Đoàn Phi đẩy cửa vào, lập tức phát hiện hai con búp bê sứ để trên bàn
không còn nữa. Hắn mỉm cười. Tất cả mọi thứ đều trong dự tính của hắn.
Giờ việc phải làm là chờ.
Đoàn Phi kêu người đưa nước nóng tới. Đúng lúc đang ngâm mình, thì Thạch Bân và Quách Uy ở bên ngoài kêu cửa:
- Phi ca, chúng đệ có thể vào không?
Đoàn Phi đáp:
- Vào đi.
Thạch Bân và Quách Uy đẩy cửa vào. Do bị bình phong che lại nên hai
người không nhìn thấy Đoàn Phi đang ngâm mình trong bồn tắm. Bọn họ xấu
hổ nói:
- Phi ca, chúng đệ làm hỏng việc rồi, không canh giữ nổi cửa phòng. Có phải bị mất đồ rồi không?
Đoàn Phi cười một cách sảng khoái nói rằng:
- Ừ, bị mất đồ rồi, bảo bối búp bê sứ của huynh bị người ta trộm mất
rồi. Việc này không thể trách các đệ, người này đã nương tay rồi, nghĩ
lại kết cục của Vương Tài thì đáng mừng cho các đệ rồi.
Hai người le lưỡi một cái, Thạch Bân cười ha hả nói:
- Phi ca, huynh thật sự không trách chúng đệ chứ?
Đoàn Phi gật đầu nói:
- Các đệ làm rất tốt, có phải bị thương nhẹ không?
- Ừ.
Thạch Bân xoa cổ nói:
- Giờ cổ vẫn còn đau, hồi nãy chúng đệ đã tìm đại phu xoa bóp chút rồi.
Đoàn Phi nói:
- Vất vả cho các đệ quá, về nghỉ đi. Nếu tới sáng sớm vẫn chưa khỏe thì hãy nghỉ một ngày, huynh sẽ nói lại với tổng bộ.
- Cám ơn Phi ca, vậy chúng đệ đi trước đây. Mẹ nó, vẫn còn đau quá.
Thạch Bân và Quách Uy vừa đi vừa chửi. Đoàn Phi quấn khăn vào eo, rồi nói nhỏ rằng:
- Xuống đây đi, bắt được hắn chưa?
Quảng Đan Tùng từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống. Lão ta ngạc nhiên hỏi:
- Sao Huynh lại biết đệ vào đây rồi?
Đoàn Phi nói nhỏ rằng:
- Đệ theo đuôi bọn người Thạch Bân vào đây, có gì lạ đâu, đệ cũng nên về đi. Mà sao thế? Bị hắn ta bứt đuôi rồi sao?
Quảng Đan Tùng gượng cười nói:
- Không gì qua mắt đệ nổi, tên tiểu tử đó chạy nhanh thật. Đệ theo lời
dặn dò của huynh chờ hắn vào phòng thì lập tức đóng cửa lại, không ngờ
rằng hắn bất ngờ chống trả, đệ bị ép lùi ra sau mấy bước, rồi phá cửa bỏ chạy. Đệ đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chạy thoát.
Đoàn Phi lơ đễnh nói:
- Nhận ra lai lịch hắn không?
Quảng Đan Tùng nói:
- Kiếm pháp hắn dùng hình như là nhu vân kiếm pháp của Võ Đang, nhưng
lại khác đôi chút. Nếu thực sự là nhu vân kiếm pháp đệ tuyệt không thể
bị hắn ta ép lui được, dù sao công lực của hắn ta vẫn không bằng đệ.
- Phái Võ Đang?
Đoàn Phi kinh ngạc thốt lên, rồi lập tức bình tĩnh lại, nói:
- Đệ nghĩ kỹ xem, kiếm pháp của hắn ta có chỗ nào lạ không? Hắn ta còn
đặc trưng gì không? Khinh công hắn ta dùng có lai lịch từ đâu?
