Editor: Linh Vũ
Thịnh Thừa Quang bị con gái làm cho tay chân luống cuống, Tử Thời nhẹ nhàng đẩy đẩy anh: "Anh đi đi, ở đây để em."
Thịnh Thừa Quang vậy mà cũng có lúc bị cô chỉ huy, cực kỳ nghe lời khoanh tay rời đi.
Anh vừa đi, tiếng khóc của tiểu thư Gấu cũng nhỏ hơn.
Thật ra cô nhóc kia vốn không thích khóc, tính tình cũng tốt, đối với người khác đều rất dễ gần, không hiểu tại sao lại chống đối Thịnh Thừa Quang như vậy.
Tử Thời không hiểu nổi.
Cô vì muốn dời sự chú ý của con gái nên ôm cô bé đi vào phòng ngủ, sờ soạng mở công tắc đèn trên vách tường, đèn sáng lên.
"Ôi, phòng đẹp quá!" Tử Thời thán phục từ đáy lòng.
Gấu Nhỏ cũng quên khóc, trên mặt vẫn lem nước mắt, mở to hai mắt nhìn xung quanh: chiếc giường màu hồng tròn tròn, nhưng nhìn kĩ thì cũng không phải là tròn xoe - là hình khuôn mặt Hello Kitty!
Chăn màn gối đệm cũng là Hello Kitty, ở đầu giường còn đặt một con búp bê Hello Kitty rất lớn!
Tường phòng này nhìn không hề thua kém phòng cũ của cô bé, trên giấy dán tường màu vàng nhạt còn in hình những con gấu nhỏ. Nhìn lên trên, tường ở phía trên đỉnh là màu xanh da trời, còn có từng đám từng đám mây trắng... Buổi tối nằm trên giường Hello Kitty, nhìn lên trời xanh mây trắng, ôi chao ôi!
Những gì Gấu Nhỏ còn chưa nhìn thấy là: thảm ở phòng này dày hơn rất nhiều so với các phòng khác, cho dù cô bé có lăn từ trên giường xuống thì cũng không bị đau. Đồ dùng trong phòng đều dùng nhựa dẻo bọc lại ở các góc cạnh vô cùng cẩn thận, hơn nữa đồ dùng cũng được đơn giản hóa ở mức tối đa, thậm chí tủ quần áo còn được làm khuất trong tường, nhìn qua thì rất bình thường, nhưng kéo ra mới phát hiện ra, bên trong là một cái phòng cất giữ quần áo cực kỳ to - bên trong là những bộ quần áo trong mơ của tất cả các bé gái, có tủ phân chia ra thành quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông, còn có nhiều ngăn nhỏ chứa mấy món đồ nhỏ đáng yêu của cô bé, có cả một dãy kệ để treo đủ kiểu váy, một cái bàn trang điểm, sau này trên mặt bàn rộng rãi sẽ đặt những món đồ trang sức đủ màu sắc và kiểu dáng, có một mặt tường để trống đủ để cô bé cất giày và treo túi xách. d.ie.n.d.an.le.q.uy.do.n
Đây là căn phòng mà một người cha đã dụng tâm chuẩn bị cho con gái mình.
Tử Thời nhìn đến nơi nào cũng sẽ cố tưởng tượng ra biểu cảm của anh lúc bố trí những thứ này.
Đó là Thịnh Thừa Quang đấy... Ánh mắt Tử Thời nóng lên.
Cô hôn nhẹ lên khuôn mặt cô nhóc hạnh phúc nhà mình: "Đây chính là chỗ ở dành cho công chúa đấy...!"
Tiểu thư Gấu đương nhiên cũng rất thích, lớn tiếng nói: "Con chính là công chúa Gấu Nhỏ!"
"Đúng rồi, cho nên đây là phòng của con!" Tử Thời đặt cô bé nằm lên giường Hello Kitty, cô bé lập tức ôm lấy con búp bê to đùng trên giường, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Tử Thời nhân cơ hội nói với cô bé: "Gấu Nhỏ, những thứ này đều là ba con chuẩn bị cho con...! Vậy con sẽ nói với ba con thế nào?"
Gấu Nhỏ ôm Kitty lăn qua lăn lại trên giường, lẩm bẩm trả lời: "Gấu Nhỏ muốn nói... Cảm ơn mẹ!"
Tử Thời biết, cô bé cố ý.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao con gái lại cố ý kháng cự Thịnh Thừa Quang? Tử Thời lại càng thêm không hiểu nổi.
