Tựa Như Tình Yêu

Chương 26




Thượng Hải.

Một tuần, suốt một tuần, lời hứa ba ngày mà Vũ Dã Thuần Nhất đã nói cũng không được thực hiện, Phồn Cẩm đến Thượng Hải đã một tuần, lại vẫn không nhìn thấy người nàng muốn gặp, ngay cả Vũ Dã Thuần Nhất, chỉ gọi cuộc điện thoại vào ba ngày trước, nói cho cô, vài ngày nữa hắn sẽ đến đây.

Hắn đến đây? Vậy còn con thì sao, con cũng đến đây sao? Con……

Phồn Cẩm cơ hồ mỗi ngày đều sống trong lo âu, nhiều chuyện phiền lòng, cũng nhiều lựa chọn bất đắc dĩ, khiến cô chỉ có thể không ngừng trốn tránh, duy độc, chuyện khiến cô vướng bận nhất, chính là về người duy nhất cùng cô có huyết mạch tương liên trên cõi đời này.

Cô vẫn sống tại chỗ cũ ở Thượng Hải, nơi này thậm chí một chút cũng không thay đổi, tựa như khi trước khi cô rời đi vào năm năm trước, ngay cả người làm cũng như cũ, người nhắm mắt theo đuôi bên cạnh cô vẫn là tiểu Ngọc, cô bé đã lập gia đình, nhờ phúc Vũ Dã Thuần Nhất, cô bé gả cho một người Nhật Bản, một lái xe ô tô nho nhỏ.

Hạnh phúc? Ít nhất khi cô bé nhìn thấy cô, vẫn như vậy, lòng tràn đầy hân hoan, cũng không thể không phủ nhận, Vũ Dã Thuần Nhất vẫn để tiểu Ngọc hầu hạ cô như trước kia tự nhiên là có mục đích, là làm cho cô chứng kiến hạnh phúc của cô bé sao?

Hạnh phúc của một người Trung Quốc và một người Nhật Bản?

Đáng tiếc, mặc kệ có hay không, cô thủy chung cũng không phải tiểu Ngọc, mà hắn, cũng không thể cởi bỏ được chiếc mũ tư lệnh ‘cao quý’ kia được. Thật ra, người vẫn lẩn quẩn trong lòng là hắn, canh cánh ở trong lòng cũng là hắn. Thậm chí, so với cô, hắn lại càng để ý đến thân phận của mình, cô là một phụ nữ Trung Quốc, là người phụ nữ Trung Quốc suýt chút nữa đã hủy diệt hắn, ở trong mắt người nhà hắn, cô là kẻ gây tai họa, lại há có thể để cho cô ở đây, mà hắn lại bị kẹt ở giữa, mối hôn nhân kia, chỉ sợ cũng chỉ là một lần thỏa hiệp mà thôi.

Đứng bên cửa sổ, nhẹ thở dài, trong đầu cô không ngừng hiện lên bóng hình kia khiến cô phải phiền lòng, chưa kịp đứng đó ngẩn người, mới vừa xoay người lại, chợt nghe thấy tiếng xe nổ vang dưới lầu.

Là ô tô.

Trong lòng run lên, là hắn đã về?

Thậm chí, ngay cả cô cũng không hề phát hiện tia hân hoan hiện lên mặt mình, người đã vội vàng chạy xuống lầu, mới vừa xuống đến nơi, cô đã kịp nhìn thấy bóng người to cao hiện lên trước cửa, cũng đang đứng đó, tươi cười nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên Vũ Dã cảm nhận được sự hoan nghênh của cô, đúng vậy, là hoan nghênh, trước kia, mỗi một lần hắn trở về, trên mặt cô chưa từng hiển hiện bất cứ sự vui vẻ này, lại càng đừng nói đến chuyện đi ra ngênh đón bình thường như vậy. Chỉ có chán ghét, trốn tránh, mà bây giờ, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sự vui vẻ trên gương mặt cô, hơn nữa, bước chân cô rất vội càng, đứng trên cầu thang nháy mắt có chút do dự. Nhìn hắn, con ngươi không thể che giấu được sự vui sướng.

Giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy vui vẻ trong lòng, vì vậy mỉm cười đưa áo khoác cho tiểu Ngọc, tự mình bước đến, chủ động ôm lấy người phụ nữ vẫn còn đứng ở nơi đó, trên mặt cô hiện lên chút do sự, tựa như đã nhận ra sự thất thố của bản thân, nhưng không sao cả, hắn tin tưởng những gì hắn mới nhìn thấy lúc nãy, không phải chỉ có những biểu tình lơ đãng như vậy mới chân thật thôi sao?

