Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh - Lăng Y Chủ

Chương 12: Mới tính là không ai nợ ai




Lương Tùng Đình biết Úc Thanh Chước đang tính chơi trò gì, là sách lược lấy lùi làm tiến, hắn không nên trúng chiêu.
Đứa nhỏ Thanh Chước này đã lanh lợi từ bé, suy tính sâu xa hơn các bạn cùng lứa. Lần đầu tiên Lương Tùng Đình gặp anh là lúc anh mới sáu tuổi, theo sau hắn gọi anh ơi anh ơi, gọi ngọt hơn hẳn những người khác.
Từ tiểu học Lương Tùng Đình đã luôn che chở anh, người ngoài không biết còn tưởng hai người là anh em ruột nhưng thật ra chỉ vì người lớn hai nhà có quen biết mà thôi. Nói cho cùng thì mối quan hệ này cũng vì một tiếng “anh trai” của Úc Thanh Chước nên mới trở nên gần gũi thân mật.
Khi còn nhỏ Úc Thanh Chước không hiểu chuyện, chỉ là hiện giờ anh đã khôn khéo và tinh ý hơn nhiều, ngày đó nếu không có Lương Tùng Đình chăm lo cho anh thì chưa chắc cuộc sống học sinh của Úc Thanh Chước đã thoải mái như vậy.
Lương Tùng Đình nghe tiếng gọi “anh trai” năm năm, trước nay chưa từng coi Úc Thanh Chước là người ngoài. Năm ấy mười bốn tuổi, lần đầu tiên Lương Tùng Đình đánh nhau với đám du côn trên đường là vì anh, vết sẹo trên chân hắn bây giờ chính là do lúc ấy bị người ta đâm bằng dao gấp.
Đến khi Úc Thanh Chước mười một tuổi thì chuyển nhà theo ba mẹ đi làm ăn buôn bán, rời sang một tỉnh khác. Lần chuyển đi đó rất đột ngột, đến một tờ giấy nhắn cũng không để lại cho Lương Tùng Đình.
Úc Thanh Chước luôn rất tự do, không có vướng bận, tình cảm cũng dễ dàng trao đi rồi lấy lại. Về điểm này Lương Tùng Đình từ trước đến nay đều không bằng được anh.
Năm ấy anh dọn đi Lương Tùng Đình mười lăm tuổi, tới lúc hai người gặp lại nhau đã là bảy năm sau. Úc Thanh Chước thi đỗ đại học, ngôi trường này rất tốt nhưng anh lại chọn một chuyên ngành phụ mà ít người để tâm là nghiên cứu văn học cổ.
Lương Tùng Đình hoàn toàn không biết tình hình của anh cho đến khi ba hắn Lương Nhạn Thành gọi hắn tới nhà hàng ăn tối và bất ngờ gặp lại Úc Thanh Chước mười tám tuổi. Vóc người anh cao hơn, vẻ ngoài càng xuất sắc, trên người mặc bộ đồ sáng màu và tay đeo đồng hồ. Lương Tùng Đình đi đến cạnh bàn ăn, mẹ của Úc Thanh Chước đã lên tiếng: “Ôi Tiểu Lương đến rồi, mau ngồi xuống đi cháu, thằng nhóc ngày nào giờ đã thành một anh chàng đẹp trai rồi đấy.”
Còn Úc Thanh Chước thì một tay đặt trên bàn một túi đút túi áo, ngước nhìn Lương Tùng Đình rồi nheo mắt cười cười, lười nhác gọi một tiếng: “Anh Đình.”
Bảy năm xa cách, đối với anh chỉ là một nụ cười nhạt mà thôi.
***
Giờ phút này Lương Tùng Đình đứng ở lối thoát hiểm, cách nhà hắn chỉ còn một tầng nữa.
Đêm nay hắn uống không ít rượu nhưng lại không say, mỗi một chữ Úc Thanh Chước nói ra ở đầu kia điện thoại hắn đều nghe rõ ràng.
Úc Thanh Chước nói một mình rất lâu, từ đầu đến cuối Lương Tùng Đình không hề lên tiếng.
Đêm khuya, uống rượu, những điều này gộp lại khiến cho lúc này không phải thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định. Hơn nữa hắn cho rằng đến sáng mai khi Úc Thanh Chước tỉnh dậy sau giấc ngủ thì chắc hẳn sẽ hối hận vì đã nhất thời xúc động nói ra những lời này đêm nay.
Anh nói mọi thứ quá dễ dàng, theo đuổi, bên nhau một lần nữa, chia hay không chia tay, đơn giản như thể những điều anh nợ hắn có thể trả hết chỉ bằng một lần theo đuổi miễn cưỡng vậy.
Lương Tùng Đình kiềm chế lửa giận, nghe xong mà chỉ muốn lập tức dạy dỗ Úc Thanh Chước cách làm người cho đúng, để anh vĩnh viễn không dám nói kiểu này cho người thứ hai nghe.
Dù sao hai người họ cũng cách nhau màn hình điện thoại, Úc Thanh Chước không thể đoán được Lương Tùng Đình sẽ đáp lại anh thế nào.
