Gương mặt Thanh Thanh hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, nàng nhấc cây bút lên
thảo thật nhanh vài chữ lên giấy viết thư. Đúng lúc chuẩn bị cho vào bì
thư, nàng chợt do dự, ngẫm nghĩ một chút, rồi xé tan tờ giấy, nói:
- Không được, không thể khinh suất như vậy được. Ta còn muốn thử thách chàng ta vài bận nữa.
Ngày thứ hai Thanh Thanh sai tiểu Điệp đi mời Đoàn Phi. Kết quả là tiểu Điệp phải hứng trọn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình. Nha dịch ở cửa
Nha môn chỉ nghe nói đến Thanh Thanh cô nương tuyệt thế giai nhân, chứ
vô duyên chưa được gặp, bọn họ xun xoe nói lời bợ đỡ, hy vọng có thể để
lại ấn tượng tốt trong lòng cô nương tiểu Điệp. Ai ngờ tiểu Điệp sớm đã
giận tím phổi tím gan, tối sầm mặt mày không còn thấy những thứ trước
mắt nữa, nàng ta ngây ra một lúc rồi quay ngoắt đầu bước đi. Tất cả
những ai nhìn thấy đều sợ tránh xa bởi vì từng lỗ chân lông của nàng ta
toát ra sát khí đằng đằng.
Thanh Thanh cô nương nghe lời bẩm báo của a hoàn xong cũng có chút không ngờ, thầm nghĩ:
- Hay là người này thật sự bất tài giấu dốt? Nếu không sẽ không khước từ lời mời lần thứ hai.
Nàng bình tâm trở lại, nhìn thấy a hoàn tiểu Điệp vẫn còn phùng mang
trợn mắt, điệu bộ như muốn giết người đến nơi, Thanh Thanh che miệng
cười mà nói:
- Tiểu Điệp, khả năng kiềm chế của em vẫn chưa đủ,
xem ra ngày thường ta đã quá nuông chiều các em rồi. Như vậy đi, ngày
mốt ta muốn ngồi thuyền dạo chơi ở hồ, sáng mai các em cùng đi mời Đoàn
công tử, rồi nói là ta sắp rời Bảo Ứng, hy vọng có thể cùng thi sĩ đại
anh hùng này câu cá, dạo chơi, không có ý gì khác, chỉ có hai người
chúng ta thôi. Còn nữa, lần này nếu các em không gặp được chính chàng,
thì đừng về kêu khổ với ta nữa.
Vốn đang trêu đùa tiểu Điệp, khuôn mặt xinh đẹp của tiểu Tinh lập tức nhau nhúm vào như quả mướp đắng, hỏi:
- Tiểu thư à, sao lại như vậy, dựa vào cái gì mà cô lại đối tốt với hắn ta như thế? Lại còn mời đến lần thứ ba. Chẳng lẽ tiểu thư thật sự coi
trọng hắn sao? Từ tối qua đến giờ, bên ngoài đều có kẻ ác khẩu nói lời
không hay về tiểu thư. Nếu tiểu thư một mình đi du xuân với hắn, chỉ sợ
sau này tiểu thư sẽ khó mà giữ được thân phận thanh nhã cao quý hiện
nay. Những tên nam nhân xấu xa si mê tiểu thư sẽ làm cô đến nửa bước
cũng khó mà bước đi được.
Nụ cười trên mặt Thanh Thanh chợt tắt, nàng thản nhiên đáp:
- Kêu các ngươi đi thì các ngươi đi đi, nói nhiều như vậy làm gì? Xem
ra ta thật sự quá nuông chiều các ngươi rồi. Có lẽ ta phải đưa các ngươi về để Dung ma ma dạy dỗ lại các ngươi mới được.
Tiểu Điệp và tiểu Tinh thoắt cái mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ xuống trước mặt Thanh Thanh, khẩn thiết nói:
- Tiểu thư xin hãy tha cho chúng em. Chúng em biết sai rồi, lần sau
chúng em sẽ không dám như thế nữa. Tiểu thư, xin đừng đuổi chúng em đi.
Thanh Thanh dựa người vào ghế rồi thản nhiên nói:
- Các ngươi biết thân phận của mình rồi chứ hả? Nếu không theo ta, các
ngươi còn không biết sẽ bị đưa về phương nào nữa. Không được đánh giá
bản thân quá cao, cũng không được xem nhẹ người khác. Chỉ riêng điểm này thôi là các ngươi đã theo không kịp Đoàn công tử rồi.