Quàng Đan Tùng nói:
- Kiếm pháp hắn ta xài như thật như ảo, cũng tại đệ không nhận ra thứ
kiếm pháp này, chính những biến hóa đột xuất này làm đệ không kịp trở
tay. Tâm pháp vận kiếm của hắn ta hình như cũng không phả là của phái Võ Đang. Nhiều lần giao đấu với hắn ta, đệ phát hiện nội công của hắn ta
không bằng đệ, nhưng lại vô cùng bá đạo, hoàn toàn khác với thứ tâm pháp thanh tịnh của phái Võ Đang. Khinh công hắn ta xài cũng là Thê Vân Tung của phái Võ Đang, nhưng vẫn có sự sai biệt rất lớn, có đôi chỗ lại
giống như Đạp Tuyết Phiêu Vân của phái hoa sơn.
- Ừ, huynh biết rồi.
Đoàn Phi nói:
- Đệ cũng đi nghỉ ngơi đi, vất vả cho đệ rồi.
Quảng Đan Tùng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói, lặng lẽ đóng cửa ra ngoài. Đoàn Phi ngâm mình trong nước, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt
lại.
Trong trung đường ngôi nhà cổ của Vương gia, bên cạnh
một chiếc bàn thấp dài có lẹo tẹo mười mấy người bó gối ngồi. Ở giữa vẫn còn rất nhiều chỗ trống, Vương Đức Toàn ngồi ở chủ tọa hướng về phía
nam và nói:
- Lại tới cuối tháng rồi, chúng ta đã rất lâu không tụ họp lại.
- Ngài không nên nhận lời bọn chúng, bây giờ chúng ta tụ họp lại là một việc rất nguy hiểm
Vương Thiện Cung lạnh lùng nói.
Một người trung niên ngồi bên phải Vương Đức Toàn đập bàn rầm một cái, tức giận nói rằng:
- Lão Nhị, sao ngươi dám nói chuyện với tướng quân như thế hả?
Vương Thiện Cung lạnh lùng cười nói:
- Nhục Hộ Diêm Cửu, mi không có tư cách nói chuyện ở đây.
Người nói chuyện trước đó tức giận đỏ ửng cả mặt. Tổ tiên gã ta là
người mổ thịt, bán muối ướp thịt khô rất được hoan nghênh. Sau khi trở
thành võ sĩ đạo gã ta tự đặt cho mình cái tên mà gã ta tự cho là rất
hay. Không ngờ rằng sau khi tới Đại Minh cái tên này lại trở thành trò
cười của mọi người. Cho dù gã ta đổi tên gì, mỗi khi mọi người cãi nhau
đều lấy cái tên này ra chễ giễu hắn. ( Thời chiến quốc của Nhật Bản quả
thực có cái họ này, giờ thì không biết thế nào, không tin hãy tìm kiếm
tư liệu về lãng nhân trong phần năm của Thái Các Lập Chí Truyện.)
Vương Đức Toàn quát lên:
- Tất cả hãy im miệng cho ta. Giờ là lúc không thể nào không tụ họp
lại, gió đông sắp thổi lên rồi. Chúng ta vì tên hung thủ đó nên vẫn luôn không thể tụ họp lại để bàn về vấn đề phân phối của năm nay, nếu không
chuẩn bị sớm sẽ gặp rắc rối đấy.
- Mạt tướng thấy để sang năm phân phối là tốt hơn, đâu cần thiết phải bàn luận tiếp nữa.
Một người khác ngồi ngay ngắn nói.
Vương Thiện Cung lạnh lùng cười và nói:
- Tình hình trong nước biến hóa rất nhanh, Thu Thượng Nghĩa Tỉnh, lão
không thấy địa bàn nhà kho do các lão chiếm giữ đã bị mất một nửa rồi
sao? Lão vẫn không biết xấu hổ tới đây đòi lấy lương sang năm sao?