“Mấy ngày qua chắc buồn lắm!” Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hoàn toàn kìm lòng không đậu nhẹ lắc lư, cô hơi kháng cự, né tránh một chút, gương mặt đỏ hồng nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống thắt lưng hắn, “Vết thương anh đã ổn chưa?”

Đó là cô đang lo lắng, hắn có thể cảm nhận được, xem ra, việc đem công việc xử lý xong hết rồi mới đến đây là đúng.

“Để cho em tự tìm hiểu đi!” Hắn cũng sâu xa cười, đáp lại bằng một câu kỳ quái, Phồn Cẩm sửng sốt, Vũ Dã Thuần Nhất xoay người bảo với tiểu Ngọc ở phía sau, “Tối nay đừng nấu cơm nhé!” Nói xong, nắm lấy tay cô lên lầu.

Rất nhanh, cô đã hiểu được cái gì là ‘để cho’.

Thật ra, miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, vẫn còn băng bó, thậm chí, lúc chạm vào, cô còn cảm nhận được thân mình hắn có chút cứng ngắc, vì vậy, cô ngồi trên người hắn, bị hai bàn tay lửa nóng của hắn trêu chọc, mà một chút cũng không dám động, chỉ có thể ôm lấy bờ vai hắn, tựa vào hõm cổ hắn nhẹ thở dốc.

Nhưng cô thở dốc lại tựa như ma chú, khiến hành động người đàn ông dưới thân càng thêm dữ dội. Cô không chịu nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cầu xin hắn khoan dung, thì thào hô tên hắn: “Vũ Dã…… Vũ Dã……”

Sau đó tiếng gọi lại biến thành tiếng nức nở, tiếng khóc hỗn loạn. Hai tay bị hắn nắm ra phía sau, bị hắn ép xuống trước ngực, đầu ngả lên đầu hắn. Ngậm lấy nụ hoa của cô, liếm cắn, trêu chọc, khiến cô ngượng ngùng đến cực hạn, theo bản năng lui người về sau, lại bị hắn nhanh hơn một bước đè lại, động tác dưới thân lại càng thêm mãnh liệt, cố chấp lôi kéo cô cùng trầm luân.

Rốt cục, cô cũng nghe thấy mình sắc nhọn thét to một tiếng, sau đó thở dốc tựa vào trên người hắn, hắn cũng ôm lấy cô. Run rẩy một cái, hắn tựa như dùng hết sức lực ôm cô vào người, không cho cô thoát đi, lại càng không cho cô lùi về sau.

“Phồn Cẩm, Cẩm Nhi…”

“Anh yêu em!”

……….

=======================

“Còn Nhã Trị thì sao?!” Ngã tư đã qua giờ giới nghiêm nên có chút quạnh quẽ, Phồn Cẩm nhìn thoáng qua mấy ngôi nhà đằng trước, nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh, nhớ đến vấn đề cô muốn hỏi từ trước khi vừa nhìn thấy hắn.

Tâm tình người đàn ông vô cùng tốt, ngón tay nhanh chóng đưa tới trước môi cô, nhìn cô “Ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai em có thể nhìn thấy người em muốn thấy!” Đây không thể nghi ngờ là một lời hứa, lại là một niềm vui sướng, trong mắt Phồn Cẩm hiện lên tia sáng rọi, vui sướng thở phào.

Nhưng rất nhanh, cô lại không vui nổi nữa, dưới chân mềm nhũn, cô không rõ, vì cái gì sau mấy độ triền miên, Vũ Dã Thuần Nhất lại lôi cô ra khỏi cửa, hơn nữa, chỉ có hai người bọn họ.

Lúc này, cô mặc áo lông thật dày, hắn cũng vậy, mặc y phục bình thường hằng ngày, thân người cao gầy trước sau vẫn cứ tựa vào cô, nắm lấy tay cô, đi trên ngã tư tịch liêu này.

Thậm chí, bởi vì không có người hầu bên cạnh, không có quân phục, ngoại trừ một vài cô gái vì tướng mạo xuất sắc của hắn mà liếc nhìn mấy cái, Phồn Cẩm cũng không cảm nhận được cảm giác hận thù của ai cả. Có lẽ, trong nháy mắt cô còn có ảo giác, bọn họ là hai người qua đường, giống như tất cả những con người vội vàng ở đây, đi ngang qua đường cái.

Trong lòng lại có chút ấm áp, nên mới có ‘ảo giác’ trong nháy mắt như thế này sao?

