Tử Vu Tạc Thiên

Chương 36




Cung điện thoạt nhìn từ bên ngoài tưởng chừng khá nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Ta chầm chậm bước theo Ly Ngu tiến vào, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người, không biết sở thích của Ly vương rốt cuộc là gì vậy?

Liếc mắt nhìn quanh liền thấy không có vật dụng gì, chỉ có một chiếc giường ở trước mặt, bên giường là bốn cột trụ bằng ngọc, trắng óng ánh không chút tì vết, trên cột ngọc là một bộ sa trướng hồng sắc, chỉ là một tầng mỏng manh, có thể nhìn thấy chăn đệm màu hỏa hồng trên giường kia, nguyên cả giường đã chiếm cứ một phần ba diện tích cung điện, còn lại bất kể cái gì cũng không có.

“Ly vương đây là…?” Ta nghi hoặc nhìn chiếc giường lớn trước mặt, không biết Ly Ngu sắp xếp như vậy làm gì.

Ly Ngu nhìn ngọa phòng (phòng ngủ) do tự tay mình bố trí, nàng chỉ là rất thích khung cảnh đơn giản như vậy mà thôi, không thích có đồ đạc dư thừa, thứ gì dư thừa cũng đều không thích.

“Ta không thích thứ gì dư thừa.” Ly Ngu đi đến gần cô, mị mị mắt thản nhiên đáp.

Ta đứng tại chỗ nhìn đôi mắt híp lại tràn đầy tiếu ý của nàng, nàng luôn thích nhìn người khác như vậy, trong đôi mắt đen thăm thẳm lộ ra một mạt tiếu ý băng lãnh, cho dù là lúc nàng nói yêu ta cũng là như vậy, không có một chút ý cười.

“Sở thích của Ly vương thực là đặc biệt a?” Ta cười khẽ, hoàn toàn không để tâm đến ý tứ trong lời nói của nàng, chầm chậm đi tới bên giường kia, nhẹ nhàng vén lên tấm sa trướng hồng sắc, liền nhìn thấy chăn nệm hồng sắc bên trong, cũng chỉ một màu hỏa hồng, như một ngọn lửa phừng phừng bốc cao muốn thiêu đốt ta. Không biết tại sao lại như vậy, ta sợ phải nhìn thấy màu đỏ hồng kia, đỏ như một mặt đối chọi với hắc ám trong cơ thể ta, khiến ta thống khổ bất kham.

Muốn xé tan những thứ màu đỏ như đang tra tấn giày vò đôi mắt này, nhưng vì sao, thứ bị xé rách mãi mãi không phải sa trướng kia, mà lại là cái tên ở nơi sâu nhất trong tâm khảm.

“Ngươi làm gì vậy?” Ly Ngu vội chạy tới, ôm chặt lấy người đang ra sức xé rách những tấm sa trướng kia vào lòng, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nàng có chút hối hận rồi.

Ta dựa vào trong lòng nàng từ từ tỉnh táo lại, cho dù ta giãy dụa cách mấy cũng không thể nào chạy thoát, Ly Ngu, ngươi đây là vì cái gì? Muốn ta quên Hoa Khuynh cũng không cần phải dùng tới hồi ức tàn lãnh như vậy chứ?

“Ta sẽ đem đổi nó đi, đừng tức giận.” Ly Ngu kề sát bên tai cô nhẹ nhàng nói, kỳ thực cô không giống với dáng vẻ kiên cường mà nàng đã từng thấy trên chiến trường kia, kỳ thực cô cũng rất yếu mềm, không phải sao? Vãn tướng quân lãnh huyết vô tình kia, Vãn Ca nhu nhược này, kỳ thực mình đều đối với cô như vậy cả, phải không?

Ly Ngu còn nhớ rõ một lần cô tỉnh dậy lúc trước, khóe môi ngậm một nụ cười mỉm, chạy thẳng tới đáy lòng, ấm áp như vậy, cũng chói mắt như vậy, câu đầu tiên cô mở miệng nói ra lại là tên của nữ nhân kia, “Hoa Khuynh, ta còn sống.” Trong lòng cô vĩnh viễn chỉ có nữ nhân tên Hoa Khuynh kia, bất kể mình làm thế nào cũng không thể giữ cô lại bên người.

“Ly vương.” Ta chầm chậm đứng dậy, rời khỏi thân thể nàng, mặt tái nhợt nói với người còn đang trầm tư kia: “Có một số việc đã thâm nhập vào tận cốt tủy ta, cả đời này cũng chỉ có thể vùng vẫy như vậy, Ly vương còn chưa hiểu sao?”