- Ngươi!
Thu Thượng Nghĩa Tỉnh giận tím mặt, thét lên một tiếng, cây đao ở eo đã rút ra hơn một thước.
- Các ngươi đều đã mất đi tính nhẫn nại sao!
Vương Đức Toàn đập mạnh xuống cái bàn thấp một cái. Dù là mắt thường
cũng nhìn thấy được làn sóng chấn động đang lan tỏa ra. Vài tiếng răng
rắc vang lên, trên mặt chiếc bàn ngắn xuất hiện vài vết nứt. Cơn giận dữ của Vương Đức Toàn làm cho mọi người đều phải nể sợ ông ta, phải ngoan
ngoãn ngậm miệng lại.
Vương Đức Toàn hít một hơi thở, cuối cùng cùng đã bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nói rằng:
- Các ngươi làm ta thất vọng quá, chính do thái độ không chịu hợp tác
của các ngươi, nên đã làm cho tên hung thủ đó sau khi giết bao nhiêu
người vẫn ung dung qua ngày. Ta mong các ngươi từ bây giờ hãy phối hợp
với ta một chút, thù hận của các ngươi để khi khác mới tính, nếu không
ta sẽ không khách sáo đâu.
Vương Thiện Cung và tên Thu Thượng Nghĩa Tỉnh hằng hộc nhìn nhau không ai nhường ai. Nhưng Thu Thượng
Nghĩa Tỉnh vẫn thu kiếm vào vỏ đao.
Vương Đức Toàn hài lòng nói:
- Vẫn theo quy tắc trước đó, dựa vào thực lực cống hiến sức lực hiện
tại trong nước của gia tộc các vị mà phân phối số lương. Tuy bọn người
Thiển Tỉnh đã chết, người phụ trách mới vẫn chưa xác định, nhưng mức
lương của bọn chúng vẫn chia theo lệ cũ, cái người không ý kiến chứ?
- Mạt tướng không ý kiến, mọi thứ đều tuân theo sự phân chia của tướng quân. Nhục Hộ Diêm Cửu cung kính nói.
Vương Đức Toàn gật đầu, từ trong ngực lấy một mảnh giấy ra, đọc ra
những chữ ghi ở trên giây, đều là tin tức mới nhất của Nhật Bản, đại
loại như là ai đã đoạt được thành thị nào, ai lấy được thủ cấp của ai.Từ những tin tức này sẽ biết được sự phân bố thế lực mới nhất của Nhật
Bản. Căn cứ bản đồ thực lực mới nhất này, Vương Đức Toàn có thể để những tên quân phiên cát cứ này phân chia địa điểm và mục tiêu cướp bóc cho
những tên cướp biển giả được phái đến Đại Minh đánh cướp ven biển.
Mười mấy năm làm ăn ở Đại Minh, bọn người Vương Đức Toàn nắm bắt được
rất nhiều thông tin của Đại Minh. Nào là chỗ nào có nhà giàu, chỗ nào
binh lực ít, binh vệ sở của chỗ nào vô dụng, chúng đều biết rõ như lòng
bàn tay. Bọn chúng quả thực không có kẻ thủ nào cả, bởi vì những kẻ
không hòa với chúng từ lâu đã bị trừ khử bằng nhiều phương thức khác
nhau.
Đúng lúc phân phối rõ ràng, bên ngoài đột nhiên vang
tiếng xảy ra hỏa hoạn, tiếp đến có người niệm kinh, rồi lại có người kêu bắt thích khách. Cả nhà Vương gia rối tung lên.
Vương Đức
Toàn dừng lại việc đang làm. Rồi kề tai lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Nhục Hộ Diêm Cửu không kìm nổi nhảy dựng lên và nói:
- Để mạt tướng ra xem thử.
Vương Đức Toàn quát:
- Không cần, đây là kế điệu hổ ly sơn, hung thủ không chỉ một người, đã tới trước cửa rồi.
