Ngay vào lúc Đoàn Phi nói chuyện với Từ phu nhân, Tô Dung tiễn khám
nghiệm tử thi họ Lưu rời khỏi hoa viên không bao xa, khám nghiệm tử thi
họ Lưu vừa muốn quay đầu nói không cần tiễn nữa, thì đột nhiên trước mặt tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa.
Khi khám nghiệm tử thi họ Lưu tỉnh lại, y phát hiện mình đang ở trong một hầm ngầm tối om. Một
tia ánh nến như là ánh đom đóm, chiếu sáng hoàn cảnh âm u đáng sợ ở tứ
phía, ánh nến chiếu sáng bốn người có ý đồ xấu vây quanh khám nghiệm tử
thi họ Lưu
Đó là La Siêu Huy, huynh đệ Tiêu Húc, Tiêu Dương, và
còn Tông Gia Thanh, bốn Cẩm Y Vệ mặc trang phục Phi Ngư. Nhìn thấy bọn
họ, khám nghiệm tử thi họ Lưu sợ tới hồn bay phách lạc. Y kêu lên xoay
người muốn chạy, nhưng kết quả nhìn thấy Tô Dung đứng đằng sau. Y phịch
một tiếng quỳ xuống đất, liên tục khấu đầu với Tô Dung, nói rằng:
- Cô nương cứu mạng, hồi nãy chính miệng cô nương hứa với tiểu nhân, sẽ không làm hại tiểu nhân mà.
Tô Dung thản nhiên cười nói:
- Thế thì phải xem ngươi có nghe lời hay không. Khám nghiệm tử thi họ
Lưu, hồi nãy ngươi ở trước mặt đại nhân từng nói, khi chôn xác hoàn cảnh khác nhau sẽ dẫn tới tình trạng khác nhau. Giờ đại nhân muốn biết rằng, xác chết chôn trong đất ở hoa viên kia, sau đó dùng sức dẫm cho bằng
phẳng. Dù cho mưa to gió lớn, hơn mười năm sau, khi đào xác ra, đất trên người ông ta có thể là rắn chắc hay tơi xốp? Mà lúc ngươi đào hài cốt
ra, có phát hiện điều gì khác thường không?
Loạt lời nói này
hơi dài, nhưng mà khám nghiệm tử thi họ Lưu làm ngành này, dưới áp lực
giờ đầu óc y cũng nhanh nhẹn hơn, nghe xong lập tức hiểu liền. Y biết
nếu không nói thật sẽ nếm mùi cực hình, đã nghe danh của Cẩm Y Vệ từ
lâu, y đành phải thật thà đáp rằng:
- Đất chôn xác chết khá dính, nếu như lúc đầu khi chôn xác từng dùng sức nén chặt, sau khi xác chết thối
rữa sẽ để lại một khoảng trống. Cho dù nước mưa thấm vào hay con giun
chui vào cũng sẽ không hoàn toàn bị hư hại. Nhưng khi đào hài cốt ra,
khoảng trống hài cốt hoàn toàn bị đất nhồi đầy, hoàn toàn khác với đất
tự nhiên rơi vào. Rõ ràng là bị đào ra rồi chôn lại.
Tô Dung hài lòng đưa khẩu cung đã ghi chép tới trước mặt y, nói:
-Khám nghiệm tử thi Lưu, ký tên đi. Lát sau đừng nói cho Hải công công biết
nhé, đại nhân dự định mang theo khẩu cung của ngươi tới diện thánh. Tốt
nhất ngươi cũng nên đi theo, nói cho Hoàng thượng nghe những lời hồi nãy ngươi nói. Ngươi nhớ rằng, gạt Hoàng thượng là phải chém đầu đó.
Bên này mới tiễn Từ phu nhân rời khỏi. Từ xa đã nhìn thấy Tô Dung đi tới, Đoàn Phi chỉnh tay áo lại rồi đứng dậy, nói:
- Tốt lắm, vụ án này đã có chút đầu mối. Bổn quan phải dẫn Dương Sâm tới
Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti một chuyến, sau đó có thể tới Báo Phòng diện
thánh rồi.
Hải công công kinh ngạc nói:
- Đại nhân có kết luận rồi sao? Ai là hung thủ? Tại sao không lập tức bắt người đó lại?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Chỉ mới có chút đầu mối, còn lâu mới tra ra ai là thủ phạm. Dương Sâm,
ngươi mau đi tắm rửa, thay quần áo mới, chuẩn bị theo ta tới Báo phòng.
Thế nào, có gan gặp Hoàng thượng không?
Dương Sâm ngửi thử thân mình:
- Không có mùi gì cả. Phi ca yên tâm, Hoàng thượng không dữ như ông nội đệ, ông nội đệ còn không sợ nữa mà.
Đoàn Phi cười nói:
- Cho dù không mùi cũng phải tắm, cọ rửa vài lần. Người khác gặp Hoàng
thượng cũng phải ăn chay mấy ngày, còn phải thắp hương tắm rửa ba ngày
đó. Tỉnh táo gặp Hoàng thượng chút không được sao? Không chừng Hoàng
thượng vui mừng, sẽ phong đệ làm thiên hạ đệ nhất khám nghiệm tử thi đó.
Ước mơ lớn nhất của Dương Sâm là trở thành thiên hạ đệ nhất khám nghiệm tử
thi. Sau khi nghe xong lời của Đoàn Phi lập tức vui vẻ ra, rạo rực chạy
đi tắm rửa thay đồ.
