“Lan U ——! A —— cứu ta… Ta đau quá… Lan U… Ư, ô ——” Túm lấy ống tay áo Lan U, trầm trầm khóc nức nở. Từ khi quen biết Diêu Phong đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nước mắt của y, hứng thú dâng lên, nhưng ẩn chứa đâu đó là một cảm xúc quanh quẩn, lại không quá mãnh liệt.
“Diêu… Ta biết ngươi đau, ta thật đáng chết… Dựa vào cái gì mà khiến ngươi chịu tội thế này? Diêu, ngươi cố chịu đựng, sinh con ra rồi sẽ không đau nữa, ngoan..” Nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn, tay kia đặt trên cái bụng đang kịch liệt xao động. Thai nhi mãnh liệt đấm đá trong bụng y tìm đường chui ra.
“Giúp ta nhìn xem… huyệt khẩu… mở không, ưm ——” Ưỡn người lên, mở hai chân với góc độ lớn nhất. Lan U cúi xuống xem xét, vừa lòng nhìn hậu huyệt vẫn đóng chặt trước mắt, không có chút biến hóa nào.
“Diêu… Vì cái gì vẫn không có biến hóa? Ta… liệu có phải ta nghĩ sai rồi hay không?” Giọng nói run rẩy, nói ra sự thật tàn nhẫn nhất.
“… Ngươi, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể… Ư…ưm…” Dùng sức cong gập người, ngón tay thon dài chạm vào hậu huyệt. Nơi đó vẫn khép chặt khiến Diêu Phong luống cuống, “Tại sao… Tại sao lại như vậy… Ư… Lan U, nghĩ cách.. nghĩ cách gì cứu đứa nhỏ, a, a…” Chuyện nam tử sinh con y cũng chỉ mới nghe qua, y không biết chắc có thể sinh con từ nơi đó không nữa, nếu không thể…
“Lan U… Ngươi hãy nghe ta nói, ư… nếu, nếu ta không sinh được, ngươi, ngươi hãy mổ, mổ bụng ta… Ô, ha a… lấy, lấy con ra… Có nghe không! A ——!” Nhìn sắc mặt Lan U tái nhợt trong nháy mắt, tự đáy lòng Diêu Phong cũng không đành, y không nỡ rời khỏi người mình luôn quyến luyến, luyến tiếc nhu tình của hắn…
Lan U nghe vậy ngây ngẩn cả người, là thật sao? Không hề làm bộ làm tịch, không hề diễn trò. Y cư nhiên… vì đứa nhỏ ngay cả tính mạng cũng không cần! Có phải mình đã quá đáng hay không? Y vô tội mà… Lan U thừa nhận, giờ khắc này, lòng quyết tâm báo thù của mình đã dần dao động.
“Diêu… ” Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách của y, nhìn dáng vẻ y cắn răng chịu đau, trái tim như bị thứ gì đó đâm thủng.
Nhưng mà cứ nhắm mắt lại, hình ảnh cha mẹ chết thảm lại hiện lên, bên tai là tiếng cười cuồng vọng của người nọ, là tiếng kêu khóc bi thương. Lan U không tự chủ lui về phía sau hai bước, mới miễn cưỡng ổn định thân mình. Đêm hôm đó đao kiếm sát phạt, ánh lửa đầy trời, nương bị người nọ đặt dưới thân lăng nhục, cuối cùng một kiếm tự vẫn, phụ thân vì quá bi thương mà liều mình xông lên, nhưng bản thân sớm đã trọng thương nên khó lòng địch lại, chết thảm dưới đao. Thử hỏi hắn làm sao không hận!
Đến khi mở mắt ra, vẻ đau lòng hối hận vừa rồi như chưa từng xuất hiện, đôi môi mỏng nhếch lên, lộ ra sự lạnh lùng quyết tuyệt. Diêu Phong, muốn trách thì hãy trách cha ngươi, đừng trách ta…
“Ư —— ha, a ——” trong bụng bỗng nhiên co rút, Diêu Phong siết chặt tay Lan U, cắn răng chịu qua một cơn đau.”… Phù, phù, ư —— Lan U, đỡ ta, xuống dưới đi lại một chút, ta nằm khó chịu, đứa nhỏ cũng có thể xuống dưới nhanh hơn.”
“Này… Diêu, ngươi sẽ không chịu nổi.” Lan U vỗ về cái bụng lớn của Diêu Phong, bụng lớn như vậy, muốn xuống giường đi lại thì quả là sống không bằng chết.
“Không sao… Ta chịu được, có ngươi… Ư, ha… ta sẽ không đau. Ô ——” Cố gắng cười tái nhợt vô lực với Lan U, như muốn hắn yên tâm, nhưng cơn đau vừa tới lại khiến mặt y trắng bệch.
Nhìn Diêu Phong sắc mặt tái nhợt, môi dưới bị cắn chảy máu tràn trề và cái trán đẫm mồ hôi lạnh, Lan U rốt cục đã biết loại thuốc kia lợi hại đến mức nào, âm thầm cười lạnh, ngươi xứng đáng bị như thế.
“Aha —— Lan U, đỡ ta, đứng lên… Ư ——” vươn tay bấu chặt cánh tay Lan U, tay kia chống xuống giường đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã, khó khăn bước xuống giường. Ngay lúc vừa đứng dậy, sự trĩu nặng và hậu huyệt đau đớn khiến y suýt ngã quỵ, xương chậu đau đớn như vỡ vụn khiến Diêu Phong kêu lên thảm thiết, “A ——!”
Bụng trĩu xuống, thai nhi đủ tháng quẫy đạp không ngừng, cách một lớp áo vẫn có thể nhìn rõ ràng thai nhi đấu đá trong cái bụng lớn của Diêu Phong, cơ hồ muốn phá tan bụng chui ra.