Tư Tự Vạn Thiên

Chương 47: 47: Phiên Ngoại 2 – Cuộc Sống Vụn Vặt





Mặt Đường Tự sưng mất mấy hôm, còn mang theo cả miệng vết thương rỉ máu.

Anh tốn công tốn sức tránh Đường Thác, ai ngờ hôm đó lại bị chặn lại trước cửa lớp học.
“Mặt anh làm sao thế kia?” Đường Thác thấy anh vậy cái là hoảng, cậu chẳng buồn quan tâm mọi người đang đi ra khỏi lớp học, vội vàng tiến lên phía trước.

Đợi đến khi đi tới trước mặt Đường Tự, định giơ tay lên sờ Đường Thác mới bất thình lình nhớ ra cậu đang ở đâu.
“Thầy Đường.” Cậu cuống quít bổ sung một câu.
Mắt thấy dáng vẻ sốt ruột nhưng lại không thể biểu hiện của Đường Thác, trong lòng Đường Tự ngưa ngứa, song ngoài miệng lại tỏ vẻ đứng đắn an ủi nói: “Không sao, không cẩn thận bị vấp.”
Mượn cớ cần trao đổi về chuyện ra nước ngoài, Đường Thác theo Đường Tự tới phòng làm việc của anh.

Một thầy giáo khác đã đi họp tổ, đóng cửa xong, Đường Thác bèn kéo lấy áo Đường Tự hỏi: “Tại sao anh không bảo em, em có thể cùng anh nói mà, hai người bị ăn đánh luôn tốt hơn một người bị ăn đánh… Trên người anh có bị thương hay không…”
“Không sao.” Đường Tự nắm chặt tay cậu, cắt ngang sự hoang mang lo sợ của cậu: “Sắp khỏi rồi.”
“Thế này mà bảo là không sao, đóng vảy cả rồi.” Đường Thác quay người đi khóa cửa, kế đó vừa vén áo Đường Tự lên vừa nói: “Đưa em xem vết thương trên người anh.”
“Không sao thật mà.” Đường Tự kéo cậu lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: “Chỉ bị đánh một trận thôi, ông nội anh lớn tuổi rồi, lực tay thực ra yếu hơn ngày xưa nhiều lắm.”
Đường Thác ôm lấy anh không nói chuyện, trong lòng cậu đang rất không thoải mái, vừa đau lòng vừa tủi thân.

Đau lòng vì Đường Tự, tủi thân cũng vì Đường Tự.
“Yên tâm, anh không sao thật, tối về nhà cho em kiểm tra.

Cơ mà giờ anh có chuyện này muốn nói với em, chắc sẽ hơi rắc rối.” Đường Tự kéo cậu, nhìn vào mắt cậu: “Bố mẹ anh muốn gặp em.”
Đường Thác có ấn tượng với người nhà của Đường Tự, dù sao hai năm trong quá khứ ấy cậu cũng coi như ở cùng bọn họ.

Chỉ là tới nay thân phận đã khác, khi thực sự đứng trước cửa nhà của anh, Đường Thác khó lòng tránh khỏi hoảng sợ.
Đường Tự vươn tay xoa cần cổ cậu: “Đừng sợ, bố mẹ anh đã chấp nhận quan hệ của tụi mình rồi, còn về ông nội… ông đánh em thì em cứ chạy.”
Đường Thác rất muốn hỏi tại sao anh không chạy, song cánh cửa lớn trước mắt khiến cậu có cảm giác bị áp bách, cậu chỉ có thể mông lung gật đầu.
Như Đường Tự nói, bố mẹ anh khá tốt, sau khi cậu đi vào thì chào hỏi đầy đủ, nên nói gì cũng nói không thiếu một câu.

Chỉ có ông nội Đường Tự là im lặng từ đầu đến cuối, không động đậy, cũng không quan tâm mấy người đang cười nói bên cạnh, làm như chốn không người ngồi ở đó uống trà đọc báo.
Sau khi bố mẹ Đường Tự tạm thời rời khỏi phòng khách, Đường Thác liếc mắt nhìn về phía cái ghế bập bênh trong phòng, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Đường Tự.
Chuyện gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến.

