Lưu Ngọc Hỉ mạnh dạn đáp:
- Khởi bẩm công công, lời nói của Lưu
Ngọc Hỉ hôm nay có trời đất chứng giám. Nếu dám nói ngoa một lời sẽ bị
trời đánh, chết không tử tế.
Đoàn Phi mỉm cười, đáp:
-
Trương công công không phải sợ Lưu Ngọc Hỉ nói dối. Nếu không tin chỉ
cần tìm một ngỗ tác có kinh nghiệm để đối chứng. Ở ngoài điện còn có một người.
Chính Đức xua tay, nói:
- Thôi, khỏi cần. Trẫm tin tưởng ngươi. Vụ án này đã giao cho ngươi, trẫm sẽ không nghi ngờ phán
đoán của ngươi. Ngươi hãy yên tâm mà điều tra vụ án.
Đoàn Phi nhân cơ hội nói:
- Hoàng thượng, vụ án này thần không thể làm tiếp được nữa …
Chính Đức kinh ngạc, hỏi:
- Vì sao vậy? Ngươi không phải đang làm rất tốt hay sao? Đoàn Phi buồn rầu nói:
- Những gì thần điều tra được chỉ là bề ngoài mà thôi. Thần chuẩn bị bắt
tay đi sâu vào điều tra thì gặp ngay thế lực ngăn trở. Thần mới đến vẫn
chưa có mạng lưới quan hệ gì, cho dù có Thánh chỉ của Hoàng thượng trong tay … việc này … cũng không chắc thuận lợi …
Chính Đức bỗng nhiên giận dữ, nói:
- Kẻ nào dám coi thường thánh chỉ của trẫm? Mau nói ra. Trẫm không tin
trong thiên hạ của Đại Minh lại có kẻ mà trẫm không làm gì được.
- Hoàng thượng bớt giận.
Đoàn Phi và Trương Nhuệ cùng nói vào.
Trương Nhuệ chột dạ nghĩ rằng Đoàn Phi muốn bóc trần những hành vi xảo quyệt
của mình. Trong lúc đang nghĩ kế sách đối phó thì chỉ nghe Đoạn Phi nói:
- Hoàng thượng, việc này còn có thể trách ai được đây? Tại Cẩm Y Vệ, Hạng chỉ huy sứ đã lập linh đường cho hài cốt kia. Thần muốn đem bộ hài cốt
đó về kiểm tra tỉ mỉ, bất quá người đã khuất là quan trọng, cho nên thần cảm thấy khó nghĩ vô cùng.
Trương Nhuệ hồi tâm trở lại. Chính Đức bỗng cười nói:
- Hóa ra là như thế. Trẫm lại nghĩ có kẻ nào dám kháng chỉ. Việc này cũng khó khăn, trẫm không thể hạ chỉ. Ngươi hãy tự mình dùng biện pháp mạnh
để lấy đi.
Đoàn Phi nói:
- Hoàng thượng, việc này nói khó
cũng không phải khó. Bộ hài cốt đó chưa chắc là của Bình Mậu. Chỉ cần
Hoàng thượng ngầm cho phép thần, thần sẽ kiểm chứng thực hư bộ hài cốt
này. Để tra xét triệt để bộ hài cốt này cũng không nhất thiết phải đem
ra khỏi linh đường.
Chính Đức cười đáp:
- Vẫn là Đoàn ái
khanh lắm mưu nhiều kế. Ngươi cứ theo đó mà làm đi. Còn việc gì nữa
không? Không có việc gì thì cùng trẫm đánh cờ.
Đoàn Phi cười đáp:
- Hoàng thượng, Hoàng thượng còn nhớ người có một nghĩa tử tên là Chu Đức không? Chính Đức nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ ra, nói:
- Tên của y và niên hiệu của trẫm đều có chữ Đức. Lúc đó có người nói tên đó không tốt hắn phải đổi đi nhưng trẫm không đồng ý. Lúc này y ra sao
rồi?
