Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh - Lăng Y Chủ

Chương 43: Chỉ muốn đánh chết em




Úc Thanh Chước nhanh chóng kể xong về bảy năm của mình. Anh vẫn giữ lại gì đó cho riêng mình, rất nhiều chi tiết chỉ được nói qua loa, thậm chí có những điều chẳng được đề cập đến.
Cú sốc chậm rãi ập đến với Lương Tùng Đình. Lúc đầu hắn vốn có chuẩn bị tinh thần nhưng tới khi Úc Thanh Chước nói rằng anh không dám quay về, nói không đuổi kịp hắn, được Úc Tô khuyên bảo mới dám về nước thử một lần thì hắn cau chặt mày, theo bản năng định buông bàn tay đang tóm cánh tay của Úc Thanh Chước ra.
Lúc này Úc Thanh Chước lại nhanh nhạy vô cùng, lập tức giữ tay hắn lại.
"Anh Đình, anh đang trách em nhỉ." Đôi mắt anh rất sáng, nhìn thẳng vào hắn rồi hỏi nhỏ, nhưng câu hỏi này lại không hề mang theo ý nghi vấn.
Úc Thanh Chước nói đúng, đây cũng là lý do tại sao anh không dám nói với Lương Tùng Đình nguyên nhân thật sự của năm đó.
Cuộc sống của Úc Thanh Chước không tốt, nhưng không phải bởi vì Lương Tùng Đình hắn. Hắn bị anh bỏ bảy năm, có khoảng thời gian tinh thần cực kỳ sa sút, phải nghĩ mọi cách mới kéo được bản thân thoát khỏi vũng lầy tổn thương ấy.
Nhưng bây giờ hắn đột nhiên biết được sự thật, hóa ra hắn chẳng khác gì thằng ngốc, Úc Thanh Chước đơn độc trải qua nhiều khó khăn như vậy, về nước hơn nửa năm vẫn luôn đi theo cố gắng níu kéo hắn mà hắn lại chẳng biết gì hết. Lương Tùng Đình chỉ cho rằng anh đã nhận ra ngày xưa mình kiêu căng tùy hứng, giờ đây trở nên thành thục chín chắn hơn, nhớ tới người yêu cũ năm xưa nên mới về nước muốn quay lại, không ngờ phía sau lại có nhiều chuyện hắn không biết đến thế.
Hắn để cho Úc Thanh Chước cầm tay, nói với giọng lành lạnh chẳng mang chút sức sống: "Thì ra khi ấy em đổi số điện thoại là vì bị Úc Kính nghe lén."
Úc Thanh Chước nghe vậy thì ngơ ngác, nhất thời không hiểu lời hắn nói. Anh cố gắng nhớ lại, sực nhớ ra vào lần thứ hai đến tìm Lương Tùng Đình làm lành anh có đổi sang một số di động khác để tránh tai mắt của Úc Kính.
Một chi tiết như vậy thật sự quá nhỏ bé giữa dòng sông hồi ức chảy cuồn cuộn, ngay cả bản thân Úc Thanh Chước còn không nhớ rõ, vậy mà qua bảy năm Lương Tùng Đình lại có thể lập tức móc nối với tình hình bấy giờ.
Hắn nói tiếp: "Anh đến nước Anh tìm em, chỉ qua vài ngày em đã bắt anh đi. Giờ nghĩ lại dựa vào thời gian lúc đó, là bởi vì Úc Kính sắp về Anh."
Lương Tùng Đình từ từ ghép nối từng manh mối một của năm ấy, những chuyện liên quan đến Úc Thanh Chước, hóa ra hắn chưa bao giờ quên.
Nhưng hắn biết quá muộn.
Hắn đau lòng vì Úc Thanh Chước, đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều sôi lên. Nhưng đồng thời hắn cũng giận vô cùng.
Người duy nhất trên đời có thể khiến Lương Tùng Đình tức giận đến mức muốn buông tay, muốn bỏ đi, muốn mặc kệ hết thảy chỉ có Úc Thanh Chước.
Chỉ Úc Thanh Chước có năng lực này.
