Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 40: Dạy dỗ ta




Ngày hôm sau, đại hội tuyển tú cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Phương Hàm vẫn chưa tới, chỉ thấy có một vị công công, trên tay cầm cái phất trần vẫy vẫy, trên gương mặt già nua có nhiều nếp nhăn thể hiện sự khó chịu, vẻ mặt ngạo mạn. Ánh mắt nửa khép nửa mở dường như ngay cả việc liếc mắt nhìn chúng ta một cái cũng không muốn, hắn chỉ miễn cưỡng nói một câu: “Một lát nữa, khi được gặp các tiểu chủ tử của các ngươi, chỉ nên yên lặng hầu hạ, không nên nói nhiều, ngay cả một câu cũng không được nói!”

“Nô tỳ đã biết.” Ta trả lời theo bọn nha hoàn, sau đó nhìn thấy ánh mắt châm biếm của Cúc Vận.

Ta đứng thẳng người, ung dung thản nhiên theo sát phía sau một cung nữ khác. Cúc Vận lại bước nhanh tới, đẩy ta ra, giành đứng trước mặt ta. Ta nghiến răng một cái, thật là quá đáng mà, nàng ta lại dám coi thường ta đến vậy!

Ánh mắt lười nhác của vị công công lướt tới, ta hít một hơi thật sâu, không gây sự, nhưng cũng không có nghĩa là ta không nhớ mối thù này.

Các cung nữ đều hiểu chuyện, ai cũng câm như hến.

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, nền đá dưới chân ta được trận mưa lớn hôm qua rửa sạch càng sáng bóng hơn. Dường như ta có thể nhìn thấy được gương mặt của mình đang hiện trên đó, ta sờ sờ mặt mình, trên mặt ta vẫn đang xức thuốc nước, có lẽ không ai nhìn ra được.

Thuốc nước này, lau không sạch, ngửi không thấy mùi, nhưng gặp nước sẽ tan ra. Ta thở phào một hơi, may là hôm nay, trời rất đẹp.

Đứng trước Ung Hòa Điện, hai hàng cấm vệ quân đứng chỉnh tề hai bên. Vẻ mặt trang nghiêm, chúng ta lướt qua trước mặt bọn họ, nhưng vẫn không thấy ánh mắt họ di chuyển. Trong lòng ta không khỏi cảm thán, trong cung đâu chỉ có mình thái giám và cung nữ là vất vả, nhìn sự gian nan của những thị vệ này, nay ta cũng hiểu được một ít.

Chúng ta bị đưa đến một thiên điện bên cạnh Ung Hòa Điện, bước vào, ta mới biết đây là nơi các tú nữ chờ đợi để được tuyển chọn lần cuối cùng. Bọn nha hoàn bắt đầu tìm kiếm vị tiểu chủ tử của mình, ta thì vẫn đứng bất động. Cúc Vận lại vô cùng tích cực, nhất định là đem chuyện của ta khai báo cho Thiên Phi biết rồi. Ta có chút chờ mong, không biết sau khi nàng ta biết, rốt cuộc sẽ không buông tha cho ta như thế nào?

Là châm chọc khiêu khích ta, hay vẫn là trước làm khó ta trước mặt mọi người?

Ta đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện mùi nguy hiểm, trong nháy mắt ta đã thấy một bóng dáng đang di chuyển về phía ta. Ta nhìn nàng cười, nàng nhanh nhẹn giơ cánh tay lên, hung hăng tát ta một cái.

“Bốp -----”

Dùng sức rất mạnh, chỉ đánh một cái thôi cũng khiến ta chao đảo.

Một tay ta che mặt mình, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng vừa bị đánh đến xước da, đồng thời ta cũng ngoái đầu lại nhìn nàng.

Hóa ra, ta vẫn quá xem nhẹ nàng rồi. Cho dù trong trường hợp nào, hành động của nàng vẫn luôn làm cho người khác kinh ngạc như thế. Ánh mắt nàng chuyển thành màu đỏ, xem ra cơn tức giận trong người nàng không nhỏ.

Thiên Lục tỏ vẻ bất ngờ khi thấy nàng như vậy, bước lên phía trước kéo nàng, nhỏ giọng nói: “Tỷ, tỷ bình tĩnh chút đi.” Nàng ta là người biết xem xét thời thế, biết được hành động như vậy trong lúc này rất không thích hợp.

Trong điện, tất cả đều xoay người hít một hơi thật sâu, ánh mắt đổ dồn nhìn qua đây.

Ngạc nhiên, hưng phấn, nghi hoặc… đều có cả.

haizzz, không tìm hình chèn nữa đâu. Thực sự là tìm rất mất thời gian, vì phải cân nhắc nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.