Editor: Linh Vũ
Tiểu thư Gấu thật sự là một cô con gái vô cùng thân thiết mà nghe lời, cô bé không đợi hai người bụng dạ khó lường kia dỗ, thậm chí còn chưa về đến nhà thì đã ngủ mất rồi.
Ngủ trong lòng ba mình đến mức tay chân duỗi ra bốn phương tám hướng vô cùng thoải mái, đến lúc xuống xe Thịnh Thừa Quang ôm lấy cô bé, vừa hơi động đậy cô bé đã tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, nhìn thấy rõ người đang ôm mình thì lập tức yên tâm nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say.
Cô nhóc dựa lên vai ba mình, cánh tay nhỏ thì ôm cổ ba, ngủ rất ngon giấc.
Hơi thở nhè nhẹ của con gái bảo bối phả vào trong cổ Thịnh Thừa Quang, khiến anh hơi ngưa ngứa, nhưng trong lòng đều là kiêu ngạo và mừng rỡ.
Vào đến nhà, anh đặt con gái bảo bối xuống giường trong phòng ngủ chính trước, sau đó thì đè mẹ của con gái bảo bối xuống giường trong phòng dành cho khách, chặn ngang người cô lại. d.đ.l.q.đ
Tử Thời luôn không cưỡng nổi anh, lúc anh nằm úp sấp trên ngực cô, ra sức cắn mút thì cả người cô đều mềm nhũn, giơ cánh tay chẳng có chút sức lực nào ra để đẩy anh: "Anh chừa cho Gấu Nhỏ một chút..."
Trong miệng Thịnh Thừa Quang đều là mùi vị thơm ngon, anh nói chẳng thành tiếng, ậm ậm ừ ừ đáp lại: "Anh không cho!"
"Này, vừa rồi còn chiều con gái như thế... A!" Tử Thời còn chưa dứt lời đã bị anh lật ngược người lại, cả người anh đè lên người cô từ phía sau.
Thứ kia dựng thẳng giữa hai chân cô, ngay cả da thịt trong đùi cô cũng có thể cảm giác được lửa nóng từ thứ cứng rắn kia, nhưng anh không tiếp tục mà lại duỗi người ra mò mẫm thứ gì đó trong ngăn kéo... Tử Thời bị anh đè lên, không nhìn thấy được, nhất thời cũng không nhớ ra chuyện kia, mãi một lúc lâu mà anh vẫn không có động tĩnh gì, cô cắn môi hỏi anh: "Anh làm gì thế... A!"
Lúc đầu Thịnh Thừa Quang cũng không thuần thục, nhưng trải qua mấy tháng thường xuyên huấn luyện, bây giờ đã có thể chỉ dùng một tay cũng có thể đeo món đồ nhỏ, sau đó mới đỡ lấy thứ kia của chính mình, chậm rãi đi vào trong cơ thể cô... Cảm giác căng đầy khiến hai người đều thoải mái rên rỉ thành tiếng, Thịnh Thừa Quang thở hổn hển nói bên tai cô: "Hôm nay không phải kỳ an toàn của em... Chính em cũng quên mất phải không? Anh nhớ đúng chứ?"
Câu nói sau cùng kia đi kèm với động tác ưỡn lưng lên, anh đi sâu vào, đưa Tử Thời lên đỉnh.
Trước mắt cô là một mảng trắng lóa, bên tai vang lên tiếng vo ve, cả người nằm úp sấp, ngón tay níu chặt ga trải giường, mãi mới đi qua trận tê dại kia, thở hổn hển, giọng nói yếu ớt: "... Anh nhẹ một chút..."
Tổng giám đốc Thịnh đang hăng máu đến mức rối tinh rối mù, ôm cô lăn qua lộn lại, rốt cuộc đến lúc anh thỏa mãn xong việc thì Tử Thời đã nói không nên lời, nằm dưới người anh run rẩy từng hồi, bị anh đi vào, cả người đều run lên... Thịnh Thừa Quang rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại từ sau trận chiến mất hồn kia, mỗi một lỗ chân lông trên người đều thoái mái mở ra, nằm úp sấp trên người cô thở hổn hển một hồi, mặc dù không hề muốn nhúc nhích nhưng vẫn phải nhổm người dậy -- tháo vật kia ra, để lâu chỉ sợ sẽ bị rơi ở bên trong người cô.
Vừa rồi Tử Thời đã mấy lần chết đi sống lại, bây giờ đã không nói nổi thành lời, cho dù không bị anh đè lên người thì cũng vẫn thở không ra hơi. Thịnh Thừa Quang vào phòng tắm vứt đồ quay lại, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp sấp, cả người ửng hồng, anh vươn tay ra ôm lấy cô, tay vừa chạm vào người cô thì cô đã "a..." một tiếng, cả người đã xụi lơ bây giờ lại bắt đầu run rẩy.
Thịnh Thừa Quang hết sức đắc ý, ôm cô vào lòng hôn nhẹ, đùa giỡn: "Thoải mái không? Có còn muốn nữa không?"
