Trước mặt vua Chính Đức có một cái bàn thấp, ngoài vua Chính Đức ra
còn có hai người phụ nữ một bên trái một bên phải ngồi bên cạnh cái bàn, ánh mắt Đoàn Phi lướt qua một lượt, hai người phụ nữ đứng dậy, hướng về hắn nói:
- Rất vui được gặp đại nhân.
Hai người phụ
nữ này dung nhan đều thuộc tầm quốc sắc thiên hương, nhất cử nhất động
dịu dàng lễ phép. Người phụ nữ ít tuổi nhìn khoảng mười lăm mười sáu
tuổi, phong thái khác thường. Từ người toát ra vẻ duyên dáng sang trọng, Đoàn Phi không biết thân phận của nàng ta, tóm lại không dám nhìn lâu,
hướng về nàng ta chắp tay, nói một tiếng vinh hạnh.
Vì hai
người không xưng tên nên hắn cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ, nữ nhân có thể
chơi bài cùng Hoàng Thượng, thân phận rốt cuộc là ở đâu? Hắn đến trước
bàn ngồi xuống, chỉ nhìn thấy trên chiếc bàn thấp đang bày một hộp bài
hoa mỹ tinh xảo, ba chữ dát vàng Bảo Đại Tường bắt mắt, (bài Đại Minh)
ba chữ này lại bỏ sang một bên, Bảo Đại Tường cuối cùng cũng biết chơi
bài rồi, nhưng như vậy lại khó tránh việc xung quá lại hóa dở.
Vua Chính Đức ngồi ngay ngắn, lấy một bộ bài ánh vàng từ trong hộp bài, thủ pháp thuần thục tẩy bài cắt bài, cười giới thiệu:
- Bên trái là nội tử của ta, ngươi có thể gọi nàng là Chu phu nhân, người bên phải là muội muội của ta, ngươi gọi Chu tiểu thưlà được rồi. Lâu lắm không
chơi bài với ngươi, mấy hôm nay toàn phối hợp với Trương Quản Gia nhưng
toàn không chơi nổi lại họ, thua mất bao nhiêu đồ cho họ rồi, đêm nay
nhất định phải thắng mới được.
Trong lòng Đoàn Phi nhủ thầm,
chưa bao giờ nghe nói vua Chính Đức có hoàng muội, hơn nữa người chỉ
thích nhận nghĩa tử, không hề nghe nói lại nhận nghĩa muội. Đoàn Phi
cười, nhìn hai nàng chào một tiếng rồi cười nói:
- Vậy cũng chưa chắc được. Từ lần từ biệt trước ở Bảo Ứng, đệ mấy tháng chưa chơi bài rồi.
Vua Chính Đức cười nói:
- Ta biết ngươi quý nhân việc bận, mấy tháng nay đi Giang Tây, đi Ứng
Thiên rồi lại Tô Châu, Dương Châu, làm rất nhiều công việc, phá được
không ít vụ án, nhưng cũng không ít lần du ngoạn đánh bài, ngươi lừa
không nổi ta đâu, lại đây, mọi người cùng lật bài, ai lớn nhất người đó
chạm vào bài trước.
Cùng Hoàng Thượng, Quý Phi, Công chúa
chơi bài, đây quả là một việc lớn cần cân não, dụ cho Hoàng Thượng vui
thì dễ mà nếu khiến Quý Phi hoặc Công chúa không vui, tùy tiện nói năng
thì Đoàn Phi chịu không nổi.
Đoàn Phi nhủ với bản thân không
uống rượu, giữ vững tinh thần, hao tổn tâm huyết chơi bài, quân bài lớn
của Quý Phi nhà trên không được chèn, bài của Công Chúa nhà dưới cũng
không được đối đầu, còn phải chăm sóc Hoàng Thượng ở phía đối diện, còn
phải không ngừng làm cho bọn họ vui vẻ, khiến họ giữ được tâm trạng tốt, ván đầu tiên chắc chắn là đại thắng lớn, cũng may bài của Vua Chính Đức tốt, Đoàn Phi chỉ cần không gọi sai bài là được, cuối cùng quả nhiên
thắng lớn, Vua Chính Đức đạt được gấp bội, bọn họ không những đoạt lại
quyền lấy tiền mà còn nhờ trống không tăng lên một bậc.
Vua
Chính Đức đã lâu không chơi bài vui như thế này, Trương Nhuệ mặc dù vắt
óc tìm kế lấy lòng hắn nhưng không có khả năng thiên phú về chơi cặp,
thường xuyên ra sai bài khiến vua Chính Đức không vui, mỗi lần chơi bài
đều lo nơm nớp, chỉ sợ vua Chính Đức phẫn nộ lại muốn lấy đầu hắn. Chơi
bài thế này thì còn gì là vui vẻ nữa? Người đối diện với vua Chính Đức
cũng tự nhiên mà không có hứng trí, Hôm nay cuối cùng cũng có đối tượng
tốt chơi bài, kể cả thua cũng vui.
