Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư

Chương 20: Lãng phí lương thực thật là đáng xấu hổ




Nghe nói, mắt người có thể phân biệt được hơn 160 màu sắc khác nhau. Tô Thiếu Bạch không biết câu này có đúng thật hay không, nhưng mà sau khi bình tĩnh nhìn kỹ lại thì thấy màu trắng của mấy viêm thạch Bạch phẩm này có hơi khác nhau, cụ thể thế nào thì cậu cũng không thể chỉ rõ được, nhưng có cảm giác giống như sữa nguyên chất và sữa có pha lẫn với nước vậy, không được trắng tươi cho lắm, nếu so ra thì có vẻ loãng hơn rất nhiều.

Cứ từng phẩm cấp viêm thạch lại chia thêm làm ba đẳng cấp khác nhau, Tư Đồ Phong cũng có nói qua, Thần hỏa dựa vào việc hấp thụ linh lực trong viêm thạch mới có thể thăng cấp. Tô Thiếu Bạch sắp xếp lại thông tin mình có được hiện tại, trong lòng mơ hồ đoán được, phẩm cấp của viêm thạch và đẳng cấp được phân chia, có lẽ ý nói phẩm chất linh lực trong đó tốt hay xấu, cũng như hàm lượng nồng độ. Phẩm chất linh lực ẩn chứa trong viêm thạch Xích phẩm, hẳn là tốt hơn so với Bạch phẩm, tương tự thế, phẩm chất linh lực bên trong viêm thạch Cam phẩm lại tốt hơn Xích phẩm, dựa theo độ tăng của phẩm cấp viêm thạch thì phẩm chất tốt nhất chính là Thần phẩm. Mà giữa những viêm thạch đồng phẩm cấp, lại chia ra làm ba bậc thượng-trung-hạ, hẳn chính là nói về sự khác biệt nồng độ linh lực bao hàm trong đó, cùng một phẩm cấp nhưng độ đậm đặc lại khác nhau. Mà đối với việc tỉ lệ phân chia của viêm thạch, lại phải đạt đến một cấp độ linh lực nhất định nào đó mới có thể nhìn ra được sự khác biệt này. Hiện tại mình có thể nhìn thấy được sự khác biệt nồng độ qua màu sắc, có thể chính là vì linh lực của mình đã có thể cụ thể hoá được hàm lượng đó.

Bởi đây chỉ là suy nghĩ một chiều nên cậu khó mà chứng minh được, nếu có thêm một bên thứ hai nữa thì chắc là sẽ dễ hơn chút, cậu đành phải dựa theo độ đậm nhạt của màu sắc rồi chọn thêm vài khối viêm thạch, đợi chút nữa ra khỏi động rồi kiểm tra phẩm cấp ở bàn đá thì có thể xác định được rồi.

Lúc khối viêm thạch Bạch phẩm trên tay Tô Thiếu Bạch chỉ còn gõ khoảng một phần năm nữa là lấy được, thì Thần hỏa đã ăn sạch đám viêm thạch Xích phẩm bên cạnh, mà ăn xong còn thỏa mãn lộn mấy vòng trên tường đá, rồi lại thấy bạn thợ mỏ nào đó đang cực khổ bên cạnh nhìn nhìn mà hận không thể hung bạo lấy tay nhét nó trở lại vào trong người. Đàng hoàng ở trong người không phải tốt hơn sao, tại sao lại cứ phải bay ra ngoài gây họa cho người khác thế hả? Cả đám viêm thạch Xích phẩm ít nhất cũng phải cỡ ba mươi cân, tương đương với 20 tháng tiền thuê nhà của cậu đó, là 20 tháng đó! Cái tên phá gia chi tử này, chưa tới hai canh giờ đã ăn hết rồi.

Mãi đến khi khối viêm thạch Bạch phẩm rơi ra, bụng Tô Thiếu Bạch cũng đã cồn cào. Tháo bọc vải mang theo, lại mở hộp đựng thức ăn ra, đồ ăn bên trong hiển nhiên đã nguội lạnh rồi. Cậu lấy phần vỏ bánh đã sớm lạnh ngắt, vừa định cho rau và nước sốt thịt vào bên trong, chợt liếc về phía cái đốm Thần hỏa ăn uống cho đã bụng rồi lại đang lơ lửng bay bên cạnh kia, gian manh đảo mắt một cái, hình như Thần hỏa nghe hiểu lời mình mà ha? Liền chìa vỏ bánh đến chỗ nó, "Nè, tới giúp ta hâm nóng lại bánh coi."

