Tử Vong Khai Đoan

Quyển 1 - Chương 11-2: Nhà cùng phẫn nộ! (2)




“A! Bị chửi đuổi đi sao?”

Sau khi bị Bùi Kiêu quát đuổi và thấy hắn nghênh ngang bỏ đi thì mấy tên quan chức chính phủ kia chỉ biết hai mắt nhìn nhau, nhất thời bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào. Hết cách, bọn hắn chỉ có thể đi tìm gặp Cung Diệp Vũ. Mà lúc này thì Cung Diệp Vũ đang nằm trên giường ôm laptop, trên màn hình là một thiếu nữ cực kì xinh đẹp. Cung Diệp Vũ đang vừa viết hội thoại vừa tươi cười đầy ti tiện nói mấy câu tình tứ thì mấy tên quan chức chính phủ kia bước vào. Sắc mặt của hắn lập tức thể hiện vẻ không kiên nhẫn.

Mà mấy tên quan chức chính phủ này cũng có vẻ rất e ngại Cung Diệp Vũ. Gã trung niên cầm đầu kia liền kể lại tóm tắt sự việc vừa rồi, chẳng qua là với kỹ xảo nói chuyện của hắn thì sự việc lại trở thành Bùi Kiêu có thái độ vô lý và khẩu khí cự tuyệt, hơn thế nữa còn cường điệu nói rằng Bùi Kiêu cương quyết bỏ đi. Cuối cùng, tên quan chức trung niên này mới tổng kết lại: “Xem ra hắn cũng không nghĩ tới việc về nước rồi...”

Thế nhưng phản ứng của Cung Diệp Vũ lại khiến mấy tên quan chức kia ngạc nhiên, hắn nghe xong thì không ngừng cười lạnh hắc hắc, đồng thời còn nhìn chằm chằm vào tên trung niên quan chức kia, ánh mắt sắc bén như đao, toàn thân tản ra một cỗ bá khí cực kì khiếp người.

Mà người trung niên kia bị Cung Diệp Vũ nhìn chăm chú thì cái trán như thể bị người ta dội nước lên, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống tong tong, toàn thân liên tục run rẩy. Một người sống bình thường làm sao có thể chống lại được khí thế áp bức của kẻ có thực lực Chân Ma cấp? Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, người quan chức trung niên kia đã ngả nghiêng như sắp ngã, nhưng ngoài dự đoán của Cung Diệp Vũ : tên quan chức trung niên này vậy mà lại cực kỳ kiên cường. Tuy hắn không thể chịu nổi luồng ý chí thuần túy hóa thành khí thế của Cung Diệp Vũ, đã liên tục lắc lư trái phải nhưng vẫn kiên trì không ngã. Điều này làm cho Cung Diệp Vũ cũng phải liếc nhìn một cái để đánh giá lại hắn.

“Không tệ, thế mà lại có chút khí khái nam tử, nhưng mà những việc ngươi làm cũng hơi tiểu nhân đó... Mà thôi, tức giận với đám chỉ đâu đánh đấy như các ngươi cũng chả được tích sự gì.” Cung Diệp Vũ lắc đầu, rồi hắn nói tiếp với tên quan chức kia: “Ngay từ đầu ta đã thấy lạ, mặc dù là một Cao Đẳng Tránh Thoát Giả mới cũng không thật sự cần ta phải tự mình chạy đến đây như thế này, hóa ra là các ngươi có ý đồ khác, hắc hắc. Tuy ta không quá thích mấy cái trò tâm lý chiến, đấu trí loạn xạ gì đó nhưng cũng không có nghĩa là là ta thực sự không hiểu gì. Hơn nữa bạn gái của ta còn là một thiên tài nha, các ngươi ăn nói xiên xẹo chả lẽ lại có tác dụng gì hay sao?”

Khi Cung Diệp Vũ vừa đi từ Trung Quốc đến nước Mỹ thì đã lập tức tiến vào Nam Bắc Chiến Trường để đi cứu viện Bùi Kiêu, sau đó lại ở trong Nam Bắc Chiến Trường mấy ngày rồi mới trở về thế giới thực. Mà vừa về đến thế giới thực thì hắn đã lập tức dùng internet để liên lạc ngay với cô bạn gái hoa khôi đại học Hongkong của mình, lý do đầu tiên là vì nhiệt huyết yêu đương của hắn, thứ hai là hắn muốn hỏi nàng về những điều mà hắn thấy nghi ngờ trong chuyến đi Mỹ lần này.