- Yaaaa… vận may không tốt nếu không phải mớ bài thối tha đầy taynày thì sao ván này có thể thua
hai người được? Vua Chính Đức ném ra bàn hai quân bài cuối cùng, không
kìm được thở dài.
Thua cũng phải thua không được sơ hở, ở cái tình hình mà vua Chính Đức không hề nhận biết được, dụ dỗ Quý Phi và
Công Chúa thảm bại như vừa rồi tự nhiên lại cười nói, đây quả là bản
lĩnh.
Nhưng cách chơi này cực kỳ hao tốn trí nhớ, Đoàn Phi sau khi chơi mấy chục lần, tâm lực hao tổn, hắn xoa đầu nói:
- Không được rồi, đệ đi cả ngày đường, sáng mai còn lâm triều, nếu
không nghỉ ngơi thì chỉ có chống hai mắt gấu trúc lên điện gặp Hoàng
thượngmất. Điều này không tránh được.
Chính Đức thấy mình vẫn thắng, thấy tốt liền dựa thế bỏ bài nói:
- Được rồi, tối nay chơi đến đây thôi, ngươi tinh thần không tốt, chơi tiếp thì thua mất.
Chu phu nhân và Chu tiểu thư giận giữ trách vài câu, nói hắn không có
phẩm chất chơi bài, thắng rồi là chạy. Vua Chính Đức cười ha ha nói:
- Ai nói phẩm chất chơi bài của ta không tốt? Nhớ lấy nhớ lấy, sáng mai lên triều rồi lại quay về đây chơi tiếp, chỉ lo ngày mai không chơi tốt như hôm nay thôi.
Vua Chính Đức đột nhiên có chút mất mát,
Đoàn Phi hiểu được ý nghĩ của người, Sáng sớm mai sau khi lên triều Đoàn Phi tự khắc phải biết Chu công tử trước mặt thực chất chính là Hoàng
Thượng, bạn chơi bài biến thành mối qua hệ chủ tớ, Ván bài này chơi cũng chả có ý nghĩa gì cả.
Đoàn Phi do dự một lát đột nhiên lùi lại hai bước, quỳ xuống bái nói:
- Thần mong Hoàng Thượng thứ tội, Thần sớm đã biết thân phận của Hoàng
Thượng nhưng lại vẫn như trước không cung kính Hoàng Thượng, mong Hoàng
thượng thứ tội.
Vua Chính Đức ngẩn người, sắc mặt lạnh đi, nói:
- Là ai nói với ngươi?
Đoàn Phi rùng mình. Gần như cảm giác được thứ áp lực vô hình trên người Hoàng Thượng, hắn vội vàng nói:
- Bẩm Hoàng Thượng, không ai dám nói với thần, nhưng thần giỏi về quan
sát lại sớm nghe nói danh tiếng của Tây Uyển Báo Phòng, vả lại từ trên
người Trương quản gia phát hiện ra rất nhiều manh mối, lúc này mới đoán
được thân phận của Hoàng Thượng.
Vua Chính Đức nhìn Trương
Nhuệ, trong lòng Trương Nhuệ thầm mắng một tiếng, Đoàn Phi rõ ràng đem
tội đổ lên đầu hắn, nhưng mặt hắn lại cười rất tươi, khen:
- Đoàn đại nhân không hổ danh thần tóm, quả nhiên quan sát tỉ mỉ, Hoàng
Thượng, lão nô hổ thẹn, không giấu được con mắt thần của Đoàn đại nhân,
mong Hoàng Thượng thứ tội.
- Thôi.
Chính Đức phất tay cười nói:
- Ta chỉ đùa Đoàn ái khanh thôi. Đoàn ái khanh đứng dậy đi.
Đoàn Phi thưa:
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Lúc này mới dám đứng lên, nhưng dáng vẻ khúm núm lại làm cho vua Chính Đức thở dài.
Vua Chính Đức uể oải nói:
- Ngươi đã đoán ra thân phận của Trẫm thì Trẫm cũng không giấu ngươi
nữa. Vị này là Lưu Quý Phi, Đây là Công chúa Vĩnh Phúc, ngươi bái kiến
một lần nữa đi.
Đoàn Phi đứng dậy vội vàng quỳ xuống bái kiến hai nữ nhân, Lưu Quý Phi đỡ hắn nói:
- Đoàn đại nhân mời đứng dậy,
Vĩnh Phúc công chúa lại nghiêng người chỉ nhận nửa lễ. Sau đó nói với vua Chính Đức:
- Hoàng Thượng, đã không có bài để chơi nữa thì muội xin phép về nghỉ trước.