Đường Tự đứng dậy, khẽ ôm vai Đường Thác dắt cậu đi tới trước mặt ông lão.
“Ông nội, Tư Hành tới rồi.”
Không ai trả lời.
Đường Tự như thể không cảm nhận được ông nội anh đang không vui, tiếp tục nói: “Ông ơi, Tư Hành mang cho ông trà Mao Tiêm này.”
“Rầm” một tiếng, ly trà bị đổ trên bàn.
“Tôi hiếm lạ chút trà đó hả?”
Hai câu nói rất bình thường nhưng lại khiến ông lão tức giận.

Ông đứng dậy, giơ cây quải trượng chỉ về phía Đường Thác: “Cậu đừng có tưởng trước đây tôi rất thích cậu là cậu có thể ở bên nó thật, tôi nói cậu hay, chuyện này có đến lúc nhắm mắt tôi cũng không đồng ý!” Ông lão quạt râu, “hừ” một tiếng: “Hai đứa con trai, lại còn một là thầy giáo một là học sinh, còn ra thể thống gì nữa.”
Lúc ông nói đến câu “còn ra thể thống gì nữa”, Đường Thác thậm chí còn cảm nhận được cây quải trượng trong tay ông làm rung động cả mặt đất.
Giọng nói giận dữ của ông khiến Đường Thác bỗng không biết nên làm sao mới phải, cậu vừa định mở miệng thì lại thấy Đường Tự chau mày bảo: “Ông nội, ông muốn hét thì hét với con này.

Là bố mẹ con muốn gặp Tư Hành, hôm nay em ấy là khách của nhà chúng ta đấy.”
“Khách?” Ông lão nghe vậy, sắc mặt lại càng tức giận: “Ông nói mời nó à? Cái nhà này không đến lượt ông nói chuyện rồi?”
Đường Thác nhìn ông lão giận đến đỏ mặt, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe ông bèn mở miệng định nói câu xin lỗi, ai dè lại bị Đường Tự ngăn lại.

Đường Tự liếc mắt nhìn cậu, ý bảo cậu bình tĩnh chớ vội.
Ông lão hãy còn đang nóng, ông với lấy cái áo khoác mỏng, gậy chống cộc cộc trên nền nhà bước về phía cửa: “Được, mấy người cứ ăn, tôi đi, tôi không quản được nữa rồi, mắt không thấy tim không phiền được chưa?”
“Ông nội.” Đường Tự kéo ông lại, vẻ mặt anh vô cùng bất đắc dĩ: “Thời gian lâu vậy rồi, con còn tưởng tốt xấu gì ông cũng nghĩ thông được một chút.

Chuyện này con chắc chắn sẽ không nhượng bộ đâu, ông mà thực sự không nhường con tí nào thì ông cháu ta trở mặt thành thù thật ạ?”
“Tôi không nhường!” Ông lão trừng mắt nhìn Đường Tự, tiếp đó lại liếc Đường Thác một cái, đoán càng nhìn hai người lại càng tức, ông lại ném cây gậy về phía Đường Tự: “Giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái anh không thích, cứ phải đi đến bước này, anh muốn tôi tức chết mà!”
Ông lão xuất thân quân nhân, lúc đánh người không bao giờ nương tay.
Giữa mùa hè, Đường Tự chỉ mặc một cái áo ngắn tay.

Gậy của ông lão quăng về phía anh, Đường Thác nhìn thấy cánh tay Đường Tự lập tức hiện lên một vệt đỏ.
“Ôi.” Cậu gọi một tiếng rồi lao đến trước người anh, che chắn anh ở phía sau, chính mình giằng co với cây quải trượng hãy còn đang giơ.
“Cậu làm gì thế? Còn thay nó chịu đòn?” Ông lão lạnh lùng hừ một tiếng, chép miệng vừa kiêu ngạo lại vừa xem thường: “Tôi nói rồi tôi không đồng ý, các anh khỏi phải diễn khổ nhục kế với tôi, vô tác dụng.”
Đường Thác vụng miệng, dốt nhất là cùng người ta tranh luận, huống hồ đối phương lại là trưởng bối.

Cậu cắn môi, quyết định quay người kiểm tra vết thương của Đường Tự, xem rõ rồi lại đau lòng không thôi.

