Tử Vu Tạc Thiên

Chương 15




Đệ thập ngũ chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm

“Đến đây dĩ nhân sẽ không mắng ngươi chứ?” Ta đứng lên muốn tìm xem bên dưới có bình nước ấm nào không, có điều hình như cũng chỉ mất công, vừa mới đến nơi này nên cái gì cũng chưa chuẩn bị.

“Nhan tỷ tỷ, ngươi đang tìm gì vậy?” A Lương nhìn cô đang ngó nghiêng khắp gian phòng nho nhỏ, nghi hoặc hỏi.

Ta ngồi trở lại vị trí rồi mới trả lời nàng: “Tìm xem có bình nước ấm nào không để pha trà, ngươi không lạnh sao?”

“Không a, không cần đâu.” A Lương trả lời, cười ha hả ra tiếng, nhưng mà thân thể lại càng rúc vào trong chăn, thực sự là ngay cả nói dối cũng không nói được.

Nhìn thấy động tác của nàng, ta nhịn không được cười thành tiếng: “Còn nói không lạnh.”

A Lương xấu hổ cười cười, cúi thấp đầu nói: “Có một chút thôi.”

“Nhan tỷ tỷ, nơi này là ngươi ở một mình sao? Khi ta tới hình như không có ai khác a.” A Lương nhìn cô hỏi, chính mình khi tới thì toàn bộ viện tử cũng vắng tanh, chỉ có một nền tuyết trắng, cũng không thấy có ai đến quét dọn.

“Ừ.” Ta nhàn nhạt trả lời nàng, nơi này xác thực không có bất cứ người nào, nguyên nhân bên trong chỉ sợ chính là Hoa Khuynh đặc biệt cố ý cho ta ở một viện tử yên tĩnh trống không rồi.

“Như thế rất vắng vẻ quạnh quẽ a, Nhan tỷ tỷ sẽ không sợ sao?” A Lương nghẹo cổ hỏi.

Nhìn thấy động tác buồn cười kia của nàng, thật sự không muốn cười ra tiếng cũng không được. “Sẽ không, Nhan tỷ tỷ quen rồi.”

Từ nhỏ đến lớn đều đã quen như vậy rồi, còn có cái gì đáng sợ chứ, chỉ là mỗi khi ở một mình sẽ nhớ đến thân thể ấm áp kia của Hoa Khuynh, chính là số ngày từng ở bên cạnh nàng cũng rất ít, bất quá những ngày tốt đẹp ấy có lẽ sẽ là hồi ức của mình cả đời này, về sau vĩnh viễn không có những ngày như thế nữa rồi.

“Nhan tỷ tỷ, thực xin lỗi.” A Lương nhìn thấy trong mắt cô lại tràn ra bi thương nhàn nhạt, vội vàng xin lỗi, nhưng mà cô vì sao lại như vậy, nhớ lại chuyện cũ trước kia sao?

“Không sao.” Ta thu hồi lại mạch suy nghĩ kia, hướng về phía A Lương mỉm cười nói, không muốn để nàng lại thay mình lo lắng nữa, chỉ là, cảm tình với tiểu nữ hài này, chính mình cũng không xác định được.

Ta nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra trời cũng đã gần hoàng hôn, chỉ là mặt trời vẫn treo giữa không trung, mới bất chợt nhớ ra A Lương hình như đã ở chỗ này cũng lâu rồi, trở về sẽ không bị trách phạt chứ?

“A Lương, ngươi trở về thế nào bây giờ, dĩ nhân liệu có trách phạt ngươi không?” Ta đứng dậy đi đến bên cạnh A Lương cúi đầu hỏi nàng.

“Ách…” A Lương ngỡ ngành nhìn mắt cô, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức từ băng ghế nhảy dựng lên, ngay cả chăn đệm cũng rơi xuống mặt đất, cuống quýt nhặt lên, quay về phía cô nói: “Rất muộn rồi sao?”

“Ngươi tự nhìn xem, đều đến tối rồi.” Ta chỉ ra ngoài cửa sổ nói với nàng, thật sự là mê mê hồ hồ, người như thế trong cung điện đen tối này thực sự là rất ít, thuần túy đối tốt với một người như vậy.

A Lương nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, phát hiện thực sự là đã rất muộn rồi, vội vàng cúi đầu nói với cô: “Nhan tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta về trước đã, lần sau ta lại đến thăm ngươi.”

Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn nhãn thần áy náy trong mắt nàng, nơi trái tim không biết là cái cảm thụ gì, vì sao phải nói xin lỗi chứ, phải là ta cảm ơn ngươi a.

“Lần sau không được nói thực xin lỗi nữa, biết không?”

“A…” A Lương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy trong mắt cô là một mảnh trong suốt, còn có vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt ẩn tàng.

“Ta nói, sau này không được nói thực xin lỗi nữa.” Ta lại nhìn đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc kia của nàng, lặp lại một lần.

“Đúng… A, không phải, ta biết rồi, Nhan tỷ tỷ.” A Lương tràn ra một khuôn mặt đại tươi cười.

Nhìn khuôn mặt nho nhỏ kiều nộn của nàng nở rộ như hoa nhi kia, trước mắt một hồi ngẩn ngơ, giống như lại được nhìn thấy Hoa Khuynh cười với ta, long lanh xinh đẹp như vậy.

“Ừ, mau trở về đi.” Tiễn nàng đến cửa viện môn, dặn dò nàng: “Nhớ kỹ lần sau đến thì trực tiếp đi vào là được rồi, không cần ngồi ở ngoài sân.”

A Lương chạy từng bước nhỏ, quay đầu lại lớn tiếng nói: “Ta biết rồi.”