Đoàn Phi đáp:
- Hoàng thượng còn chưa biết rằng chính y là người đã mua lại trạch viện của Hạng Hào sao? Chính Đức kinh ngạc, nói:
- Chính là y sao? Nghĩ lại một lát, Chính Đức hỏi lại:
- Ngươi hoài nghi chính y di chuyển bộ hài cốt để hãm hại Hạng Hào sao?
Đoàn Phi đáp:
- Hoàng thượng, Thần không dám quả quyết. Nhưng tên Chu Đức này hiện nay
đang được Đông Xưởng bảo hộ, ngoài ra còn trúng phải kịch độc không biết ngày mai sống chết ra sao. Theo như lời của đại phu do Đông Xưởng mời
đến thì Chu Đức đã không còn cách nào cứu chữa được nữa. Có điều bên
cạnh thần có một cô nương tên là Tô Dung rất giỏi về trị độc. Thần dự
tính đưa Chu Đức về đây cho Tô cô nương chữa trị. Nói không chừng lại có kỳ tích xuất hiện.
Chính Đức nói:
- Việc này ngươi hãy tự mình quyết định đi. Lẽ nào còn cần trẫm ra Thánh chỉ …?
Chính Đức nhìn liếc Trương Nhuệ, nói:
- Trương Nhuệ, bây giờ Đoàn Phi toàn quyền điều tra vụ án. Chu Đức đã ở Đông Xưởng rồi thì ngươi hãy giao hắn cho Đoàn Phi đi.
Trương Nhuệ trong bụng thầm cảm giác có điều không ổn. Đoàn Phi làm cho y đau
đầu, đến lúc này còn lôi cả Chu Đức ra. Trương Nhuệ không trì hoãn nữa,
nói:
- Hoàng thượng, bệnh của Chu Đức đã ngấm vào tận xương tủy,
thầy thuốc nói đã hết cách rồi. Nếu như Đoàn đại nhân đưa đi, ngộ nhỡ y
chết trên đường đi thì phải làm sao?
Đoàn Phi đáp:
- Xin
công công yên tâm, Đoàn Phi sẽ đem theo vị Tô Dung cô nương này tới Đông Xưởng. Chỉ cần nàng ấy cảm thấy có thể đưa hắn đi thì trên đường đi
hoặc trong địa bàn của tại hạ, nếu Chu Đức có xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến công công. Đó là trách nhiệm của Đoàn Phi ta.
Thật ra Chính Đức rất quan tâm đến Đoàn Phi nên nhìn hắn hỏi:
- Ngươi nắm chắc vụ này chứ? Đoàn Phi gật đầu khẳng định.
Chính Đức vui vẻ nói:
- Trẫm rất tin tưởng Đoàn ái khanh. Cứ làm như vậy đi. Có điều trước khi
đi ái khanh phải cùng trẫm chơi một ván cờ. Không được thoái thác!
Đoàn Phi lo lắng Trương Nhuệ sẽ cử người hạ độc thủ Chu Đức và Lưu Nghị Huy
nên trong lòng không muốn đi. Có điều Hoàng thượng muốn hắn chơi ván cờ
là để giữ cho ông ta chút thể diện. Trừ những kẻ điên không cần mạng
sống như Hải Thụy ra thì ai dám từ chối Chính Đức chứ?
Đoàn Phi vui vẻ nói:
- Thần đang muốn cùng Hoàng thượng tỉ thí một chút. Ván cờ này hai người
chơi hoặc bốn người chơi, mỗi bên hai người. Không biết hôm nay Hoàng
thượng muốn chơi thế nào?
Đoàn Phi gật đầu khẳng định. Chính Đức vui vẻ nói:
- Hai người chơi không thú vị. Bọn chúng đều đưa chủ soái đến trước mặt
thích khách (quân pháo) của ta. Chơi như thế này thì còn gì thú vị nữa?
Hai người đấu hai người còn có thể xem bọn chúng vây hãm ngươi như thế
nào, như vậy còn thú vị hơn nhiều. Ha … ha …
Đoàn Phi đổ mồ hôi, rầu rĩ nói:
- Thực ra việc này cũng có thể giải quyết được. Ví dụ mọi người có thể
đeo mặt nạ, mặc y phục giống nhau, sắp xếp theo thứ tự một hai ba bốn.