“Ta hiểu, ta về sau sẽ không bức ngươi nữa.” Ống tay áo của Ly Ngu run run, phảng phất như nơi đó còn đọng lại hương vị nhàn nhạt trên người cô ban nãy, là hương hoa đặc biệt của đất nước cô, vị đạo thanh tân khiến người khác cảm thấy vui vẻ, tựa như vị đạo của ánh mặt trời.

“Ly vương, ta mệt rồi, để ta nghỉ ngơi một lát đi.” Ta đứng tại chỗ cách nàng không xa, cúi đầu nhìn mặt đất nhẹ nhàng nói, hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh một mình, ngẫm nghĩ lại cuộc sống về sau. Không có Hoa Khuynh, ngay cả thân thể tựa như cũng chỉ còn là khoảng không, thế gian này đều trở nên lạnh lẽo như vậy.

“Ta bảo người đem giường đi đổi lại một chút đã.” Ly Ngu nhìn người trước mặt chăm chú, ngữ khí lại là không để cho người khác được cự tuyệt.

“Ừ.” Ta cũng không muốn nói gì, nàng nói đổi thì đổi đi, kỳ thực màu hỏa hồng kia cũng không có gì, chỉ cần mình không suy nghĩ đến nàng là được rồi mà?

“Vậy cùng ta ra ngoài đi dạo một lát đi, trong này không có ghế để ngồi nghỉ.” Ly Ngu nhìn về phía cửa, có chút chói mắt, nhưng chính là thứ mà mình thích nhất, cũng chính là thứ mà mình khuyết thiếu nhất.

Ta không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đi theo nàng, đứng sau lưng nàng nhìn bóng nàng bị ánh dương quang kéo ra thật dài, lại có vẻ tịch mịch như vậy. Ly Ngu, phần tổn thương dưới đáy lòng ngươi đến tột cùng là gì? Kỳ thực ái ý ngươi đối với ta chắc hẳn đều không phải thật, vì sao ta lúc nào cũng cảm thấy ngươi đang xuyên qua ta để nhìn đến một người khác?

Đi trên nền đá yên ắng, không có thị vệ, cũng không có bóng dáng các loại cung nữ, thật không biết Ly Ngu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

“Ly vương đang làm gì vậy?” Ta nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình đang ngẩng mặt lên bầu trời, nhịn không được bèn hỏi khẽ. Kỳ thực ánh dương quang chiếu lên người nàng thật sự rất đẹp, gương mặt oánh nhuận như được ghép lại từ tầng tầng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, thân hình cao gầy hơi nghiêng, đôi mắt nheo lại hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời.

Ly Ngu chầm chậm mở mắt ra, trong đôi mắt đen thăm thẳm lộ ra vẻ sầu não vô tận, “Vãn Ca không cảm thấy ánh mặt trời rất ấm áp sao? Có thể tẩy trừ đi hắc ám trên người chúng ta.”

Tẩy trừ đi hắc ám trên người chúng ta sao? Ta tỉ mỉ ngẫm lại những lời này, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao hắc ám kia có thể bị tẩy trừ đi khi ánh mặt trời chiếu rọi lên một chút. Là do nàng nghĩ quá đơn giản hay do ta nghĩ quá phức tạp, ta không biết rốt cuộc nên trả lời câu hỏi này của nàng thế nào.

“Vãn Ca, ngươi lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc phức tạp như vậy.” Ly Ngu khe khẽ thở dài, nhìn nữ nhân đứng trầm tư dưới ánh mặt trời kia, đôi mắt rũ xuống mơ hồ lộ ra vẻ khó hiểu, đôi mắt cô kỳ thực cũng là màu đen, nhưng không đen thẫm như mình, lại luôn nhìn không ra đến tột cùng mắt cô đang nhìn cái gì.

Suy nghĩ quá phức tạp sao? Ly Ngu, ta sao có thể suy nghĩ đơn giản như ngươi, tội nghiệt và huyết tinh trên người ta mãi mãi không thể tẩy sạch.

“Đừng nghĩ tội nghiệt của mình nặng nề như vậy, Vãn Ca. Ngươi cũng không có gì sai cả.” Ly Ngu đi đến gần bên cạnh cô, thấp giọng nói: “Ta cũng sẽ không nghĩ như vậy, cho dù trên người ta có một mặt hắc ám đi chăng nữa thì ta cũng chẳng để tâm, chuyện đã xảy ra rồi chẳng thể thay đổi được, không phải sao?”

“Ly vương nói thật hay.” Ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia, cười nói: “Cũng chỉ có Ly vương là có thể nghĩ thoáng như vậy thôi.”

