Liễu thị theo bản năng liếc nhìn hai bàn tay một cái, vẻ mặt có chút bối rối. Giang Xương lớn tiếng phụ họa:
- Đúng vậy, Hà Liễu thị, chị có can đảm thì dùng miệng ngậm ngón tay
đi! Sợ cái gì? Dù sao chị cũng không chạm vào thạch tín.
Mọi
người đều đã tin tưởng không phải Hà Hải hạ độc. Giờ phút này, thấy bộ
dạng kinh hoàng của Hà Liễu thị kia rất khả nghi. Nghiêm bộ đầu quát to:
- Hà Liễu thị, ngươi không dám ngậm ngón tay, chẳng lẽ chính ngươi là kẻ hạ độc sao?
- Không! Không phải! Oan uổng quá. Rõ ràng là do Hà Hải hạ độc. Đại nhân, thảo dân bị oan!
Liễu thị phục hồi lại tinh thần, kêu trời dập đất mà khóc với Nghiêm Bộ đầu.
- Không phải chị hạ độc thì vì sao không dám ngậm ngón tay của mình?
Không phải chị hạ độc thì là ai? Không phải chị, chẳng lẽ lại là ngươi?
Đoàn Phi đột nhiên xoay người, chỉ thẳng vào mặt vị Tống đại quan nhân mình mặc áo gấm ở sau lưng.
Tống Ly có thân hình cao lớn, tướng mạo đàng hoàng, duy chỉ có cặp mắt
đào hoa và hai con ngươi màu đen to tròn là không tương xướng với khuôn
mặt. Y đang nhíu mày suy tư, đột nhiên bị Đoàn Phi chỉ thẳng vào mặt mà
hét lên, y giật mình sợ tới mức run cả người, trên mặt hiện ra nét kinh
hoàng. Y vội vàng xua tay biện bạch:
- Không phải ta! Ta và Hà gia không có quan hệ, lại không có thù hận, làm sao có thể hạ độc hại Hà lão gia?
- Lão Đại nói là ngươi thì chính là ngươi! Lần trước ngươi gọi người
hành hung Hà Hải một trận, còn nói không có thù oán? Ta muốn làm thịt
tên cẩu tạp chủng ngươi!
Giang Xương mắng to rồi nhào tới tung
một quyền. Tống Ly phản ứng chậm một chút, lập tức ăn một quyền vào mặt. Trong lúc Tống Ly còn đang tối tăm mặt mũi, Đoàn Phi từ xa bước đến
trước mặt y, nắm lấy vạt áo mà xé sang hai bên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, áo gấm của Tống Ly rách làm hai, từ bên trong rơi ra một số đồ vật.
Tống Ly vừa sợ vừa giận, vội đẩy hai người ra, lớn tiếng quát:
- Ngươi điên rồi! Các ngươi có đền nổi cái áo gấm của đại gia ta không?
Đoàn Phi nhanh tay nhanh mắt, từ trong đống đồ rơi đầy đất cầm lên một
miếng vải mỏng màu hồng phấn, không ngờ lại là một chiếc yếm màu hồng
phấn mà nữ nhân thường mặc.
Khuôn mặt Tống Ly vốn đang tím
tái vì tức giận lập tức chuyển sang trắng bệch, y vội vàng giơ tay muốn
giật lại nhưng sớm bị Giang Xương ngăn lại. Đoàn Phi cầm cái yếm nhìn kỹ một chút, sau đó đem cái yếm đưa cho Mẫn huyện lệnh, lớn tiếng nói:
- Mẫn đại nhân, trong người Tống Ly rơi ra một cái yếm, bên trên có
thêu hai chữ Liễu Đình rất đẹp. Theo thảo dân được biết, Hà Liễu thị vốn tên là Liễu Đình. Vừa rồi thảo dân tận mắt nhìn thấy Tống Ly vụng trộm
lấy ra cái yếm này khoe với Hà Liễu thị. Hà Liễu thị, vụng trộm yêu
đương trước mặt mọi người, cảm giác có phải rất kích thích hay không?
Ngươi cùng gian phu dùng độc hạ sát bố chồng, theo luật phải bị lột da
sống, đến lúc đó thì càng kích thích hơn. Hai người các ngươi sẽ thấy
kích thích ba ngày ba đêm mới chết đấy!
