Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 137




Xương Gia chân quân âm thầm tính toán, lấy thực lực Quân Trì đối phó cùng lúc bốn Nguyên Anh kỳ hẳn không thành vấn đề, chỉ là lo cho Doãn Lưu Cảnh.

Bất quá hắn lại nghĩ, miễn thần hồn y còn đó thì dù thân xác có thế nào chăng nữa cũng không quan hệ, cho nên liền thu tâm tư đặt ở chỗ Quân Trì về, chuyên tâm đối phó với hai kẻ mạnh nhất.

Xương Gia chân quân có thể trở thành một trong số các tu sĩ thuộc thế hệ xuất sắc nhất, tự nhiên có lí do.

Hắn là tu sĩ Tứ linh căn, Kim Mộc Thuỷ Thổ, chỉ thiếu duy nhất Hoả linh căn.

Tu sĩ bình thường khi tu luyện đều tập trung vào một loại linh căn mạnh nhất của mình, nhưng để tu luyện Tinh Thần Vạn Tái Thay Phiên Tiên Pháp, hắn phải luyện cả bốn loại linh căn, cho đến thời điểm phi thăng tiên giới mới mượn Lôi sinh Hỏa để bổ toàn Hoả linh căn còn thiếu, cũng coi như luyện thành Tinh Thần Vạn Tái Thay Phiên Tiên Pháp.

Để tu luyện đồng thời cả bốn loại linh căn, đầu tiên lấy Kim làm chủ đạo, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ lại sinh Mộc, Mộc thành Thổ, cuối cùng Thổ lại về Kim, cứ thế tuần hoàn, khi còn ở Kim Đan kỳ hắn đã phác hoạ được sơ bộ Tử Phủ Càn Khôn thế giới, hình thành hoang mạc kim sa như bây giờ, tiếp đó không ngừng tu luyện, giúp củng cố sức mạnh của hoang mạc kim sa, lực lượng theo đó càng lúc càng lớn, hắn quyết định hình thành thêm một thế giới hư không đối lập hoàn toàn với hoang mạc, đó là rừng rậm xanh mướt.

Hoang mạc kim sa là tử địa, còn rừng rậm xanh mướt ngược lại là sinh địa, cả hai tồn tại nhờ lẫn nhau, chờ sau này rừng rậm xanh mướt hoàn thành, sẽ trở thành một thế giới hoàn chỉnh.

Chủ sinh chủ chết, uy lực khó mà diễn tả bằng lời.

Xương Gia chân quân bấy giờ không phải bận tâm về Quân Trì nữa, giữa sa mạc lập tức phát sinh biến hoá.

Vô số kim sa hoá thành những cái xúc tu đánh về phía Mười Tám Luyện Ngục, bên kia cũng không chịu thua, rất nhiều âm linh mọc lên như nấm ngăn chặn thế công của xúc tu.

Xương Gia chân quân cũng xuất hiện giữa không trung, trong tay hắn cầm một trường kiếm hình thành từ kim sa, hắn vọt lên thật nhanh chém về phía một trong hai gã ma tu.

Trong tay ma tu tức thì xuất hiện một thanh kiếm đỏ nghênh chiến Xương Gia chân quân.

Mặc dù biển máu và kim sa vẫn đang cắn nuốt đối phương, nhưng nhìn từ bên ngoài, Xương Gia chân quân lấy một địch hai, xác suất thắng lợi thật không lớn.

Gã ma tu khác cũng xuất hiện ngay sau đó cách Xương Gia chân quân không xa, trong tay là một chiếc roi dài hình thành từ biển máu, quất về phía Xương Gia chân quân.

Theo thế đối chiến cả ba người, ba thế giới cũng không ngừng va chạm vào nhau, cát vàng thổi quét từng luồng từng luồng sát khí, trên không trung có những sợi dây leo rũ xuống, mờ nhạt như hư ảnh, nhân lúc không ai chú ý dần xê dịch rồi tràn về phía Mười Tám Luyện Ngục.

