Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư

Chương 26: Kẻ mạnh là vua




"Gì đây, hôm nay tới cậu nhóc đến tiệm chúng ta ăn à?" Chủ tiệm nọ cũng nhận ra cậu, híp mắt cười chào hỏi.

Tô Thiếu Bạch gật đầu, theo Đỗ Văn vào trong. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách người nọ lại ra tay hào phóng đến thế, thì ra là chủ tiệm Vân Lai lâu. Mà mọi người cũng may mắn, vừa đúng lúc có một tốp khách gọi trả tiền, để trống một bàn sáu người có vị trí gần cửa sổ cực tốt.

Đỗ Văn ngồi xuống thành thạo hỏi hỏa kế theo phía sau, "À, hôm nay có món nào ngon không, cảm phiền giới thiệu một chút."

"Khách quan, hôm nay đến đúng dịp đấy! Mấy vị bếp trưởng đều ở trong tiệm chúng tôi, thịt thà rau củ đều đủ cả, nhưng trước nhất thì ngài muốn món ăn phàm phẩm hay tiên phẩm*?"

*vì phàm phm và tiên phm là hai loi thc ăn đưc phân rõ trong truyn nên Ngn s gi nguyên

Nghe thấy lời của hỏa kế, xem chừng bên trong có ẩn ý, Đỗ Văn vui vẻ theo đó mà hỏi, "Phàm phẩm là gì? Rồi tiên phẩm là sao?"

Hỏa kế vắt cái khăn lên một bên vai, chà chà tay nói, "Phàm phẩm à, là món ăn được nấu bằng những nguyên liệu bình thường, với tay nghề của đầu bếp của chúng tôi, hương vị nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng, giá cả bình thường. Còn thức ăn tiên phẩm thì lại cực khác, chính là dùng những nguyên liệu có chứa linh khí để nấu, thường chỉ có các vị tiên trưởng tu tiên mới có thể ăn, thêm nữa, đến cả đầu bếp cũng là ông chủ chúng tôi cố ý bỏ ra một số tiền lớn mời các đệ tử Thực tu về, có người nói trong thức ăn của họ có mang theo tiên khí. Trong trấn Thanh Thủy, nếu nói về thức ăn tiên phẩm, Vân Lai lâu chúng tôi lại là nơi duy nhất có đấy! Tất cả các món ăn đều được ông chủ chúng tôi đưa đến cho mấy vị tiên trưởng Bác Sơn phái giám định qua. Mà giá tiền ấy hả, dĩ nhiên sẽ không giống rồi." Hỏa kế này đã tiếp đón rất nhiều người, miệng mồm nhanh lẹ, nói cực kỳ liến thoắng, một chút ngập ngừng cũng không có, sau cùng còn chậc chậc cảm thán vài cái, mộng tưởng về những món ăn tiên phẩm vừa mới nói. Thật ra thì cũng không khó giải thích, ở những nơi tồn tại thứ bậc quyền lực, xã hội sẽ chạy theo những tập tục của các đối tượng quyền quý, học đòi văn vẻ. Nếu nơi này tôn sùng người tu tiên, vậy dĩ nhiên họ cũng sẽ trở thành đối tượng được thế gian bắt chước theo, mà theo tâm lý của số đông, thứ mà những người có địa vị tôn quý thích chắc chắn sẽ tốt. Vậy nên mới xuất hiện chiêu bài dành cho người tu tiên, nhất định có thể tạo nên hiệu ứng quảng cáo rất lớn.

"Nguyên liệu nấu ăn có mang theo linh khí?" Tô Thiếu Bạch vô cùng kinh ngạc, nguyên liệu nấu ăn mà còn có khác biệt à? Lẽ nào giống với kiếp trước của cậu, còn có chia thành thức ăn hữu cơ nữa à?

"Không hẳn, thường thì các vị tiên trưởng đều không ăn những món nhiễm mùi vị phàm trần, sợ bẩn linh căn của mình, chỉ có những nguyên liệu nấu ăn đặc thù có mang theo linh khí thì bọn họ mới có thể cho vào miệng được. Nhưng mấy nguyên liệu nấu ăn mang theo linh khí cũng không dễ tìm mấy, chưa nói đến giá cả có thể so sánh với sơn hào hải vị, người biết làm lại càng ít. Vậy nên, nếu thật muốn nếm, nhất định phải nắm chắc thời cơ. Mà đầu bếp này, hằng năm chỉ ở lại Vân Lai lâu chúng tôi hai tháng mà thôi." Hiện tại trong tiệm ít khách, hỏa kế cũng sẵn lòng rỗi rãi phiếm chuyện đôi câu với bọn họ, chủ tiệm nói, cho dù không chọn thức ăn tiên phẩm, nhưng để cho những vị khách biết đến tác dụng diệu kỳ của thức ăn tiên phẩm cũng tốt cho việc buôn bán của Vân Lai lâu bọn họ.