Rất nhanh, bọn họ tới một cửa hàng, ông chủ đang chủ bị đóng cửa, phía sau, một người phụ nữ đang ôm con mình mà dỗ dành, tiếng khóc to của đứa bé cũng dần dần nhỏ lại, ông chủ cửa hàng cúi đầu, vừa dọn hàng, vừa thì thầm, “Em này, dỗ con đi, coi chừng nó mắc tè đấy!” Nói xong, đỉnh đầu bị bóng đen che phủ, hắn ngẩng đầu, là một đôi trai gái trẻ tuổi.

“Thật xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi!” Ông chủ nhìn bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, ánh mắt dao động giữa hai người.

“Thật ngại quá, chúng tôi từ Thiên Tân tới, thật sự rất nhớ đến hương vị quê hương, cho nên mới đến đây!”

Vũ Dã Thuần Nhất lại mở miệng trước, tiếng Trung của hắn đã sớm sành sỏi, lừa người khác quả dễ như trở bàn tay.

Mà lúc hắn nói chuyện, Phồn Cẩm mới ngẩng đầu nhìn rõ, thì ra là một quán bánh nướng Thiên Tân, khó trách từ xa đã nghe thấy một mùi hương quen thuộc, kinh ngạc quay đầu nhìn Vũ Dã Thuần Nhất, hắn vẫn còn nắm tay, ý bảo cô ngồi xuống.

Ông chủ cửa hàng cũng nhìn cô, nói một câu, “Chắc là phu nhân thích ăn đi!”

Cô sửng sốt, bên tai chợt nghe thấy Vũ Dã Thuần Nhất nói, “Vâng, bình thường hay nhắc đến, nhưng chúng tôi vẫn chưa có thời gian trở về!”

“……” Nháy mắt, cô giống như bị người ta cấu một cái, muốn nói ra, lại bị gương mặt Vũ Dã Thuần Nhất làm cho ngậm miệng, ông chủ là người hiểu chuyện, nhóm lửa, dặn người phụ nữ đằng sau quạt gió, nháy mắt lửa cháy lên hừng hực.

Mùi bánh nước áp chảo bay ra bốn phía, phía trước, ông chủ thành thục vừa làm vừa nói, “Hôm nay nể tình đồng hương, haizz… Thời buổi rối ren, ai lại biết có thể làm được bao lâu nữa chứ, thói đời ah, gặp nhau chung quy cũng là duyên phận!”

“Anh lầm bà lầm bầm gì vậy chứ!” Sau lưng, người phụ nữ đúng lúc chen vào, “Cứ vậy hoài, nói hưu nói vượn!”

Người đàn ông không phục, “Đàn bà con gái biết cái gì? Tôi nói sai sao, Nhật Bản hoành hành ngang ngược, giết người như ngóe, ai biết có thể còn sống được bao lâu chứ?”

“Cha thằng nhỏ!”

Người phụ nữ hơi giận, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, thân người Phồn Cẩm cũng đồng thời chấn động, lo lắng nhìn về phía Vũ Dã ở bên cạnh, thấy hắn đang nhìn người đàn ông một cách thú vị, giống như đang quan sát.

“Trên mặt còn phải đổ trứng gà nữa sao?”

Ông chủ rất nhanh quên mất việc đang cãi nhau với bà vợ nhà mình, cười ha hả nhìn Vũ Dã Thuần Nhất, lại nhìn cô, “Ha ha, phu nhân thật có phúc khí, chắc là tiên sinh muốn học rồi!”

“Ông chủ!” Phồn Cẩm khó xử lên tiếng, không ngờ, Vũ Dã Thuần Nhất lại vui vẻ gật đầu, “Thử xem cũng không phải không được!”

“Vũ……” Suýt nữa Phồn Cẩm đã thốt ra tên của hắn, Vũ Dã Thuần Nhất đã nhanh chóng vén ống tay áo, cầm lấy cái khuôn đằng ông chủ bắt đầu học.

“Thói đời khó sống ah, việc buôn bán này cũng thật khó khăn, nói nghe, trên mặt đổ trứng gà, dầu vừng, hành thái, thịt cắt mỏng, như vậy xem như đầy đủ, nhưng mà, nếu chờ đổ xong nhiêu thứ, sợ là tiên sinh làm không kịp, bánh sẽ bị cháy. Nếu phu nhân thích, tiên sinh thử bỏ vào hết đi, ha ha, chỉ có bà vợ nhà tôi làm, mới là tuyệt nhất!” Người đàn ông vừa dạy, vừa lải nhải, phía sau, người phụ nữ có hơi khó xử nhìn Phồn Cẩm, tựa như không biết làm sao, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu được vui vẻ.