Vậy nên khi Cung Diệp Vũ liên lạc được với bạn gái hắn thì đã kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho nàng nghe. Mà cô bé này quả nhiên cũng không phụ sự tin tưởng của Cung Diệp Vũ, sau khi nàng trầm tư suy nghĩ một chút thì đã nói ra phân tích của mình, trong đó thì khả năng lớn nhất là chính phủ đang âm mưu lợi dụng thực lực và uy danh của Cung Diệp Vũ để áp chế Bùi Kiêu.

“... Theo như lẽ thường thì hiện nay Tránh Thoát Giả đã trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá với các quốc gia, nhất là sau sự kiện số lượng lớn quỷ quái thực thể hóa sáu tháng trước. Lúc này các quốc gia đều đang rất nâng niu Tránh Thoát Giả, càng không cần nói tới chín tên Cao Đẳng Tránh Thoát Giả duy nhất kia. Hiện này đã là thời đại toàn cầu buôn bán, chính phủ các quốc gia là bên mua chỉ có thể làm hết sức mời chào chứ làm gì có chuyện vừa thấy mặt đã muốn áp chế người ta? Cho nên khả năng lớn nhất là người nhà Bùi Kiêu trong nước đã xảy ra chuyện rồi.” Thiếu nữ tuyệt đẹp kia nói nghiêm túc qua video. Thiếu nữ này minh mâu hạo xỉ (1), tóc dài đen nhánh, đặc biệt là hai bên mái tóc dài của nàng còn được cài một món trang sức có hình một bông hoa trắng, khiến cho nhìn nàng lại thấy vừa khả ái vừa mĩ lệ. Không chỉ vậy, cách nàng nói chuyện còn có nét gì đó nghịch ngợm một cách kỳ lạ, thật không hổ danh là hoa khôi trong số gần vạn sinh viên.

Chính vì có phân tích của cô bạn gái này mà khi Cung Diệp Vũ nghe được lời tố cáo của mấy tên quan chức kia thì hắn đã liên tục cười lạnh. Sau đó thì hắn cũng không tiếp tục tạo áp lực cho tên quan chức trung niên kia mà ngồi xuống giường nói: “Nói đi, vì sao lại muốn làm như vậy? Trước kia ta chưa từng thấy mấy người các ngươi, tuy trong tổ chức thì ta cũng chỉ có cái mác thôi, bình tường ngoài để ý mấy tên Tránh Thoát Giả ra thì còn lại ta đều để cho người của chính phủ phái tới quản lý nhưng những người nắm giữ các chức vụ chủ chốt thì ta vẫn nắm được đại khái. Kiểu tình huống quan trọng như đón tiếp Tránh Thoát Giả mới này luôn được giao cho mấy người ta biết mới đúng, nhưng lần này lại thấy đột nhiên phái tới mấy kẻ lạ hoắc như các ngươi, ngay từ đầu ta đã cảm thấy không thể hiểu nổi rồi... Chẳng lẽ mấy kẻ các ngươi không phải người trong tổ chức?”

Cung Diệp Vũ càng nói càng tức giận, hắn dường như đã nhận định suy đoán của mình là đúng. Chỉ thấy một ánh điện màu tím lóe lên, thanh đại đao màu tím đã xuất hiện trong tay hắn, đồng thời cũng lớn tiếng quát mấy người kia: “Các ngươi thực ra là ai! Ta sẽ dựa theo câu trả lời của các ngươi mà quyết định... Còn không thì các ngươi đi chết đi!”

Sau khi Cung Diệp Vũ nắm lấy Thiên Sinh Vũ Khí Tử Lôi Đao của hắn thì cỗ khí thế vô cùng bá đạo kia liền trở nên rõ ràng như thể thực chất, ép cho mấy người kia không thở nổi, hai người phụ nữ trong số đó thậm chí còn té xỉu luôn, chỉ có mấy người đàn ông là còn cố gắng chống chọi. Thế nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ thì có lẽ cũng không còn chịu được bao lâu nữa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ lăn ra ngất xỉu. 