Tử Thời cắn môi, ra sức lắc đầu, trong đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước, đúng là khiến người ta say mê. Thịnh Thừa Quang hôn nhẹ lên mắt cô, tiếng cười cũng khàn khàn: "Được rồi, không đụng vào em nữa, đừng sợ... Anh ôm có được không?"
Người trong lòng thở nhẹ ra một tiếng, cảm kích cọ vào người anh.
Thịnh Thừa Quang cảm thấy hơi buồn cười, lại thấy cả người mình rất thoải mái, từ trong ra ngoài đều hết sức thỏa mãn, vô cùng đắc ý.
Anh không hề biết: cái bộ dạng híp mắt cười của anh lúc này hệt như một con sư tử trên thảo nguyên vừa được ăn no...
Tử Thời mất một lúc lâu mới hồi phục lại được, hơi thở dần chậm lại, ghé vào trong lòng anh, giọng nói ỉu xìu, hỏi: "Thịnh Thừa Quang, sau này anh có thể đừng... đừng dùng cái kia không?"
Mỗi lần anh đeo mũ đều làm rất lâu, đợi đến lúc kết thúc thì cả người cô đã mất hết sức lực rồi.
Thịnh Thừa Quang hiểu sai ý cô, sửng sốt kéo cô vào lòng, nhẹ giọng giải thích bên tai cô: "Em nghĩ cái gì thế? Không phải là anh không muốn sinh con nữa, nhưng mà vẫn nên chờ Gấu Nhỏ lớn hơn một chút nữa đi -- ít nhất thì cũng phải chờ cho con bé lên đến tiểu học. Bây giờ Gấu Nhỏ mới quay trở lại bên cạnh anh, nếu bây giờ mà chúng ta sinh thêm đứa nữa thì khó tránh khỏi sẽ vì vậy mà lơ là... Như vậy là quá bất công đối với Gấu Nhỏ." d.đ.l.q.đ
Vừa rồi ở nhà họ Diệp, bà cụ Diệp gọi anh vào nói chuyện cũng là khuyên anh nên dành nhiều thời gian cho con gái hơn: "Tử Thời nói với bà, nó cảm thấy rất buồn vì con gái giận dỗi không chịu gọi cháu là ba. Nhưng mà xem ra cháu bình tĩnh hơn con bé rồi." Bà cụ cười lên vô cùng phúc hậu, nói với anh: "Trẻ con ấy mà, cháu nói đạo lý với con bé chưa chắc nó đã chịu nghe, nhưng nếu cháu dành thời gian cho con bé, nó chắc chắn sẽ gần gũi với cháu thôi."
"Cháu biết rồi ạ!" Thịnh Thừa Quang vô cùng cung kính đối với bà cụ: "Cảm ơn bà đã chỉ dẫn cho cháu."
"Đâu có đâu có. Bà biết thật ra là bà cũng lắm chuyện, nhưng vừa nhìn cháu đã biết cháu là đứa bé ngoan, bà tin cháu sẽ đối xử tốt với mẹ con họ." Vẻ mặt bà cụ nhìn anh rất hiền lành: "May mà Tử Thời gặp cháu."
"Bà đừng nói như vậy... Trước kia cháu hồ đồ, đã làm sai một số việc, cũng không đối xử tốt với họ, nhưng mà sau này sẽ không thế nữa." Thịnh Thừa Quang chân thành hứa hẹn.
"Được rồi, cháu nhớ cho kĩ là cháu đã đồng ý với bà già này rồi đấy." Bà cụ Diệp cầm tay anh, nghiêm túc nói với anh.
Thịnh Thừa Quang biết rõ bà cụ kêu anh vào đây, nói chuyện của Gấu Nhỏ là một phần, nhưng thật ra chủ yếu vẫn là muốn câu hứa hẹn này của anh.
Nhưng mà anh cam tâm tình nguyện.
"Đợi vài năm nữa đi, đến lúc đó chúng ta sẽ sinh một đứa con trai!" Thịnh Thừa Quang ôm cô, ra sức tưởng tượng, nói vô cùng tự tin.
Tử Thời ngây ra... Cô nghĩ nghĩ, có lẽ là cô nói không rõ ràng nên khiến anh hiểu lầm rồi sao?
Cô vội vàng sửa lời: "Không phải! Ý em là nói anh dùng cái kia... thành ra làm lâu hơn..."
Người đang ôm cô im lặng một lúc, đến lúc mở miệng thì giọng điệu đã âm âm u u: "Ý của em là... trước kia thời gian anh làm rất ngắn sao?"
Tử Thời: "..."
Không khỏi càng tô càng đen, cô nhanh trí dừng lại ở đây, ngáp một cái, nhắm hai mắt lại: "Buồn ngủ quá... Em muốn ngủ một lát!"
Thịnh Thừa Quang vì cố kỵ bây giờ không phải kỳ an toàn của cô, không thể nào lập tức dùng sức để chứng minh cho cô thấy rằng cho dù không dùng cái kia thì anh vẫn có thể hùng dũng... thì hơi buồn bực.
