Ôm nhau một lúc lâu, cảm xúc kích động của hai người mới dần bình ổn trở lại, nhưng một người thì nghĩ lại vừa rồi câu đầu tiên bản thân vừa thốt ra đã gào lên với cô, người kia lại nghĩ không biết có phải mình thật sự khiến anh càng thêm phiền toái hay không, nhưng cả hai lại không cách nào thốt ra được những lời buồn nôn như thế nên ai cũng không buông tay, cứ ôm nhau như vậy.
May mà Tử Thời còn nhớ rằng anh bị thương tay trái nên đành nén lại cảm xúc, buông anh ra, ngồi trước mặt anh, nói sâu xa: "Thịnh Thừa Quang, anh đã đồng ý rằng sẽ không gặp phải chuyện không may nữa."
Cùng là vì quan tâm nên trách cứ, nhưng như thế này lại càng khiến anh đau lòng hơn cả lời nói hùng hùng hổ hổ của Thịnh Minh Hoa lúc nãy, nhất thời trong lòng lại tự trách cả vạn lần.
Anh giơ tay phải còn nguyên vẹn lên vuốt má cô, cười áy náy: "Sau này sẽ không nữa, thật đấy, anh đảm bảo."
Anh không muốn nói rõ ngọn nguồn cho cô, bởi vì chỉ mấy tháng nữa sẽ là sinh nhật ba tuổi của Gấu Nhỏ, gần đây anh không có việc gì làm thì lại nghĩ đến chuyện quà sinh nhật cho con gái. Hôm nay lúc sắp đến Thịnh thị thì đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi, trong tủ kính có bày mấy con búp bê, anh liếc mắt qua một cái, bỗng dưng nổi hứng muốn tự mình đi vào mua, ai ngờ Đạo Gia đã ôm cây đợi thỏ.
Sau khi thanh toán tiền thì cái bẫy cũng mở ra, ông chủ kia đợi cho con thỏ vui vẻ, không ngờ tới con thỏ bắt đầu phá cọc gỗ... Cũng may là anh kịp phát hiện ra vẻ mặt của ông chủ kia khác thường nên mới lập tức phát giác ra.
"Được rồi! Em đến đây vậy còn Gấu Nhỏ đâu?" Thịnh Thừa Quang hỏi.
Tử Thời vội vàng nói: "Con bé không tới, em để cho Tề Quang và Tạ Gia Thụ ở cùng con bé, ở thành phố C vẫn an toàn hơn một chút."
"Em cũng biết cơ đấy!" Thịnh Thừa Quang làm như đang tức giận, nghiêm mặt lên.
Tử Thời le lưỡi, cô bây giờ cũng biết cách nói lảng sang chuyện khác: "Để báo bình an cho bọn họ đã - Chúng ta chat video với Gấu Nhỏ nhé?"
Từ khi sinh ra Gấu Nhỏ đã bám dính lấy mẹ như hình với bóng, chưa từng tách rời, cho nên cô bé cũng chưa từng phải lo lắng đến chuyện rời khỏi mẹ, cậu luôn miệng đảm bảo rằng mẹ sẽ nhanh chóng quay về, lại còn có mẹ nuôi bên cạnh nên cô bé cũng không khóc.
Lúc xuất hiện trong video, cô nhóc kia ngồi trên cổ Tạ đại thiếu, giễu võ giương oai phất tay: "Chào! Mẹ!"
Đã mấy tiếng đồng hồ rồi Tử Thời không thấy cô bé, chuyển camera một chút, hỏi cô bé: "Gấu Nhỏ nhìn xem - Ai đây này?"
Thịnh Thừa Quang nhìn thấy con gái mình cưỡi trên cổ người đàn ông khác thì giận tím mặt, sau đó lại nghe con gái bảo bối không thèm nghĩ ngợi nói với anh: "Chào chú ạ!"
Tạ Gia Thụ dưới mông Gấu Nhỏ cười vô cùng đắc ý.
Nhất thời Thịnh Thừa Quang không chỉ đau cánh tay trái mà ngay cả lồng ngực cũng đau.
Tử Thười sửa lại cho con gái: "Gấu Nhỏ nhìn lại cho rõ xem... -- Rốt cuộc đây là ai?"
Màn hình điện thoại di động rất rõ, trong mắt cô bé con xinh xắn viết rõ hai chữ giảo hoạt: "Ai thế ạ?"
Trẻ con đến tuổi này đã biết phản nghịch, Thịnh Thừa Quang đối với cô bé rõ ràng là lấy lòng, cô bé nhận biết được nên mới cố ý thế này.
