Đoàn Phi nhìn về phía núi, quả nhiên bên sườn núi mọc lên rất nhiều loại cỏ mầu tím đỏ, hơn nữa nó mọc rất nhiều và rực rỡ trên một ngôi mộ.
Đoàn Phi cười thầm và nghĩ: chẳng lẽ người nằm trong ngôi mộ đó lại có
một nỗi hàm oan gì sao? Hơn một nửa số mộ ở đây từ lâu đã không được sửa sang lại, có rất nhiều những ngôi mộ nhỏ sơ sài xây chồng lên những
ngôi mộ to ở giữa, khiến cho quang cảnh ở đây rất hỗn loạn, nếu không
cẩn thận sẽ dẫm lên phần mộ của một ai đó. Nơi đây đã trở thành một bãi
tha ma hỗn độn Đoàn Phi lệnh cho mọi người:
- Thạch Bân, các
ngươi hãy tìm quanh đây xem có ngôi mộ nào gần đây mới đào lên không? Sử đại ca, huynh và Văn Huy đến những thôn gần đây thăm dò xem trong
khoảng thời gian từ nửa tháng đến hai tháng trước có chuyện gì lạ xảy ra quanh đây không? Dương Sâm và Trí Năng đại sư hai người theo ta lên núi khảo sát. Hoa Minh các ngươi ở dưới núi cảnh giới.
- Vâng, đại nhân.
Mọi người đi làm việc của mình theo sự phân công. Đoàn Phi đi lên giữa
sườn núi, Đoàn Phi cuốc một nhát cuốc và bốc một nắm đất lên để so sánh
với nắm đất ở trong tay, màu sắc và chất đất không khác nhau mấy. Đoàn
Phi càng thêm tin tưởng, quay người nhìn khắp chung quanh chỉ thấy rất
nhiều ngôi mộ xung quanh sườn núi, mấy chục người Đoàn Phi mang theo
không đủ mang đến cho nơi này một chút hơi người.
Đám người
Thạch Bân khẩn trương đi tuần tra một vòng sườn núi nhưng cũng không hề
phát hiện thấy một dấu vết nào của việc trộm mộ. Đoàn Phi cũng không đặt nhiều hi vọng nhiều vào việc này. Sử Vũ Phong đang cùng hai người dân
địa phương vừa đi vừa cấp báo:
-Đại nhân, tôi đã tìm thấy tin tức.
Đoàn Phi chạy vội xuống hỏi những người đang đi lên:
- Có tin tức gì vậy?
Sử Vũ Phong bước vội đến gặp Đoàn Phi ở lưng chừng núi. Đúng lúc đó Đoàn Phi kịp dừng lại, Sử Vũ Phong trách khẽ:
- A Phi, thân phận đệ bây giờ đã khác trước, đệ cần phải chú ý hơn đến
lời nói và hành động, hơn nữa sườn núi này nhiều chỗ sắc lẹm, nếu không
đứng vững ngã xuốn phải tính sao đây?
Đoàn Phi cười nói:
- Đại ca, chẳng lẽ huynh muốn đệ có phong thái chậm rãi hào hoa giống
như những lão Thượng thư mấy chục tuổi trong triều đình hay sao? Như vậy đệ thà chết đi cho xong.
- Phì phì phì, xem đệ nói kìa
Sử Vũ Phong băn khoăn nhìn xung quanh, Đoàn Phi vừa cười vừa nói:
- Đại ca, vận may của đệ đang tràn như ánh dương, cho dù có âm hồn đi
nữa bọn họ nhìn thấy đệ chạy trốn còn không kịp nữa là, huynh thật là
hão quá!
Sử Vữ Phong gượng cười mà rằng:
- Nói cho đệ biết chuyện quan trọng, tôi vừa nghe được tin này ở trong thôn,
những người trong thôn nói gần một tháng trước có một đám người bao vây
chỗ sườn núi này lại không biết chúng làm gì, xem chừng như chúng muốn
đào mộ.