Nhìn thấy cái yếm đó, Hà Liễu thị đã biết chuyện hỏng mất rồi, hai mắt ả hoa lên, rồi lăn ra
hôn mê bất tỉnh. Thực ra, lời của Đoàn Phi là nói cho mọi người nghe, ả
ta có nghe được hết hay không thì cũng không vấn đề gì.
- Bắt lấy nghi phạm Tống Ly!
Mẫn huyện lệnh còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm bộ đầu tỉnh táo đứng một
bên quan sát đã hiểu được, lập tức hạ lệnh. Thạch Bân và một Bộ khoái
sớm đã canh giữ sau lưng Tống Ly, lập tức đem xiềng xích áp lên người
Tống Ly. Tống Ly dáng người cao lớn, nhưng thực ra chỉ là một bao cỏ,
giãy giụa không nổi hai cái đã bị xích lại, mũ gấm bị hất tung, đầu tóc
rũ rượi, bị kéo đến bên cạnh Hà Liễu thị.
- Xã hội thật là ngày càng bại hoại. Cần phải lột da róc xương đôi gian phu dâm phụ này.
Người xem đều xì xầm lắc đầu ngán ngẩm, hoặc nhổ toẹt nước bọt khinh
miệt. Bọn Giang Xương thiếu chút nữa đã tung Đoàn Phi lên mà hoan hô.
Đoàn Phi có phần đắc ý, quay ra bốn phương tám hương mà chắp tay đáp lễ
không ngừng.
Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng kêu bi
thương vang lên. Nhị phu nhân của Hà Hùng bổ nhào vào bên người Hà Hải,
khóc lóc rồi kêu lên:
- Con của ta.
Nghiêm Bộ đầu bước lên an ủi, nói:
- Phu nhân, xin hãy đứng lên. Tên tiểu tử này chỉ là giả chết thôi. Hà
Hải, vụ án đã rõ ràng trắng đen rồi, ngươi còn không mau đứng lên đi.
Hà Hải xoay người đứng dậy, nhìn ra xung quanh, có chút không tin mà lẩm bẩm nói:
- Di nương, con không sao, con thật sự không sao rồi chứ? (Chú thích:
Thời cổ đại, những đứa con của người vợ thứ chỉ được phép gọi mẹ ruột là Di nương, đại phu nhân trong nhà mới được gọi là mẹ).
Mọi
người thấy anh ta ngồi dậy, liền vỗ tay hoan hô. Lúc này Liễu thị cũng
đã tỉnh, nhìn thấy Hà Hải nguyên vẹn ngồi đó. Thị hiểu rõ ngọn ngành,
không chịu nổi mà mặt trắng bệch ra rồi ngất đi một lần nữa. Thê thiếp
của Hà Hùng và Hà Hải đã lấy lại sức lực sẽ không dễ dàng buông tha cho
thị. Trước khi thị bị Huyện nha áp tải đi thì đã bị đánh cho đến mức
không còn nhận ra được nữa.
Thạch Bân đi áp tải phạm nhân
cũng đã trở về Nha. Hà Hải trải qua cơn nạn lớn đa tạ Đoàn Phi rồi ở lại nhà chăm sóc người nhà và lo hậu sự. Chỉ có Giang Xương là theo Đoàn
Phi trở lại Miếu Thành Hoàng trước, nhưng chẳng qua cũng chỉ là giở trò
nịnh bợ:
- Lão Đại, đệ quả thật bái phục huynh đấy. Đọc sách vài
ngày đã lợi hại như thế, thi Cử nhân dễ như trở bàn tay rồi. Khoa thi
lớn hai năm sau thì cũng không thành vấn đề. Tiểu đệ sau này sẽ theo Lão Đại huynh rồi.
- Ha ha, khoa thi đâu có đơn giản như vậy, chớ nên ăn nói hồ đồ nữa.
Đoàn Phi rất tỉnh táo nói.
Giang Xương lại cẩn thận hỏi:
- Đại ca, huynh thật sự có thể mơ thấy quỷ thần chỉ lối cho sao?