Thịnh Thừa Quang đọc nhiều sách nuôi dạy trẻ như vậy, về mặt lý thuyết có thể nói là đầy ắp, nhưng thực tế ập lên đầu thì lại chẳng biết phải làm gì.
Lúc anh không biết làm gì thì luôn là vẻ mặt bất đắc dĩ và im lặng, Tử Thời nhìn thấy rất đau lòng, bên kia Gấu Nhỏ lại lớn tiếng nói: "Mẹ mau về đi! Gấu Nhỏ nhớ mẹ lắm!"
"Mẹ về đâu nhỉ?" Tử Thời cố ý hỏi cô bé.
Thế nhưng cô nhóc lại rất rõ ràng: "Về nhà! Mẹ mau về nhà!"
"Bây giờ mẹ đang ở nhà." Tử Thời im lặng tựa đầu lên vai Thịnh Thừa Quang, vui vẻ nói.
Gấu Nhỏ lập tức cuống lên, chỉ vào cô rồi nói: "Mau về nhà của Gấu Nhỏ! Không muốn về nhà của ba đâu!"
Lời vừa ra khỏi miệng cô bé cũng biết mình lỡ mồm, hối hận "a" một tiếng, lập tức đưa tay lên che miệng.
Tử Thời cười thành tiếng, Thịnh Thừa Quang cũng cười, chỉ vào con gái, nói: "Con quỷ nhỏ nhà con!"
***
Lúc một nhà ba người ấm áp đang vui vẻ chat video trong phòng bệnh thì ở bên ngoài, Triệu Hoài Chương đang giữ chặt người vợ đang hùng hùng hổ hổ của mình, Thịnh Minh Hoa nổi nóng không quan tâm, ra sức muốn giãy ra, nhưng Triệu Hoài Chương cho dù có nho nhã thế nào thì cũng là đàn ông, cho dù bà có dùng sức thế nào cũng không giãy ra được.
"Làm gì thế hả?" Thịnh Minh Hoa rống to: "Thả tay ra!"
Cả hành lang đều bị tiếng quát của bà dội vang, Triệu Hoài Chương thấp giọng quát bà: "Yên tĩnh một chút!"
Đây vẫn là lần đầu tiên ông độc đoán với bà như vậy, cho nên trong lòng Thịnh Minh Hoa bỗng nhiên biến động, dũng khí cũng dần dần giảm đi.
Triệu Hoài Chương dẫn bà đi ra xa một chút, ép bả vai bà để bà ngồi xuống chiếc ghế dài.
"Đừng có như thế này nữa, có chuyện gì thì yên yên ổn ổn mà nói không được sao? Thừa Quang đã bị thương rồi, rõ ràng bà là người đau lòng hơn bất cứ ai, nhưng nghĩ lại những lời bà vừa nói mà xem... May mà là Thừa Quang, chứ đổi lại là người khác thì đã nổi điên với bà rồi. Minh Hoa, không phải lúc nào cũng cần phải nhân nhượng vì lợi ích chung, nhưng bà đừng có mở miệng ra là nổi nóng như thế có được không?" dienndannleequyydonn
Sao Thịnh Minh Hoa lại không biết là không nên như thế? Nhưng bà đã quen như thế cả nửa đời rồi, bây giờ không sửa được.
Bà vô cùng uể oải, đột nhiên kích động bật thốt ra: "Tôi biết ông vẫn luôn hận tôi!"
Triệu Hoài Chương sửng sốt: "Nói cái gì thế hả?" Ông duỗi tay ra xoa lên đầu vợ mình: "Sao tôi lại có thể hận bà chứ? Bà sinh cho tôi Tề Quang và Tề Thụy, tôi rất biết ơn bà."
"Là vì Tề Quang và Tề Thụy sao?" Thịnh Minh Hoa vừa rồi chỉ là nhất thời kích động, nếu không thì bọn họ cũng chẳng bao giờ nói những lời như vậy. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không bằng nhân lúc này mà nói cho rõ ràng: "Chỉ là biết ơn thôi sao?"
Bà cúi đầu, không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt ông nên trong lòng không yên.
Triệu Hoài Chương ngồi xuống bên cạnh bà, một lúc lâu sau, cả tiếng nói và giọng điệu của ông đều nhàn nhạt: "Đương nhiên không chỉ có vậy, nhưng nhiều nhất vẫn là biết ơn. Lúc trước bà gả cho tôi, còn sinh hai đứa con, tha thứ bao dung... Còn có Tử Thời nữa. Nhiều khi cũng cảm thấy bản thân mình rất đê tiện, lại đi lợi dụng sự khoan dung và lương thiện của người khác. Minh Hoa, chúng ta kết hôn đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi người đều biết đối phương cũng không dễ gì động tình, nhưng so với những cặp vợ chồng khác, chúng ta có phải là quá mức xa lạ hờ hững với nhau rồi không?"