Thời điểm ôm con trong lòng, nhìn ông chồng nhà mình, trong mắt tràn đầy tình ý khiến trong lòng Phồn Cẩm dâng lên một nỗi phiền muộn.

Ánh mắt nhìn Vũ Dã Thuần Nhất cũng dần dần tối lại……

Bánh làm không được đẹp lắm, bộ dáng lại có chút lúng túng, vừa thấy đã không muốn ăn, ngoài viền còn hơi đen, Phồn Cẩm mím môi, Vũ Dã Thuần Nhất đưa cho cô, cười, nhẹ giọng ở bên tai, “Nếm thử một chút đi!”

Đằng trước, ông chủ cười đến hàm hậu, “Phu nhân à, cô nếm thử đi, làm vài lần nữa thì sẽ đẹp lên thôi!”

Phồn Cẩm cắn một miếng, hương vị cũng không tồi.ư, chung quy cũng là do ông chủ kia làm hết, lửa không đủ, nhưng khá được.

Vì vậy gật đầu, thanh âm có chút run, “Ngon!”

Vũ Dã Thuần Nhất nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng chói rọi, tuy rằng chưa đến mức là của hắn làm, nhưng một vài giai đoạn, cũng là do chính hắn một tay hoàn thành.

“Sau này sẽ thường xuyên làm cho em!”

Phồn Cẩm lắc đầu, hơi buồn cười nói, “Anh có thời gian rỗi sao?”

“Đương nhiên là có!”

“Chắc là tiên sinh làm ăn nhỉ, giống nhà chúng tôi vậy.” Người phụ nữ lại xen miệng vào, lòng của phụ nữ chung quy vẫn tinh ý hơn một chút, “Chỉ sợ tiên sinh cũng buôn bán đi!”

Vũ Dã Thuần Nhất gật đầu một cái, “Vâng, bôn ba tứ phía, chỉ mệt mỏi cho phu nhân thôi!” Hắn thản nhiên nói, nắm chặt lấy tay cô, Phồn Cẩm chỉ nhíu mày, không chuyển mắt, trong lúc đó, miệng nhấm nuốt bánh có chút vô vị.

Cuối cùng, Vũ Dã Thuần Nhất muốn trả tiền, đối phương lại thoải mái nói xem như kết giao được một người bạn, không cần phải trả, hai người từ chối không được, Phồn Cẩm liền gỡ vòng vàng, nói cho quà tặng cho đứa nhỏ, hai vợ chồng họ kinh ngạc, tuy rằng từ chối, cuối cùng vẫn là nhận lấy, mãi cho đến lúc đi xa khỏi con đường kia, cảm xúc trong lòng Phồn Cẩm vẫn còn chưa lui bước, xa xa, hai vợ chồng nọ vẫn còn đứng một chỗ vẫy tay.

“Tặng vòng tay của anh không sao chứ!” Cô hỏi.

Vòng vàng là hắn tặng cho cô, rất quý, nhưng lại không có ý nghĩa đặc biệt gì, quà hắn tặng cô rất nhiều, kỳ trân dị bảo, bình thường cô vẫn không mang, thỉnh thoảng ra ngoài, cô mới mang một hai món xem như tượng trưng.

Lần này, cô cảm thấy nó được dùng đúng chỗ rồi.

“Đó là của em, em làm sao cũng được cả!” Vũ Dã Thuần Nhất nhìn phía trước, không quay đầu nhìn cô, một lát sau, lấy một cái hộp trừ trong túi ra, là một miếng ngọc bội trong suốt, có kết dây, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, đeo vào cổ cô.

“Nhưng cái này thì không thể tặng người khác được!” Hắn lui ra một bước, thích thú nhìn một cái, có vẻ vừa lòng.

Phồn Cẩm cúi đầu, một con chim én nho nhỏ, trông rất sống động. Lại có chút tương tự với hình trên chiếc khăn lụa.

“Sau này chúng ta, sẽ giống như ông bà nội em vậy.”

Trong lòng rung động, biểu tình trên mặt Phồn Cẩm cứng đờ, nhìn người đàn ông trước mặt, thật lâu không nói được gì, ngay cả cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình, có chút lo lắng, có chút kháng cự, lại có chút vui sướng……

Nghẹn ngào cúi đầu, trên đỉnh đầu, trong mắt người đàn ông chứa đựng thâm tình khiến cô không thể đối mặt được, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại.

Một lát sau, thanh âm sâu kín của hắn truyền đến.

“Cẩm Nhi, em giống như vết thương trên người anh vậy, đó là nơi duy nhất anh vị thương, cũng là một nơi trí mạng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.