Thần hỏa đang thong dong nhàn nhã bay hình số 8 trên không trung chợt dừng lại một chút, đang tính lơ đẹp mấy lời này đặng tiếp tục lững lờ bay, Tô Thiếu Bạch liền bổ sung thêm một câu, "Không làm là sau này không đem mi đến động mỏ có viêm thạch Xích phẩm nữa."

Lần này Thần hỏa dừng lại giữa không trung chừng hơn mười giây, tựa hồ đang do dự, lại tựa hồ là đang suy nghĩ tính xác thực trong câu nói của Tô Thiếu Bạch. Tô Thiếu Bạch giả vờ trấn tĩnh nét mặt, trong lòng thì đã chấn động lắm luôn, Thần hỏa thật sự có thể nghe hiểu tiếng người? Ngay cả uy hiếp cũng hiểu à? Chuyện này thật không khoa học! Thế giới quan của lão tử bị đập nát hết rồi!

Đốm lửa lặng lẽ hạ thấp xuống từ từ, bay đến bên dưới vỏ bánh. Đương lúc Tô Thiếu Bạch do dự không biết có nên tìm một thứ gì đó để xiên qua hay không, Thần hỏa ở bên dưới vỏ bánh chợt phồng lên một cái, ngọn lửa lập tức phừng đến chỗ vỏ bánh.

"Bùm" một tiếng, hai mặt vỏ bánh cháy khét lẹt thành một cục đen thui. Hoàn toàn là than luôn rồi.

Thần hỏa: @ @

Tô Thiếu Bạch: @ @

Nửa giây sau, Tô Thiếu Bạch thét chói tai, quăng cục bánh cacbon đen thui như bị bàn là ủi qua kia đi.

Một mẩu bánh mì nhỏ này ít nhất cũng phải trị giá một đồng tệ đó. Đầu ngón tay bị đỏ của Tô Thiếu Bạch nắm lấy vành tai, vừa tức giận lại vừa đau lòng, trợn mắt giận dữ nhìn thủ phạm, cái tên phá gia chi tử này cố ý phải không?

Mà ngoài dự liệu của cậu, Thần hỏa cũng không có cái vẻ đắc ý quay lại giữa không trung nữa mà đứng yên tại chỗ, cuộn mình thành giống như một quả bóng bàn, dáng vẻ này hình như cũng nhận ra là mình gây họa rồi.

Thấy đốm Thần hỏa như hình cầu trước mặt, Tô Thiếu Bạch chợt nhớ lại hôm qua lúc ở bên bờ suối mình có rơi vào một trạng thái kỳ diệu, khi đó thấy trong thân thể có hai quả cầu một đỏ một trắng, cái lớn hơn chính là quả cầu đỏ, lẽ nào chính là Thần hỏa? Vậy còn cái quả màu trắng có vân xanh là cái gì?

Vì muốn xem lại thái độ của Thần hỏa, Tô Thiếu Bạch lại lấy vỏ bánh thứ hai ra, lần này phòng ngừa vạn nhất, cậu lấy chiếc đũa đâm xiên vỏ bánh rồi run rẩy đưa tới. Nhưng lần này cũng không cần chờ cậu lên tiếng, Thần hỏa chủ động bay đến phía dưới vỏ bánh, nhìn bộ dạng giống như là muốn lập công chuộc tội vậy.

"Nhẹ một tí." Tô Thiếu Bạch nhíu mày dặn nó, nhìn biểu hiện này của nó, vừa nãy quả thực không phải cố ý thì phải?

"Bùm"! Lần này quả thực là nhẹ hơn so với lần trước thật, mặt trên vỏ bánh còn chừa một vùng lớn chừng móng tay không bị cháy mất, là ngay chính giữa chiếc đũa.

Thần hỏa: . . .

Tô Thiếu Bạch: = =!

Lại vứt cái vỏ bánh than thất bại lần nữa, Tô Thiếu Bạch lại lấy thêm vỏ bánh thứ ba cắm vào chiếc đũa, kiên nhẫn nói với Thần hỏa, "Dùng lực đạo nhẹ nhất đi." Cậu có cảm giác là Thần hỏa hình như là đang muốn phối hợp, chỉ là không khống chế được sức lửa thôi.

Màu đỏ của Thần hỏa ở bên dưới vỏ bánh lại bùng lên một lần nữa, quả nhiên, lần này chỉ khét có hai phần ba, thật sự là đáng khen rồi.

"Ngoan~ mai chúng ta lại tìm thời gian luyện tập lại cho tốt nhé." Tô Thiếu Bạch quyết định tạm thời buông tha Thần hỏa, cũng là buông tha khẩu phần thức ăn còn dư lại không bao nhiêu của mình, tổng cộng chỉ có sáu cái vỏ bánh, lại giao nó cho Thần hỏa làm học phí lần nữa thì ngay cả mình muốn ăn lưng bụng cũng khó mà làm được. Lúc này cậu đã chắc chắn xác định được là Thần hỏa có thể nghe hiểu được lời nói của mình, cũng tình nguyện có thể phối hợp với mình.

