Edit: Phong Lữ
Chung Tiểu Nhạc có thể chôn sâu tình cảm khác thường này vào tận đáy lòng, cũng có thể yên lặng chờ đợi bên cạnh, không quấy rầy tới cuộc sống của anh. Thậm chí, cậu còn ảo tưởng có thể làm anh em với Tống Nghệ Thiên suốt đời, cậu chỉ cần ít ỏi thế thôi.
Nhưng cô bé kia hệt như một viên đá bất ngờ bay đến, quấy động mặt hồ tĩnh lặng, cũng nện cho Chung Tiểu Nhạc một cú choáng váng đầu óc.
Tống Nghệ Thiên với cậu là một vị thần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể cưỡng ***-ý *** là ngoại lệ-là người được ánh sáng tô điểm, hoàn mỹ không tì vết. Nhưng, giờ đây lại có người được chạm vào thỏa thích, thậm chí còn độc chiếm nụ cười ấm áp kia. Điều này khiến Chung Tiểu Nhạc vừa tức giận vừa ghen ghét, trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.
Nhỡ đâu mình cũng có thể có cơ hội…
Ý niệm này dần dần bén rễ đâm chồi trong lòng Chung Tiểu Nhạc.
Chung Tiểu Nhạc cùng Tống Nghệ Thiên đi về nhà như thường lệ, ánh nắng chiếu vào bọn họ tạo ra cái bóng thật dài đằng sau. Chung Tiểu Nhạc im lặng chăm chú nghe anh kể với mình chuyện thú vị gì trong trường. Giọng Tống Nghệ Thiên tràn đầy phấn khích khiến người nghe cũng hứng khởi theo, tới tận lúc Tống Nghệ Thiên nói mệt rồi, Chung Tiểu Nhạc mới nhẹ nhàng mở lời.
“Cô đó là bạn gái anh à?”
“Gì hả?” Tống Nghệ Thiên hơi sửng sốt chút, trên mặt lộ ra chút nét ngượng ngùng: ”Bị cậu thấy rồi à”
Câu này chẳng khác nào lời thừa nhận, mắt Chung Tiểu Nhạc ánh lên một mảng tối tăm: ”Anh thích cô ta?”
Tống Nghệ Thiên càng ngại hơi, hệt như cậu nhóc lần đầu biết yêu, anh sờ sờ mũi giấu đi vẻ ngại ngùng, có vẻ thẹn quá hóa giận mà nói: ”Hỏi ba cái chuyện này làm gì, cậu ăn no rửng mỡ rồi hả!”
Chung Tiểu Nhạc biết lúc này đây đã không thể khống chế được bản thân mình, con người luôn thinh lẵng kiềm chế tình cảm đang từ từ tan vỡ, khi lý trí còn chưa kịp ngăn cản, lời nói không bình thường đã thốt ra.
“Không thể chia tay sao?”
“Nói gì hả?!”
“Tôi không thích cô ta”
Tống Nghệ Thiên hơi gắt gỏng, cao giọng nói:”Bố cần mày thích hay không à!”
“…Tôi không thích cô ta”
Tống Nghệ Thiên ban đầu cũng chỉ định cân nhắc quen thử cô bé kia, trùng hợp cô bé kia cũng thích anh nên hai người tự nhiên kết giao. Thế cho nên cũng không phải kiểu ‘không phải cô ấy thì không yêu được’ hay yêu chết đi sống lại, nên càng không thể vì một người quen chưa tới một tháng mà trở mặt với anh em được.
Nhưng nhìn Chung Tiểu Nhạc đứng yên trước mặt, nhìn khuôn mặt trắng trẻo vẫn bình lặng không gợn chút sợ hãi, tròng mắt đen láy mang theo lãnh ý nhìn mình không chớp mắt, Tống Nghệ Thiên phát cáu rồi. Người ta nói lòng phụ nữ khó dò như kim chìm đáy biển, nào ngờ lòng biến thái cũng chẳng thua gì, anh bực bội nói một hơi:”Tao thích đấy, sao nào?”
“…”
Chung Tiểu Nhạc cắn chặt răng, cắn chặt tới mức lợi nhói đau, đầu óc cậu rối loạn thành một cục, làm sao cũng không thể nói thành một câu trọn vẹn, thế nên chỉ có thể lặp lại lần thứ ba: “Tôi không thích cô ta.”
Tống Nghệ Thiên vừa giận vừa gấp, hận không thể bổ não tên đầu gỗ này ra xem bên trong chứa cái gì, anh nghiến răng uy hiếp: “Mày dám lặp lại lần nữa coi. Câu mày vẫn không thích cô ta đó?”
Tưởng tượng hậu quả sau khi nói cậu sẽ không chịu nổi, Chung Tiểu Nhạc yên lặng nghĩ, chọn cách im lặng.
Không biết nói gì hơn, Tống Nghệ Thiên hết cách, chỉ hừ một tiếng, nói thêm một câu rồi sải bước bỏ đi.
“Đệt, đéo thể hiểu nổi.”