Lương Tùng Đình nhìn anh chằm chằm, chậm rãi nói: "Anh không xứng đến thế ư, không xứng để em nói những chuyện xảy ra khi chúng ta chia tay, không xứng để cùng em giải quyết vấn đề, chỉ xứng với ba lần chia tay của em sao."
Từng câu từng chữ của Lương Tùng Đình đều đang chất vấn anh, nhưng dường như chẳng phải là câu hỏi.
Họ đều đã chịu đựng quá nhiều, cho dù có bất lực hay giận dữ ra sao thì cũng không đành lòng tự tay xát muối lên miệng vết thương của đối phương.
Nói xong lời này, hắn gạt bàn tay Úc Thanh Chước đang cầm tay mình ra.
Anh hốt hoảng nhanh chóng đứng dậy giữ hắn lại, Lương Tùng Đình lại gạt tay anh lần nữa rồi đi ra ban công.
Hắn tức giận là điều hiển nhiên, rất nhiều vấn đề không phải chỉ có duy nhất một giải pháp.
Lương Tùng Đình vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc tại sao tình yêu của họ lại chấm dứt, giờ đây hắn mới biết, hóa ra là bại bởi cái tôi của Úc Thanh Chước.
Vài phút sau, Úc Thanh Chước chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cũng ra ngoài ban công.
Nhiệt độ bên ngoài chỉ có 2°C, cửa vừa mở gió lạnh đã ùa tới làm anh không khỏi rùng mình. Anh thấy Lương Tùng Đình ngậm điếu thuốc chưa đốt trong miệng thì đi tới cầm chiếc bật lửa ở trên lan can lên, đánh lửa muốn châm thuốc cho hắn.
Lương Tùng Đình không để anh làm, lạnh giọng bảo anh đi về phòng.
Úc Thanh Chước nắm bật lửa trong tay, thái độ mềm mỏng khác thường, "Em ở với anh. Anh Đình, anh giận em là đúng, nhưng em không thể để anh ở ngoài này hứng gió một mình được, muốn hứng gió thì chúng ta cùng làm."
Mới chỉ qua nửa phút, đến một câu còn chưa nói hết mà chóp mũi Úc Thanh Chước đã bị gió lạnh thổi cho đỏ ửng lên.
Lương Tùng Đình không nhìn anh, nhìn anh thì sẽ muốn ôm anh, ôm rồi thì lại dễ mềm lòng.
Úc Thanh Chước chủ động tiến lên trước, anh hỏi: "Anh Đình, anh giận lắm sao..."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lương Tùng Đình nhìn về phía bể nước nóng không một bóng người ở cách đó không xa, lạnh lùng trả lời anh: "Chỉ muốn đánh chết em."
Úc Thanh Chước cụp mắt, khóe miệng hơi cong lên, đáp lại hắn mà mặt không đổi sắc, "Em không phản kháng, anh đánh đi."
Lúc này trong lòng Lương Tùng Đình có phẫn nộ có tự trách, các loại cảm xúc trộn lẫn, Úc Thanh Chước không muốn hắn phải nghẹn ở trong lòng.
Nên trút hết ra thôi.
Giờ Úc Thanh Chước đã trưởng thành, đã biết nên làm sao để đối xử thật tốt với người mình yêu.
Đêm đen chỉ có 2°C, rất giống bầu không khí giữa Lương Tùng Đình và Úc Thanh Chước vào giờ phút này, là lạnh, nhưng dữ dội.
Trong một giây nào đó, thậm chí Úc Thanh Chước còn không thể nhớ được một giờ trước bọn họ đã ngâm mình thoải mái đến nhường nào ở bể tắm nước nóng, Lương Tùng Đình ôm vai anh thế nào, chính anh đã nói gì, tại sao Lương Tùng Đình lại cười tươi như thế.
Hắn đột nhiên duỗi tay bóp cằm anh, đây đã là động tác mang tính đe dọa thấp hơn hẳn tóm cổ.
Úc Thanh Chước không phản kháng, tùy ý Lương Tùng Đình khống chế mọi bộ phận dễ bị tổn thương trên cơ thể mình, thất tha thất thiểu bị hắn kéo vào trong phòng rồi ném lên sofa.