Uy lực va chạm giữa các thế giới quá mạnh mẽ, hai gã ma tu dần có dấu hiệu yếu thế hơn ban đầu, biển máu cũng dần khô cạn lộ ra lớp đá nứt nẻ ghê rợn, cát vàng tràn qua như thể muốn sang bằng chúng thành một hoang mạc thứ hai.

Cát vàng bao bọc lấy những sợi dây leo thắt cổ chết đám âm vật nào dám đến gần, rồi sau đó hấp thụ chúng làm chất dinh dưỡng.

Xương Gia chân quân khí thế bừng bừng, trường kiếm không vỏ, sắc nhọn lại mang theo hơi thở mênh mông của kim sa.

Hai gã ma tu không dễ đối phó, một tên thì đối đầu trực diện với Xương Gia chân quân, một tên thì bên cạnh hỗ trợ đối chiến, thả rất nhiều đám âm vật vào hoang mạc kim sa.

———–

Khi gã Nguyên Anh thứ tư xuất hiện, Quân Trì không hề chần chờ vọt về phía đám ma tu, Chu Tước chi hoả sôi trào toàn thân, hất một cánh tới đám ma tu, một gã ma tu vì để đuổi kịp mà chân nguyên không còn nhiều lắm, miễn cưỡng tránh được chiêu đầu – sóng hoả công của Quân Trì, Quân Trì không dừng lại, lập tức chụp vuốt tới xé gã thành hai nửa, đến khi gã chết, cả xác hay thậm chí là nguyên thần Nguyên Anh đều bị lửa Chu Tước thiêu rọi, chỉ kịp nghe một tiếng rên thê lương rồi câm bặt.

Quân Trì lại nghiêng người bay về phía một gã ma tu khác, gã ma tu nọ vừa kịp triệu hồi một con rối Huyết Ma, chưa gì cả gã và con rối đều bị hoả cầu nuốt chửng.

Chí dương chi hỏa, dễ dàng đốt sạch hết thảy âm vật tà ma.

Hai tu sĩ còn lại dường như không ngờ Quân Trì lợi hại đến như vậy, mới đầu khá điềm tĩnh, giờ tay chân đã có phần luống cuống, dường như muốn chạy, Quân Trì giận dữ nói, “Cho rằng ta dễ khi dễ đúng chứ? Ta đã chạy mà vẫn truy sát không tha.”

Hai ma tu không hẹn mà đồng lòng nghĩ, thế giờ chúng ta chạy ngươi đừng đuổi theo nha.

Bất quá Quân Trì không thánh mẫu như vậy, lông đuôi thật dài quét tới gã ma tu đang liều mạng bỏ chạy, nhờ chiêu đó mà hắn có đủ thời giờ giơ móng vuốt quặp chết gã ma tu, gã ma tu còn lại thấy tình huống không xong, như thể biết hôm nay mình khó thoát nổi cái chết, vì vậy ngay cả vật bảo mạng dưới đáy hòm cũng lấy ra dùng, chờ đến khi Quân Trì nhào qua chỉ lấy một lớp da khô, còn người thì đã biến mất từ bao giờ, Quân Trì dùng thần thức tìm kiếm chung quanh nhưng không thấy.

Quân Trì đập cánh giữa không trung nhìn về hướng hai ma tu Hoá Thần kỳ, đắn đo xem có nên quay về hỗ trợ hay không, hắn hơi nghiêng đầu mềm giọng hỏi, “Nè Doãn Lưu Cảnh, hay chúng ta quay trở ngược về hỗ trợ sư huynh?”

Kì lạ thay Doãn Lưu Cảnh không hề đáp lại, Quân Trì dần phát hiện có gì đó không đúng, hắn ngay lập tức biến trở về hình người giang tay ôm Doãn Lưu Cảnh, đến khi chạm vào y, cả người Quân Trì cứng đờ, vẻ mặt ngây ngốc.

Doãn Lưu Cảnh hoàn toàn mất hơi thở, nặng nề nằm yên trong vòng tay Quân Trì.

