Bất luận nhân gian có hỗn loạn như thế nào, thời gian vẫn cứ ngày
từng ngày trôi qua. Chớp mắt đã là trung tuần tháng tư rồi, tin tức tiền tuyến không ngừng theo miệng dân chạy nạn truyền tới. Họ nói đủ mọi
thứ, có người nói Ninh Vương điên cuồng tấn công An Khánh, chỉ chờ chiếm được An Khánh xong là có thể thuận dòng đánh thẳng xuống dưới vây lấy
thành Nam Kinh. Có người lại nói Ninh Vương nhát gan, co đầu rụt cổ chạy về Võ Xương chờ chết. Còn có người nói Thục Vương vùng Tứ Xuyên, Đại
Vương ở Đại Đồng cùng lúc khởi binh hô ứng, còn có rất nhiều chư hầu
khác như là môn sinh thiên tử, Đại đô đốc Giang Bân, An Biên Bá Hứa
Thái, nhận lệnh của Thái Hậu đầu tiểu Chính Đức, v.v… những tin tức
không hay về triều đình lan truyền lung tung. Những tin tức này càng lan truyền càng quỷ dị, có ép cũng không ép được. Đoàn Phi cảm thấy có vài
thứ không đúng, nhưng vì lưu dân đông đúc, mỗi ngày đều có kẻ đến người
đi, làm sao tra được.
Lại qua mấy ngày, Đoàn Phi tranh thủ đi một chuyến tới Dương Châu, tới thăm hỏi Tạ Chí Quân Tạ đại nhân. Tạ Chí Quân trong lúc bận rộn cũng dành thời gian gặp hắn. Nói với hắn biết
chuyện bởi vì Ninh Vương tạo phản làm trì hoãn chính vụ. Thư khen thưởng của Đoàn Phi có thể vẫn phải chờ, lại nghe nói vua Chính Đức muốn mượn
danh thảo phạt phản nghịch để tự thân chinh nam tuần, hiện giờ còn đang
giằng co với các đại thần trong triều. Nếu vua Chính Đức thật sự nam
tuần đến Nam Kinh, chỉ sợ phủ Ứng Thiên sẽ bận rộn việc đón tiếp mà
không có thời gian giải quyết chính vụ.
Đoàn Phi không nhận
được tin chuẩn xác, nhưng lại hiểu rõ chi tiết tình hình chiến sự đôi
bên: khi Ninh Vương đang vây đánh An Khánh thì đột nhiên nghe nói có
người muốn tập kích nơi trú của hắn ở Nam Xương, vì vậy ngay sau đó liền vội vã lùi quân về Nam Xương cố thủ. Người này chính là một tên Hữu
Thiêm Đô Ngự Sử nhỏ bé Vương Thủ Nhân.
Ninh Vương ở Nam Xương chừng mười ngày, cuối cùng cũng biết mình bị mắc mưu, gã tức hộc máu.
Lúc này gã lệnh quận vương Nghi Xuân cùng các quan trong vùng phòng thủ
Nam Xương, đích thân dẫn binh sĩ tham chiến. Lưu Dưỡng Chính, Mẫn Nhập
Tứ, Ngô Thập Tam…lại lần nữa vây đánh An Khánh vẫn bất phân thắng bại.
Sự biểu hiện vụng về của Ninh Vương khiến trong lòng Đoàn Phi chắc chắn rằng y chỉ là cây củi mục. Một chút cũng không lo y sẽ làm thay đổi
được triều đại. Hiện giờ hắn vừa có thời gian lẫn tâm trạng, cuối cùng
cũng thỏa mãn tâm nguyện, dọc theo dòng sông nhỏ Tần Hoài đi tìm hai
mươi bốn cây cầu. Nhưng rốt cục biết rằng hai mươi bốn cây cầu là không
có thật, mà là chuyên chỉ hồng dược kiều, như vậy cũng đã cảm thấy
chuyến đi này không tệ rồi.
Đoàn Phi lúc đang dạo phố thì đột nhiên nhìn thấy tiệm bánh bao ở Sơn Thủy Các, không kìm nổi nghĩ tới vị cô nương hai lần trước tình cờ gặp kia. Hắn lên tầng hai của tiệm bánh
bao Sơn Thủy Các, ngồi vào chỗ sát bên cửa sổ mà lần trước vị cô nương
kia đã ngồi, tâm trí không khỏi bay đến cô gái ngồi bên còn chưa biết
tên.