Đỗ Văn hiểu rõ cười cười, dựa theo lời giới thiệu của hỏa kế mà bắt đầu xem xét mấy tấm biển thức ăn treo trên tường*.

*ngày xưa không có ghi thc đơn đt tng bàn, mà là khc tên món ăn ri treo trên tưng, ai mun ăn món gì thì s ch hoc là gi món đó

Không ăn? Sau khi Tô Thiếu Bạch nghe thì hốt nhiên rùng mình, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, mấy nguyên liệu nấu ăn mà vị tiên trưởng đại nhân Kiếm tu nào đó mang về, chẳng lẽ đều mang theo linh khí? Hèn gì tiền mẹ Tưởng bán nhiều hơn so với dự kiến, xem ra là bị những người có thể phân biệt được nguyên liệu nấu ăn mua rồi. Mà mấy con cá của mình cũng vậy, vị chủ tiệm này rõ ràng chính là người trong nghề, thiệt lớn rồi!

Không còn cách nào khác bèn thở dài, Tô Thiếu Bạch cũng gọi món ăn theo Đỗ Văn, đồng thời nhìn mấy tấm bảng thức ăn phía sau chỗ của chủ tiệm, trên đó là hai hàng bảng trúc ngay ngắn ghi tên món ăn và giá cả, hàng dưới là sơn màu gỗ thô, màu chữ bên trên bình thường, giá cả món ăn cũng phải từ hơn mười đến mấy trăm thiết tệ, còn hàng phía trên thì sơn đen chữ màu vàng, giá cả đương nhiên là từ hơn mười đến mấy trăm đồng tệ! Cậu cả kinh không nén được mà hít mấy hơi. Mới rồi còn ngại phòng ở đắt, giờ nhìn lại, có khi còn chưa bằng được một bàn thức ăn tiên phẩm nữa. Mà bảng đồ ăn đắt nhất, là Hắc Thủy Linh Ngư, sáu trăm tám mươi đồng tệ. Cậu giật chân mày, "Hắc Thủy Linh Ngư là gì vậy?"

"À, ngài hỏi đúng rồi đó, Hắc Thủy Linh Ngư là món tiên phẩm đứng đầu mới nhất của chúng tôi, mấy hôm trước mới được treo lên đó, cá này là chỉ bắt trong đầm nước đen ở chân núi Phù Lô, một con có khi nặng đến nặng ba, bốn cân, ngài mà ăn vào, nhất định là thấm đầy linh khí của mấy vị tiên trưởng trên núi Phù Lô đó! Ai ăn rồi cũng đều khen không dứt."

Nghe thấy lời nói có chút quen quen, mà đừng nói Tô Thiếu Bạch, ngay cả mẹ Tưởng cũng phản ứng kịp. Nếu nói Hắc Thủy Linh Ngư, phải chăng là sau khi vị chủ tiệm lấy được tin tức từ miệng Tô Thiếu Bạch trên phiên chợ hôm đó, đã cho người cố ý đi bắt. Mà chiếu theo giá cả nguyên liệu nấu ăn mang theo linh khí thì Tô Thiếu Bạch chẳng những bán không mắc mà ngược lại còn để cho người ta hưởng lợi. Mà thứ đáng tiền hơn thế, thật ra chính là tin tức Tô Thiếu Bạch tiết lộ cho chủ tiệm, giao xà trăm năm trong đầm nước đã chết, có thể tùy hỉ bắt cá trong đầm. Một cái bánh tiền vàng từ trên trời rơi xuống đầu bọn họ, nhưng lại vì không biết phân biệt hàng hóa nên mới bị Tô Thiếu Bạch tiện tay ném vào tay vị chủ tiệm đó. Khó trách hắn lại nhớ kỹ một tên nhóc như thế, hóa ra là ấn tượng việc coi tiền như rác đây mà.

Buồn bực vì bị ăn thiệt, Tô Thiếu Bạch bất đắc dĩ bĩu môi, cậu bị thiêtj là vì thiếu kiến thức. Cho dù ở bất kỳ nơi nào, nguồn tin quả nhiên đều là vũ khí sắc bén để kiếm tiền.