Lúc này Thịnh Thừa Quang đi vào, tay áo vén lên đến khuỷu tay, nhướng mày vui vẻ: "Gấu Nhỏ! Chúng ta đi tắm thôi!"
Gấu Nhỏ lập tức thả Hello Kitty xuống, nhào về phía Tử Thời, ôm chặt lấy cô.
Tử Thời bất đắc dĩ ôm lấy cô bé. Đi vào phòng tắm, rốt cuộc cô cũng hiểu ra tại sao anh lại hưng phấn đến như vậy -- nửa cái bồn tắm to bằng bể bơi đổ đầy nước, mấy chục con vịt đồ chơi vàng óng đang bơi lội trên mặt nước!
Thật là quá đồ sộ!
Gấu Nhỏ kêu lên: "A! Nhiều vịt quá!", sau đó vội vàng tuột xuống khỏi vòng tay của Tử Thời, bổ nhào đến bên cạnh bồn tắm, vươn tay ra vớt mấy con vịt, hai ống tay áo nhanh chóng ướt sũng.
May mà lát nữa kiểu gì cũng phải tắm rửa! Tử Thời vừa cởi quần áo cho cô nhóc vừa nhìn về phía Thịnh Thừa Quang với ánh mắt phức tạp - anh ngồi xổm bên cạnh con gái, trên mặt vô cùng vui vẻ, viết rõ mấy chữ "cầu khen ngợi!"
Nhưng Gấu Nhỏ không thèm nhìn đến anh, trong mắt chỉ có mấy con vịt.
Đến lúc trên người chỉ còn quần áo lót, cô nhóc con bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh.
Thịnh Thừa Quang ưỡn thẳng người, đón nhận ánh mắt của con gái.
Ngay cả Tử Thời cũng tò mò, không biết cô bé muốn nói cái gì?
"Chú đi ra ngoài đi!" Gấu Nhỏ nháy mắt với anh: "Con gái tắm rửa, con trai không được nhìn!"
Thịnh Thừa Quang: "..."
Tử Thời: "... Ha ha!"
"Cái này..." Thịnh Thừa Quang nghĩ ngợi, cân nhắc chọn từ ngữ: "Cái này thì đúng... Nhưng mà ba thì khác, có thể nhìn, có thể nhìn!"
"Ngực và chỗ bên trong quần lót không thể để cho người nào khác ngoài mẹ nhìn thấy...!" Gấu Nhỏ kích động vòng tay che trước ngực: "Là cậu đã nói thế!"
"Cậu nói đúng, nhưng mà ba thì không sao cả..." Thịnh Thừa Quang khó khăn giải thích, cố gắp dụ dỗ cô bé: "Ba cùng con nghịch mấy con vịt này nhé ~" dien.dan.le.quy.don
Gấu Nhỏ nghi hoặc, hỏi người vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn hai người là Tử Thời: "Mẹ! Chú ấy là nam đúng không?"
Đúng là hỏi đúng người rồi... Tử Thời khen ngợi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: "Đúng vậy, ba là nam, mẹ và Gấu Nhỏ là nữ."
Cho dù như thế nào thì cũng không thể lừa gạt trẻ con, không thể để cô bé nhận thức sai được.
"Là nam thì ra ngoài!" Tiểu thư Thịnh Gia Tinh hùng hổ ra phán quyết cuối cùng.
Thịnh Thừa Quang mặt mày xám xịt đi về phòng tắm của phòng ngủ chính để thay quần áo.
***
Tắm xong đi ra, Tử Thời pha sữa bột cho cô nhóc, còn cô đi tắm. Gấu Nhỏ mặc một bộ quần áo liền thân mũm mĩm, ôm bình sữa nằm trên giường, hai cái chân vung vẩy, vừa hút sữa vừa ngâm nga hát... Khỏi phải nói đáng yêu đến cỡ nào!
Thịnh Thừa Quang không dám quấy rầy cô bé uống sữa, ngồi ở mép giường cách xa cô bé mà nhìn, trong lòng vô cùng hạnh phúc!
Gấu Nhỏ đang vui vẻ, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc anh một cái, ánh mắt vừa cảnh giác vừa khiêu khích. Thịnh Thừa Quang cũng không kích động cô bé, nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Đến lúc Tử Thời quay lại, Gấu Nhỏ ôm lấy ngực cô, lẩm bẩm tháo khuy áo của cô ra, lên tiếng nhõng nhẽo: "Mẹ ~"
Tử Thời nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé, đưa lên môi hôn nhẹ: "Không được... Lúc nãy con đã uống sữa rồi!"