Tiểu nhị đem lên cho Đoàn Phi bánh bao nhân thịt, khiến
hắn trở về với thực tại. Cháo trắng ăn cùng với bánh bao nhân thịt,
hương vị cũng không tồi, Đoàn Phi mau chóng ăn hết sạch rồi lại không
nhịn nổi gọi thêm một lồng bánh bao nữa.
Khi đang ăn một cách thoải mái, đột nhiên tai nghe được một câu chuyện từ kế bên. Vốn dĩ hắn không định để tâm, nhưng vì nghe được mấy từ quan trọng lọt vào tai,
khiến hắn quyết định vểnh tai lên nghe kĩ câu chuyện.
- Lão
huynh có biết không? hoàng thượng muốn thân chinh đó. Một tên tiểu hoàng đế chỉ biết càn quấy có thể nào qua mặt được tên Hoàng thúc đa mưu túc
trí không? Năm đó chiến dịch Tĩnh Nan khó dẹp lắm huynh biết không? Cuộc loạn Ninh Vương mới chỉ bắt đầu thôi
Đoàn Phi đập mạnh xuống bàn, đột nhiên hắn đứng dậy, xoay người chỉ vào tên mập đang kinh trợn mắt há hốc mồm, quát:
- Giữa ban ngày ban mặt, ngươi dám cả gan dùng tà ngôn mê hoặc người
khác, đích thị ngươi là gian tế do Ninh Vương phái tới, mau theo ta về
nha môn!
Tên mập kia bị làm cho sợ tới mức run rẩy, Đoàn Phi
đi tới một tay nắm lấy cổ áo y. Hôm nay không phải ra ngoài để làm việc
công, vì vậy không mang theo xiềng xích gì cả, tên mập vội vã xua tay
kêu lên:
- Đại nhân, đại nhân oan uổng quá, tôi không phải gian tế, tôi… tôi không phải là gian tế!
- Không phải gian tế ư? Sao vừa nãy ta lại được nghe rõ ràng như vậy!
Đoàn Phi lạnh lùng cười, kéo gã ta đi. Đoàn Phi từng chịu bao nỗi khổ
từ những lời đồn ở Bảo Ứng, ngọn nguồn của nó vẫn chưa tìm ra, nay cuối
cùng bắt được một tên chuyên loan truyền tin đồn. Cho dù hắn không phải
gian tế thì trước tiên cũng phải bắt về nha môn đánh cho một trận rồi
nói sau.
Tên mập bị lôi về phía trước, chân đi lảo đảo, vẫn cố ngoảnh đầu lại kêu lên:
- Ông chủ Tôn, người chờ ở đây, tôi đi chút rồi sẽ quay về.
Đoàn Phi lôi tên mập xuống dưới lầu, khi ở quầy tính tiền, người thu
tiền phòng kinh ngạc liếc mắt nhìn Đoàn Phi và tên mập bên cạnh rồi hỏi:
- Hoàng mập, mi phạm tội gì vậy?
Tên mập chưa kịp trả lời, Đoàn Phi liền lạnh lùng hỏi:
- Mi quen lão ta ư?
Người thu tiền phòng khẽ gật đầu, khẽ khàng trả lời:
- Vâng thưa quan gia, những người làm ăn quanh đây đều quen gã, người
ta gọi gã là Hoàng Mập, có người chửi gã tên lừa đảo hay con chuột ranh, là một tên khốn chuyên bịa chuyện lừa tiền người khác.
Hoàng mập kêu lên oan uổng:
- Là tên Dương Chưởng Quỹ, tôi chưa từng lừa gạt người. Có trời đất
chứng giám, tôi chỉ là trông tình thế mua thấp bán cao kiếm chút ngân
lượng tiêu vặt mà thôi, đã từng lừa ai bao giờ đâu? Là chính họ tham cái nhỏ mất cái lớn, sao có thể trách tôi được?
Đoàn Phi nới lỏng tay cho gã, hắn nghi ngờ nhìn lại Hoàng mập, nói:
- Vậy vì sao ngươi lại lảm nhảm gì vậy?
Hoàng mập cười khổ sở nói:
- Những lời đồn ấy đều là do tôi nghe được từ người khác. Đại nhân, lời tôi nói đều là sự thật, tôi chỉ nói cho tình hình gay gắt lên một chút
thôi, chỉ vì mong tên kia bán đồ với giá thấp cho tôi. Đại nhân, lời tôi nói đều là sự thật, xin người hãy tha cho tôi.
