Tư Xuân Kỳ

Chương 7-2





Có hai người đứng ở bên ngoài thư phòng, hắn nhìn lướt qua, rồi trực tiếp đi ra ngoài.

Hắn vừa đi vừa bực bội nghĩ, Đoạn Tiến Diên thật buồn cười, Tô Di vì cái tính nghi thần nghi quỷ của ông ngược đãi đến chết.

Sau đó, ông liền tìm một người phụ nữ có dung mạo tương tự, có lẽ vì hổ thẹn với Tô Di nên ông ta đối xử với người đàn bà này khá tốt.

Ông cảm thấy Tô Di không yêu ông, Tô Di ngoại tình, Đoạn Ký Hành là tạp chủng do Tô Di và người khác sinh ra.

Bước chân của hắn có phần thoát lực, tay che lại phần ngực đau đớn, ở cổ họng truyền lên mùi tanh của máu, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, má trái truyền tới cảm giác tê nóng, có lẽ sưng lên rồi.

Chờ đến khi tỉnh táo lại, thì hắn đã đứng trước cửa nhà Giang Nguyên.

Hắn sửng sốt một chút rồi giơ tay gõ cửa.


"Đến đây." Hôm nay Giang Nham Tịch làm ca tối nên bây giờ vẫn còn ở nhà, mở cửa ra thấy hắn thì vô cùng giật mình, "Trời ạ, Ký Hành, cháu làm sao vậy?"
Đoạn Ký Hành suy nhược ho khan hai tiếng, "Dì, xin lỗi vì đã đến đây."
Giang Nham Tịch dìu hắn, "Vào trước đã, ai đánh cháu vậy? Đã báo cảnh sát chưa?"
Đoạn Ký Hành hơi tránh tay bà, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận, được bà đưa tới ngồi trên sô pha.

Bà kiểm tra qua thương thế của hắn, bà tưởng đây là do học sinh xích mích rồi đánh nhau nên quan tâm hỏi: "Muốn dì đi tìm thầy Lý không? Ai đánh cháu vậy?"
Giang Nguyên nhạy như một cái rada cảm ứng Đoạn Ký Hành, vừa cảm nhận được sự xuất hiện của hắn liền cao hứng chạy ra khỏi phòng đàn.

Cậu đột nhiên đứng lại, nhìn nửa bên mặt sưng đỏ cùng bàn tay che trước ngực của hắn, hít vào một ngụm khí, hai mắt hơi rụt lại, "A, A Hành...!"
Đoạn Ký Hành liếc nhìn cậu rồi quay lại trả lời câu hỏi của Giang Nham Tịch, khóe miệng bất đắc dĩ kéo lên thành một nụ cười, "Là cha cháu."
Giang Nham Tịch ngẩn người, còn chưa kịp nói gì thì Giang Nguyên đứng bên cạnh đã vội vàng đem hòm thuốc đến, "Phải thoa thuốc, mẹ nhanh lên, anh ấy đau, mẹ mau thoa thuốc cho anh ấy."
"Chờ chút, chờ chút, Nguyên Nguyên con đừng vội, con trước tiên giúp Ký Hành lau vết thương đi, mẹ đi nấu nước chườm nóng một chút, có được không?"
Giang Nguyên gật đầu như giã tỏi, "Được, được, con đi lấy nước." Cậu nhìn nhìn Đoạn Ký Hành, rồi quyết tâm quay mặt chạy đi như một làn khói, không tới một phút đã bưng chậu nước lảo đảo chạy lại, nước bắn ra khắp nơi.