Vài tiếng leng keng vang lên, một số người rút đao đứng dậy, rồi nghe một tiếng gầm thét vang lên:
- Cẩu cường đạo, các người hãy chết hết đi! Cha, mẹ, con sắp trả thù được cho hai người rồi.
Tiếp theo sau tiếng gầm thét, một bịch đồ màu đen bị ném vào phá vỡ cửa sổ dán bằng giấy hoa, vật đó còn vang lên tiếng xèo xèo, lăn lóc trên
bàn, mọi người mới phát hiện vật đó đang lóe lên nhiều tia lửa.
- Nguy rồi, là thuốc nổ!
Vương Đức Toàn sợ xanh cả mặt, y nhún chân đá cái bàn ngắn lên trước
mặt để che đỡ, vẫn chưa kịp lùi lại, gói thuốc nổ to đùng đó đã biến
thành một đống lửa đang lao chồm tới.
Chuơng 56: Hai tên hung thủ
Cảnh sắc buổi tối của trấn Hải An yên tĩnh mà lặng lẽ, nhưng bị một
tiếng nổ cực lớn xé tan màn đêm yên tĩnh. Tiếng nổ làm cho mọi người
giật mình thức giấc. Đoàn Phi là người đầu tiên xông ra khỏi phòng, rồi
chạy ra theo hướng vang của âm thanh. Đoàn Phi chỉ thấy ánh lửa chiếu
sáng cả bầu trời, đó chính là hướng của nhà Vương gia.
- Nguy rồi, hai thằng ngu đáng chết này!
Đoàn Phi dậm chân mạnh một cái, rồi trở về phòng mặc công phục vội vàng chạy ra ngoài.
Gần như tất cả mọi người đều bị đánh thức. Sử Vũ Phong xuất hiện trước
mặt Đoàn Phi với vẻ mặt hoảng hốt. Ông ta gặp Đoàn Phi rồi ngạc nhiên
nói rằng:
- Sao lại thế này?
Đoàn Phi gượng cười nói:
- Ti chức cũng không biết, hình như nhà Vương giả bị sét đánh.
- Không phải sét đánh, có lẽ là hỏa dược nổ, lần này rắc rối to rồi!
Nghiêm bộ đậu vội vàng chạy tới nói.
Trấn Hải An không lớn. Bọn người Đoàn Phi chạy một mạch như điên tới
nhà Vương Gia. Tới nơi họ chỉ nhìn thấy ồn ào như cái chợ, lửa bốc hừng
hực. Gần một nửa số người trong làng đều chạy tới đây, người thì đứng đó xem, người thì lo chữa cháy. Những cái xác chết cháy đen không toàn
thây lần lượt được khiêng ra. Vương lão gia quỳ bên một xác chết mà gào
khóc.
Bọn người Sử tổng bộ vừa tới nới thì có người đón đầu
bọn họ. Nếu không phải do trên đầu bọn họ trần trụi, thì Đoàn Phi xém
nhận không ra bọn họ với bộ áo rách nát trên người và cái mặt đen như
mực.
- Năm vị đại sư, chuyện này là sao? Bắt được hung thủ chưa?
Sử Vũ Phong hỏi.
Viên Chứng đại sư mặt mũi đen xì, ngay cả rau mày cũng bị cháy khá nhiều. Lão ta trừng mắt tức giận nhìn Đoàn Phi và nói:
- Hung thủ có hai người, một người xuất hiện dụ chúng ta đi chỗ khác,
người thứ hai trực tiếp xông vào vườn Vương gia ném bao thuốc nổ. Số
người chết và bị thương của nhà Vương gia rất nghiêm trọng, hai đứa con
còn lại của Vương Đức Toàn cũng chết rồi. Chúng ta vì lo trở lại cứu
người nên bị hai tên hung thủ đó chạy thoát.