Ta đứng ở cửa viện môn nhìn thân ảnh nàng ngày càng nhỏ, khóe miệng kéo ra một mạt tiếu dung, tiếu dung thuần túy.

———————————-

Nhìn một mạt tiếu dung kia kéo ra từ khóe miệng cô, tiếu dung như vậy chỉ có đối với mình mới có thể nở rộ, nhưng mà vì sao cô đối với tiểu nô tỳ kia cũng lộ ra loại tiếu dung này?

Hoa Khuynh đang đứng trong gian phòng sau lưng cô, nhìn cô vẫn đứng ở cửa viện môn ngưng mắt nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, rất lâu vẫn chưa xoay người lại, nơi trái tim chung quy vẫn cảm thấy không thoải mái, người kia vẫn luôn là thuộc về mình, chỉ cần mình nói một câu yêu cầu, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, cô cũng sẽ thay mình lo liệu, thế nhưng nhìn thấy cô lộ ra khuôn mặt tươi cười đối với người khác, mình sao lại tức giận như thế, chính mình không phải vẫn luôn hận cô sao?

Hoa Khuynh nhìn thấy cô vẫn đứng mãi cho đến khi thân ảnh nho nhỏ kia biến mất hoàn toàn mới xoay người lại, thần sắc trên mặt đã trở nên đạm mạc, hoàn toàn nhìn không ra nụ cười vừa mới hiện trên mặt cô. Vì sao, ngươi lại lộ ra tiếu dung của ngươi với nô tỳ kia? Gắt gao nắm chặt song cửa phía trước, không biết móng tay đã bị nghiền nát, vẫn gắt gao nắm chặt.

Nàng muốn chạy ra cánh cửa kia, muốn sà vào trong lòng cô, vòng tay của cô chỉ thuộc về mình, nàng không muốn có người khác tới chia sẻ thứ là vật sở hữu của nàng.

Hoa Khuynh bị chính suy nghĩ đã thành thói quen của mình hù cho một trận, ngón tay nắm song cửa cũng bất giác buông lỏng ra, dọc theo khung cửa chậm rãi trượt xuống, tay áo hoa lệ phủ kín mặt đất, còn có mái tóc hỏa hồng khuynh lạc trước mặt, rũ mắt xuống nhìn sàn nhà, trên khuôn mặt xinh xắn không che giấu được vẻ kinh hoàng.

Vì cái gì, mình vẫn nghĩ muốn cô như vậy, lẽ nào mười lăm năm qua nàng được nuông chiều đã thành thói quen rồi sao, vẫn là đã quen mình được cô ôm vào lòng, còn có tiếu dung trên khuôn mặt lãnh liệt kia của cô chỉ biết nở rộ với nàng, mình không chấp nhận được người khác cướp đi tất cả những thứ ấy sao? Rõ ràng rất hận cô a, rõ ràng cô đã giết người mà nàng yêu mến nhất, tất cả những thứ này đều đã thay đổi từ lúc nào chứ?

“Vãn Ca, ngươi xem, đóa hoa này mà nở thật sự sẽ rất yêu diễm nhỉ?”

“Ừm.”

“Liền như một người?” (câu này ta chém -_- thực sự ko hiểu ý bạn Hoa Khuynh là gì -_-)

“A.”

“Oa, Vãn Ca ngươi sao lại hư hỏng như vậy a.”

“Làm sao vậy?”

“Không để ý đến ngươi nữa.”

“Đừng nóng giận.”

“Không cần.”

Mình đã quen được cô ôm vào trong lòng, mỗi lần sau khi đối thoại nhàm chán như vậy, cô đều ôm mình vào lòng, sau đó dùng ngón tay có chút cảm giác lành lạnh của cô xát nhẹ lên môi mình, nghe cô nói những lời dịu dàng ấy, bất tri bất giác dường như bực tức của mình đều tiêu tan hết, cô cũng không trả lời câu nói của mình, chỉ lẳng lặng ôm mình, nghe mình nói những lời không chút liên quan kia, cấp cho mình một cái hôn mềm nhẹ.

Thói quen thực sự là một thứ rất đáng sợ, không phải sao? Mình rõ ràng hận cô như vậy, lại trong mười lăm năm qua đã quen được cô sủng nịch, cái ôm của cô, nụ hôn của cô, còn có lời nói dịu dàng kia của cô, tiếu dung nhàn nhạt.

“Vãn Ca.” Hoa Khuynh vòng tay ôm lấy đầu gối của chính mình, ngồi xuống bên khung cửa sổ, trong đôi mắt hỏa hồng tràn đầy lệ thủy, lẳng lặng dựa vào nơi đó, ngay cả nước mắt chảy vào trong miệng cũng không lau đi.

________________________

Quay trở lại phòng, đang muốn ngồi xuống giường, chỉ cảm thấy như có dòng chất lỏng lạnh băng rơi vào nơi trái tim, như chuôi của một lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào đó.

Cảm giác đau đớn quen thuộc này.

Ta thất kinh, là Hoa Khuynh, chỉ có nước mắt của nàng mới có thể chạm được tới nơi sâu nhất trong trái tim ta.

Lập tức kịp phản ứng, làm sao có thể là nàng chứ.

Nàng hiện tại hẳn là đang ở chỗ Tử Mặc, sao lại khóc thút thít chứ?

Sao có thể chứ.

Hoa Khuynh,

Vì sao cho tới tận bây giờ vẫn muốn biết được tâm tình của ngươi như thế nào, vẫn muốn biết ngươi hiện tại đang làm gì, vẫn muốn.

Ôm ngươi vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.