"Không cần sữa ~ Muốn mẹ cơ ~" Cô nhóc dùng răng nanh cắn cô qua lớp quần áo.
Hai mẹ con đang đọ sức, Thịnh Thừa Quang vốn đang nằm ngửa bỗng nhiên yên lặng xoay người, biến thành đưa lưng về phía hai người.
Tử Thời thấy anh hiểu lầm, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại bị Gấu Nhỏ thừa cơ, tháo được khuy áo, cô nhóc kia chui đầu vào, ngậm một hồi lâu rồi gặm, mặc dù sữa đã rất loãng nhưng cô nhóc vẫn hết sức thỏa mãn, hai tay dụi dụi mắt, không biết đã ngủ trong lòng mẹ từ lúc nào.
Tử Thời đặt con gái xuống bên cạnh Thịnh Thừa Quang đang ngủ ngon.
Cài lại khuy áo ngủ, do dự một hồi, vẫn vươn tay ra đụng vào người anh.
Quả nhiên anh còn chưa ngủ, lập tức nhúc nhích, vươn tay ôm lấy vai cô, sau đó xoay người qua.
Anh nhìn con gái, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nhóc, hôn một cái, lại lưu luyến bỏ vào trong chăn.
Tử Thời nhẹ giọng nói với anh: "Con bé cố ý... Có lẽ chúng ta nói đi nói lại với con bé nhiều lần, con bé lại càng muốn chống đối lại chúng ta."
Thật ra tính tình cô nhóc kia rất giống anh, mặc dù bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng lúc nổi tính ngang ngược thì ngay cả cô và Tề Quang cũng không trị được.
Thịnh Thừa Quang nghe vậy thì bất đắc dĩ bật cười, ánh mắt đặt lên khuôn mặt con gái, lúc nhìn cô bé, ánh mắt anh còn dịu dàng hơn cả ánh đèn vàng dịu ấm áp lúc này. d.đ.l.q.đ
"Không cần lo đâu!" Giọng của anh rất thấp, rất nhẹ: "... Tử Thời, hôm nay anh rất vui."
Cùng nhau tụ họp lại giống như ngày hôm nay, tất cả những người anh yêu nhất trên đời cùng ngồi trong một căn phòng, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện phiếm, cùng chơi đùa; vì dụ dỗ con gái mà vặn óc nghĩ đủ biện pháp giống như tối nay; một nhà ba người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường giống như bây giờ... Từ lúc chào đời tới bây giờ, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy cuộc đời mình trọn vẹn như vậy.
Thịnh Thừa Quang thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ hạnh phúc, đây đã gần chạm ngưỡng cuộc sống mà anh khao khát.
Tử Thời thì chỉ cần anh nói anh vui vẻ là cô cũng đã vui, cho nên vẫn luôn cười với anh.
Cô vươn tay sờ sờ mặt anh, muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc lại vẫn chỉ biết thẹn thùng, cắn môi.
Thịnh Thừa Quang cũng không truy cứu chuyện cô muốn nói lại thôi, bởi vì lúc này anh đang quá hạnh phúc. Hai người mỗi người một gối, ở giữa là cô con gái đáng yêu đang ngủ say, đêm nay hết sức yên bình, giống như thiên trường địa cửu đều ở ngay trước mắt.
***
Ngày hôm sau, Gấu Nhỏ tỉnh giấc bên cạnh mẹ, cô bé ngủ rất ngon, tỉnh lại cũng không gào khóc, nhắm mất lại "hừ hừ" hai tiếng, một bàn tay đụng phải mẹ, còn bàn tay kia thì đụng phải - cô bé nghi hoặc mở to mắt.
Một khuôn mặt rất đẹp, có phần giống cậu, nhưng còn dễ nhìn hơn cả cậu, trông rất quen... A...!
Cô bé lập tức rút tay về, nhìn anh với ánh mắt đầy phòng bị.
Thật ra Thịnh Thừa Quang đã dậy từ lâu, vẫn nhìn dáng ngủ của cô bé, thỏa mãn khỏi nói.
Gấu Nhỏ rút tay về, anh liền nhắm hai mắt lại.
Gấu Nhỏ cảm thấy vô cùng kỳ lạ: Rõ ràng vừa rồi anh vẫn còn tỉnh mà!
Cô bé liền duỗi tay ra, đụng vào người anh thăm dò - quả nhiên mắt lại mở ra rồi!