Đoàn Phi nhìn
Vương Đức Toàn rồi đi tới trước mặt hắn ta. Vương Thọ dùng thân hình to
cao cản đường cậu ta lại và hung tợn quát rằng:
- Cút đi, các ngươi tới đây làm gì chứ? Chính do lũ quan sai rác rưỡi các người nên lão gia ta mới ra nông nỗi này.
- A Thọ, đừng nói nữa, để các đại nhân qua đây đi.
Vương Đức Toàn bình tĩnh mà nói.
- Vâng, lão gia.
Vương Thọ nhìn Đoàn Phi với ánh mắt căm thù, rồi đứng tránh ra.
- Vương lão gia xin đừng đau buồn, chúng tôi nhất định sẽ bắt lấy hung thủ để giúp ngài trả thù.
Đoàn Phi nói.
Sử tổng bộ liếc mắt nhìn Đoàn Phi. Câu này lẽ ra phải là ông ta nói,
giờ bị Đoàn Phi giành nói trước, cũng không biết hắn muốn giở trò gì
nữa.
Vương Đức Toàn thản nhiên nói:
- Làm phiền đại nhân rồi, Vương mỗ có đôi lời không biết có nên nói hay không.
Sử Vũ Phong nói:
- Vương lão gia cứ việc nói thẳng ra.
Vương Toàn Đức nói một cách căm uất:
- Đại nhân muốn con cháu trực hệ của Vương gia chúng tôi tụ họp lại một chỗ, chẳng lẽ muốn xem cả nhà tiểu nhân bị tiêu diệt tận gốc sao?
- Việc này phải nói từ đâu đây?
Đoàn Phi nói:
- Tuyệt đối không hề có chuyện này, tại hạ vốn muốn tốt cho Vương gia
thôi, nhưng không ngờ hung thủ lại quỷ quyệt vậy. Biết rõ sức người
không thể làm được, nên đi mua thuốc nổ.
Sử Vũ Phong xoay người quát:
- Mau kêu vài người tới các tiệm thuốc nổ ở trấn Hải An điều tra xem ai bán nhiều thuốc nổ như vậy cho hung thủ!
Vương Đức Toàn lạnh lùng cười ha hả và nói:
- Chỉ làm chuyện ruồi bu. Tiệm thuốc nổ duy nhất ở trấn Hải An là do
cháu tiểu nhân kinh doanh, nó làm sao có thể bán thuốc nổ cho người lạ
mặt chứ? Nhất định là hung thủ trộm hay đánh cắp rồi, điều tra ra mới lạ đó,
Sử Vũ Phong bị nói như thế, trong lòng có chút hơi bực
bội. Cộng thêm bây giờ hắn bắt đầu nghi ngờ lai lịch của nhà họ Vương.
Thế là lạnh lùng nói rằng:
- Ý của Vương lão gia là chúng ta vô dụng à?
- Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là dân thường sao dám phê bình
những việc đại nhân làm chứ. Tiểu nhân chỉ muốn nói cho đại nhân biết
rằng, hung thủ đã bị thương, ít nhất là tên hung thủ ném thuốc nổ đã bị
thương, trấn Hải An là một nơi nhỏ bé, với bản lĩnh của Đoàn đại nhân,
chắc bắt lấy hung thủ không khó phải không?
- Hung thủ bị thương ở đâu?
Đoàn Phi nói:
- Ta còn phải tới hiện trường mới tìm được manh mối, như là vết máu của hung thủ.
Vương Đức Toàn cười mếu máo nói:
- Đi đi, đi xem đi, khắp nơi đều là máu, có cả máu của con tiểu nhân nữa.
Nhìn vẻ mặt điên dại của hắn ta, Đoàn Phi và Sử Vũ Phong cũng không
muốn nói gì nữa, bèn dẫn người vào vườn. Thiếu lâm ngũ tăng cũng vào
theo.