“Cung Diệp Vũ !”

Ngay lúc này, một tiếng quát phát ra từ phía cái laptop, thiếu nữ kia dường như đang rất tức giận, nàng lớn tiếng nói: “Cung Diệp Vũ! Anh còn nhớ đã hứa với tôi điều gì hay không? Anh nói anh biết rõ tật xấu của chính mình, thường xuyên làm cho tôi phát khóc, vậy nên anh muốn sửa đổi tính tình của mình. Thế giờ anh đang làm gì? Muốn giết người trước mặt tôi sao? Nếu anh thật sự dám làm vậy thì từ nay không cần đi tìm tôi nữa!”

Mặt Cung Diệp Vũ liền đỏ bừng lên, giống như là hắn sắp không nén được giận nữa vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ nhìn mấy người kia mà lầu bầu gì đó, sau đó Tử Lôi Đao liền hóa thành một tia điện màu tím chui vào trong mắt hắn, cỗ khí thế bá đạo kia cũng thu lại, chẳng qua là hắn dường như vẫn đang bị đè nén lắm. Hắn liền quay đầu lại lớn tiếng nói với thiếu nữ kia: “Nhưng em cũng nghe thấy bọn chúng nói đó thôi, rõ ràng là bọn họ đi khiêu khích Bùi Kiêu, đã vậy còn dám đến đặt điều nói hươu nói vượn với anh, chẳng lẽ bọn chúng cho là anh sẽ đi giúp bọn chúng làm việc xấu xa hay sao? Lão tử thật sự là không nhịn được cục tức chó má thế này!” Nói xong hắn lại quay đầu hung ác trừng mắt với mấy người kia.

Thiếu nữ kia lại nhỏ nhẹ dịu dàng khuyên nhủ Cung Diệp Vũ vài câu, sau đó nàng mới nói qua video với tên trung niên cầm đầu kia: “Vì sao lại làm như vậy? Ta biết rõ phong cách làm việc của Tổ Chức Linh Hồn các ngươi, năm tháng trước, vì thuyết phục tên Tránh Thoát Giả kia gia nhập tổ chức mà các ngươi đã vận dụng hết sở trường trèo kéo của mình, làm cho người kia lập tức gia nhập vào hàng ngũ phú ông bạc tỷ, vậy tại sao bây giờ lại muốn làm như vậy? Bùi Kiêu kia thậm chí còn là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả kia mà.”

Người quan chức trung niên kia vậy mà cũng rất kiên cường, bị chấn nhiếp hai lần liên tục nhưng hắn có vẻ vẫn không hề sợ, vừa lau mồ hôi trên chán vừa trả lời dõng dạc: “Thật là ngại quá, nhiệm vụ mà cấp trên giao cho ta chính là phải nói như vậy với Bùi Kiêu, đồng thời còn muốn hắn ký kết khế ước hợp tác mười lăm năm cùng Tổ Chức Linh Hồn. Đây chính là nhiệm vụ mà ta nhận được.”

Cung Diệp Vũ ở bên cạnh liền cười phá lên, còn vừa cười vừa rống lớn: “Ta không nghe nhầm chứ? Ngươi dám bắt một Cao Đẳng Tránh Thoát Giả ký cái loại giấy giống như khế ước bán thân đó ư? Con mẹ nó! Đây là mệnh lệnh của ai? Lão tử không chém nó không được! Chẳng lẽ hắn không biết sao? Nếu Tránh Thoát Giả bị trói buộc thì gần như đã không còn có cơ hội nhìn rõ bản tâm của chính mình nữa! Loại khế ước này trên toàn thế giới cũng chỉ có vài Tự Do Linh Hồn mới ký! Hắn làm như vậy là muốn bóp chết Bùi Kiêu!” Cung Diệp Vũ càng rống càng to, sự phẫn nộ trong tiếng nói càng rõ ràng, thanh Tử Lôi Đao lại một lần nữa hiện ra từ trong mắt hắn.

Thiếu nữ lập tức kêu lên: “Cung Diệp Vũ, không nên kích động...” Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, Cung Diệp Vũ đã ngắt lời nàng.