Không đau, thật sự không đau. Lương Tùng Đình kiểm soát sức lực của bản thân rất tốt.
Anh ngồi im lặng trên sofa, nơi vừa bị niết vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay hắn. Hắn đứng trước mặt anh, nói: "Em nên thấy sợ anh."
Bởi vì câu nói muốn giết chết Úc Thanh Chước của hắn là sự thật.
Giữa yêu và điên cuồng thường chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh.
Úc Thanh Chước ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhẹ nhàng cười trả lời: "Em không sợ, anh Đình. Từ đầu tới cuối là em có lỗi với anh. Đôi khi tính em rất quái gở, không chỉ tự cao mà còn quyết định mọi việc chỉ dựa vào trực giác bất kể hậu quả có thế nào. Em biết tại sao anh lại giận, anh giận em năm đó đã không có năng lực lại còn hành động theo cảm tính. Có lẽ bây giờ em đã khá hơn một chút rồi, nhưng em không dám hy vọng xa vời rằng anh có thể lập tức tha thứ cho những lỗi lầm mà em từng mắc trong quá khứ."
Anh tự mình phân tích, rất rõ ràng cũng rất lý trí.
Lương Tùng Đình không nói lời nào, từ trước tới giờ giữa hắn và Úc Thanh Chước không có cái gọi là có tha thứ hay không.
Nếu tình yêu của hắn chỉ có anh, hận cũng chỉ có anh, vậy thì yêu và hận chẳng có gì khác biệt.
Một lúc lâu sau, Lương Tùng Đình lên tiếng: "Đi ngủ đi, Úc Thanh Chước." Giọng điệu rất mệt mỏi.
Hai người họ đều mệt, nhất là Lương Tùng Đình.
Có lẽ chuyện cũ của Úc Thanh Chước còn chưa được kể hết, nhưng tối nay hắn không muốn nghe thêm gì nữa cả.
***
Sau khi lên giường hai người đều không ngủ. Bên ngoài thỉnh thoảng còn có tiếng hát karaoke hết mình của bạn bè truyền tới.
Lộ Bạch Phỉ có tâm đặt phòng giường đôi cho bọn họ, rốt cuộc Lương Tùng Đình và Úc Thanh Chước lại phụ ý tốt của y.
Úc Thanh Chước nhắm mắt, trong đầu là một mớ bòng bong, vừa như nghĩ tới rất nhiều chuyện lại như chẳng thể suy nghĩ cẩn thận được điều gì. Anh nằm yên không nhúc nhích, đến cả thở cũng cố thở thật nhẹ, không biết đã nằm được bao lâu, tận khi những âm thanh ầm ĩ bên ngoài dần lắng xuống mà Úc Thanh Chước vẫn chưa ngủ được.
Anh chợt thấy sợ hãi, đã nằm lâu như vậy mà Lương Tùng Đình không hề chạm vào anh dù chỉ một chút. Lần này hắn thật sự tức giận.
Trong căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Úc Thanh Chước không kìm nén được nữa, thử lên tiếng: "... Anh Đình, anh có thể ôm em một chút được không anh?" Không khó để nghe ra sự bất lực và đáng thương trong giọng nói của anh.
Một lát sau, khi anh xoay người lại nằm đối mặt với Lương Tùng Đình thì cùng lúc đó, một cánh tay vươn tới ôm anh vào lồng ngực rộng lớn.
Bảy năm này Úc Thanh Chước vấp ngã và chịu khổ không ít, lúc này đây không từ ngữ nào có thể nói hết được cơn đau đang nhói lên trong lòng Lương Tùng Đình. Hắn nên ôm chặt anh, khi anh vừa kể xong hắn nên ôm anh ngay mới phải. Nhưng điều này không có nghĩa là cơn tức của hắn đã nguôi ngoai, đau lòng Úc Thanh Chước và giận anh vì đã bặt vô âm tín suốt bảy năm là hai chuyện khác biệt.
Cái ôm trong bóng đêm làm bọn họ không nhìn thấy mặt nhau.