Đoàn Phi gật đầu rằng:
- Ừ, đây có thể coi là một tin tốt lành, Văn Huy vẫn đang thăm dò tin tức ở trong thôn đúng không?
Sử Vũ Phong gật đầu, lúc này hai người dân thôn mới đi đến. Bọn họ chưa từng luyện võ mà phải chạy theo Sử Vũ Phong bây giờ lên đến đây đang
đứng thở hồng hộc. Sử Vũ Phong dẫn bọn họ đến gặp Đoàn Phi. Đây là hai
huynh đệ, một người tên là Đường Chí còn một người là Đường Cường. Bọn
họ nghe nói Đoàn Phi là quan Khâm Sai đại nhân đến phụng mệnh phá án sợ
quá vội quỳ sụp xuống dập đầu vái chào.
Đoàn Phi cho bọn họ đứng dậy mà nói rằng:
- Các người không cần phải quá lo sợ, chỉ cần các người hãy đem những
điều mắt thấy tai nghe mà bẩm báo lên cho ta là được rồi.
Đường Chí là huynh trưởng giờ đã có chút trấn tĩnh bèn tâu rằng:
- Bẩm đại nhân, ngài có muốn biết việc tháng trước một nhóm người không rõ lai lịch lên trên núi này làm gì không ạ? [/-Ngươi hãy thuật lại
những điều ngươi đã chứng kiến cho ta nghe đi.
Đoàn Phi nói Đường Chí nghĩ lại và tâu
- Việc này xảy ra sau trung thu, chắc khoảng ngày 17 tháng 8
- Là ngày 18 tháng 8, hôm đó đúng ngày Vu, đại huynh nhớ nhầm rồi
Đường Cường nói chen vào.
- Ngươi chớ nói chen vào
Đường Chí quay lại quát người em sau đó nói tiếp
- Vâng, 18 tháng 8. Việc đó xảy ra vào ngày 18 tháng 8. Sáng sớm hôm
đó, có mười mấy người cưỡi ngựa phi lên bãi tha ma trên núi, chúng thảo
dân không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều có người thân chôn ở
đây nên lo lắng mộ phần nhà mình bị dẫm đạp lên nên muốn đến để xem tình hình. Thảo dân cũng là Lý Chính của thôn, thảo dân vừa đến dưới chân
núi đã bị bọn chúng cản lại, bọn họ nói nơi này Cẩm Y Vệ đang làm việc
không được đến gần.
Đường Chí đột nhiên nhìn thấy trên người một Cẩm Y Vệ đang ở dưới chân núi y há hốc miệng thở dốc lắp bắp nói
- Phi ngư phục. các người cũng là Cẩm Y Vệ?
Đoàn Phi nói:
- Chẳng nhẽ bọn chúng nói chúng là Cẩm Y Vệ mà các người cũng cho rằng
bọn chúng là Cẩm Y Vệ sao? Ngươi có kiểm tra thẻ bài đeo trên người của
chúng không?
Đường Chí gượng cười mà rằng:
- Bẩm
đại nhân, thảo dân nào dám ạ, nếu chúng đúng là Cẩm Y Vệ thì đầu của
thảo dân sẽ lìa khỏi cổ, còn nếu bọn chúng là giả thì quả là thảo dân sẽ bị chết một cách oan uổng sao?
Đoàn Phi bỏ qua vấn đề này và hỏi tiếp
- Bọn chúng tất cả có bao nhiêu người? đào nấm mộ nào? Ngươi có nắm
được việc này không? Chắc ngươi cũng đã kiểm tra nơi này sau khi chúng
rút đi.
Đường Chí đáp
- Vâng thưa đại nhân, bọn
chúng tổng cộng có 16 người, bọn chúng đào ở phiến đất kia. Trước khi
rút đi bọn chúng có cho lấp lại như cũ, nhưng chúng thảo dân sinh ra và
lớn lên tại đây tất chúng thảo dân sẽ biết chỗ chúng vừa đào.