Vua Chính Đức gật đầu, Vĩnh Phúc công chúa từ biệt vua Chính Đức và Lưu quý phi, quay người rời đi, trong khoảnh khắc đi khỏi đó, ánh mắt của
nàng hiếu kỳ nhìn về phía Đoàn Phi, cũng đúng lúc Đoàn Phi nhìn trộm qua bên đó, ánh mắt hai người gặp nhau, đồng thời kinh ngạc, tim Vĩnh Nhi
nhảy dựng lên, bước chân loạn hướng, Đoàn Phi thót tim, nhưng quay mắt
nhìn thấy Vĩnh Phúc hoảng loạn bước đi, hắn lại thầm buồn cười.
Lại lần nữa đứng lên, Đoàn Phi cảm giác giữa mình và vua Chính Đức
dường như xa lạ, điều này không thể hay được, hắn kiếm cách cứu thế hỏi:
- Hoàng Thượng, vừa rồi khi thần ở dưới lầu, Hoàng Thượng từng nói cho thần xem một vật, không biết là bảo vật gì?
Nói đến việc này tinh thần Chính Đức đột nhiên rung lên, hắn dặn dò Trương Nhuệ:
- Ngươi mau đi lấy quân cờ đó ra đây.
Trương Nhuệ quay người bước đi, vua Chính Đức cười nói với Đoàn Phi:
- Lúc đầu muốn đùa ngươi nhưng không ngờ lại quên mất. Quân cờ này là
do ngươi phát minh ra à? Rất có ý nghĩa, tiểu tử ngươi mỗi ngày không
phải gọt giũa mấy món đồ chơi đó chứ?
Đoàn Phi nghiêm mặt nói:
- Hoàng Thượng, người nói oan cho thần rồi, Đoàn Phi không dám nói treo cổ lên xà nhà đâm đầu xuống đất làm công vụ nhưng tuyệt đối không phải
viên chức tầm thường cả ngày vui đùa, mọi thứ đều là rõ như ban ngày,
chỉ vì trong lúc làm việc thần không chịu nổi, tìm vài thứ giải trí tinh thần mà thôi.
Vua Chính Đức cười nói:
- Được rồi,
được rồi, ta chỉ là thuận miệng nói thế thôi, việc ở Giang Nam ngươi làm ta đều biết rõ, đến việc ngươi giữ một tiểu nhân phạm tội giết người ta cũng đã biết hết.
Đoàn Phi kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống nói:
- Hoàng Thượng, thần thương cô ta thuở nhỏ nhiều nghịch cảnh, bố mẹ qua đời hơn nữa không phải có ý giết hại mẫu thân, vì vậy mới giấu mọi
người đổ tội giết người đó lên đầu phụ thân của cô ta, thu nhận cô ta
làm nô tì là muốn chăm sóc, dạy dỗ cô ta thật tốt, ngoài ra thần không
có ý gì khác, mong Hoàng Thượng thứ tội.
Vua Chính Đức lại thở dài, nói:
- Xem kìa, ta không trách ngươi, tự dung lại quỳ xuống làm gì? Nếu như
ta muốn giáng tội ngươi thì sớm đã cho ngươi vào thiên lao rồi, còn đợi
ngươi đến xin tha tội sao? Đứng dậy đi, hôm qua lên triều có người cáo
ngươi tham ô khoản tiền lớn, dung túng dưới tay mua bán bẩn, Trẫm đều
thay ngươi bác bỏ rồi.
Đoàn Phi lau mồ hôi đứng dậy, cười khẽ nịnh Hoàng Thượng:
- Hoàng Thượng thánh minh, biết thần làm vâ đều vì Hoàng Thượng.
Vua Chính Đức gật đầu nói:
- Bọn họ đều nói ngươi là gian thần, Trẫm không tin, những xưởng khởi
công mà ngươi nói có thể tạo thuyền lớn, chuyện đánh hải tặc Trẫm đều vô cùng tán thưởng nhưng trong triều có vài người phản đối, thật là tức
chết đi được.
Đoàn Phi cười nói:
- Hoàng Thượng thánh
minh, những việc này không phải một lần là xong, phải dần dần giải
quyết, giống như chơi bài, muốn xem thế bài để xuất thì không thể tùy
tiện đặt, lúc này trọng yếu nhất vẫn là Quốc phú dân an, những việc khác còn thì để đó đã.
Vua Chính Đức thở dài:
- Để đó, để
đó, còn phải để bao lâu nữa, Quốc phú dân an, ngươi phải nhẹ nhàng khéo
léo, ngươi từ Tô Châu về giao cho Trẫm hơn ngàn vạn lượng bạc, dù cho
quốc sách có rơi vào tay những tên tham quan này cũng hoàn toàn đổi vị,
Phú là toàn phú đến túi quần của chúng.