Quân Trì hoang mang phi độn xuống, đặt y nằm trên mặt đất, duỗi tay muốn thăm dò thần hồn nhưng rồi lại run rẩy rụt tay về.

Hắn phân một luồng thần thức ra dò xét, chỉ thấy thần hồn y bị một bùa chú với những văn tự kì ảo vây quanh, khi Quân Trì định lại gần kiểm tra một phen thì bị bắn ngược trở về.

Quân Trì đoán Ninh Phong đã hạ cấm chế trên thần hồn, vừa bảo vệ nguyên thần vừa tránh bị kẻ xấu dùng trục lợi.

Dù bản thân Quân Trì biết rằng Doãn Lưu Cảnh không thực sự chết, nhưng lòng lại tràn đầy tự trách, đau khổ khó nhịn.

Quân Trì cúi đầu nhỏ giọng, “Tại sao mình lại không phát giác sớm hơn.”

Hắn ôm cả người Doãn Lưu Cảnh lên, vì giờ xác y chỉ là vật chết nên có thể để vào nhẫn trữ vật, tay Quân Trì nhẹ nhàng vỗ về chiếc nhẫn tựa như trấn an, “Ta biết ngươi thích tự do không muốn bị trói buộc trong không gian kín như vậy, ráng nhịn một lát, đợi an toàn rồi ta sẽ mang ngươi ra ngoài chơi, được chứ?”

Hắn lầm bầm nói chuyện, đôi mắt mờ mịt không tiêu cự, sau đó hóa thành hình dáng Chu Tước bay về hướng Xương Gia chân quân và hai gã ma tu.

Còn chưa đến nửa đường, Quân Trì thấp thoáng thấy bóng dáng Xương Gia chân quân từ xa, phát hiện sắc mặt hắn hơi tiều tụy, vội vàng bay qua để hắn ngồi trên lưng mình, “Sao sư huynh thoát thân được?”

Xương Gia chân quân thuật lại sự tình, “Bọn họ sợ ta phá nát Tử Phủ Càn Khôn thế giới nên chọn cách rút lui, ta lo chúng đánh chủ ý lên người ngươi nên vội vàng đuổi theo, ngươi không sao chứ?”

Quân Trì chở hắn bay về phía Tù Chương thành, “Ta không sao. Bốn tên Nguyên Anh hoàn toàn không gây sức ép gì lớn. Chỉ, chỉ là…”

Lòng Quân Trì đắng chát, nhất thời không nói nên lời.

Xương Gia chân quân hỏi, “Chỉ là thế nào?”

Mãi một lúc sau Quân Trì mới đáp lại, “Ta chở Doãn Lưu Cảnh trên lưng, không biết chuyện gì xảy ra, lúc phát hiện y đã tắt thở mất rồi.”

Xương Gia chân quân lại hỏi, “Thần hồn y đâu?”

Quân Trì trả lời, “Vẫn ổn, ta dùng thần thức quan sát thấy bên ngoài thần hồn có bùa chú văn tự huyền ảo, có lẽ là cấm chế của Ninh Phong, thiết nghĩ thần hồn sẽ không chịu bất kì thương tổn nào.”

Xương Gia chân quân gật đầu, “Vậy là tốt rồi. Trước hết cứ rời khỏi chỗ này cái đã, ta đã liên lạc với thánh tôn luân hồi Kỳ Liên Sinh của Ma Luân tông, vừa lúc hắn đang ở nội môn, nửa đường còn lại sẽ do hắn hộ tống chúng ta. Phòng trường hợp hai gã ma tu lại đến gây cản trở.”

Quân Trì không biết thánh tôn luân hồi Kỳ Liên Sinh là ai, nhưng người mà Xương Gia chân quân tìm đến hẳn là tin tưởng được.

Hắn hỏi, “Sư huynh, lai lịch hai tên ma tu đó ra sao? Vì sao lại muốn đuổi giết chúng ta?”