Đoàn Phi đi đến chỗ Đường Chí vừa chỉ nhưng vẫn chưa nhận thấy chỗ đất này có gì khác biệt cả bèn hỏi
- Ngươi có chắc chắn là chỗ này không?
Đường Cường nhanh nhảu đáp
- Chính là chỗ này đấy ạ, bọn chúng đào 3 nấm mộ, trong đó có một ngôi
là của người trong thôn thảo dân. Sau khi bọn chúng đi, người nhà có mộ
bị đào đã đến nhà huynh trưởng thảo dân gây náo loạn mấy lần đấy ạ cho
nên tuyệt đối không thể nhầm được thưa đại nhân
Đoàn Phi hỏi tiếp:
- Nhà kia đến gây náo loạn mấy lần? Người đã chết nhà họ là ai? Tại sao lại chết? Mộ bị đào lên vậy xương cốt còn hay không?
Đường Chí trừng mắt nhìn đệ đệ mà đáp rằng:
- Bẩm đại nhân, người chết là lão nương nhà bọn họ, do bệnh mà chết.
Tuy mộ bị đào nhưng khi kiểm tra thì xương cốt vẫn còn, thảo dân đền họ
ít tiền sự việc coi như xong ạ.
- Hai ngôi mộ kia là ai ngươi có biết không?
Đoàn Phi hỏi tiếp. Đường Chí gãi đầu mà rằng:
- Không phải người trong thôn thảo dân, chắc là người nơi khác, việc
này phải hỏi ông trưởng thôn, người nơi khác muốn chôn ở đây cần phải
được sự đồng ý của ông ta mới được chôn ạ.
Đoàn Phi nhìn 3 nấm mộ kia ngẫm nghĩ một lúc và nói:
- Được rồi, Đường Chí, bây giờ cũng không còn sớm nữa, bản quan tối nay sẽ nghỉ lại tại thôn của nhà ngươi, ngươi hãy đi thu xếp cho ta một chỗ nghỉ ngơi. Đại ca, chúng ta đi đến thôn của họ thôi. Thạch Bân, các
ngươi không cần tìm nữa xuống núi thôi!
Mọi người đi cùng
Đường Chí đến gần đầm Ngọc Uyên của thôn Ngọc Lan. Mọi người trong thôn
nghe nói có quan sai đến đều đóng cửa tránh né, chỉ lén nhìn qua cửa sổ
hoặc qua phiên cửa. Đường Chí lúng túng giải thích rằng người dân thôn
quê chưa từng trải sự đời nên còn e ngại, nhưng Đoàn Phi đã nhìn ra chân tướng sự việc từ cổ chí kim người dân Trung Quốc đều sợ gặp quan.
Đường Chí dẫn Đoàn Phi đến nhà trưởng thôn, trưởng thôn vội ra nghênh
tiếp, đi cùng lão trưởng thôn chính là Tạ Chí Quân. Đoàn Phi và hắn nhìn nhau cười thầm Trưởng thôn mời Đoàn Phi ngồi lên ghế trên sau đó hết
sức thận trọng ngồi hàng ghế dưới. Dù rằng dưới chân thiên tử nên nhà
trưởng thôn cũng tạm coi như là khá giả sung túc nhưng trà nhà trưởng
thôn pha rất kém, Đoàn Phi vốn dĩ không để tâm đến việc đó mà lập tức
hỏi:
- Đường trưởng thôn, ta nghe nói vào ngày 18 tháng 8 có
một nhóm người mạo nhận là Cẩm Y Vệ đến đây đào 3 ngôi mộ ở bãi tha ma
trên núi, và mang đi một bộ hài cốt, có chuyện đó xảy ra ở đây không?
Bây giờ Cẩm Y Vệ thật đang đứng trước mặt ngươi đây, ngươi cần phải khai báo thành khẩn cho ta.