Sự phát hiện này quả thực giống như xem chuyện phát minh ra chữ tượng hình là cột mốc lịch sử phát triển của văn minh nhân loại, tiến thêm được một bước dài. Tô Thiếu Bạch vô cùng vui vẻ, Thần hỏa có thể giao tiếp, vậy cũng có nghĩa là có thể bàn điều kiện với nó, biết đâu có thể nghĩ ra được cách để đào viêm thạch Xích phẩm thì sao? Nếu thực sự không được, thì có thể chia hai tám hay sao đó, cậu cũng không tin đến cả một cái đốm lửa nhỏ này mà mình cũng không trị được sao?

Vỏ bánh vừa rỗi còn có thể ăn được nửa mặt, Tô Thiếu Bạch không muốn lãng phí, xé bỏ phần bị khét bên kia, rồi lại rưới nước sốt và rải rau lên đó, cho nửa miếng bánh còn chút dư âm ấm áp vào trong miệng. Thở một hơi dài sau khi ăn cái bánh tự chế tuyệt vời kia, cậu cảm thấy trong bụng mình có cảm giác đã được bổ sung thêm một chút, khí lực cũng khôi phục không ít.

Dọn dẹp hộp đựng thức ăn trên mặt đất xong, Tô Thiếu Bạch xách bao vải và túi Khôn, rồi lại đưa tay chìa ra nhìn Thần hỏa đã ngoan ngoãn bên chân nãy giờ, "Đi, ta mang mi đi tìm viêm thạch Xích phẩm." Cậu thật sự muốn xem cách hợp tác mới của Thần hỏa với mình thế nào.

Thần hỏa nghe lời nhảy đến lên trên tay cậu, hồng quang rực lên một chút, rồi liền biến mất vào trong lòng bàn tay. Lần này rất may cho Tô Thiếu Bạch là động mỏ cách vách có sẵn một đám viêm thạch Xích phẩm. Hơn nữa đám viêm thạch Xích phẩm cũng không khác bao nhiêu so với đám cậu phát hiện lần đầu tiên, chừng khoảng cỡ một bức tường cao tầm một người.

Tô Thiếu Bạch ngạc nhiên tiến tới, vừa định vươn tay sờ, Thần hỏa liền tự động bay ra khỏi lòng bàn tay, nhào tới trên viêm thạch màu đỏ điên cuồng gặm nuốt.

"Nè, khoan ăn đã, chúng ta thảo luận một tí, chỗ này nhiều vậy, hai chúng ta chia nửa được không?" Bạn trẻ gian manh nào đó định bụng sử dụng kỹ năng đàm phán với Thần hỏa tới cùng để đạt thoả thuận. Một xíu hạ giá cũng không chịu.

Thần hỏa tiếp tục tự mình gặm "chocolate", một chút cũng không dừng lại. Xem ra là không hài lòng lượng phân chia như thế.

"Thế...bốn sáu thì sao? Mi sáu ta bốn, cho mi phần nhiều."

"Ba bảy, ba bảy được chưa?"

"Hai tám? Không thể ít hơn nữa." Lúc này nếu có ai chứng kiến được cảnh này, mười người thì hết tám chín người cho rằng bạn trẻ đang tự lẩm bẩm một mình này bị thần kinh chắc luôn.

"Không thể nào, mi cũng tham quá rồi đó! Chẳng lẽ lại muốn một chín?"

"Gì! Tham quá đó, một chút cũng không chịu để lại cho ta sao?" Đàm phán thất bại, hy vọng cũng hoàn toàn bay biến, Tô Thiếu Bạch đau khổ ôm đầu, những tưởng rằng có thể lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không ngờ cái tên này đúng là khó xơi, đến cả nửa khối viêm thạch Xích phẩm cũng không chịu. Keo kiệt bủn xỉn đến mức khiên người ta căm phẫn mà.

Thần hỏa căn bản không rảnh để ý tới tạp âm ở phía sau từ nãy đến giờ mà chỉ lo điên cuồng ăn viêm thạch Xích phẩm. Nó cần sức mạnh trong viên đá, càng nhiều càng tốt!