“Vãn Ca, không phải ta nghĩ thoáng, mà là sự thực chính là như thế, chuyện đã xảy ra rồi, ngươi có thể xóa những chuyện ấy đi sao?” Ly Ngu xoay người chầm chậm đi về phía lương đình cách đó xa xa.

Chuyện đã xảy ra rồi, không thể xóa đi được. Ly Ngu, có lẽ ngươi nói đúng, có một số việc không thể nào biến mất được.

“Ly vương sắp xếp cho thị nữ kia của ta ở nơi nào? Ta vẫn muốn để A Lương hầu hạ mình, ta không thích người khác hầu hạ.” Đã mấy canh giờ không nhìn thấy A Lương, Không biết Ly Ngu sắp xếp nàng ở nơi nào rồi.

Ly Ngu chậm rãi ngồi xuống ghế đá, nhìn ánh mặt trời chiếu rọi bên ngoài lương đình, “Vãn Ca, đừng tỏ ra quan tâm đến một người như vậy, để nhược điểm của mình lộ ra cho người khác thấy cũng không phải việc tốt.”

“Ly vương…” Ta cũng ngồi xuống trước mặt nàng, nhìn nàng chăm chú, không biết nàng lại đang suy nghĩ những gì. Nữ nhân này lúc nào cũng âm tình bất định, lúc ôn hòa thì tỏ ra chính nghĩa như vậy, lúc phẫn nộ thì tỏ ra tàn lãnh như vậy, có thể nói nàng là người vô tình không? Cũng không hẳn, nàng có thể mạo hiểm tính mạng để cứu ta. Nhưng nếu nói nàng ôn hòa, vậy cũng là nói giỡn rồi. Nàng có thể không chớp mắt mà cắt từng đao từng đao xuống da thịt của người khác, không một chút cảm giác về cái gọi là tàn lãnh.

“Vãn Ca, ta chỉ là đang nói cho ngươi biết, có những thứ ngươi nhìn kỳ thực sẽ không sạch sẽ như ngươi vẫn nghĩ, thật ra đều là ô trọc bất kham, ngươi đừng để cảnh tượng trước mắt che mờ.” Ly Ngu cầm lên chén trà trên bàn đá, chầm chậm rót một chén đưa tới đặt trước mặt ta, hương trà nhàn nhạt, đáng tiếc ta không uống trà.

“Vậy còn Ly vương? Nếu theo như lời Ly vương nói thì những chuyện ngươi làm cũng đều là biểu hiện giả dối sao?” Ta cười lạnh, không hề uống chén trà mà nàng đưa tới, chỉ nhìn nàng chăm chú, muốn từ trong mắt nàng nhìn ra được gì đó, đáng tiếc vỏ ngụy trang của nàng rõ ràng không để cho ta nhìn ra cái gì.

“Ngươi nói xem? Vãn Ca, ngươi cũng biết ta đã từng tự tay giết chết người mà ta yêu sâu sắc, ta cứ như vậy nhìn nàng ở trong lòng ta ngừng hô hấp, ngươi có hiểu biểu hiện giả dối mà ta nói là cái gì không?” Ly vương lạnh lùng nheo mắt, trong mắt lại là sát ý vô tận, có lẽ nên để cho cô hiểu được một số việc.

Ta ngây ngẩn cả người, thì ra là như vậy, tự tay giết chết người mà mình yêu sâu sắc. Ly Ngu, chuyện như vậy cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Khắp người nổi lên từng trận hàn ý, cũng chỉ có nữ nhân trước mắt này có thể khiến mình phải sợ hãi. Nữ nhân này kỳ thực vốn không có trái tim, cũng không có tình cảm, tình cảm mà nàng nói cũng chỉ là nàng nhất thời mờ mịt mà thôi.

“Ly vương, vì sao phải làm như vậy?” Ta cúi đầu xoay xoay chén trà trong tay, đồ sứ trắng toát không chút tì vết, cũng không có in một loại hoa văn gì, trơn láng nhẵn bóng.

“Bởi vì ta thuộc về bóng tối, nữ nhân kia là sứ giả của ánh sáng, nàng nói vĩnh viễn đều không thể yêu người sinh ra và lớn lên trong bóng tối như ta, bởi vậy khi ta thật sự xác định nàng vĩnh viễn sẽ không yêu ta, ta liền giết nàng.” Ly Ngu chậm rãi phẩm trà, không bị ảnh hưởng chút nào bởi những gì mình nói, có lẽ nàng chính là một người như vậy, lãnh huyết vô tình đến không có trái tim, ngay cả ái ý với bất kể một người cũng không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.