Úc Thanh Chước thở rất nhẹ, bị ôm quá chặt cũng không lên tiếng, mặc cho Lương Tùng Đình tiếp tục siết vòng tay. Vừa rồi ở ngoài ban công gặp gió lạnh, đến giờ cái lạnh vẫn còn len lỏi tận trong xương cốt anh, chỉ có Lương Tùng Đình mới có thể sưởi ấm cho anh, khiến anh cảm thấy bản thân vẫn đang sống, được yêu thương, cảm thấy hết thảy còn ý nghĩa.
Cuối cùng anh thì thầm cầu xin: "Anh Đình, chuyện chúng mình vốn đã tốt lên mà... Cuối năm em còn định dẫn anh đi thăm gia đình Úc Tô, gặp cháu gái của em, mọi người bảo con bé giống em lúc nhỏ lắm."
"Anh tha thứ cho em đi..." Úc Thanh Chước vừa nói vừa cọ cọ mặt mình vào cần cổ Lương Tùng Đình, là động tác hấp thu hơi ấm trong vô thức, "Em sẽ không bao giờ phạm sai lầm ấy nữa."
Dưới tấm chăn, cơ thể hai người sát gần nhau, dường như Úc Thanh Chước vẫn luôn khẽ run rẩy.
Qua một lát giọng nói của Lương Tùng Đình mới vang bên tai anh, "Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ dù em có nói lý do gì chăng nữa thì anh cũng sẽ tha thứ cho em."
"Cho dù bảy năm trôi qua em trở về, nói với anh rằng em muốn quay lại chỉ vì cuộc sống bây giờ không tốt lắm, chỉ cần sự hối hận của em là thật thì chúng ta sẽ quay về bên nhau."
Câu này của Lương Tùng Đình là thật. Có lẽ từ khi gặp lại ở nghĩa trang, vào khoảnh khắc Lương Tùng Đình ấn Úc Thanh Chước lên cửa xe thì hai người đều đã nhận ra rằng đối phương chính là người không thể nào thay thế trong sinh mệnh của mình.
Hắn nói tiếp: "Anh cho rằng ở Anh em đã sống rất tốt, cho rằng đó là minh chứng cho việc em quyết định chia tay là đúng đắn, chúng ta vốn dĩ không hợp nhau, em có cuộc sống mới ở nơi em thuộc về. Nhưng bây giờ em lại nói với anh bảy năm qua em sống như thế nào, Úc Úc, em khiến anh trông như kẻ ngốc vậy, khiến cho mọi cảm xúc của anh đều trở nên rẻ mạt không đáng."
Sự run rẩy của Úc Thanh Chước rõ rệt hơn. Trong chuyện này, có nhiều điều trong lòng anh và Lương Tùng Đình hiểu rõ mà không nói ra miệng.
Anh hoàn toàn hiểu được tại sao Lương Tùng Đình phẫn nộ, bởi đổi lại nếu anh ở vị trí của Lương Tùng Đình thì chắc chắn anh còn giận dữ hơn hắn bây giờ nhiều.
Úc Thanh Chước mở miệng chỉ có thể nói được câu xin lỗi, Lương Tùng Đình ngắt lời anh.
"Anh cần chút thời gian." Hắn nói, "Em không cần xin lỗi, em không sai, nhưng anh phải tự mình bước qua được chuyện này."
Lương Tùng Đình đã từng làm rất nhiều chuyện vì Úc Thanh Chước, bọn họ là đôi tình nhân lớn lên bên nhau từ nhỏ, hiểu rõ mỗi một sở thích của đối phương. Vậy mà Úc Thanh Chước lại có thể không màng đến cảm nhận của hắn, khăng khăng cho rằng chỉ cần dựa vào một mình mình là có thể giải quyết mọi vấn đề, sự thật này làm lòng Lương Tùng Đình không thể dễ chịu nổi.
Úc Thanh Chước không nói gì nữa.
Thêm một lúc lâu nữa trôi qua, có lẽ là mười phút, hai mươi phút, Úc Thanh Chước vẫn không cảm nhận được vòng tay của Lương Tùng Đình buông lỏng.
Anh nhẹ nhàng nói: "Anh Đình, em rất muốn quay trở lại năm mình sáu tuổi, lần đầu tiên em gặp anh..."
Đó đã là hai mươi ba năm trước.