Còn Chung Tiểu Nhạc chỉ đứng yên nhìn bóng lưng Tống Nghệ Thiên, hệt như cá chết đuối. Cậu muốn đuổi theo nhưng chân giống như đã mọc rễ, không thể di chuyển.
Gần đây, trong trường của bọn họ nghe đồn hai người nào đó cãi nhau rồi. Vì bọn họ từng như một đôi song sinh, cả ngày như hình với bóng bên nhau, thế mà hôm nay bên cạnh Tống Nghệ Thiên lại thiếu một Chung Tiểu Nhạc
Cũng không hẳn là thiếu, chẳng qua Chung Tiểu Nhạc chỉ vất vả cố gắng từ vị trí cạnh Tống Nghệ Thiên lùi ra xa hơn mười mét, từ xa tiếp tục công cuộc rình trộm Tống Nghệ Thiên. Nhưng Chung Tiểu Nhạc bây giờ đã khác xưa, không còn là nhân vật phụ nhỏ bé trong suốt nữa, thế là những học sinh xung quanh đều bày vẻ nhiều chuyện xem Chung Tiểu Nhạc ‘tủi thân’ theo sát sau Tống Nghệ Thiên. Bóng dáng thon thả gầy yếu có vẻ cực kì bi thương trống vắng.
Một đám nữ sinh nổi lên tình yêu của người mẹ, lập tức xem Chung Tiểu Nhạc là nạn nhân bị ngược thân ngược tâm, dùng ánh mắt căm ghét cực độ nhìn tra nam Tống Nghệ Thiên
Dù Tống Nghệ Thiên là một người thần kinh thô nhưng bị nhìn với ánh mắt ‘nóng bỏng’ như muốn lăng trì thì cũng khá khó chịu. Nhưng lần này, anh vẫn ngang nhiên ở bên cô bạn gái, không quan tâm tới sự tồn tại của cái đuôi nhỏ phía sau như ngày trước đã từng.
Tuy anh đã hết giận lâu rồi nhưng bản tính duy ngã độc tôn khiến anh không thể xuống nước đi xin lỗi làm hòa với Chung Tiểu Nhạc. Còn Chung Tiểu Nhạc thì sao, ngày đầu tiên cậu còn tha thiết nghĩ làm sao để Tống Nghệ Thiên tha lỗi cho mình, nhưng khi thấy Tống Nghệ Thiên và bạn gái anh quấn quýt em em anh anh, như chỉ trong thế giới hai người, không ai xen vào được thì lòng đầy chua xót. Cậu không muốn đối mặt với cặp tình nhân này, lại không nỡ bỏ lỡ từng vẻ mặt đẹp đẽ của Tống Nghệ Thiên, đành cần cù chăm chỉ tiếp tục sự nghiệp cuồng bám đuôi.
Hai người cứ ấu trĩ như thế mà chia cách một khoảng thời gian.
Theo hướng suy luận thông thường, người đầu tiên không chịu nổi sẽ là Chung Tiểu Nhạc biến thái đáng thương tội nghiệp, sau đó Tống Nghệ Thiên cũng chán trò yêu đương mà chia tay, hai người trở lại cuộc sống kẻ nguyện đánh người nguyện chịu như lúc đầu.
Nhưng không đợi bọn họ vào giai đoạn tiếp theo, nội dung câu chuyện bỗng xuất hiện một tình tiết có sức ảnh hưởng lớn- cha mẹ Chung Tiểu Nhạc ly hôn.
Chung Tiểu Nhạc lúc nghe tin này rất bình tĩnh, thực ra toàn bộ chuyện không liên quan tới Tống Nghệ Thiên cậu đều không có hứng.
Cha mẹ cậu do bị gia đình ép hôn, gặp gỡ vài lần đã kết hôn. Cả hai đều là mẫu người tinh anh đặt lợi ích lên đầu. Theo định luật cùng điện tích thì đẩy nhau, họ vốn đã không có tình yêu, sau khi kết hôn thì càng ghét nhau. Sau khi vất vả chờ mẹ Chung Tiểu Nhạc sinh con xong thì cả hai như được đặc xá, khi Chung Tiểu Nhạc vừa cai sữa thì đã đường ai nấy đi, ném con cho bảo mẫu nuôi, ngay cả khi về thăm con trai cũng phải chờ dịp người kia không có mặt.
Con là con sinh với người mình ghét nên cũng chả có mấy cảm tình, đối xử lúc nào cũng lạnh nhạt, vậy nên cha mẹ Chung Tiểu Nhạc bù cho cậu cuộc sống vật chất, hàng tháng đều chu cấp tiền đúng lúc, lại thường truyền thụ mấy triết lí vớ vẩn lạnh lẽo về việc lợi ích là tối thượng. Suốt từ nhỏ tới lớn, Chung Tiểu Nhạc chưa từng có một ngày được hưởng thụ tình thân ấm áp, mất đi sự giáo dục và chỉ bảo đúng đắn của cha mẹ nên mới trở thành một người cách biệt xã hội, tự cô lập mình.
Cho nên việc họ ly hôn cũng là tất yếu, chỉ không ngờ lại kéo dài mười mấy năm tới giờ. Còn về quyền nuôi con, do người cha vô lương tâm tỏ ý không muốn nhận nên sau đó được giao cho người mẹ.