Thanh Thanh cô nương dừng lại một chút, sau đó tự hào nói:
- Từ Tam Công Cửu Khanh cho đến Cảnh thị lưu dân, chỉ cần nghe đến danh tiếng Thanh Thanh ta thì ai dám từ chối lời mời của ta? Đoàn Phi kia
lại dám như vậy. Các ngươi xem, các ngươi có nói đến mức cảm động trời
xanh hay hoa rơi tan tác thì chàng ta cũng không đồng ý đi du xuân cùng
ta. Ta nói như vậy chẳng qua chỉ muốn thử lòng chàng ta, lại nhân đó mà
rèn luyện cho các ngươi. Dù gì các ngươi cũng là a hoàn thân cận của ta, người mà ta tin cậy duy nhất ngoài Sư tỷ ra thì chỉ còn các ngươi. Nếu
các ngươi vẫn cứ ngu si mông muội như vậy, sớm muộn cũng sẽ hại chết ta
mà thôi, các ngươi hiểu chưa?
Hai a hoàn nghe thế, trong lòng mới trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, vội vàng bái tạ, nói:
- Dạ, tiểu thư. Chúng em nhất định sẽ toàn tâm thay đổi, cố gắng làm việc, tuyệt đối không dám làm liên lụy đến tiểu thư.
- Đứng lên đi. Hiện làm ta cảm thấy hứng thú nhất đó là ngày mai, chàng ta viện cớ gì để từ chối lời mời của ta. Những việc không biết trước
được đáp án mới thật là thú vị.
Thanh Thanh đến trước bục đàn
ngồi xuống, khẽ gảy dây đàn. Âm thanh rổn rảng vang lên đột nhiên trở
thành một làn điệu, đúng là khúc “Phượng Cầu Hoàng” nàng mới phổ. Chỉ có điều giai điệu đã được chuyển đổi, những chỗ ngừng nghỉ ngắt nhịp đã
được thay đổi cho phù hợp với làn điệu ứng đối của Đoàn Phi hôm đó. Khúc ca hoàn chỉnh giống như mây bay nước chảy, so với bản nhạc vài hôm
trước mới thật là càng thêm phần hoàn mỹ.
- Không ngờ “Phượng Cầu Hoàng” của ta hoàn thành lại nhanh đến vậy. Đoàn Phi kia rốt cuộc
là bất tài hay là đại tài đây? Xem ra ta có thể bắt đầu chuẩn bị bản tấu đàn cho màn nhảy múa tại cuộc thi tuyển chọn Hoa khôi vào tháng 9 tới,
đến lúc đó mới đem ra dùng được. Vẫn còn nhiều thời gian như vậy thì ta
phải làm thứ gì đây? Thật tình, cái địa phương nghèo ngày thật là nhỏ
bé, người thú vị duy nhất lại năm lần bảy lượt từ chối lời mời của ta.
Nếu ngày mai chàng lại từ chối lần nữa thì ta quyết cho chàng nếm mùi
đau khổ.
Thanh Thanh ấn mạnh vào dây đàn, trong lòng suy nghĩ
lung lắm. Nghĩ đến việc bản thân chỉ cần cất lời một tiếng sẽ làm cho
cái tên đáng ghét kia ăn không ngon ngủ không yên, nàng nhịn không được
mà cười phá lên.
Tiểu Điệp và tiểu Tinh liếc nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ:
- Xong rồi, tiểu thư xem ra đã có chút động lòng với tên Đoàn Phi rồi.
Nếu không làm sao lại có thể khoan dung với hắn như vậy. Thậm chí bây
giờ lại còn nghĩ đến hắn. Nụ cười kia chẳng phải đúng là đang tương tư
hay sao?
Lại qua một đêm, tiểu Điệp và tiểu Tinh sáng sớm
tinh mơ đã đứng đợi ở Nha môn, nói với Nha dịch kia bằng giá nào cũng
phải mời được Đoàn Phi, Đoàn đại công tử ra gặp mặt. Không ngờ một lát
sau Đoàn Phi đã xuất hiện. Tiểu Điệp bèn kéo hắn sang một bên, chuyển
lời của Thanh Thanh cô nương lúc trước nói với hắn. Đoàn Phi không chút
do dự, nói:
- Không vấn đề gì. Xin hãy về nói với Thanh Thanh cô
nương rằng sáng sớm ngày mai ta sẽ ở bến thuyền đợi Thanh Thanh cô nương đại giá.