Chơi vui quá! Gấu Nhỏ thò tay ra rồi lại thu tay về, lúc đầu chỉ cười rất khẽ, sau đó hành vi trợn mắt của Thịnh Thừa Quang quá khoa trương, cô nhóc cười rộ lên "ha ha ha".
Thịnh Thừa Quang đặt ngón trỏ lên môi: "Xuỵt!"
Gấu Nhỏ bắt chước anh: "Xuỵt! Xuỵt xuỵt xuỵt!"
Thịnh Thừa Quang vươn tay ôm cô bé, kéo cô bé từ giữa giường tới sát bên người anh. Gấu Nhỏ nằm trong lòng anh sửng sốt, lập tức vùng vẫy muốn thoát ra trở lại bên cạnh mẹ, Thịnh Thừa Quang nhẹ giọng nói bên tai cô bé: "Mẹ đang ở đây, vẫn đang ngủ, ba và con chơi một lát nữa, được không?"
Gấu Nhỏ nghiêng đầu nhìn mẹ đang ngủ say, lại nhìn ánh mắt tha thiết của anh, có chút không tình nguyện nhưng vẫn nằm xuống.
Thịnh Thừa Quang để cho cô bé nằm lên cánh tay mình.
Tay anh đương nhiên rắn chắc và tráng kiện hơn tay của Tử Thời, lại còn có cơ bắp, Gấu Nhỏ nằm lên đó, anh dùng lực, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, đầu Gấu Nhỏ bị nâng lên hạ xuống liên tục, cười khanh khách.
"Lại đi!" Cô bé yêu cầu.
"Hả?" Thịnh Thừa Quang giả bộ như không hiểu: "Cái gì lại đi?"
"Làm lại đi!" Gấu Nhỏ nóng nảy: "Ba làm lại đi!"
Thốt ra, sau đó lập tức đưa tay lên che miệng.
Thịnh Thừa Quang chợt nhíu mày, cười cười nhìn cô bé.
Cô bé thật sự là cố ý. Thịnh Thừa Quang cong ngón tay nâng cằm cô bé, cô bé bị ngứa bật cười lên, anh thấy cô bé đã không còn đề phòng nữa, dịu dàng hỏi: "Áo ngủ của con xinh đẹp như vậy, là ai mua cho con?"
Áo ngủ liền thân của cô bé rất mềm mại thoải mái, một bộ có bảy màu, hoa văn trên mỗi bộ mỗi khác, được đánh dấu bằng các chữ số Ả-rập từ 1 đến 7, các từ tiếng Anh và các hình minh họa.
Hôm nay cô bé mặc là bộ chủ nhật, trên quần áo có số 7 và chữ "Sunday", còn có những hình ông mặt trời tròn tròn.
Đây là do Thịnh Thừa Quang mua cho cô bé lúc đi công tác ở Anh, trở về vì muốn tự tay đưa cho cô bé nên lúc chuyển máy bay còn ngoài ý muốn phải ở lại sân bay một đêm.
Đây là chuyện cách đây chưa lâu, Gấu Nhỏ còn nhớ rõ, mím môi, ngón tay chỉa chỉa vào anh.
Vẫn không chịu nói ra miệng đấy... Thịnh Thừa Quang kéo bàn tay nhỏ xíu của cô bé lại, đặt ở trên môi, hôn một cái, dịu dàng nói: "Chúng ta chơi tiếp, được không?"
"Được!" Gấu Nhỏ đã cười rồi.
"Chúng ta chơi trò chơi hỏi đáp." Thịnh Thừa Quang ra vẻ thoải mái: "Ba hỏi trước: Con mấy tuổi rồi?"
"Bốn tuổi!" Gấu Nhỏ đáp lại rất nhanh, vô cùng thông minh tháo vát.
"Con thắng, thưởng cho con." Thịnh Thừa Quang thưởng cho cô bé một nụ hôn: "Nào, đến lượt con hỏi ba rồi."
"Chú bao nhiêu tuổi rồi?" Gấu Nhỏ hồn nhiên, học theo câu hỏi của anh.
"33 tuổi." Thịnh Thừa Quang cười nói, cúi thấp đầu, Gấu Nhỏ cười hì hì, hôn lên cằm anh.
Cả cằm và lồng ngực anh đều nóng hỏi, giọng nói của Thịnh Thừa Quang càng dịu dàng hơn: "Gấu Nhỏ nhớ rõ áo ngủ là do ba mua, tại sao lại không nhớ ba? Có phải là Gấu Nhỏ ghét ba không?"