Đoàn Phi lắc đầu cười, nói:
- Làm gì có chuyện đó. Ta nói vậy chẳng qua là gây thêm sức ép cho Hà
Liễu thị, cũng là vì lời nói của ta mà có thể mở đường sống cho người
chết. Mọi người đều tin rằng ngẩng đầu ba thước có thần linh chứng giám. Hà Liễu thị kia làm việc trái với lương tâm, trong lòng vốn đã kinh
hoảng sợ hãi. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hà Hải, thị nào dám đi
thử thạch tín, cho nên mới càng lộ rõ chân tướng. Tống Ly kia cả gan làm loạn, không ngờ trước mặt mọi người lại lấy ra tín vật bí mật của hai
người để khiêu khích Hà Liễu thị. Đây chính là chứng cứ quan trọng tố
cáo chuyện gian díu của bọn họ. Nếu không thì ta cũng không cách nào mà
tóm được họ.
Giang Xương khâm phục nói:
- Bất luận thế nào thì Lão Đại huynh đều rất lợi hại. Đệ thấy mấy vị quan của cái
huyện này cộng lại cũng không bằng một đầu ngón tay của huynh.
- Ngươi lại nói huyên thuyên rồi.
Đoàn Phi mỉm cười lắc đầu. Đoạn cầm lấy cây bút sạch tinh trên mặt bàn rồi tiếp tục luyện chữ, nói:
- Lời này từ rày về sau tuyệt đối không nhắc lại nữa. Ta chẳng qua chỉ
là một kẻ nhanh nhẹn linh động mà thôi. Mẫn huyện lệnh râu tóc đều đã
bạc cả rồi, có kinh nghiệm phá những vụ án có nhiều lỗ hổng, lại thiếu
cơ sở như vậy chẳng phải là dễ dàng hay sao? Ta chẳng qua là không muốn
làm cho Hà Hải phải chịu oan ức nên mới ra mặt thôi.
- Dễ dàng? Nếu bọn họ thật sự lợi hại thì sẽ không làm liên lụy đến A Bân phải ăn trượng cả một ngày rồi.
Giang Xương bĩu môi, khinh thường hừ một tiếng rồi nhìn Đoàn Phi chăm
chú. Sau đó ngáp một cái, nói lời tạm biệt rồi bước đi.
Không biết đã bao lâu, Thạch Bân bước nhanh tới, gọi vọng từ xa. Lúc đến gần trước mặt mới nói nhỏ vào tai Đoàn Phi:
- Lão Đại, Mẫn đại nhân cho truyền huynh đi đến Huyện nha một chuyến.
Huynh hết chuyện lại đi giúp người khác viết giấy cáo trạng, mà lại còn
là đại án tố cáo người cha đồi bại. Lần này đi còn không biết là phúc
hay họa, chi bằng huynh hãy tạm trốn vài hôm đi đã?
Nhớ tới ánh mắt kiên nghị của người thiếu phụ, Đoàn Phi ném bút sang một bên, nói:
- Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đi thôi!
Khi đuổi theo tới tận Huyện nha, thấy Tri huyện Mẫn đại nhân đang ở Đại đường thẩm án, Tiền Ngọc Lan tố cáo cha bèn quỳ sang một bên. Mẫn đại
nhân hiện đang thụ lý một vụ án khác.
Bảo Ứng là một huyện
nhỏ, thuộc vùng Giang Nam, nằm cạnh duyên hải, kinh tế phát triển, cuộc
sống yên bình. Tuy chưa đạt đến mức ra đường người không nhặt của rơi,
ban đêm không phải cửa đóng then cài, nhưng tình hình trị an cũng không
đến nỗi tệ. Bình thường, quá nửa chỉ là các vụ án nhỏ như hàng xóm cãi
lộn, đánh nhau ẩu đả, trộm vặt cướp bóc. Có điều, Mẫn đại nhân năm nay
đã năm sáu mươi tuổi, xử lý các vụ án cũng có chút hồ đồ rồi. Nhiều khi
không thể tưởng tượng nổi, khi đầu óc ông ta đã mệt mỏi không chịu được
nữa, bèn chia đều số tiền cho nguyên cáo và bị cáo trong vụ án cướp của, rồi đánh cho mỗi bên mười trượng khiến cho Đoàn Phi nhịn không nổi mà
bật cười