Tiểu Điệp một lần nữa trợn tròn mắt lên. Cái tên này sao lại đồng ý vậy nhỉ?
Từng câu từng chữ chuẩn bị cả đêm để nói bây giờ lại thành vô dụng rồi. Ngay cả tiểu thư cũng đoán sai, tên này vẫn còn là người sao?
- Sao vậy?
Đoàn Phi lấy làm lạ nhìn hai a hoàn đang ngây người ra trước mặt mình,
thật chỉ muốn vỗ vỗ vào mặt để làm cho bọn họ tỉnh lại.
- Ấy, không có gì. Đoàn công tử xin cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ về bẩm báo lại với tiểu thư.
Tiểu Điệp và tiểu Tinh gần như là lảo đảo xiêu vẹo bước đi. Đoàn Phi
không hiểu đầu đuôi ra làm sao nhìn theo bóng họ xa dần. Bọn Thạch Bân
từ trong Nha môn chạy ra, hào hứng hỏi:
- Phi ca, huynh đồng ý
rồi phải không? Đừng có nói với đệ là huynh lại từ chối rồi đấy. Huynh
đồng ý rồi? Haha, Phi ca đồng ý rồi.
Nhìn bọn Thạch Bân hớn hở chạy vào trong Nha môn loan báo khắp nơi, Đoàn Phi lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý:
- Người có thể được Thanh Thanh cô nương mời đến ba lần, Đoàn Phi ta đúng là người đầu tiên chăng? Đáng tiếc…
Đoàn Phi vẫn chưa đến mức hoa mắt chóng mặt mà cho rằng mình có thể
xứng với người đẹp. Thậm chí, với việc này hắn không hề ôm chút hy vọng
nào. Đồng ý đi Đạp thanh cùng Thanh Thanh chẳng qua chỉ là không muốn
Thanh Thanh cô nương phải mất mặt. Dù gì thì người ta cũng đã ba lần có
lời mời, nếu không đi thì đúng là quá đáng, sẽ bị người khác trách mắng. Có điều, Thanh Thanh cô nương thực rất nổi danh, tài năng xuất chúng,
và quả là rất xinh đẹp. Chắc chắn là thân phận Đoàn Phi sẽ làm vấy bẩn
mất thanh danh của nàng. Câu chuyện Thần tiên trợ giúp cũng chỉ là câu
chuyện mà thôi. Kẻ ngưỡng mộ Thanh Thanh cô nương có lẽ lên đến cả một
sư đoàn hung hậu, các thế lực sau lưng bọn họ lại rất mạnh. Thực còn
mạnh hơn gấp nhiều lần so với Thiên binh thiên tướng của Vương mẫu nương nương phái xuống ấy chứ. Trong lòng Đoàn Phi thật sự có chút lo sợ,
trong lòng quả là đang rất mâu thuẫn.
Lúc bọn tiểu Điệp hớt
ha hớt hải chạy về bẩm báo, Thanh Thanh cô nương cũng ngây người ra.
Nàng cứng họng phải mất đến hai phút, rồi đột nhiên như vén bỏ được bức
màn u tối, nàng bật cười lên khanh khách, chỉ nghe thấy nàng thở hổn hển nói:
- Nam nhân đích thị vẫn là nam nhân. Vốn dĩ cho rằng chàng
ta là một người đặc biệt. Không ngờ cũng chỉ là thông minh hơn người
thường một chút đỉnh. Chàng ta thật coi mình là Gia Cát Ngọa Long hay
sao? Muốn giở trò với ta à, vậy thì hãy đấu đến cùng đi, haha.
- Tiểu thư…
Tiểu Điệp và tiểu Thanh lo lắng nhìn tiểu thư của họ đang ôm gối nằm trên giường cười ngặt ngẽo không ngừng, nghĩ thầm:
- Tiểu thư cô ấy làm sao vậy?
- Hừ, ta đã có cách này. Ngày mai sẽ cho Đoàn Phi kia biết được sự lợi hại của ta.
Thanh Thanh cô nương đột nhiên ngừng bặt, dung mạo thoắt cái đã lấy lại được nét lãnh đạm lạnh lùng thường ngày, dặn dò hai tiểu a hoàn:
- Hãy đi dặn với những kẻ dưới truyền tin ra ngoài, nói về việc của ta ngày mai.
Tiểu Điệp và tiểu Thanh nghe lời dặn dò của Tiểu thư xong không khỏi
cứng lưỡi, lẽ nào mình đã đoán nhầm rồi sao. Chiêu này của tiểu thư thật là cao tay.