Cậu không cam tâm nhìn ông lão, cuối cùng mấp máy miệng nói: “Ông không đồng ý thì không đồng ý, sao còn đánh người ạ.”
Ông lão bị câu nói của cậu làm cho sững sờ, quên luôn cả đáp trả.
Đang lúc tình hình căng thẳng nghiêm trọng là thế mà Đường Tự lại bật cười thành tiếng, anh còn nhẹ nhàng ấn ấn tay Đường Thác.
Ngày hôm đó ăn cơm xong, Đường Thác có hơi buồn rầu tựa đầu bên cửa sổ xe, hỏi Đường Tự: “Có phải em làm bể chuyện rồi không…”
Đường Tự mỉm cười nghiêng người qua giúp cậu thắt dây an toàn: “Không bể, em xem cuối cùng ông nội vẫn ăn cơm ở nhà đó thôi, ông cho chúng ta mặt mũi đấy.”
“Nhưng hồi nãy lúc tạm biệt ông, ông vẫn không để ý chúng ta.”
“Cũng phải cho ông một khoảng thời gian thích ứng mà.” Đường Tự nói: “Dù sao ban nãy đưa em tới, ông cũng coi em như trẻ con mà mắng, lại thêm quan hệ thầy trò của hai ta, ông có thể giữ thái độ như vậy là anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi.”
Đường Thác giật khóe miệng muốn nặn ra một nụ cười mà chẳng thành.
“Chỉ cần sau này ông không đánh anh nữa là được.” Đường Thác lại cẩn thận xem xét chỗ sưng đỏ trên cánh tay Đường Tự: “Đau không?”
“Không đau.” Đường Tự lắc đầu, dịu dàng nói: “Này đã thấm vào đâu, từ nhỏ đến lớn anh bị đánh nhiều lắm.”
Nghe vậy Đường Thác lại nhớ đến chuyện Đường Tự sau khi bị đánh thì tránh cậu tận mấy hôm, cậu ôm cánh tay tựa vào ghế không lên tiếng nữa.
Đường Tự biết cậu đang giận cái gì, anh lấy lòng gãi cằm cậu: “Còn giận à? Anh sợ em lo lắng mà, em xem hôm nay thấy ông quăng gậy về phía anh em còn tranh luận trước mặt ông, hôm đó em mà thấy thì chắc phải báo cáo ông lên phòng quản lí dân cư mất?”
Người dễ bị chọc cười đúng là thiệt, cãi nhau với người ta mà cũng có thể bật cười cho được.
Đường Thác cười lộ ra hàm răng trắng bóc, cười xong lại hỏi: “Ngày xưa anh hay bị đánh lắm sao? Tại sao vậy?”
“Ừm, hồi nhỏ anh lêu lổng với Lục Thành Úy, tìm khắp đại viện cũng không có đứa nào ngang bướng hơn tụi anh.

Có điều hồi học cấp hai lại bị đánh thành học sinh ba tốt.”
Những gì Đường Tự kể khác biệt quá lớn so với những gì Đường Thác mặc định về anh.

Cậu không tưởng tượng ra được, chỉ cảm thấy Đường Tự hồi đó dù có ngang bướng nhưng chắc cũng tốt lắm.

Đường Thác không gặp được Đường Tự hồi niên thiếu thì để Đường Tự hiện giờ kể cho cậu nghe anh trốn học kiểu gì, bị bắt kiểu gì, trèo tường đi chơi game kiểu gì, và cả bị đánh như thế nào nữa.
Vốn dĩ Đường Thác đang cười rất vui vẻ, song sau khi nghe những trải nghiệm bị đánh của Đường Tự cậu bỗng trở nên trầm ngâm.
“Sao thế?”
Đường Thác đắn đo trong giây lát mới hỏi: “Anh biết tin tức của ông ấy không?”
Qua một hồi Đường Tự mới nghĩ ra “ông ấy” mà cậu nhắc đến là ai.
Có vẻ con đường phía trước xảy ra tai nạn, buổi tối mà tắc đường cả một đoạn dài.

Đường Tự đổi sang phanh điện tử, quay đầu qua bảo: “Thực ra anh vẫn luôn tìm người để ý nơi đó, sợ ông ta sẽ tới tìm em gây chuyện.”

Đường Thác không ngờ Đường Tự sẽ nói như thế, cậu có hơi kinh ngạc nhìn anh.
“Mấy năm trước ông ta mắc bệnh mất rồi, cũng không đi bệnh viện.”
Đường Thác như bị ấn nút dừng, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm chân mình hồi lâu.
Đường Tự kéo lấy tay cậu, ấn lên cần số.