Khung cảnh đập vào mắt là một căn phòng lớn hoàn toàn
bị thiêu rụi, khói vẫn còn bốc lên giữa các đống đổ nát. Những căn phòng bên cạnh vẫn còn đang bốc cháy. Vương Đức Toàn nói không sai, khắp nơi
toàn là các vết máu và rải rác những bộ phận cơ thể người. Bầu không khí phảng phất mùi thịt khét quái lạ.
- Tình hình lúc đó ra sao? Vương gia chết và bị thương bao nhiêu?
Đoàn Phi hỏi.
Vài người mặt đen như than chạy ra. Lần lượt là Thanh Hư, Nghiêm tổng
tiêu đầu và bọn người Hạ Thịnh. Bọn họ xông vào đám cháy cứu khá nhiều
người, nên mới hóa ra bộ dạng này.
Những người của Thiếu Lâm Võ Đang phớt lờ Đoàn Phi. Hạ Thịnh trả lời dùm bọn họ rằng:
- Lúc đó một người bịt mặt phóng một phi tiêu chữ thập tới phía tại hạ, Viên Phương đại sư và Thanh Lam đạo trưởng. Chúng tôi lập tức đuổi
theo. Không ngờ phía sau lại xuất hiện thêm một người bịt mặt. Hắn xông
vào sau nhà Vương gia như chốn không người, rồi không hề do dự mà ném
bao thuốc nổ vào căn phòng đó.
Nghe xong lời kể của Hạ Thịnh. Đoàn Phi đã hiểu rõ tình hình lúc đó. Bao thuốc nổ đã phá vỡ cửa phòng
rồi phát nổ làm lật tung cả căn phòng. Lúc đó có người bị văng ra xa,
người thì ngẩn cả người. Người bịt mặt cũng bị sức nổ làm ngã văng ra
xa. Gã đứng dậy nhìn thấy máu me bắn tung tóe lên liền cười ha hả. Do
vậy nên trễ nãi mà bị thương. Vì từ căn phòng bị nổ một người đột nhiên
xông ra. Y hung tợn lao tới phía người bịt mặt. Chỉ một chưởng đã làm
cho hung thủ bị thương và ói máu. Nhưng mà khinh công của hung thủ cao
siêu, mượn công lực chưởng đó để chạy thoát.
- Lúc đó tại hạ không ở hiện trường, nhưng nghe người ở đây kể lại.
Hạ Thịnh bất đắc dĩ nói:
- Bọn họ nói chiêu thức người bịt mặt xài khi chạy trốn là khinh công
Đạp Tuyết Thất Thức của phái Hoa Sơn, còn Ngọc Kỳ tới giờ không thấy
bóng dáng đâu cả.
- Đệ ở đây, sư huynh.
Nhạc Ngọc Kỳ ngay trước mặt mọi người bình tĩnh từ nóc nhà nhảy xuống. Anh ta chạy tới trước mặt Hạ Thịnh nói:
- Sư huynh, đệ nghe tiếng nổ tức tốc đến đây, không ngờ trên đường phát hiện một người bịt mặt. Đệ chặn đường hắn lại. Chiêu thức hắn xài là
Nhu Vân kiếm pháp của Võ Đang. Khinh công hắn giỏi hơn đệ rất nhiều. Đệ
không cản hắn nổi. Dọc đường đuổi theo vẫn bị hắn chạy thoát.
- Hạ thiếu hiệp, lời của Nhạc thiếu hiệp có thể tin tưởng sao?
Thanh Hư đạo trưởng chất vấn một cách không khách sáo.
Hạ Thịnh kéo Nhạc Ngọc Kỳ ra đằng sau mình, trầm giọng nói:
- Tại hạ tin tưởng, tại hạ tin lời của sư đệ. Nhưng mà đệ ấy cũng có
thể bị mê hoặc. Người trong võ lâm biết Nhu Vân kiếm pháp rất nhiều, với kinh nghiệm của Ngọc Kỳ không nhận ra được thân phận thực sự của đối
phương cũng là chuyện bình thường thôi.