“Vu Nữ Trần, còn nhớ rõ điều anh đã từng nói với em không? Khi nam nhân đã hạ quyết tâm ra tay thì nữ nhân chỉ có thể nhìn cho kỹ, trăm ngàn lần không được đi ngăn cản quyết tâm của nam nhân... Ví dụ như lúc này.”

Cung Diệp Vũ nói tới đó thì bỗng nhiên hắn như tỉnh táo lại, thái độ điên cuồng cười to, rống lớn đều biến mất, giống như thể núi lửa sắp bùng nổ vậy, bên ngoài thì dường như tĩnh lặng không chút dao động, nhưng thật ra trong lòng đang chất chứa ngàn vạn lửa giận.

Hắn nắm chặt Tử Lôi Đao trong tay, không phát ra khí thế, cũng không thể hiện thái độ tức giận gì, chỉ lạnh lùng nói với người quan chức trung niên: “Những chuyện khác thì cũng thôi, nhưng mà Bùi Kiêu không làm hại bất kỳ ai, hắn cũng không phải là vật cản đường hay gánh nặng của bất cứ kẻ nào, vì sao lại muốn bóp chết hắn? Cuộc đời này lão tử còn chưa thấy chuyện bất bình nào như vậy, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ rằng mình đại biểu cho chính phủ thì cũng có đồng nghĩa với việc có thể đem đại nghĩa và quốc gia ra để mà áp chế những thường dân như chúng ta?”

"Thập niên ma nhất kiếm, sương nhận vị tằng thí. Kim nhật bả kỳ quân, thùy hữu bất bình sự!" (2)

“ Những Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả như chúng ta thật ra đã biết từ lâu, chúng ta dù thế nào thì cũng không còn là người sống nữa, cho dù thực lực chúng ta có mạnh thế nào thì cũng chỉ là đao thương trong tay của chính phủ mà thôi. Mặc dù thực lực của chúng ta có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không thể nào giành lấy được chính quyền, dù sao cũng là âm dương cách biệt, người sống không thể nào để cho người đã chết làm lãnh đạo, ngay cả Tổ Chức Linh Hồn thật ra cũng là người sống thống trị người sống, người chết thống trị người chết. Vậy nên đối với chính phủ thì chúng ta cũng chỉ mấy tên dân đen có chút mạnh mẽ mà thôi... Thế nhưng chúng ta cũng không hề có nửa câu oán hận, vẫn không hề cau mày mà vào sinh ra tử. Có phải vì vậy mà các ngươi thật sự cho rằng có thể trèo lên đầu đám dân đen như chúng ta mà ăn hay không?”

Cung Diệp Vũ cầm Tử Lôi Đao trong tay, hắn nhìn thẳng vào tên quan chức trug niên kia nói: “Tốt! Vậy để ta cho các ngươi xem xem, cái gì gọi là dân đen nổi giận!” (3)

Tên quan chức trung niên kia từ đầu tới giờ vẫn luôn thể hiện thái độ bình tĩnh, dù cho bị Cung Diệp Vũ dùng khí thế áp bức thì hắn cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, nhưng tới lúc Cung Diệp Vũ nói ra những lời đầy chết chóc này thì sắc mặt hắn mới kịch biến, cuối cùng cắn căng nói: “Cha của Bùi Kiêu đã chết!”

Lời bình:
Chuyện gì đã xảy ra cho gia đình Bùi Kiêu? Tại sao cái chết của cha hắn lại là nguyên nhân dẫn tới sự đối xử tàn khốc của chính phủ với Bùi Kiêu? Mời đón đọc chương mới nhất trên Bạch Ngọc Sách nhé!



Chú thích:

1. Minh mâu hạo xỉ: mắt sáng, răng trắng ( dịch ra chuối nên ta để nguyên, tưởng tượng giống mấy em xinh tươi quảng cáo kem đánh răng a)
2. Mười năm mài một thanh kiếm, lưỡi sắc chưa từng dùng qua. Hôm nay đem ra trước toàn quân, hỏi xem ai có chuyện bất bình: ý nói cho dù thế nào thì hôm nay cũng phải đòi lại công bằng cho người bị hại.
3. Thất phu chi nộ. Trong đoạn đối thoại trước đó, cụm từ “dân đen” hay “thường dân” trong nguyên tác là “thất phu”. Cùng với “thất phu chi nộ” là một kiểu chơi chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.