Chung Tiểu Nhạc đúng là rất bình thản.
Cho đến khi người mẹ kiêu ngạo lạnh lùng kia nói cho cậu biết bà muốn tái hôn, đối phương là một người Pháp nên bà muốn dẫn Chung Tiểu Nhạc xuất ngoại và thôi học, để cậu theo bà chuyển nhà.
Chung Tiểu Nhạc không thể giữ bộ mặt bình thản nữa.
Chuyển nhà! Không phải là chuyển qua tỉnh khác mà là qua nước khác đó!
Chung Tiểu Nhạc lúng túng đứng tại chỗ, như vậy nghĩa là cậu sẽ không được gặp lại Tống Nghệ Thiên, cũng không có cơ hôi làm cái đuôi của anh, cũng không thể ghi nhật kí chi tiết hoạt động của anh, dù nhiều năm sau có trở về thì cũng khó mà tìm được chỗ Tống Nghệ Thiên ở.
Thế là cậu kiên quyết nói:”Con không muốn đi.”
“Không được” mẹ Chung Tiểu Nhạc quả quyết từ chối, nói:”Nền giáo dục ở đây không đủ tốt. Tuy hồi trước mẹ thả cho con học một trường cao trung bình thường ở đây nhưng giờ mẹ sẽ không để con tùy tiện nữa. Với năng lực của con, mẹ tin chắc việc xuất ngoại sẽ mở rộng tương lai sau này.”
Nhưng mịe nó, tôi không quan tâm! Cậu gào thét trong lòng.
Dù sao mẹ ruột vẫn hiểu con, bà thấy ánh mắt bướng bỉnh của con mình, lạnh lùng hỏi:”Tại sao không muốn đi?”
Không đợi Chung Tiểu Nhạc nghĩ ra lời giải thích thỏa đáng, chợt nghe mẹ mình nói tiếp:”Hôm nay mẹ đã qua phòng con.”
Chung Tiểu Nhạc đồng tử con lại, lòng căng thẳng, nhớ ra vách tường phòng mình treo đầy tranh chân dung Tống Nghệ Thiên còn cả rất nhiều ‘nhật kí mật’.
“Mấy năm qua, đúng là mẹ sơ suất trong việc dạy dỗ, nuôi ra loại tính cách này, lại còn yêu đàn ông, hừ.” Bà lạnh lừng hừ một tiếng, ngữ điệu đều đều nhưng đang nói một chuyện bình thường:”Nhưng mẹ cũng lười quản con, đừng gây chuyện phiền mẹ là được. Nhưng đây không phải là lý do cho con tiếp tục ở lại đây.”
“Mẹ có thể làm giống như ngày trước.” – cho con tiền sinh hoạt, để con tự chăm sóc mình.
“Nếu mẹ không đồng ý thì sao, con sẽ làm gì?” mẹ cậu chỉ cười châm chọc.
“Cậu thanh niên kia cũng thích con?” thấy thân thể Chung Tiểu Nhạc trong nháy mắt trở nên căng thẳng, bà đã hiểu mà vạch trần: ”Lúc nhỏ mẹ từng dạy con, muốn thứ gì thì phải tự mình giành lấy, nếu không có năng lực, vậy con cả tư cách thực hiện cũng không có.”
Đúng, cậu bây giờ ngay cả việc theo đuổi Tống Nghệ Thiên cũng không dám.
Bị mẹ chọc trúng tim đen, chỉ ra sự thật tàn khốc, Chung Tiểu Nhạc xiết chặt nắm tay, đứng bất động trong phòng khác. Cho tới bây giờ, cậu mới cảm nhận được mình nhỏ bé và yếu đuối nhường nào, thậm chí cả thứ mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ trong lòng.
Mẹ cậu thấy dáng vẻ này của Chung Tiểu Nhạc cũng không an ủi con mình mà muốn cậu nghĩ thông suốt rồi tự đi thu dọn đồ dạc. Còn bà đi tới trường Chung Tiểu Nhạc làm thủ tục thôi học.
Chung Tiểu Nhạc lúng túng nửa ngày, vẻ mặt xơ xác như tờ giấy, cho đến khi nghe tiếng ô tô ngoài cửa mới từ từ thả lỏng hai nắm tay trắng bệch.
Cậu như hồn ma bay vào phòng mình, khóa chặt cửa phòng, nhìn từng bức tranh mình tự vẽ treo trên tường,đủ loại dáng vẻ của Tống Nghệ Thiên, đủ loại hoạt động, trông như cùng cười nhạo sự bất lực của cậu.
Không nhịn được mà hôn lên bức họa Tống Nghệ Thiên cười mỉm, như quỳ lạy thần thánh, thành kính và cuồng nhiệt.
Hồi lâu sau cậu mới rời môi, Chung Tiểu Nhạc mang theo tâm trạng cực kì không muốn, kéo bức họa xuống, mang theo trong lòng cảm giác chán nản không tài nào xóa đi được, mở vali hành lí.
Nhược công tu dưỡng-6