Đoàn Phi xoay người nhìn Hải công công. Hải công công nói:
- Ta và Đoàn đại nhân sẽ tới Cẩm Y Vệ thêm một chuyến, sau đó tiễn Đoàn
đại nhân tới Báo Phòng. Trương công công nhất định sẽ cảm thấy vô cùng
hứng thú với những manh mối Đoàn đại nhân điều tra được.
Đoàn Phi nhìn lão ta cười và gật đầu, đột nhiên nói:
- Hải công công, còn nhớ những lời nói trước khi chia tay ở trấn Hải An không? Chuyện đời thật khó ngờ đó.
Hải công công gượng cười, đáp:
- Đúng thế, chuyện đời khó ngờ đến. Hôm ấy ti chức quá vô lễ với Đoàn đại nhân. Xin Đoàn đại nhân hãy rộng lượng, đừng để trong lòng.
- Ha ha, đừng nói vậy chứ. Hôm đó Hải công công có ý muốn giúp ta, ta cảm kích còn chưa kịp nữa là. Sau này Hải công công nếu gặp phải chuyện gì
khó khăn, cứ tới tìm ta. Chỉ cần Đoàn Phi ta giúp được, nhất định sẽ
không từ chối.
Hải công công lờ mờ cám ơn, rồi không nói nữa. Một hồi sau Dương Sâm đã tắm rửa thay đồ xong đi ra, toàn thân mặc đồ
mới, tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác trước.
Đoàn Phi hài lòng vỗ vai cậu ta, nói:
- Khá lắm, tỉnh táo hẳn lên. Hải công công, chúng ta khởi hành nào. Mời!
Hải công công nói:
- Đoàn đại nhân mời.
Tô Dung đi tới phía trước, kéo lại cổ áo cho Đoàn Phi, nói:
- Công tử, đi gặp Hoàng thượng không thể nhếch nhác vậy. Để tiểu nữ sửa sang lại quần áo cho ngài.
Hai người nhìn nhau một cách ân ái. Hải công công ho nhẹ một tiếng. Xoay
người qua, trên mặt Tô Dung lộ ra nụ cười gian xảo, từ trong tay áo
nhanh nhẹn nhét một tờ giấy vào tay Đoàn Phi, miệng lại nói rằng:
- Công tử, xem ngài kìa. Đầu tóc bù xù, cổ áo cũng lệch rồi. Như vậy gặp Hoàng thượng e là rất thất lễ đó.
Đoàn Phi giấu tờ giấy vào tay áo, nói:
- Bởi thế nên mới cần a hoàn như ngươi ở bên cạnh chứ, không thì cần ngươi làm gì?
Tô Dung cắn môi trừng mắt nhìn hắn một cái. Đoàn Phi đáp lại tất cả, cười
lớn nghênh ngang mà đi. Hoa Minh, Dương Sâm và còn Hải công công cũng
theo sau.
Tô Dung đợi sau khi bọn họ đi xa, nụ cười trên mặt đột
nhiên biến mất. Cô ta lo lắng thở dài, ngước nhìn trời không biết đang
nghĩ gì.
Đoàn người Đoàn Phi đi tới Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti
trước. Trong đoàn người đi theo còn có khám nghiệm tử thi họ Lưu, tinh
thần y có chút hoảng hốt. Hải công công cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không có cơ hội tra hỏi.
Đoàn Phi để khám nghiệm tử thi họ
Lưu tới là để xác nhận bộ xương. Ai mà biết Cẩm Y Vệ có tráo đổi bộ
xương không chứ? Nếu như không phải muốn ở trước mặt vua Chính Đức thể
hiện tài cán của mình, Đoàn Phi còn lâu mới nhận vụ án phiền phức này.
Giờ đành phải vắt óc cắn răng tiến lên trước, càng khó càng chứng tỏ
rằng mình có tài chứ.
Khám nghiệm tử thi họ Lưu lúc bước vào Cẩm Y Vệ đôi chân run rẩy. Cẩm Y Vệ đâu phải nơi ai cũng có thể ra vào tùy
tiện, thông thường ngoại trừ phạm tội mới bị bắt vào đây, nếu không ai
muốn vào chứ.
- Đừng sợ, chỉ cần ngươi xác nhận cho tốt, bổn quan cam đoan ngươi không sao cả.
Lời nói của Đoàn Phi làm cho khám nghiệm tử thi họ Lưu yên tâm phần nào.
Bọn họ một mạch đi vào trong linh đường, Đoàn Phi thắp thêm ba cây
nhang, nói:
- Mở nắp quan tài ra.
Nắp quan tài lại bị mở ra lần nữa. Khám nghiệm tử thi họ Lưu và Dương Sâm mỗi người đứng mỗi bên cầm nến nhìn kỹ.
Khám nghiệm tử thi họ Lưu nhìn kỹ từng chi tiết trên bộ xương, khẳng định nói rằng:
- Đại nhân, đây đúng là bộ xương cốt mà hôm bữa tiểu nhân đào ra từ hoa viên Chu gia.
Đoàn Phi nghi ngờ nói:
- Ngươi chắc chắn chứ?
Khám nghiệm tử thi họ Lưu khẳng định nói:
- Tiểu nhân có thể chắc chắn như vậy. Xương sườn thứ ba trước ngực của bộ xương này từng bị gãy, vết tích lâu rồi rất đặc biệt. Và còn một vết
thương dài trên đùi của bộ xương. Đây đều là bằng chứng để tiểu nhân xác nhận. Đại nhân không tin có thể xem thử bảng báo cáo xương cốt lúc đầu
tiểu nhân viết.