Đường Thác bị cách nắm tay vi diệu ấy dời đi sự chú ý, cậu nghịch ngợm giương tay, bàn tay lúc nắm lúc xòe.
“Đừng nghĩ những chuyện liên quan đến ông ta nữa.” Đường Tự đè cổ tay lại, năm ngón tay chen giữa kẽ hở trên tay Đường Thác: “Cùng lắm thì ông ta chỉ là một người không liên quan đã từng tổn thương em.”
Đường Thác nhìn tay hai người, “ừm” một tiếng.
Tình hình tắc đường có xu hướng giảm bớt, Đường Tự nắm tay Đường Thác điều khiển cần số, xe chậm chậm tiến về phía trước, tư thế của hai người vẫn không hề thay đổi.

Đường Thác ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại.
“Thế còn… mẹ ruột của em thì sao?” Tay Đường Thác khẽ cử động, cậu hỏi: “Người nhà bà ấy có đón bà về không?”
“Chuyện này thì về sau anh có tới cục cảnh sát hỏi, đã đưa về rồi.”
“Ò.” Đường Thác đờ đẫn gật đầu, nom cậu như còn suy nghĩ và do dự gì đó.
“Anh nói xem, em có thể đi thăm bà ấy không?”
Đường Tự lường trước được Đường Thác định làm gì, anh đón lấy ánh mắt tin tưởng của cậu, hơi cong khóe miệng: “Em muốn đi không?”
“Em không biết.” Đường Thác chau mày suy nghĩ, rồi lắc đầu: “Em nghĩ, chắc là bà ấy không muốn nhìn thấy em, nhưng rồi lại cảm thấy nếu em để bà biết em không đen đủi như thế, liệu bà có dễ chịu hơn được chút nào hay không.”
Đường Tự nghiền ngẫm những lời Đường Thác nói, rồi lại nghe cậu tiếp tục lên tiếng: “Nhưng nếu anh ghét một người, vậy thì người đó có trở nên tốt đẹp thế nào đi chăng nữa anh cũng không hề vui vẻ, phải không?”
Trong mắt Đường Thác có chút thấp thỏm, và cả mong đợi không nói thành lời.
Hơi hơi siết chặt bàn tay rồi vuốt ve hai cái, Đường Tự lúc này mới chậm chậm mở miệng: “Có lẽ em không phải điều mà bà ấy mong chờ nhưng em của hiện tại chắc chắn không phải người mà bà ấy ghét.”
“Thật ư?” Ánh mắt Đường Thác lấp lánh, cậu hỏi.
“Ừm, ít nhất bà ấy cũng sẽ thấy mình không phí công cứu em.”
Đường Thác di chuyển tầm nhìn, mãi lâu sau cậu mới gật đầu: “Ừm, thế thì em muốn đi thăm bà ấy.”
“Được.” Đường Tự đáp: “Để anh nhờ người tìm xem bà ấy an nghỉ ở đâu, đến lúc đó anh sẽ đi với em.”
“Ừm.” Đường Thác nhẹ giọng nói: “Phải mua hoa.”
“Được.”
Đường Thác trầm ngâm hai giây, đoạn bổ sung: “Mua loại đắt nhất, to nhất.”
Đường Tự bật cười, bảo được.
Xe hết chạy rồi lại dừng, mãi mà chẳng nhích được mấy mét.

Đợi đến khi chướng ngại phía trước hoàn toàn biến mất Đường Tự mới khẽ động ngón tay, đẩy đẩy tay Đường Thác bảo: “Dùng lực, cần số.”
Cuối tháng bảy, Đường Thác chuẩn bị khởi hành sang đất Mỹ.

Cậu bảo không muốn nhìn anh lúc rời đi nên nhất quyết không cần anh tiễn, tự mình ngồi máy bay qua đó.
Đường Thác khoanh chân ngồi trên giường, nhìn Đường Tự sắp xếp valy cho cậu.