Cậu thấm ướt khăn mặt, cẩn thận lau lên khuôn mặt sưng đỏ của Đoạn Ký Hành, viền mắt vì đau lòng mà đỏ lên, "A Hành, anh có đau không?"
Đoạn Ký Hành vốn định dỗ cậu, nhưng cuối cùng lại đột nhiên thay đổi chủ ý, "Nguyên Nguyên tới đây, ngồi trên đùi anh."
Hai mắt Giang Nguyên đỏ ửng ngập nước, chần chờ ngồi lên đùi hắn, nhìn vô cùng đáng thương, "A Hành, anh rất đau đúng không?"
Đoạn Ký Hành cười cười, "Ừm, anh hiện tại rất đau nhưng chỉ cần em hôn anh một cái thì nó sẽ tốt hơn."
"Đôi mắt Giang Nguyên lấp lánh ánh nước, "Có thật không? Có được không?"
"Được, sẽ tốt hơn, em đưa lưỡi ra."
Giang Nguyên nửa tin nửa ngờ vươn đầu lưỡi ra ngoài, rồi lại bất an rụt về, "Nhỡ mẹ nhìn thấy thì sao?"
Đoạn Ký Hành ôm cậu chặt hơn, dụ dỗ cậu, "Sẽ không, dì ở trong bếp, Nguyên Nguyên ngoan một chút, lát nữa sẽ tốt hơn."

Tay hắn nắm lấy cằm Giang Nguyên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu, "Đầu lưỡi."
Giang Nguyên liếc trái liếc phải, rồi mới run rẩy vươn ra đầu lưỡi phấn hồng.

Đầu lưỡi vừa lộ ra đã bị Đoạn Ký Hành bắt lấy liếm quanh hai cái, rồi bị ngậm vào trong miệng.

Nụ hôn vô cùng bá đạo khiến Giang Nguyên cảm thấy hơi khó nhịn khẽ "ưm" một tiếng, hai tay vòng quanh cổ Đoạn Ký Hành, vụng về đáp lại hắn.

Hơi thở nóng rực phun lên mặt cậu, hắn khẽ hôn lên khóe miệng cậu rồi lưu luyến hôn lên cần cổ non mềm của cậu, "Nguyên Nguyên, dì ra rồi."
Giang Nguyên bị hôn tới mơ mơ màng màng, khóe miệng có một vệt nước chưa khô.

Vừa nghe hắn nói, cậu lập tức sợ hãi đứng dậy khỏi đùi hắn, co quắp đứng thẳng lên, đầu cũng không dám nâng lên, như một tiểu hài tử mắc lỗi.

Giang Nham Tịch đi tới, hỏi hắn, "Sao rồi?"
Đoạn Ký Hành liếc nhìn Giang Nguyên cúi đầu đứng bên cạnh, "Không đau, dì." Hắn nở nụ cười, "Nguyên Nguyên chữa khỏi cho cháu rồi."
"Phải không? Nguyên Nguyên lợi hại như vậy? Vậy để cho Nguyên Nguyên giúp cháu chườm, dì đi nấu cơm, hôm nay dì phải đi làm ca tối, nấu cơm cho hai đứa xong thì dì phải đi làm nên để Nguyên Nguyên giúp cháu bôi thuốc."
Ca tối? Đoạn Ký Hành bất động thanh sắc liếc nhìn Giang Nguyên, nghiêm túc nói, "Được ạ, cảm ơn dì."

Giang Nham Tịch nhìn hắn một chút, nói nhỏ thì là Đoạn Ký Hành có mâu thuẫn với cha, còn nói lớn ra thì đây là bạo lực gia đình.

Bà không biết tình huống nhà Đoạn Ký Hành nên cũng không tiện nhắc tới, càng không biết nên giúp đỡ Đoạn Ký Hành như thế nào.

Đoạn Ký Hành là một hài tử độc lập, có chính kiến riêng, ưu tú hơn những đứa trẻ khác vậy mà lại bị người nhà đánh, thực sự khiến người khác thổn thức mà.

Bà còn chưa biết chuyện Đoạn Ký Hành dùng dao găm đâm cha hắn nên lúc này bà cảm thấy vô cùng thương Đoạn Ký Hành.

Giang Nguyên giúp Đoạn Ký Hành chườm nóng, cậu thấy trước ngực hắn tụ huyết thậm chí còn in một dấu chân thì trong lòng lại đau xót, chóp mũi đỏ ửng.

Cậu lặng lẽ nâng cánh tay lau lau mắt, quay đầu nhìn về phía Giang Nham Tịch, cật lực khống chế để mình không khóc ra, giọng nói mang theo nức nở cùng cầu xin, "Mẹ, để A Hành ngủ cùng con đêm nay được không? Con sẽ chăm sóc anh ấy, được không?"
Hết chương 7..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.