Hay là cậu nói cho chủ tiệm trọng điểm nấu keo bong bóng cá trong cá? Không nên không nên, chủ tiệm này quá thông minh, ăn tươi nuốt sống người khác, vẫn là đừng qua lại nhiều với hắn. Tô Thiếu Bạch đương còn xoắn xuýt, dĩ nhiên Đỗ Văn không biết tâm tư của cậu với mấy món tiên phẩm đó, vui vẻ chọn bảy, tám món ăn rồi thêm một món canh. Mấy người bọn họ là thường dân, chỉ có ăn mấy món phàm phẩm mà thôi.

Hỏa kế xoay người toan đi, chợt có người tự tay cản hắn, là vị quản gia trung niên dẫn theo hai đứa trẻ phấn trác ngọc thế, "Hỏa kế, giúp chúng ta giúp chúng ta tìm một bàn lớn gần cửa sổ."

"Thật xin lỗi, hiện giờ mấy bàn gần cửa sổ đều đầy người, nhưng mà bàn đằng sau bình phong bên kia cũng không tồi, thanh tịnh, dễ nói chuyện, gần cửa sổ hơi ồn đấy ạ." Hỏa kế này cũng lanh lẹ, vừa cố gắng giảng hòa vừa muốn kéo người sang nơi khác.

Một bàn tay nhỏ trắng nõn vỗ "Bốp!" lên cái bàn gỗ màu vàng của mấy người Đỗ Văn bọn họ, giọng nói trẻ con giòn giã vang lên, "Không cần thiết, ta thấy cái bàn này rất tốt đó."

Tô Thiếu Bạch nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, hoàn hồn lại nhìn, thiệt đúng là nghiệt duyên mà, đây chẳng là hai đứa trẻ gặp tại tiệm hoa quả khô khi nãy sao.

"Mấy vị, thiếu gia tiểu thư nhà chúng ta thích nơi gần cửa sổ này, phiền các vị nhường một chút." Vị quản gia trung niên có gương mặt chữ quốc, thấy mọi người đều ngẩn người nhĩn hắn, bèn tựa như vô tình bước về phía trước hai bước, lời nói trong miệng chẳng những ngang ngược, trên người cũng chợt phóng thích một luồng áp lực vô hình, trong một thoáng ép mấy người cạnh bàn không thở nổi.

Tô Thiếu Bạch chỉ cảm giác mình tựa như bị ai đó đột nhiên nhấn vào vũng bùn, trước mắt đen kịt, âm thanh bốn phía trở nên im ắng, năm giác quan đều mất phản ứng, mà chết người nhất chính là, không thở được.

"Không nên quá phận." Không biết qua bao lâu, một giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên, tựa như cơn mưa xuân lặng lẽ ấm ướt, trong phút chốc, âm thanh huyên náo trong tửu lâu lại rót vào tai lần nữa, trước mặt vẫn là tửu lâu đó, vẫn là cái bàn gỗ vàng vằn vân, mùi thức ăn thoang thoảng, năm gáic quan của cậu đã trở về. Tô Thiếu Bạch há miệng hổn hển thở, thiếu chút nữa là đã bị ngộp đến ngất rồi.

Quay đầu lại nhìn bên cạnh, cậu không khỏi kinh hoảng, Tưởng Mạc Ngọc và Đỗ Hổ đã thất khiếu* chảy máu, Đỗ Tam tẩu, Đỗ Văn và mẹ Tưởng cũng tái nhợt mặt, ai nấy đều che ngực thở dồn dập, sắc mặt sợ hãi không thôi. Rõ ràng bọn họ bị thương không nhẹ. Mà không chỉ có bọn họ, sắc mặt mấy vị khách ngồi tại mấy bàn gần đó cũng hơi trắng, nhưng vẫn cố gắng ngồi, không ai dám lên tiếng.

*tht khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Quản gia trung niên nọ bất mãn quay đầu nhìn về phía cầu thang bên kia, lộ tia sát khí, "Bằng hữu, không nên xen vào chuyện của người khác."

Tô Thiếu Bạch khiếp sợ nhìn quản gia, thì ra khi nãy là do hắn giở trò, tên này là người tu tiên ư? Ban ngày ban mặt, vì một cái bàn, mà dám định xuống tay giết mấy người phàm bọn họ à?

Va chạm, mâu thuẫn lớn nhất giữa bọn họ chẳng qua chỉ là không "lập tức" đứng dậy nhường chỗ ngồi cho bọn hắn, cản trờ người mà thôi.