“Viết cho em cách nấu mấy món đơn giản bỏ vào valy rồi đó, ăn không quen đồ bên đó thì tự mò mẫm nấu, hoặc là tới quán ăn, mấy quán đồ Trung có hơi đắt nhưng đừng có tiếc…”
Có lẽ sắp phải rời đi nên mấy hôm nay Đường Thác rất không có tinh thần, cậu nhìn mãi nhìn mãi rồi đổ người xuống giường, mặt vùi trong tấm chăn mang hương chanh quen thuộc, Đường Tự hỏi gì cậu cũng không đáp.
Đường Tự mỉm cười lắc đầu, anh bỏ đồ đạc trong tay xuống, nghiêng người nằm bên cạnh cậu.
“Sao thế?”
Đường Thác quay cổ qua, lộ một con mắt nhìn anh.
Đường Tự xoa đầu cậu: “Rảnh anh sẽ qua thăm em.”
“Em không muốn đi.” Đường Thác rầu rĩ lên tiếng.
Hai ngày nữa thôi là khoảng cách kilomet giữa cậu và Đường Tự có thể tính bằng con số chục nghìn.
Đường Thác mở bản đồ thế giới trong điện thoại ra, giơ lên trước mặt Đường Tự.

Đường Tự liếc mắt nhìn, hai ngôi sao nho nhỏ màu đỏ và một đường màu đỏ nối giữa hai ngôi sao ấy.
“Chúng ta cách nhau cả một đại dương, còn chênh nhau mười hai tiếng đồng hồ.” Đường Thác như đang than vãn, đếm từng điều kiện vật lý sắp sửa ngăn cách giữa hai người bọn cậu: “Chúng ta sắp không còn cùng một buổi tối, cùng một buổi trưa nữa, cũng không thể bàn xem buổi sáng ăn gì, tối đến ăn gì.

Em và anh cũng không thể cùng nhau chúc ngủ ngon.

Lúc anh ngủ thì em đã dậy, lúc em ngủ thì anh lại dậy.”
Đường Tự kiên nhẫn nghe cậu nói, nghe xong thì khẽ cười.
“Cách nhau một đại dương nhưng máy bay có thể bay qua biển cả, còn về chênh lệch thời gian, anh vì em mở máy hai mươi tư giờ, bất cứ lúc nào em muốn tìm anh đều có thể gọi cho anh.

Chất lượng giấc ngủ của anh rất tốt, đang ngủ dậy nói chuyện với em, nói xong vẫn vùi đầu ngủ tiếp được, thế mới nói, giữa chúng ta không tồn tại chênh lệch về mặt thời gian.” Đường Tự vuốt ve mái tóc mới cắt ngắn của Đường Thác, không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Anh sẽ vẫn lải nhải với em xem ăn gì, làm gì, trước khi ngủ vẫn chúc em ngủ ngon, em cũng vậy.

Hơn nữa, dù thời gian không giống nhau nhưng em nghĩ mà xem, mặt trời, mặt trăng mà chúng ta ngắm đều là một.”
Đường Thác thực sự nghiêm túc suy nghĩ, đoạn sau cậu lắc đầu, sáp đến cạnh anh: “Nhưng mà anh nhìn thấy mặt trời trước em, ngắm được mặt trăng trước em.”
Đường Tự hơi ngẩng đầu hôn cậu.
“Vậy anh sẽ nói với mặt trời rằng anh nhớ em nhiều lắm, nói với mặt trăng rằng anh yêu em nhiều lắm, em nhớ phải nhận đấy nhé.”
Đường Thác sững người, lập tức cười cong cả mắt.
Vậy mới nói có những lúc, lời ân ái là thứ không thể thiếu, là liều thuốc tình cảm hiệu quả cực nhanh trong cuộc sống.
Cậu ôm lấy Đường Tự hỏi: “Tại sao không nói với mặt trời là yêu em, nói với mặt trăng là nhớ em? Buổi tối thích hợp để nhớ nhung hơn mà.”
Đường Tự cũng ôm lấy cậu, ôm chặt nụ cười của cậu, và cả đầu mày nhuốm màu vui vẻ của cậu nữa.
“Bởi vì nỗi nhớ của anh quá nhiều, sợ nói với mặt trăng em sẽ phải đọc cả buổi tối, không ngủ được.”
Mà ban ngày nói với em, chắc em sẽ lưu luyến nỗi nhớ của anh, đồng thời cũng nhớ anh như thế.

Như vậy em có thể yên ổn học tập, mau chóng trở về.
Buổi tối, ôn tập tình yêu dành cho em, có một đêm mộng đẹp là đủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.