Tu Tiên Đá Thần

Chương 97: Nước mắt từ cô gái Lĩnh Bạch




Nuôi cả dám hộ vệ mà sai đi điều tra một chút tin tức cũng không có, cô gái chỉ đành xua tay cho bọn họ lui xuống, ngó sang chàng trai bên cạnh cô lên tiếng hỏi.

“Tá Mão huynh, tình hình tên kia thế nào rồi, hắn đã tỉnh chưa?”

Thật lạ từ lúc Lĩnh Bạch đưa hắn về đến giờ đã hơn hai ngày, vết thương dưới bụng có vẻ lành lặn rất nhanh nhưng chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại, cô rất muốn liên lạc với người thân hắn mà tìm khắp cơ thể lại không có thứ gì ngoài sợi dây chuyền với quần áo rách tươm.

Người đứng cạnh cô gái với tên gọi Tá Mão, nắm giữ tiền bạc chi tiêu cho Lĩnh Bạch Viện, tu vi không cao nhưng rất giỏi về việc tính toán, am hiểu về các loại dược liệu tự nhiên, hai ngày liên tục vừa chăm sóc Đá Quý vừa điều dưỡng đám dược liệu trong gia viên, hắn chưa hề chợp mắc tí nào, thân thể mệt mỏi hai mắt thâm đen.

“Có lẽ tên đó sắp tỉnh rồi, Bạch muội muội sang thăm hắn đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Bây giờ Lĩnh Bạch đã hiểu rõ tại sao ca ca mình lại để việc quan trọng trong gia tộc lại cho Tá Mão, một người chăm chỉ làm việc hết mình không ngại giờ giấc, niềm tin cho vị quản gia đầy nhiệt huyết này tăng cao.

“A! Huynh cứ về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, việc chăm sóc số dược liệu trong gia viên cứ để muội kêu đám hộ vệ thay huynh cũng được.”

Cấu trúc Lĩnh Bạch Viện, ngoài cửa đi vào sảnh chính sự, quẹo trái gặp phòng hai anh em Lĩnh Bạch và Lĩnh Hách, đối diện là phòng quản gia Tá Mão với đám hộ vệ, xung quanh gia viên được trồng phần lớn Thảo Dược: Vạn Liêu Thảo, Tiêu Linh Thảo, Xuân Mộc Thảo, Bách Hoa Thảo, Xích Dạ Thảo, Huyết Tinh Thảo, Sắc Liễu Thảo.

“Huyết Tinh Thảo, Sắc Liễu Thảo thành phần luyện Dịch Đan.

Tiêu Linh Thảo luyện chế Dịch Đan và tách thành nhiều gia vị khác nhau, lần trước Đá Quý sử dụng trực tiếp nên không ngon.

Vạn Liêu Thảo, Xuân Mộc Thảo, Bách Hoa Thảo, Xích Dạ Thảo nằm trong danh sách chế tạo Đan Dược.”

Vài loại Linh Dược cấp một, Cỏ Linh Đồng, Lan Linh Túc, Liễu Linh Đào, Tuế Linh Chướng nằm rải rác trong gia viên, chúng thuộc loại điều chế Đan Dược sơ cấp.

Ánh sáng mờ nhạt lướt qua gia viên, len lói bóng chiều tà biểu tượng màu sắc ảm đạm hiện lên trong căn phòng, nằm trên chiếc giường liễu ấm áp, hai mí mắt Đá Quý dần mở lên, khom người ngồi dậy đưa tay ôm lấy vết thương dưới bụng, cảm giác vẫn còn hơi đau, cứ tưởng bản thân đã chết ở đó rồi, xem ra vận may cậu chưa hết.

Bước xuống giường cậu có chút khát nước, tiến tới cái bàn ở giữa phòng cầm lấy tách trà uống một ngụm to, âm thanh trò truyện từ bên ngoài truyền vào.

“Mọi người chăm sóc cẩn thận một chút, chú ý đừng để chúng thiếu nước.”

Tiếng nói vừa dứt Đá Quý đẩy nhẹ cánh cửa, cả hai người đứng đối diện bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, cậu bị nét đẹp từ cô gái hút mất hồn, với mái tóc óng mượt xõa ngang vai, đôi mắt nâu đỏ nhẹ nhàng, khuông mặt nhỏ nhắn, kèm theo hương vị phấn hoa lan tỏa, đặc biệt chiếc áo không thể che hết phần cổ, để lộ lớp da trắng hồng mềm mại.

Bị liếc nhìn khắp người Lĩnh Bạch đỏ mặt hai tay che thân thể, vẻ mặt lo lắng cho cậu lên tiếng.

“Ngươi tên gì, đã khỏe hơn chưa, vết thương như thế nào rồi?”

Vừa rồi cậu chăm chú nhìn vào nữa thân hình trên của cô gái cảm thấy bản thân hơi thất lễ, bước đến đưa tay chào hỏi.

“Ta tên Đá Quý, thân thể ta rất tốt, thương thế cũng đã dần hồi phục.”

Nhờ có bọn họ chăm sóc cậu mới khỏe nhanh như vậy, không ngoài dự đoán vết thương dưới bụng may có huyết mạch gia tăng tốc độ hồi phục nhanh hơn bình thường, đối với người khác có lẽ mất hơn hai tuần.

Biết cậu ngồi trong căn phòng ngột ngạt không thoải mái với người có tu vi, Lĩnh Bạch dẫn cậu đến vườn Dược Liệu chứa đầy Linh Khí,

Xem ra nơi đây không ít dược liệu quan trong cho phần lớn người tu vi thấp, nhưng để mà so sách với số lượng hiện có trong không gian Đá Thần thì không đáng một xu.

Muốn cảm tạ ơn cứu mạng, Đá Quý lấy cuốn công pháp hệ Mộc trong không gian ra tặng cho Lĩnh Bạch, nhưng khi cầm trên tay cô ấy lại khóc, không biết cách dỗ dành người con gái khóc, cậu gãi đầu cho rằng mình vừa làm sai điều gì đó.

“Ta xin lỗi muội, muội không thích nó ư hay ta đổi thứ khác?”

Khóc, tiếng khóc tuông trào hồi ức khi được cậu tặng cuốn công pháp làm cô nhớ đến ca ca mình.

Năm Lĩnh Bạch mười hai tuổi, cha mẹ cô mất tích bí ẩn trong khu rừng Hóa Tinh, vì để an ủi em gái Lĩnh Hách đưa cô một cuốn công pháp trấn an tinh thần, sau đó hai anh em cô nương tựa nhau mà sống đến bây giờ, nhưng bất ngờ nữa năm trước Lĩnh Hách hay tin có tung tích cha mẹ mình, không một lời từ biệt với em gái mà biến mất.

Lấy tay lau nước mắt Lĩnh Bạch giải thích.

“Không, muội rất thích nó, tại nó làm muội nhớ đến ca ca.”

Không ngờ một cô gái khóc chứa đựng nhiều yếu tố đến vậy, cảm xúc đau thương rung động con tim cậu, đem nguồn câu nói đi hứa hẹn.

“Muội đừng buồn, ta sẽ giúp muội đi tìm được huynh ấy được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.