- Thật thế không?
Đoàn Phi vẫn bán tin bán nghi, Hoàng mập vì muốn lấy lòng tin của hắn, liền làm vẻ thần bí nói vào tai hắn:
- Thưa đại nhân, tôi nói cho người một điều bí mật, hiện tại giá châu
báu đã giảm gần một nửa so với tháng trước, nếu như chiến loạn cứ tiếp
tục thế này, giá châu báu sẽ còn giảm nhiều hơn nữa. Nếu trong tay ngài
có chút tiền dư, sao không đi mua châu báu hay thư họa các loại về cất
giữ. Chờ khi chiến loạn qua đi chưa tới hai năm, ta có thể kiếm về gấp
hai lần đấy. Đại nhân, tôi đã đem bí quyết làm giàu này nói cả cho ngài
rồi, xin ngài thương mà tha cho tôi lần này đi.
Một ít ngân lượng nhỏ nhét vào tay Đoàn Phi, hắn ta ngẫm nghĩ một lát rồi lạnh lùng cười đáp:
- Cái miệng rỗng nhà người thì ta dựa vào cái gì để tin? Mau ngoan ngoãn đi theo ta!
Gã mập suốt dọc đường đau khổ cầu xin nhưng vẫn bị Đoàn Phi lôi đi trên con đường nhỏ. Đoàn Phi vừa nới tay, tên mập liền quỳ xuống trước mặt
hắn ôm lấy hai chân hắn rồi khóc lớn:
- Đại nhân ơi, nhà tôi còn mẹ già tám mươi tuổi.
Đoàn Phi cướp lời hắn:
- Còn con nhỏ đang khóc ở nhà đòi ăn phải không? Đừng gào khan nữa,
nước mắt không rơi một giọt, ngươi diễn kém quá đấy, đứng dậy đi, ta
cũng không muốn bắt ngươi đâu, lời ngươi vừa nói là sự thật chứ? Giá
châu báu bây giờ đúng là giảm gần nửa rồi hả?
Tên mập thấy sự tình có vẻ sắp thay đổi, gã đột nhiên không khóc nữa, đứng dậy rồi trả lời:
- Quan gia, tôi không lừa người, thật đấy, giá cả châu báu trên thị
trường thực sự là giảm năm thành (50%) so với tháng trước. Tôi muốn kiếm thêm nhiều tiền chút, vì vậy mà…
Đoàn Phi cười nhạt một tiếng, nói:
- Một vài đồng của ngươi thì có thể làm cái quái gì, ngươi có biết nhìn châu báu không?
Tên mập phấn chấn tinh thần, nói:
- Tiểu nhân đương nhiên không đủ sức để so sánh với người, nếu tôi
không hiểu gì về châu báu, đâu dám kiếm cơm ở cái nghề này? Tôi từng làm người giám định giá cho phòng đấu giá. Sau này vì làm vài chuyện tư
trục lợi mới bị đuổi ra ngoài. Người muốn mua chút châu báu chứ? Tôi chỉ cần ba thành lãi thôi, thế là rẻ hơn nhiều so với người khác rồi đấy.
- Cái gì gọi là ba phần lãi.
Đoàn Phi hỏi.
Hoàng Mập giải thích:
- Nếu đối phương ra giá mười lạng bạc, ta mặc cả cho ngươi còn sáu
lạng, tương đương với việc ta sẽ kiếm giúp ngươi bốn lạng bạc. Ta lấy ba thành cũng tức là một lạng hai tiền, ngươi đã hiểu chưa?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Tính như vậy phiền phức quá, ngươi theo ta làm một chuyến tới Bảo Đại Tường, hết lòng mua cho ta ít châu báu, khi nào về ta trả lại ngươi một ngàn lượng thù lao, ngươi có làm hay không?
- Tôi làm! Tôi làm!
Hoàng mập vui sướng kêu lên, đột nhiên nghĩ lại và gã hồ nghi nói:
- Quan gia, người không phải là đang dùng tôi để tiêu khiển chứ? Một
ngàn lượng không phải là con số nhỏ, người phải đưa tôi năm trăm lượng
tiền đặt cọc mới được.
- Nhà ngươi bớt nói nhảm đi, giờ ngọ
ngày mai ta sẽ ăn bánh bao ở Sơn thủy các, nếu nhà ngươi muốn kiếm một
khoản thì tới gặp ta, bằng không thì dẹp!
Đoàn Phi nói xong liền vênh mặt rời đi.