- Nói rất hay. Tại hạ vẫn luôn tin tưởng Ngọc Kỳ là một người tốt. Nếu đệ ấy là hung thủ,
trong tình thế bị lộ thì đệ ấy còn dám quay về chịu chết sao? Với lại
với khả năng võ công của Ngọc Kỳ, đệ ấy làm sao có thể nhiều lần thoát
được sự truy sát của các vị chứ.
Đoàn Phi đứng bên cạnh Nhạc Ngọc Kỳ nói một cách kiên định.
Ánh mắt Sử Vũ Phong thoáng qua một tia nghi ngờ. Ông ta chất vấn hỏi:
- Hạ thiếu hiệp, ngoài trừ hai vị ra, phái Hoa Sơn còn ai ở trấn Hải An không?
Hạ Thịnh lắc đầu nói:
- Không thể nào, mấy vị sư đệ đang bế quan, các sư thúc cũng không mấy
khi xuống núi. Nếu có người xuống núi sư tôn chưởng môn nhất định sẽ
thông báo cho tại hạ biết.
Sử Vũ Phong chấp tay với Hạ Thịnh nói:
- Hạ thiếu hiệp, vậy thì đành chịu. Chúng tôi tạm thời cần bắt giữ Nhạc thiếu hiệp về điều tra, xin Hạ thiếu hiệp tha lỗi.
- Không được!
Hạ Thịnh nói.
- Quảng đại hiêp cũng bị đưa về điều tra.Kết quả thế nào mọi người đều
biết. Tại hạ nhất định không để sư đệ dẫm lên vết xe cũ đâu.
Hạ Thịnh và Sử Vũ Phong đang giằng co gay gắt, thì Nhạc Ngọc Kỳ bước ra nói:
- Sư huynh, xin đừng làm khó Sử tổng bộ. Đệ sẽ đi theo bọn họ, huống
chi nhất định sẽ có ngày sáng tỏ mọi chuyện. Đệ chịu chút cực không là
gì cả. Với lại Phi ca hồi nãy đã nói là huynh ấy tin đệ không là hung
thủ rồi.
- Đúng thế. Tại hạ bảo đảm trước khi sáng tỏ mọi
việc, tại hạ và Sử đại nhân tuyệt đối không đụng đến một sợi tóc của
Ngọc Kỳ đâu. Đoàn Phi thề rằng.
Những cao nhân của Thiếu Lâm
Võ Đang cũng cười mỉa mai những lời của hắn. Ngay cả Nhạc Ngọc Kỳ cũng
nhún mũi một cách vô ý thức.
Sử Vũ Phong vung tay lên, vài bộ khoái ùa lên. Đoàn Phi nói rằng:
- Để đó cho ti chức.
Đoàn phi giành lấy cái còng, rồi còng tay Nhạc Ngọc Kỳ về phía trước,
những thứ khác đều bỏ lại. Cách đối đãi giữa Nhạc Ngọc Kỳ và Quảng Đan
Tùng quả là khác xa một trời một vực.
Hạ Thịnh nhăn mặt lại nói:
- Đoàn đại nhân, nếu sư đệ tại hạ xảy ra chuyện gì, tại hạ tuyệt đối không bỏ qua cho ngài đâu!
Đoàn Phi gật đầu, rồi ngước nhìn tứ phía và nói:
- Rốt cuộc tình hình thương vong thế nào? Tại sao không ai nói cho ta
biết thế? Chẳng lẽ vẫn chưa đếm được bao nhiêu người chết và bị thương
hả?
Một gia đinh của Vương gia nhăn mặt nói:
- Đại
nhân, bao gồm hai vị thiếu gia và hai vị cháu thiếu gia, tổng cộng sáu
người chết, tám người trọng thương, những người bị chấn thương và bị
mảnh vỡ làm thương không đếm xuể.