Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ

Chương 13




“Chậc chậc, thân thể tuyệt vời thế này… Ngươi quả nhiên đáng để ta đổ tâm huyết nhiều như vậy mà!” Đặt tay lên cái bụng cực lớn của y, hung hăng ấn xuống, như là phát tiết nỗi chua xót và phiền muộn khó gọi tên trong lòng.

“A ——!” Diêu Phong nghển cổ kêu thảm thiết, như dã thú giãy dụa lúc sắp chết, đến nỗi ngay cả xích sắt cũng boong boong rung động, “A.. A…! Dừng lại, dừng tay! A ——!! Đứa nhỏ, đứa nhỏ… Mau dừng lại! Đứa nhỏ sẽ chết… A a a a a —— ”

“Dừng tay? Dựa vào cái gì? Ta muốn ngươi thống khổ, ta muốn ngươi sống không bằng chết cơ mà!!! Chút đau ấy, không sánh nổi một phần vạn nỗi đau cha ngươi đã gây ra cho Lan gia!” Lan U không khống chế được mà rống to, con mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu.

“Lan U… Ta rốt cuộc, ư.. rốt cuộc đã làm sai cái gì? Để ngươi phải hận ta như vậy?” Diêu Phong không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì chỉ trong một đêm, những lời thề non hẹn biển tan biến trong nháy mắt, niềm hạnh phúc mà y từng cho rằng bản thân đã có được cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước…

“Làm sai cái gì à…? Ngươi không sai, ngươi tốt lắm, thực hoàn mỹ… Sai ở chỗ ngươi là con gã! Sai là vì trong cơ thể ngươi đang chảy dòng máu của gã!! Thù giết cha, mối hận diệt môn, cho dù ngươi chết một vạn lần cũng không đủ!” Lan U càng nói càng kích động, hai bàn tay tát liên hồi vào mặt Diêu Phong, “Đồ đê tiện!”

“Đây không phải là thật sự! Sẽ không, sẽ không… Nhất định là có chỗ nào nhầm lẫn, Lan U! Lan U.. Ngươi yêu ta, cũng yêu con của chúng ta mà…” Diêu Phong không thể tin hết thảy là sự thật. Y nhất định là đang nằm mơ, hơn nữa lại là một ác mộng kinh hoàng. Nhưng đau đớn như xé rách trong bụng và trên gương mặt lại nhắc nhở y rằng, đây không phải là mộng, đây là hiện thực, một hiện thực máu chảy đầm đìa…

“Yêu ngươi? Ha hả, đúng. Ngươi nói rất đúng! Ta yêu ngươi nên mới đặt ngươi dưới thân lăng nhục. Ngươi có biết mỗi lần nhìn thấy ngươi rên rỉ dưới thân ta, ta ghê tởm thế nào không? Cái gì võ lâm chí tôn, cái gì thần thoại bất diệt! Hết thảy đều là chó má! Chẳng qua chỉ là một kỹ nữ mà ai cũng có thể làm chồng!”

“Ngươi ——” Khuôn mặt Diêu Phong vốn trắng bệch, nay lại càng mất đi huyết sắc. Phun ra một ngụm máu, tất cả đều tưới trên mặt Lan U! Đau lòng chết lặng, tựa như bị ngàn mũi dao khoan vào, “… Khụ khụ, ngươi… Không nên, không nên như vậy. Ư, a ——!”

“Ha hả, ha ha ha ha ha —— không nên? Không thể?! Khi cha ngươi giết hơn mười tính mạng Lan gia, có từng nghĩ là không nên không! Diêu Phong, ta hận ngươi! Hận không thể khiến ngươi chết đi! Trước kia ta nói với ngươi rằng ta yêu ngươi nhiều bao nhiêu, thì sự thật là ta hận ngươi bấy nhiêu!” Từng lời của Lan U như đâm vào trái tim Diêu Phong. Hắn phải phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng, nếu không hắn sẽ điên mất. Ở bên nhau lâu đến vậy, y lại chẳng biết về hắn một chút nào. Là hắn che dấu quá sâu, hay là bản thân quá ngốc? “A, a —— Lan U, ta van cầu ngươi, để ta, a… để ta sinh, sinh con ra… A —— ta xin ngươi, a ——!” Diêu phong ôm bụng kêu rên, lúc này bụng y cứng như tảng đá, thai nhi trong bụng lại không ngừng chui xuống. Nhưng mà đường ra duy nhất bị đóng, nên đành quẫy đạp trong không gian nó đang ở. Diêu Phong cảm thấy mình sắp chết…

“Cầu xin ta? Ngươi nghĩ thế này là cầu xin à?” Tà ác liếc nhìn Diêu Phong, lạnh lùng phun ra một câu, “Chẳng qua… cũng không phải là không thể được.” Hắn đột nhiên lộ ra ý cười bí hiểm, “Quỳ xuống, quỳ xuống để van xin ta, ta sẽ xem xét xem có thể đồng ý hay không.”

Diêu Phong ngây ngẩn cả người, thoáng chốc như rơi vào vết nứt trên tảng băng, lạnh ngắt từ trong đến ngoài. Thế nhưng ngay cả cơn đau bụng y cũng không cảm thấy nữa. Đau đến tận cùng, chính là chết lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.