Giỏi, đứng khua môi múa mép cả nửa ngày trời, kết quả vẫn là dã tràng se cát* mà. Thôi quên đi, cầu người không bằng tự cầu mình! Sau này cứ huấn luyện đặc biệt cho cái tên phá gia chi tử này hâm nóng đồ ăn cho mình mới được! Sau khi giao tiếp với Thần hỏa không thành, Tô Thiếu Bạch bực bội vò vò tóc mình, tự ảo tưởng rằng sau này có nô dịch Thần hỏa hâm nóng đồ ăn cũng thật là vui, bèn cầm lấy búa đá bên cạnh tiếp tục tìm kiếm mục tiêu viêm thạch Bạch phẩm, tiếp tục công việc khai thác đá chán ngắt.

*nguyên văn chỗ này là trúc lam đả thủy nhất trường không, tức có nghĩa là dùng giỏ trúc múc nước cũng như công dã tràng

Không biết đã qua bao lâu, ngọc bài trên cổ Tô Thiếu Bạch tỏa ra một luồng ánh sáng bạc nhè nhẹ, nhấp nhô lúc sáng lúc tối tựa như là đang hô hấp.

Đây là sao? Cậu nhíu mày nhìn kỹ mảnh ngọc bài, lát sau mới chợt nhớ ra, không phải đã đến hạn thời gian thời gian một ngày một đêm rồi sao? Cậu đã ăn sạch bánh rồi, giữa đường buồn ngủ còn nằm ngủ một chút, hiện tại căn bản là không biết giờ giấc ra sao nữa.

Không thể để lỡ chuyến xe Hạc được, muốn dựa vào cái thân thể nhỏ xíu này để trở về thì căn bản là không thể. Nghĩ đến đây, cậu chỉ có thể buông nửa khối viêm thạch Bạch phẩm đang đập kia xuống.

Để thỏa mãn tiến độ gặm nuốt của Thần hỏa, cậu đã đổi ba cái động mỏ rồi, hết cách, nếu sau khi Thần hỏa ăn sạch viêm thạch mà cậu không dẫn nó đi tìm cái động mỏ mới thì tên phá gia chi tử này sẽ bắt đầu đốt đồ của cậu, mãi đến khi Tô Thiếu Bạch chịu dẫn nó đi đổi chỗ ăn mới thôi.

Tô Thiếu Bạch đưa tay ra nói với cái tên gia hỏa vẫn còn đang lưu luyến trên viêm thạch Xích phẩm kia, "Trở về, chuẩn bị đi!" Nếu mà nó không chịu thì bắt nó nhét vào đây là xong! Tô Thiếu Bạch hung hăng nghĩ.

Mặc dù không nguyện ý lắm, nhưng Thần hỏa còn đang gặm viêm thạch lại lăn một vòng rồi bay trở vào lòng bàn tay Tô Thiếu Bạch, hồng quang lóe lên, rồi hoàn toàn biến mất trong lòng bàn tay cậu.

Coi như mi thức thời. Tô Thiếu Bạch hài lòng nhìn lòng bàn tay, dọn xong đồ đạc rồi tháo ngọc bài xuống, lấy búa đập nó.

Ánh sáng trắng trên mặt đất dần xếp thành một cái vòng sáng, còn có cả hoa văn kỳ lạ, đến khi cái vòng xếp kín, thì lại tỏa ánh sáng chói mắt. Tô Thiếu Bạch vội nhắm mắt lại, lúc mở ra đã nghe âm thanh người nói náo nhiệt, quả nhiên đã trở lại khoảnh sân rồi. Thần kỳ thật! Lần đầu tiên cậu còn thức để kiểm nghiệm hiệu lực pháp trận của ngọc bài, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cậu vốn còn tưởng rằng, thế giới này so với thế giới của mình còn lạc hậu hơn, hiện tại xem ra tuy cách thức khác nhau nhưng đến cùng thì ai lạc hậu vẫn còn chưa biết đâu đấy.

"Bốp!" Có người vỗ lên vai Tô Thiếu Bạch, giọng nói vang như tiếng chuông ngân lên, "Nhóc con, cậu đã đi đâu thế hả?"

Bả vai đau rát, thôi chết rồi! Cái giọng vang vang này, ai đó chột dạ nhớ ra, bản thân đã từng hứa là phải quay về nói lại cho người ta, vậy mà bị Thần hỏa quay tới quay lui một hồi thì hoàn toàn quên mất! Thôi thì trước cứ xin lỗi đã, "Xin lỗi, tôi đào chuyên tâm quá nên quên trở về báo lại rồi!"

"Cái tên nhóc này... Thôi, được rồi được rồi, hồi đầu cũng là vì sợ cậu gặp chuyện không may, giờ thấy cậu bình an vô sự thế này, chuyện đó cũng không có gì đâu." Đỗ Lượng bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho áy náy, "Được rồi, cũng sắp tới giờ rồi, mau đến bên bàn đá bên kia kiểm tra phẩm cấp viêm thạch rồi lại nói tiếp vậy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.