Nhưng hai người đều không thể quay trở về được nữa.
***.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Sáng hôm sau Lương Tùng Đình dậy trước, trong nhóm có người gọi họ cùng đi ăn bữa sáng. Lương Tùng Đình chống một tay bên gối, hỏi Úc Thanh Chước: "Dậy luôn không? Hay để anh mang bữa sáng vào phòng rồi chút nữa em ăn?"
Úc Thanh Chước mơ mơ màng màng đáp: "Dậy, em dậy ngay đây."
Không đến mười phút Úc Thanh Chước đã rửa mặt thay quần áo xong xuôi, cùng Lương Tùng Đình đi ra khỏi phòng nghỉ.
Khi họ đến nhà ăn những người khác cũng có mặt đông đủ. Đám bạn bè cảm thấy hai người này chẳng khác gì tối qua, vẫn trêu ghẹo bọn họ, nhất quyết bắt Lương Tùng Đình phải nói về trải nghiệm "sử dụng" phòng giường đôi.
Lương Tùng Đình cười cười chống chế như thường lệ.
Bữa sáng là hình thức buffet, bản thân hắn còn chưa ăn gì mà đã đi lấy bánh trứng và cà phê hợp khẩu vị của Úc Thanh Chước cho anh trước.
Chỉ có Úc Thanh Chước biết ánh mắt và giọng điệu của Lương Tùng Đình hôm nay hoàn toàn không giống với hôm qua. Bây giờ bọn họ đang ở trong một kiểu chiến tranh lạnh vi diệu, không biết khi nào mới có thể làm lành.
Bữa sáng trôi qua trong yên bình, ánh nắng chiếu vào từ ngoài sân. Thời tiết thế này giữa mùa đông thật sự rất xa xỉ, Phí Nguyên đề nghị sau khi ăn mọi người nên lên núi đi dạo, tất cả đều đồng ý.
Úc Thanh Chước uống hết một cốc espresso nhỏ, theo thói quen còn muốn uống thêm một chút nước chanh nữa.
Lương Tùng Đình đi lấy nước chanh cho anh vừa khéo gặp Lộ Bạch Phỉ đang đứng cạnh đó lấy nước ấm pha trà, hắn thuận miệng nói: "Buổi chiều bọn tôi phải về rồi, ngày mai tôi còn phải tăng ca."
Lời này không phải là lấy cớ, trước khi đến hắn đã nói qua với Lộ Bạch Phỉ, cuối năm công việc rất bận rộn, dạo này Lương Tùng Đình muốn nghỉ một ngày cuối tuần mà cũng khó.
Lộ Bạch Phỉ nhìn dòng nước ấm đang chảy ra, nhàn nhạt hỏi: "Cậu và Úc Thanh Chước lại có chuyện gì thế?"
Đúng là có mắt nhìn. Sáng nay y và Kỳ Gia đã nhận ra hai người này bằng mặt không bằng lòng.
Úc Thanh Chước vẫn hay nhìn sang Lương Tùng Đình còn Lương Tùng Đình hầu như không nhìn anh chút nào, nhưng mặt khác lại rất để ý chăm sóc anh, thường xuyên lấy cho Úc Thanh Chước cà phê hay đồ ăn gì đó.
Lộ Bạch Phỉ không biết hai người lại làm sao, đơn giản đi hỏi thẳng.
"Do tôi không chuẩn bị chu đáo khâu nào à? Hay vì tôi không thu xếp tốt chuyện đi hát karaoke hôm qua?" Y hỏi tiếp.
"Không liên quan đến cậu." Lương Tùng Đình dừng một lát rồi nói, "Có một số chuyện khó giải quyết giữa tôi và Úc Thanh Chước, suy nghĩ chưa thông được, chắc qua mấy ngày sẽ đỡ hơn."
Lộ Bạch Phỉ nghe vậy thì quay đầu nhìn đám bạn đang vừa ăn vừa trò chuyện ở cách đó không xa, Úc Thanh Chước cũng không chú ý tới bên này.
Y thở dài, nói với Lương Tùng Đình: "Được rồi được rồi, tôi là người ngoài mà còn cảm thấy chuyện giữa hai người chắc hẳn không dễ dàng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.