"Chỉ là tu vi tầng sáu Luyện Khí mà cũng dám ngang ngược?" Tại cầu thang lầu hai, có một thanh niên mặc trường sam màu đỏ, áo dài chấm gót màu sắc rực rỡ, lộng lẫy lạ thường, lại thấy mắt phượng đẹp đẽ, giữa chân mày cực kỳ phong lưu, cười như có như không nhìn sang phía này, nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng. Mà nói đến cũng thật kỳ lạ, lời hắn còn chưa dứt, toàn bộ khách trong Vân Lai lâu đều cảm thấy có một luồng gió nhẹ nhàng thoải mái thổi qua, quét sạch cảm giác áp lực ngột ngạt mà tên quản gia vừa rồi phóng thích ra, tựa như bầu trời sau cơn mưa rào, hơi thở tươi mát đầy tinh thần, cả người thư thái vô cùng.

"Đạo huynh hiểu lầm rồi, ta với những người này có chút mâu thuẫn, chỉ là cảnh cáo nhẹ mà thôi, vẫn không có ý muốn lấy tính mạng bọn họ." Quản gia trung niên thấy đối phương để lộ tu vi trên cơ mình, hơi biến sắc, lập tức cúi đầu chắp tay giải thích, thái độ cũng khách khí.

Dáng vẻ kính cẩn khác xa bộ dạng kiêu căng của quản gia nọ chợt khiến Tô Thiếu Bạch ý thức được, nếu muốn sống sót thật tốt, vốn không phải chỉ đơn giản là kiếm tiền, mà còn phải trở nên mạnh hơn mới được! Cách sinh tồn ở thế giới này, chỉ có bốn giữ giản đơn mà thôi, kẻ mạnh là vua! Đối với bọn họ, quản gia có thể vênh váo tự đắc, tựa như dễ dàng bóp chết một con kiến, làm chủ sống chết của bọn họ, mà đối với thanh niên nọ, thì hắn lại chỉ có thể cúi đầu nghe lời. Không phải vì tài năng không bằng. Nếu không muốn bị người khác vô duyên vô cớ lấy mạng thì bản thân phải tự trở nên thật mạnh mẽ!

"Hừ," Mắt phượng của thanh niên áo đỏ khẽ dời, nhàn nhạt liếc qua tên quản gia kia, chóp mũi khịt một tiếng tựa như rất không đáng. Hắn trực tiếp đi đến bên bàn bọn họ, nhìn sắc mặt có hơi chút đỏ của Tô Thiếu Bạch mà rằng, "Nhóc con, các người còn chưa tránh ra, đợi người ta quay lại lấy mạng mình à?"

Mặc dù lời nói của hắn không tính là khách khí, nhưng chỉ rõ toàn bộ bọn họ ngồi một bàn này, nếu như bây giờ quản gia không lấy được cái bàn thì xem như tạm thời nhường đi, nhưng hiện tại mất hết mặt mũi, sau này tất sẽ muốn tìm người xả giận. Lấy tu vi của hắn, muốn lấy mạng của sáu người thường quá dễ dàng.

Quản gia hạ tầm mắt, "Đạo huynh nói đùa." dù rằng dưới chân cũng không tránh đi, trong lòng thầm kêu khổ, mắng mỏ thanh niên này thật thích xen vào chuyện cảu người khác. Tuy mấy chục năm nay không có đột phá, nhưng bằng vào tu vi này của hắn, vốn đã không kiêng nể gì người phàm, hống hách lộng hành. Không ngờ lần này lại hộ tống thiếu gia tiểu thư đến tham gia đại hội linh nguyên, đá phải tấm sắt tại núi Phù Lô*. Nếu bây giờ đến cả cái bàn này cũng không giành được, vậy sau này cũng sẽ chịu thiệt không ít. Vậy nên chỉ có thể cắn răng gắng gượng đối mặt với người có tu vi trên cơ mình.

*ở đây ý nói, tay quản gia này thuộc dạng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, vậy nên đến núi Phù Lô lạ nước lạ cái nếu không tỏ ra trên cơ người khác thì về sau sẽ chịu thiệt

"Tạ ơn tiên trưởng, tạ ơn tiên trưởng~" Đỗ Văn vội tóm lấy Đỗ Tam tẩu và Đỗ Hổ đứng dậy, ra hiệu mẹ Tưởng đối diện mau chóng đi theo.

Mẹ Tưởng rưng rưng nước mắt lau máu trên mặt Tưởng Mạc Ngọc, ôm bé theo Đỗ Văn ra một gian phía sau. Tô Thiếu Bạch phía sau bà cũng cắn răng đứng lên theo sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.