Đến lúc nhìn thấy cô chỉ chớp mắt một cái đã ngủ luôn thì biến thành vô cùng buồn bực.
***
Lúc Gấu Nhỏ tỉnh lại thì thấy mẹ đang ngủ bên cạnh, ngủ còn say sưa hơn cả mình, cô bé cố ý thổi hơi lên mặt mẹ mà mẹ vẫn không tỉnh giấc.
Nhưng mà tiểu thư Gấu không đánh thức mẹ dậy để chơi với mình như thường ngày mà chỉ ngồi dậy, từ trên giường trượt xuống đất, cực kỳ hứng thú chạy ra ngoài.
Bởi vì bây giờ cô bé không chỉ có mẹ đâu!
Cô bé chạy đến, Thịnh Thừa Quang đang ngồi gọi điện thoại trên sofa trong phòng khách, thấy cô bé đi ra thì cười vẫy tay với cô bé.
Gấu Nhỏ lạch bà lạch bạch chạy tới, vô cùng hưng phấn leo lên chân anh.
Mới vừa tỉnh dậy nên mái tóc quăn của cô bé rối tung như đầu sư tử, chỉ mặc một bộ áo ngủ liền thân, cả người mũm mĩm, Thịnh Thừa Quang sợ phòng khách quá lạnh, cô bé vừa tỉnh dậy sẽ bị cảm lạnh nên vội vàng kéo áo khoác ở bên cạnh sang phủ thêm lên người cô bé. diễn!đàn#lê$quý!đôn
Gấu Nhỏ duỗi cánh tay nhỏ vào bên trong áo khoác tây trang rộng thùng thình của ba, phất phất ống tay áo hô to: "Y -- ya! Ha ha ha! Ta là chú ngựa ô! Lộc cà lộc cộc!"
Phía bên kia điện thoại, đối tác làm ăn nghi hoặc hỏi anh đó là âm thanh gì. Thịnh Thừa Quang cười giải thích: "Thật ngại quá, là con gái tôi."
Gấu Nhỏ ngồi chồm hổm trên đầu gối của ba mình, ánh mắt sáng ngời nhìn ba, ba cũng đang nhìn cô bé, ánh mắt của anh khiến cô bé cảm thấy cực kỳ vui vẻ... Cô nghe được ba mình nhẹ giọng nói: "Bốn tuổi, là một đứa bé vô cùng đáng yêu."
Tiểu thư Gấu được khen ngợi nên thẹn thùng, giơ tay áo lên che mặt, lăn lộn trong ngực ba mình.
Thịnh Thừa Quang nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại di động xuống, ôm cô con gái đang náo loạn trong lòng mình lên, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Con dậy rồi sao? Ngủ có ngon không, bảo bối của ba?"
"Ngủ ngon!" Gấu Nhỏ hồn nhiên trả lời: "Con còn nằm mơ đấy!"
"Thật sao?..." Thịnh Thừa Quang cảm thấy vô cùng hứng thú: "Con nằm mơ thấy cái gì thế? Ba có xuất hiện trong giấc mơ của con không?"
Cô nhóc kia hé miệng cười, không chịu trả lời.
-- Không thèm nói cho ba biết là ba đã đoán đúng rồi đâu!
Cô bé con không được tự nhiên, vặn vẹo muốn xuống đi tìm mẹ: "Con muốn mẹ... Mẹ..."
"Nào... Để cho mẹ ngủ thêm lát nữa đi, vừa rồi mẹ đã mệt gần chết rồi --" Tổng giám đốc Thịnh dừng lại một chút, hắng giọng, đổi sang chuyện khác nói với con gái: "Lát nữa chúng ta sẽ đến nhà của một chú, ở ngay sau nhà chúng ta thôi. Trong nhà chú ấy có một chị gái lớn hơn con mấy tháng, con có thể đến đó chơi với chị ấy."
"Con không muốn chơi với chị gái." Tiểu thư Gấu nghiêng nghiêng cái đầu sư tử của mình, níu lấy nút áo khoác của anh mà nghịch: "Con chỉ chơi cùng anh Cố Ý thôi..."
Đây là lần thứ hai con gái bộc lộ khuynh hướng yêu sớm, Thịnh Thừa Quang đã vội như thể sắp gặp kẻ địch mạnh, cố nén nỗi sợ trong lòng xuống, kiên nhẫn dỗ dành con gái: "Con gái chơi với nhau rất tốt mà! Con trai không tốt... Con trai sẽ không chơi búp bê với con đâu...!"
"Con không chơi búp bê." Tiểu thư Gấu với cái đầu sư tử chớp chớp đôi mắt to, vừa dịu dàng vừa đầy thiện ý giải thích: "Con và anh Cố Ý cùng chơi trò đánh giặc! Nổ súng! Pằng pằng pằng! Chíu!"
Sau đó, cô bé khoa tay múa chân làm thành hình cây súng, "pằng pằng" về phía ba mình cả một phút đồng hồ.
Tổng giám đốc Thịnh đâu thể không phối hợp, ngồi trên ghế sofa, sắm vai bị trúng đạn, cả người đều ngã xuống...