Anh cầm di động đợi một lúc, chỉ mấy giây im lặng cũng khiến anh sợ hãi vì có thể sẽ bị từ chối. Nếu Lương Tùng Đình nói không một lần nữa thì Úc Thanh Chước thật sự không chắc chắn liệu bản thân còn có thể tìm được cơ hội khác từ nơi hắn hay không.
Anh không đợi Lương Tùng Đình lên tiếng, tự mình vẽ thêm một bước nữa, nói: “Cũng muộn rồi, anh Đình nghỉ ngơi trước đi ạ. Em… Ngày mai em hỏi lại suy nghĩ của anh có được không?”
Lương Tùng Đình rũ mắt, yên lặng cười một cái, trong nháy mắt vừa rồi thậm chí hắn còn định trả lời Úc Thanh Chước một chữ “Được” đơn giản.
Không phải anh muốn hắn hả giận ư? Vậy Lương Tùng Đình sẽ để cho anh biết hai lần rời đi kia phải bù đắp thế nào, thế thì giữa họ mới tính là không ai nợ ai.
Nhưng Lương Tùng Đình lại không làm vậy.
Hắn nói: “Đừng hỏi, không phải là đáp án cậu muốn.”
Lý trí của hắn vẫn áp đảo, hắn không cần Úc Thanh Chước phải bù đắp cái gì. Hai lần xa cách, hai lần bảy năm, con mẹ nó hắn đã ngu đủ rồi. Bây giờ hắn không muốn dính dáng gì đến con người này nữa.
Dứt lời Lương Tùng Đình bèn tắt điện thoại, nhấc chân đi xong đoạn cầu thang cuối cùng, đẩy ra cửa thoát hiểm rồi về tới hành lang đang sáng đèn.
***
Úc Thanh Chước ném di động sang một bên.
Đêm nay anh Đình uống rượu nên chắc hẳn là vừa đi xã giao, anh nghĩ thầm. Xa cách mấy năm, anh vẫn nhận ra được giọng điệu sau khi uống rượu của Lương Tùng Đình, so với bình thường thì càng trầm thấp hơn, hơi khàn một chút như đang ma sát với thứ gì.
Úc Thanh Chước đặt tay lên đầu gối rồi vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
Câu trả lời của Lương Tùng Đình rất sâu xa, sự từ chối của hắn giống như có một khe hở nhỏ, nơi ấy ẩn giấu một tia sáng mỏng manh làm cho Úc Thanh Chước muốn dùng hết sức lực vươn tay ra bắt lấy.
Cái gì mới là đáp án mà anh muốn? Thật ra đến chính Úc Thanh Chước cũng không rõ ràng.
Lúc đầu anh nói muốn theo đuổi Lương Tùng Đình. Theo đuổi vốn dĩ là chuyện không thể nào đoán trước, có vô vàn khả năng, huống chi anh còn bảo Lương Tùng Đình có quyền tùy ý kết thúc mối quan hệ này.
Tất cả mọi thứ giữa họ đều mơ hồ, nhưng Lương Tùng Đình lại nói anh sẽ không nhận được đáp án mà anh muốn.
Những lời mà Úc Thanh Chước nói đêm nay đều rất bốc đồng và cảm tính, là do trước đó anh đã không chuẩn bị, chắc hẳn Lương Tùng Đình cũng cảm thấy như vậy. Nếu đã nói ra thì Úc Thanh Chước nghĩ chi bằng cứ được ăn cả ngã về không, anh và Lương Tùng Đình đã đi tới bước đường không phá thì không xây lại được, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ nữa.
Anh Đình uống rượu xong thì tự mình về nhà sao, liệu ở nhà còn có người nào khác hay không? Úc Thanh Chước nghĩ tới lời mà Thẩm Lâm từng nói ở đêm sinh nhật hôm đó, cậu nói muốn lái xe đưa hắn về nhà.
Từ trước đến nay trực giác của Úc Thanh Chước rất chuẩn, anh cho rằng giữa Thẩm Lâm và Lương Tùng Đình đã từng có gì đó nhưng không phải hiện tại. Tính cách của Lương Tùng Đình không cho phép hắn lựa chọn giữa người này người kia, cũng không có khả năng chơi trò mập mờ với người khác.
Úc Thanh Chước ngồi bên mép giường một lúc, lại với lấy điện thoại vừa bị ném đi về.
Bản chất của anh là như vậy, là một người kiêu ngạo từ trong xương không thích mở miệng xin giúp đỡ, nhưng anh biết bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian nên không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa. Lần tiếp theo Lương Tùng Đình uống say, anh hy vọng người ở bên cạnh hắn sẽ là mình.
Úc Thanh Chước mở danh bạ rồi lướt xuống, hàng chữ cái hiển thị bị kéo đến phần giữa, ngón tay anh dừng lại ở bên cạnh cái tên “Kỳ Gia”.