Bốc thăm xem người chơi cùng mình là ai. Lúc chơi cờ không ai được phép
lên tiếng. Trọng tài cũng không biết ai vào với ai. Chơi như vậy có lẽ
Hoàng thượng sẽ thấy hứng thú hơn nhiều.
Chính Đức hừng hực khí thế, nói:
- Cái này đúng là có thể thử xem sao. Có điều hôm nay không kịp. Đi, đi, đi. Chúng ta đi đánh cờ.
Đoàn Phi xin lỗi trước đi ra phái Hoa Minh cùng Dương Sâm và Lưu ngỗ tác về, đồng thời chuyển lời đến Tô Dung sẽ gặp nhau ở Đông Xưởng. Không ai
biết đến bao giờ Chính Đức mới cho đi, chỉ có thể phiền Tô Dung đợi vậy.
Trong Báo phòng cung điện rất nhiều. Có điều nơi Chính Đức thích nhất vẫn là
lầu Trích Tinh. Trên tầng ba ông cho đặt cờ chiến của bốn nước. Trương
Nhuệ làm trọng tài. Chính Đức, Đoàn Phi một bên đánh với hai vị công
công khác. Bọn họ gồm đại thái giám của Thượng Bảo là Y Dân và đại thái
giám của Ngự Mã là Thích Thần.
Nếu như người chơi là Công chúa
hoặc Quý phi, thỉnh thoảng họ còn dám ăn quân cờ của Hoàng thượng. Tiếc
là phụ nữ không có hứng thú đối với loại trò chơi chiến tranh này. Văn
võ bá quan thì coi thường trò chơi mới này, không dạy cho Chính Đức bài
học thì thôi, Chính Đức sao dám chọc giận bọn họ. Vì thế đối thủ của
Chính Đức đành do các vị thái giám đóng thế. Việc này đúng là làm khó
bọn họ. Sợ trước sợ sau, cứ quanh quẩn không dám tiến nếu không phải là
đi bừa vào trong doang trại của Đoàn Phi tự sát. Thế cờ này làm cho
người ta cảm thấy vô vị. Thắng liên tiếp, thắng đến phát cuồng, thậm chí giành thắng lợi mà không mất quân cờ nào làm cho Chính Đức chơi một lát thì chán.
- Không chơi nữa. Không chơi nữa!
Chính Đức buồn rầu nói:
- Các ngươi đều nhường trẫm. Trẫm không bao giờ được chơi hết mình. Trẫm sẽ không chơi cờ với các ngươi nữa.
Y Dân và Thích Thần vui vẻ chuồn mất. Trương Nhuệ cười an ủi nói:
- Hoàng thượng bớt giận. Bàn cờ có thiết kế tinh xảo thế nào đi chăng nữa thì cũng không bằng đích thân Hoàng thượng ra trận chỉ huy thiên quân
vạn mã đánh tan đại quân của tiểu Vương tử giành lấy uy phong. Hôm nay
Hoàng thượng đến Thần Cơ Doanh thao luyện tam quân không thích hơn là
chơi trò này hay sao?
Đoạn Phi nói:
- Lời của Trương công
công sai rồi. Trò này không đơn giản như thế đâu. Chơi môn cờ này có thể khai thông não bộ, rèn luyện trí thông minh, khả năng tùy cơ ứng biến,
đồng thời bồi dưỡng khả năng bao quát toàn cục, chiến lược, năng lực
quan sát … Rất nhiều ích lợi đấy.
Chính Đức cười, nói:
- Đúng là có rất nhiều ưu điểm đúng không?
Đoàn Phi là kẻ khoác lác mà không đỏ mặt gì, nói:
- Đương nhiên nếu Hoàng thượng không tin có thể chọn bất kỳ đám văn quan
võ tướng trong triều lấy hai người cho họ chơi cờ. Bất luận văn quan có
nói hay đến thế nào đi chăng nữa, thì gặp thần trên bàn cờ tất phải thua không còn một mảnh quần.