Thịnh Minh Hoa nghe được mấy câu này của ông thì sống mũi đột nhiên cay cay, trong lòng bà chịu áp lực suốt cả một thời gian dài, bị mấy câu nói chân thành này của ông làm cho bị rung động mãnh liệt rồi.
Giọng bà vừa nhỏ lại vừa run run, còn cố giả bộ bình tĩnh: "Đừng có dùng mấy lời này mà khích tướng tôi, tôi đã đồng ý với Thừa Quang rồi thì sẽ không đổi ý, nhất định sẽ đón hai mẹ con họ về đây."
"... Nhìn xem, bà vẫn cứ như thế." Triệu Hoài Chương hết sức bất đắc dĩ, lại nở nụ cười, vươn tay ra ôm lấy bờ vai bà, lần thứ nhất Thịnh Minh Hoa vẫn không nhúc nhích, lần thứ hai ông dùng thêm chút sức lực, rốt cuộc bà cục ngả xuống vai ông.
Thịnh Minh Hoa hiếm khi đỏ hết cả mắt như thế, nghiêng đầu chôn mặt trong quần áo của ông.
Triệu Hoài Chương vỗ nhẹ lên người bà từng cái một, giống hệt như lúc dỗ dành Thụy Thụy vậy.
"Về sau, nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cứ từ từ bàn bạc với nhau, có được không?" Giọng nói của ông cũng giống như đang dỗ Thụy Thụy.
Thịnh Minh Hoa lại hiếm khi không cãi lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
***
Thẩm Hiên vừa xong việc trên tay thì vội vàng chạy tới kiểm tra phòng bệnh, nhìn thấy Thịnh Minh Hoa và Triệu Hoài Chương đang tựa đầu vào nhau trên hành lang thì kinh ngạc tới mức rơi cả mắt kính, vào phòng bệnh thì lại thấy Thịnh Thừa Quang và Tử Thời đang ôm ấy, bác sĩ Thẩm nhanh chóng quay đầu bước đi, lại vì không đeo mắt kính nên đụng đầu vào cạnh cửa.
Thịnh Thừa Quang cười tới mức thạch cao cũng muốn vỡ ra.
Tử Thời đỏ mặt đi ra ngoài, nhờ Thẩm Hiên hướng dẫn mấy điều cần chú ý khi chăm sóc người bệnh.
Thẩm Hiên nói một lúc, dù sao tình huống cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tổng giám đốc Thịnh không mang theo lớp thạch cao chơi mấy trò như cử tạ thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Vẻ mặt Tử Thời nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Chỉ là, nếu như cậu ta cứ chơi như thế nữa, lần này chỉ là..., lần sau khó nói được có phải là bị hạ độc hay gì đó hay không." Thẩm Hiên chịu sự nhờ vả của Ngôn Tuấn và Trịnh Phiên Nhiên nên giật dây Tử Thời: "Mấy người bọn anh đều đã khuyên rồi, vừa rồi em cũng thấy đấy, bà cô nhà cậu ta phát hỏa như vậy mà cậu ta cũng cứ thờ ơ." d~đ`lq"đ
"Để em xem thử xem!" Tử Thời nghe hiểu ý anh ta, chỉ là cô cũng không nắm chắc nên nói một cách do dự.
"Đúng rồi, nghe nói con gái em rất đáng yêu?" Sau khi nói xong chuyện chính, Thẩm Hiên lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, cười đưa cho cô: "Đây coi như chút tâm ý của chú Thẩm cho con bé, tặng cho con bé chơi!"
Tử Thời nhận xong thì vội vàng nói cảm ơn: "Sau này gặp mặt thì sẽ bảo con bé tự cảm ơn, bây giờ con bé đã nói được rất nhiều, thật đúng là một đứa bé lắm chuyện."
Nói đến con gái, cả khuôn mặt cô đều sáng rực lên, cười nói ríu rít, đẹp không sao tả xiết. Trước kia cô không như thế này, lần đầu tiên Thẩm Hiên nhìn thấy cô trong bệnh viện, cô vẫn còn là một cô gái nhỏ ngây ngây ngô ngô, gầy còm xanh xao khiến người ta thương xót.
Thật ra, tính cho kĩ thì anh ta kết bạn với cô còn trước cả Thịnh Thừa Quang.
"... Thật sự không ngờ tới." Thẩm Hiên cười cười, thấp giọng nói.
Tử Thời đương nhiên không đoán được tâm tư sâu kín của anh ta, cho rằng anh ta đang cảm khái sự đời khó lường, cười cười phụ họa: "Đúng vậy."