Sau khi gặp nhau ở tiệc rượu VIP của Đức Sĩ thì Kỳ Gia lại liên lạc với anh thêm một lần, cũng là vì chuyện kinh Phật, một buổi đấu giá ở Quảng Châu cũng có một cuốn kinh Phật viết tay, cậu muốn nhờ anh kiểm chứng chất lượng thật giả của món đồ.
Úc Thanh Chước suy nghĩ, nếu anh hỏi những người bạn cùng quen biết anh và Lương Tùng Đình thì chưa chắc người ta đã nói chuyện với anh, chỉ có Kỳ Gia không được tính là bạn bè của hắn thì có lẽ sẽ đồng ý tiết lộ chút thông tin cho anh biết.
Nghĩ vậy anh bèn gọi điện qua.
***
Đến khi Lương Tùng Đình biết chuyện đã là vài ngày sau. Lộ Bạch Phỉ mời hắn đến nhà chơi, nói Triệu Mịch và mấy người bạn khác đều đang ở đây. Tối cuối tuần vừa lúc hắn cũng rảnh, tắt điện thoại liền đi.
Đêm đó Kỳ Gia không ở nhà mà đang đi công tác. Lúc Lương Tùng Đình đến thì trong nhà Lộ Bạch Phỉ đã tề tựu đông đủ, không khí rất náo nhiệt. Mấy người bọn họ đều là bạn bè đã quen biết nhiều năm, uống rượu, nói chuyện, xem bóng đá, thường xuyên hẹn nhau chơi bời như thế này.
Lương Tùng Đình không phải là người lớn tuổi nhất trong đám, tính cách cũng không nhẹ nhàng phóng khoáng như đang tắm mình trong gió xuân giống như Lộ Bạch Phỉ, nhưng hắn lại rất đáng tin cậy, bạn bè ai nấy đều rất tin tưởng hắn. Mấy năm nay sự nghiệp rộng mở kéo theo vòng xã giao càng lúc càng lớn, thế nhưng bạn cũ ra đời không quên nhau, gặp mặt trò chuyện đều rất thoải mái dễ chịu.
Đêm nay Lương Tùng Đình lái xe tới, dù không uống rượu cũng không ai ép hắn. Mọi người tụ tập xem bóng đá, lúc nghỉ giữa trận phát quảng cáo thì Lộ Bạch Phỉ gọi hắn ra một góc, nói cái gì mà giám đốc Lương, tôi và cậu cần bàn bạc chuyện này.
Lương Tùng Đình nghe vậy thì cười, Lộ Bạch Phỉ gọi hắn là giám đốc Lương, tuy rằng chỉ là trêu đùa nhưng nghe có vẻ không phải chuyện bình thường.
Hắn và Lộ Bạch Phỉ đứng ở ngoài ban công khép hờ, lấy điếu thuốc ra rồi nói, cậu nói đi, tôi nghe coi xem thế nào nào.
Lộ Bạch Phỉ cũng cười, kể đầu đuôi ngọn nguồn: “Chuyện này là Kỳ Gia tiền trảm hậu tấu, hôm qua tôi mới biết. Em ấy nói với Úc Thanh Chước địa chỉ nhà cậu.”
“Trách tôi, đều do tôi.” — không quản tốt vợ mình. Lộ Bạch Phỉ trưng vẻ mặt cực kỳ chân thành.
“Kỳ Gia?” Lương Tùng Đình ngạc nhiên. Sao Kỳ Gia lại quen biết Úc Thanh Chước?
Lộ Bạch Phỉ giải thích với hắn chuyện gặp mặt Úc Thanh Chước ở tiệc rượu VIP của hội đấu giá mùa thu, kinh Phật là do anh phục chế, Kỳ Gia có chuyện về chuyên môn muốn hỏi ý kiến anh nên hai người mới liên lạc với nhau.
Kỳ Gia là một nhân tài. Quan hệ giữa Lương Tùng Đình và cậu không thân thiết nhưng vẫn biết cậu vô cùng tài giỏi. Đóa hoa lạnh lùng như Lộ Bạch Phỉ có thể vì Kỳ Gia mà đeo lên nhẫn cưới, có thể bị Kỳ Gia hai lần ôm về tay, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được đâu.
Lộ Bạch Phỉ thấy hắn cắn điếu thuốc mà không nói lời nào thì cho rằng đối với hắn chuyện này rất nghiêm trọng, bèn không đùa cợt nữa mà nói tiếp: “Tôi sẽ nói với Kỳ Gia từ nay về sau tuyệt đối không được…”
Không ngờ Lương Tùng Đình lại xua tay, “Không sao, cái địa chỉ thôi mà, không cần chuyện bé xé ra to.”
Úc Thanh Chước cũng là một người không thể xem thường được. Hắn nhớ lại buổi sáng mấy ngày trước anh gửi tin nhắn hỏi, anh Đình, anh đã suy nghĩ chưa, em còn có cơ hội nữa hay không.
Lương Tùng Đình trả lời anh hai chữ: Không có.
Vậy mà chớp mắt đã hỏi được địa chỉ của mình rồi.
Tốt lắm. Lương Tùng Đình nheo mắt giữa làn khói uốn lượn, hắn muốn xem xem rốt cuộc Úc Thanh Chước định làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.