Xương Gia chân quân cau mày, “Kiến thức ta không tính hạn hẹp, nhưng trước nay chưa từng nghe qua danh hào bọn họ, cũng chưa từng nghe qua ai luyện chế được Mười Tám Luyện Ngục làm Tử Phủ Càn Khôn thế giới. May mà Mười Tám Luyện Ngục của họ chỉ mới tầng một, bằng không một thân giằng co hai người, thật sự quá sức.”

Quân Trì cau mày, “Ngay cả sư huynh cũng chưa từng nghe qua danh hào bọn chúng, và cả Mười Tám Luyện Ngục dùng để làm Tử Phủ Càn Khôn thế giới. Điều đó chứng tỏ bọn họ chỉ hành động trong tối, có khi nào là sát thủ được tổ chức đào tạo để giết người?”

Quân Trì đắp nặn thông tin xong liền nghĩ ra hai từ sát thủ này.

Xương Gia chân quân lắc đầu, “Lúc bọn họ nói chuyện có nhắc đến hai từ sư tôn, suy ra khả năng là sát thủ được bồi dưỡng không cao lắm. Hơn nữa với tu vi hai gã ma tu, thật sự khó liên tưởng đến chuyện phải phụ thuộc một tổ chức sát thủ nào đó.”

Quân Trì hơi nghiêng đầu, “Vậy không lẽ là ma tu ở đại thế giới nào đó cố tình chạy tới đây?”

Điều Quân Trì vừa nói dường như khiến Xương Gia chân quân phải trầm ngâm trong giây lát, mãi mới đáp, “Đợi Kỳ Liên Sinh đến ta sẽ hỏi thử xem, mấy chuyện chính đạo ma đạo hắn biết nhiều lắm. Nếu kể rõ thủ pháp của bọn họ không chừng hắn sẽ biết gì đó. Nếu quả thật ma tu từ thế giới khác cố tình chạy đến chặn giết ta ngươi và Doãn Lưu Cảnh, thật sự không thể nhanh chóng suy ra kẻ chủ mưu, cứ về gặp sư tôn trước rồi tính tiếp vậy.”

Xương Gia chân quân ngồi xếp bằng trên lưng Quân Trì, trong tay cầm một viên linh thạch còn nồng đậm và thuần túy hơn cả linh mạch cấp một, đây là linh thạch đỉnh cấp, được trực tiếp rút ra từ trong linh mạch rồi dùng công pháp cường đại áp chế mà thành, so với linh mạch khó khống chế thì tốt hơn nhiều, trong vài hô hấp, linh thạch trong tay hắn dần tan biến, linh khí như dòng sông cuồn cuộn không ngừng tiến thẳng vào kinh mạch, đan điền và Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn.

Tiếp đó Xương Gia chân quân lại cầm một túi linh thạch đỉnh cấp tiếp tục chữa thương.

Quân Trì nhìn một túi linh thạch đỉnh cấp đầy ắp cứ thế bị hấp thu toàn bộ, chớp chớp mắt đánh giá, nhiêu đây chắc đủ mua nửa tòa thành thì phải, cái tiệm cơm gì gì đó thôi khỏi mở nữa, cứ thẳng thắn cọ sư huynh mình một viên linh thạch đỉnh cấp là được, doanh số tiệm cơm bán suốt cả năm chắc không bằng viên linh thạch đỉnh cấp này nữa là.

Một canh giờ sau Xương Gia chân quân mở mắt, đã lấy lại được phong độ hôm nào, “Lần sau để ta gặp lại hai gã ma tu kia, nếu không khiến Tử Phủ Càn Khôn thế giới của bọn họ bị cát vàng bao trùm thì thật uổng cho đại danh đỉnh đỉnh Xương Gia chân quân ta.”

Quân Trì chỉ “Ò” một tiếng.

Đột nhiên phía đối diện xuất hiện một cỗ lực lượng hùng hậu, Quân Trì cẩn thận dừng lại, chợt nghe Xương Gia chân quân nói, “Đừng lo, là Kỳ Liên Sinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.