Từ Tu Chân Giới Xuyên Đến Năm 1971

Chương 29: 29: Bất An





Hứa Hoan Ngôn cũng đói vô cùng, nhưng mà thịt này đúng là ngon thật, thịt vô cùng ngon miệng, kết hợp với bánh bột bắp ăn rất ngon, ngâm bánh bột bắp ở trong chén, dính đầy nước canh, bỏ vào trong miệng thật sự rất đậm đà, nước cảnh lan tỏa khắp trong miệng, sắp nuốt cả đầu lưỡi.

Đây vẫn là lần đầu tiên mà Lưu Quế Lan ăn một món được làm từ một thứ nguyên liệu hiếm lạ như thế.

Bà cũng không biết hình dung thế nào, nhưng mà ăn rất ngon.

Mỗi người ai cũng nghiêm túc bưng chén của mình, không ngừng ăn.

Cuối cùng ăn no căng.

Một đám người nằm liệt trên ghế, cũng không muốn động đậy một chút, lúc nãy quá thoải mái.

Hứa Cao Quốc ăn no rồi còn muốn ăn thêm, nhưng không còn bụng nữa, vẫn còn dư lại chút ít ở trong cái nồi lớn.

“Mấy món hôm nay ăn, mấy đứa ai cũng không được nói ra ngoài, biết chưa?”Sau khi Lưu Quế Lan ăn xong thì lập tức dặn dò bọn họ.


Tuổi của Hứa Cao Quốc không nhỏ, đương nhiên biết không thể nói chuyện này ra ngoài.

Nhanh chóng gật gật đầu.

Lưu Quế Lan nhìn về phía hai đứa nhỏ còn lại.

Thật ra Hứa Cao Hưng còn hiểu chuyện hơn cả Hứa Cao Quốc, đương nhiên cũng biết.

Bình thường miệng Hứa Hoan Thịnh rất chặt, cũng không thích ra ngoài chơi.

Hai người đồng loạt gật đầu.

Lúc này Lưu Quế Lan mới yên tâm.

“Nhà chúng ta nhất định phải đoàn kết, ngày mai có hàng xóm hỏi, thì bảo lão đại mang đổi phiếu thịt lấy về, hiếm khi có được nên xào thịt ăn, biết chưa?”Chờ đến khi tất cả mọi người trong nhà ai cũng tỏ vẻ đã biết, thì Lưu Quế Lan mới cảm thấy mĩ mãn.

“Con đi chà nồi rửa chén.

”Chu Linh Mẫn nói xong thì đứng dậy dọn dẹp.

Hứa Hoan Ngôn lôi kéo Lưu Quế Lan đi vào trong nhà của mình.

“Bà nội, đây là mười đồng tiền lương, còn có mấy tờ phiếu.

”Cô đưa hết cho Lưu Quế Lan.

Lưu Quế Lan nhìn tiền trong tay.

Lấy ra hai đồng đưa cho Hứa Hoan Ngôn.


“Này con cứ giữ đi, sau này chỉ cần đưa cho bà tám đồng là được.

”Hứa Hoan Ngôn nhìn mấy đồng tiền trong tay.

“Bà nội, không cần, cháu không cần tiền.

”Lưu Quế Lan thở dài một tiếng than.

“Cho con thì con cầm đi, con cứ giữ cho bản thân mình dùng, đây là tiền của con, bà nội lấy hơn phân nửa số tiền của con, trong lòng cũng rất bất an.

”Nói xong lại nhìn mặt Hứa Hoan Ngôn.

"Tính con giống y hệt mẹ con vậy, nó vô cùng ngang bướng, bà muốn con đi học, biết thêm cái này cái kia càng tốt chứ sao, con gái thì nên biết chữ, sau này con có thể đỗ cấp ba đấy, rồi còn tham gia kì thi tuyển công nhân ở huyện nữa chứ.

"Hứa Hoan Ngôn vừa nghe đã biết ý định của bà.

Thật ra với tình hình hiện giờ, cô cũng không muốn đi học, đến trường chưa chắc đã học hỏi được nhiều thứ hơn, bản thân cô vốn sinh ra ở nơi hẻo lánh, ở trong thôn vẫn an toàn hơn.

Làm ở tiệm cơm Quốc Doanh nhiều nhất là được nửa tháng, tương lai cô phải tìm cách để sống ở thời đại này.

Nhưng cô còn có hệ thống nên để sống tốt cũng không khó.


"Con biết rồi, bà cứ yên tâm, con vẫn luôn đọc sách, hơn nữa bà cũng biết tình hình bây giờ mà, đi học ở trên huyện cũng chưa chắc đã tiếp thu được nhiều kiến thức.

"Lưu Quế Lan nghe Hứa Hoan Ngôn nói thế cũng thấy đúng, chủ yếu là chuyện này.

Mấy hôm ở nhà khiến Bạch Văn Văn vô cùng khó chịu, tuy cô ta mới bắt được một con gà nhưng khi ăn cô ta chẳng cảm nhận được mùi vị gì, cũng không ngửi được mùi thơm.

Hôm nay tâm trạng Vương Hoa Hòe khá vui khi nhìn thấy Bạch Văn Văn, có thể bắt được một con gà, tất nhiên là ai cũng sẽ vui.

"Ngày mai, mày qua chỗ đó đi dạo đi, nói không chừng có thể bắt thêm một con gà nữa.

"Bạch Văn Văn nghe bà ta nói thế thì cảm thấy khó xử, cô ta đâu có tự gặp được đâu, là do hôm trước cô ta ngủ mơ thấy, tuy giấc mơ không được liền mạch nhưng cô ta vẫn có thể hiểu được.

Chuyện đi làm ở tiệm cơm Quốc Doanh, rõ ràng trong mơ cô ta là người được đi đến đó.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.