xác, nhưng không tài nào lung lay gốc rễ vốn có. Thứ duy nhất nàng không dám đánh mất chính là trái tim của Thái tử.

Nếu bao ái @n trong quá khứ đều là giả dối, từng ánh mắt dịu dàng đều phản chiếu hình bóng người phụ nữ khác, vậy đoạn đường sau này nàng phải đi thế nào?

Đây đều là những thứ nàng phải đối mặt.

"Cô có thể tự đi xem dung mạo vị phu nhân ấy, rồi so với bức chân dung trong Tàng thư lâu ở Đông Cung, ắt sẽ có đáp án."

Ba năm trước, ta từng vô tình lạc vào Tàng thư lâu, thấy được bức chân dung kia, từ đó mới nhận ra những tâm tư giấu kín của vị chủ nhân Đông Cung.

Ngày Giang Tâm Nguyệt chặn đầu xe ngựa của ta trên phố, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của nàng, ta càng chắc chắn về tâm tư của Thái tử.

Giang Tâm Nguyệt đứng như trời trồng, mặt mày dần tái nhợt, thậm chí lúc Thái tử trở ra, nàng vẫn bần thần trong cơn mê, rồi vô thức nối gót theo hắn.

Khi bọn họ ra cửa, ta thấy cỗ xe loan phượng đỗ bên ngoài Hầu phủ, cực xa hoa bề thế, bắt mắt đến nỗi bá tánh xung quanh tụ tập lại bàn tán xôn xao.

Quả thật là màn kịch hoành tráng.

Chuyến này Thái tử gióng trống khua chiêng, chỉ vì muốn đế vương cùng bách tính biết hắn đã đích thân đến tạ lỗi, mục đích dập tắt hết mọi tin đồn.

Ta nhìn hắn đưa tay đỡ Giang Tâm Nguyệt lên cỗ xe hoa lệ, rồi phô trương thanh thế rời đi.

Phải rêu rao khắp chốn thế này, đúng là phiền hắn hao tâm tổn trí mà.

Trở vào phủ, ta men lối cũ về phòng tổ mẫu, ngồi kề cận bên giường bà.

Bà tựa lưng nơi đầu giường, ngón tay lần hồi theo tràng hạt, khẽ nói: "Chuyện lần này, con làm rất tốt."

Ta trầm giọng xa xăm: "Từ nhỏ tổ mẫu đã dạy con, dù Phủ Tĩnh An Hầu chỉ còn lại phụ nữ, cũng tuyệt đối không để người khác ức hiếp. Con luôn khắc ghi trong lòng."

Hôm đó ở cổng thành, hạ nhân hớt hải tìm được ta, từng lời từng chữ đều như có ẩn ý.

Ta đoán được mưu kế của tổ mẫu, bèn thuận nước đẩy thuyền, cố tình châm dầu vào lửa.

Ta cũng chủ động sắm vai nạn nhân, lợi dụng miệng lưỡi thiên hạ để khuếch đại chuyện này.

Thế rồi trong mắt người đời, Hoàng hậu và Thái tử sinh lòng bất mãn với ta, mượn tay Giang Tâm Nguyệt gây rối ở Hầu phủ. Họ khinh rẻ Thẩm gia neo người, nhen nhóm ý định hủy hôn, làm tổ mẫu giận đến ngất xỉu, còn ta không nơi nương tựa, bị dồn vào đường cùng, chỉ đành chắp tay nhường lại vị trí Thái tử phi.

Tổ mẫu tức giận quá độ, phần ta thì khóc lóc thê lương. Chừng ấy chuyện đã đủ khiến tin đồn trong kinh thành rẽ sang một hướng khác. Là hoàng thất lật lọng, chỉ chực chờ hủy hôn, thậm chí hà khắc với hậu duệ công thần, chèn ép Thẩm gia đơn chiếc, dung túng người khác đến nhục nhã Hầu phủ.

Năm đó, cha huynh ta không lui không hàng, trấn thủ Thanh Dương Quan đến thời khắc cuối cùng.

Thành trì lặng thinh ngày gió tuyết trắng trời, cũng vùi chôn thây cốt. Rồi từ ấy, Thẩm gia chỉ còn lại một già một trẻ.

Khi tin cấp báo truyền về, đế vương muốn tỏ rõ thánh ân chiếu cố, nên đã hạ chỉ se duyên.

Ngặt nỗi thời thế đổi thay, lòng người chóng quên. Rồi dần dà cũng không còn ai nhắc về trận Thanh Dương Quan hiểm nguy trùng trùng, không còn ai nhớ đến sự hy sinh của cha huynh ta. Ngược lại, cái họ thấy là một Thẩm gia không người kế tục, một Phủ Tĩnh An Hầu như chiều tà đổ bóng trên sông, họ càng cho rằng ta không xứng với Thái tử.

Trong mắt Hoàng hậu, giới vương công quý tộc ở kinh thành còn nhiều tiểu thư thế gia xứng đôi với Thái tử, có thể dốc lòng phò trợ, giúp địa vị chủ nhân Đông Cung vững như Thái Sơn. Rõ ràng là vậy, nhưng hoàng đế lại dùng hôn sự của hắn để biểu thị ân đức trời bể trước thế nhân, mượn vinh hiển của Đông cung, tăng thêm vẻ quang cho Thẩm gia đang trên đà suy tàn.

Hoàng hậu muốn âm thầm gây khó dễ cho ta và tổ mẫu, để ta biết khó mà lui. Nhưng rồi,

sự tình xoay chuyển vượt xa dự tính ban đầu, hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bà ấy.

Hoàng hậu dùng chiêu mật ngọt chết ruồi, trao vô vàn sủng ái, chẳng qua là muốn thổi bùng sự kiêu ngạo của Giang Tâm Nguyệt, lợi dụng nàng đối phó ta. Nhưng từ đầu chí cuối, bà ấy chưa từng nghĩ đến việc để Giang Tâm Nguyệt ngồi vào chiếc ghế Thái tử phi.

Về phần hôn lễ ở dân gian kia, đối với Hoàng hậu mà nói, chỉ là trò cười chẳng đáng bận tâm. Tuy nhiên, bà vẫn cho Giang Tâm Nguyệt hy vọng, khơi dậy những dã tâm không nên có, biến nàng thành một công cụ để lợi dụng.

Tổ mẫu nhìn ta, đáy mắt dày thêm trăn trở, bà vỗ về vai ta, dặn dò: "Bộ xương già này không giúp được nhiều cho con, nhưng Thái tử tuyệt đối không phải người lương thiện..."

"Con hiểu, thế nên ván cờ này... vẫn chưa đến hồi kết."

Ta nói dứt câu, tựa hồ tổ mẫu cũng hiểu thấu tính toán của ta.

Thái tử cho rằng hôm nay chính là hòa giải, từ nay về sau thê thiếp thuận hoà, phá giải cục diện bế tắc.

Đáng tiếc, đây không phải kết thúc, mà chỉ mới là bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.