Thẩm Hiên nâng mắt cười với cô, đã đổi lại thành nụ cười bất cần đời.
***
Tử Thời quay lại phòng bệnh, thấy Thịnh Thừa Quang đang nói chuyện với trợ lý của anh, Thịnh Thừa Quang vừa thấy cô vào thì liền nói: "Cứ xử lý mấy chuyện vừa mới nói trước đã, có gì thì để ngày mai nói sau." d.đ.l.q.đ
Trợ lý ra ngoài đóng cửa lại, Tử Thời đi tới hỏi anh: "Có chuyện gì?"
Thịnh Thừa Quang liếc xéo cô một cái: "Bây giờ gan to rồi, muốn quản anh rồi sao?"
Tử Thời nghĩ thầm, lúc này có phải là nên theo lời anh làm nũng hay gì gì đó không?
Nhưng mà cô thật sự không biết nên làm gì.
Cô hạ quyết tâm, đơn giản nhất vẫn là nói thẳng ra: "Có thể không tiếp tục đấu đá với đám người đó nữa không?"
Thịnh Thừa Quang nở nụ cười, hỏi thẳng cô: "Có phải tên Thẩm Hiên khốn nạn kia nói gì với em rồi không?"
"Tất cả mọi người đều rất lo cho anh. Cả đống người đều khuyên anh như vậy, ít nhất anh cũng suy xét một chút đi chứ?" Tử Thời dịu dàng nói.
Biết rõ Thịnh Thừa Quang sẽ đen mặt không để ý đến những lời này thậm chí còn cười châm chọc, nhưng lòng dạ cô đơn thuần, anh không nói rõ ràng với cô, cô sẽ phiền não rất lâu.
Anh vỗ vỗ bên người, kêu cô ngồi xuống.
Tử Thời đi đến nằm xuống, tựa sát vào trong lòng anh.
Thịnh Thừa Quang ôm cô, ngón tay tay cọ nhẹ trên mặt cô.
"Sớm muộn gì cũng phải xử lý đám người đó, không bằng bây giờ chịu khó một chút, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa... Tử Thời, anh thật sự rất muốn đón Gấu Nhỏ về sớm một chút." Anh dừng một chút, trong giọng nói có chút tiếc nuối: "Thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt một cái, Gấu Nhỏ đã sắp phải đi nhà trẻ rồi."
"Vậy anh bỏ qua cho bọn họ đi." Tử Thời thật lòng đề nghị: "Oan gia nên giải không nên kết. Anh đồng ý buông tha cho bọn họ, chẳng lẽ bọn họ lại cứ quấy rầy không chịu rời? Để cho bọn họ đi là được rồi!"
Ngón tay Thịnh Thừa Quang cọ tới cọ lui trên mặt cô.
Không nói gì. Không biết là nên nói cô khờ dại hay là nói cô đần độn, anh cúi đầu nhìn cô, muốn cười nhưng không cười được.
Nhưng Tử Thời thật sự rất chân thành, nằm trong lòng anh, ngẩng lên nghiêm mặt nói với anh: "Cũng biết Gấu Nhỏ lớn nhanh sao? Thật ra trẻ con ở tuổi này là gắn bó với cha mẹ nhất, sau này đi học rồi thì sẽ có bạn bè, sẽ không coi cha mẹ là toàn bộ của nó nữa. Cũng biết thời gian ở cạnh Gấu Nhỏ là rất quý giá sao? Vậy tại sao lại lãng phí thời gian trên người mấy kẻ đáng ghét kia?"
Thịnh Thừa Quang nhíu mày.
Tử Thời tiếp tục ra sức khuyên bảo: "Ở trong rừng, kẻ thù của hổ là sư tử, có ai từng thấy hổ đánh nhau với con gián chưa?"
Lần này Thịnh Thừa Quang im lặng một lúc lâu: "Ừm... Lời thô mà ý không thô."
Tử Thời coi như đây là khích lệ, ôm lấy anh, làm nũng rất tự nhiên: "Vậy anh có đáp ứng không?"
Thịnh Thừa Quang ôm cô, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cô, Tử Thời dán chặt vào người anh, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay anh.
Một hồi lâu sau, chợt nghe anh thở dài.
"Được rồi." Thịnh Thừa Quang bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Vì con gái."
Tử Thời ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút mông lung.
Thật sự đáp ứng rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy!
Thịnh Thừa Quang nhìn cái dáng vẻ ngây ngây ngô ngô của cô, quả thật muốn nghiến răng một cái.
"Anh nghe lời như vậy, Tử Thời không thưởng gì cho anh sao?" Anh chỉa chỉ môi mình.