Tử Thời

Chương 18




Sau khi bị Tử Thời cự tuyệt Tạ Gia Thụ vẫn tức nghẹn đến tận bây giờ, trong khi trằn trọc trở mình, ngày đêm khó ngủ, chống đỡ hắn sống tiếp chính là tiếp tục làm phiền, người không chán việc làm phiền kia thế mà giờ phút này đang tha hồ tưởng tưởng—nhanh ! Che mặt khóc thút thít! Vỗ ngực dậm chân! Lăn lộn trên mặt đất hối hận! Ôm đùi gia nói cô hối hận đến mức ruột cũng xanh rồi đi!

Nhưng Tử Thời …..chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Tạ Gia Thụ đang vô cùng mong đợi sung sướng cười to, dần dần trở thành cười gượng lúng túng…..cuối cùng mặt anh cứng lại, cáu kỉnh kéo mái tóc quăn xinh đẹp của mình, mặt như đưa đám ai oán nhìn người đang thờ ơ trước mặt.

“Cô không muốn hỏi tôi gì sao? Tôi cái gì cũng biết!” Anh không nhịn được chủ động nói ra, nhắc nhở cô: “Cô nhớ đi! Tôi đã nói với cô: sau này đừng khóc còn gì!”

Mắt Tử Thời chớp chớp….Đó chính là buổi sáng mà cô tỉnh lại trên giường Thịnh Thừa Quang, cô tất nhiên nhớ.

“Ừ”. Cô gật đầu.

Tạ Gia Thụ bắt đầu đốt lại ý chí chiến đấu, mắt sáng lên: “Cho nên bây giờ cô hối hận rồi à? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu nên chọn tôi chứ? !”

“Không có…..Tại sao phải hối hận? Tôi không hối hận.” Tử Thời hơi mệt, dựa vào thanh máy, nhẹ giọng nói.

“Cô……”Tạ Gia Thụ giật giật khoé miệng: “Cô đừng mạnh miệng !”

Tử Thời nghiêm túc kiên định lắc đầu, “Không phải, tôi thật sự không hối hận.”

Lúc này thang máy dừng lại ở tầng phòng bệnh của Tử Thời, cửa vừa mở ra, Phùng Nhất Nhất và Trầm Hiên đứng ở đầu kia, trên cổ Phùng Nhất Nhất mang một cái khung chống đỡ, hệt như người máy. Vừa thấy hai người trong thang máy, Trầm Hiên cười nói: “Thật tốt quá, không cần chạy.” Anh chỉ chỉ vào Phùng Nhất Nhất đang vẻ mặt đưa đám nói với Tử Thời: “Tử Thời, cô ấy nôn nóng tìm cô.”

Người máy rất cẩn thận vươn hai tay đến chỗ bạn tốt: “Tử Thời!”

Tử Thời vội đi ra đỡ cô, kinh ngạc nhẹ giọng hỏi: “Nhất Nhất cổ cậu sao thế?”

“Tớ vì muốn nói cho cậu một âm mưu động trời nên cùng Ma vương kia xảy ra một cuộc chiến tranh liều chết ! Anh ta bẻ gãy cổ tớ…..”

Bởi vì không có được thoả mãn mà âm u mặt mày Tạ ma vương kinh ngạc: “Gãy thật?!”

Ma vương trợn to hai mắt, Trầm Hiên không muốn phí miệng lưỡi đi giải thích vấn đề ấu trĩ này, cho nên anh lấy tay gõ gõ lên cái khung cổ của Phùng Nhất Nhất—chỉ thấy Phùng Nhất Nhất lập tức kêu quang quác chạy đi giống hệt như con cua bò ngang, linh hoạt nhanh nhẹn.

Tạ Gia Thụ thở phào nhẹ nhõm, Trầm Hiên buồn cười cười xấu xa. Phùng Nhất Nhất nhân cơ hội kéo Tử Thời qua một bên, khẩn cấp không ngừng nói cho cô: “Ông chủ là cố ý tiếp cận cậu! Anh ta có ý đồ với cậu! Anh ta muốn cùng cậu sinh con!”

Ánh mắt cô vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Gia Thụ, để đề phòng anh ta nhào qua đây bịt miệng cô lại.

Nhưng mà lần này Tạ Gia Thụ khoanh tay đứng một bên, tuy vẻ mặt không vui vẻ chút nào, nhưng hoàn toàn không có ý định đến ngăn cản cô.

Phùng Nhất Nhất không hiểu—lúc trước anh ta lỡ miệng nói ra, cô nhất quyết muốn gọi điện thoại nói cho Tử Thời, anh ta bịt miệng cô thiếu chút nữa thì bẻ gãy đầu cô luôn !

Phùng Nhất Nhất quay lại nhìn về phía chính chủ: sắc mặt Tử Thời có chút tái nhợt, nhưng là trên mặt một chút kinh ngạc cũng không có !

Ngay cả bác sỹ Trầm đứng bên cạnh, vị tiểu bạch kiểm kia không có một chút vẻ mặt nên có khi nghe được bí mật như thế chứ.

“Mấy người…..” Phùng Nhất Nhất trợn tròn mắt.

Cái thế giới này sao vậy? !

Tử Thời im lặng dìu Phùng Nhất Nhất vào phòng bệnh, để cô ngồi lên giường xong, lấy gối tựa đặt sau lưng cô, để cho cô dựa vào mềm mại thoải mái một chút.

Sau đó vỗ vỗ vẻ mặt đờ đẫn của người máy, Tử Thời nhẹ giọng nói với cô: “Tớ vừa biết ngày hôm qua, Thịnh Thừa Quang nói cho tớ biết…..cảm ơn cậu, Nhất Nhất.”

Phùng Nhất Nhất im lặng một lúc lâu, cũng không biết nên nói gì để an ủi cô mới đúng, đưa tay ra cầm lấy tay cô. Hai cô gái cầm tay nhau lắc nhè nhẹ, cuối cùng cũng có chút an ủi.

Lúc này Tử Thời mới quay đầu hỏi Trầm Hiên đang xem chuyện vui: “Bác sỹ Trầm, anh cũng biết từ trước sao?”

Trên mặt Trầm Hiên lộ ra một chút lúng túng khó có được.

Anh hắng giọng một cái, “Ừ, đúng vậy. Lúc trước tôi ở nước ngoài phụ trách việc tìm kiếm người hiến tặng tế bào thích hợp cho Tề Quang, nhưng mà vẫn không tìm được. Tôi tới bệnh viện này cũng là vì thay Tề Quang đi tìm kiếm, đồng thời cũng nắm rõ toàn bộ tình trạng cơ thể cô…..Ban đầu cũng chính tôi đề nghị bố mẹ Tề Quang sinh thêm một đứa bé. Cho nên…..” Trầm Hiên làm việc xuất phát từ góc độ của anh không có gì đáng trách, nhưng ánh mắt Tử Thời quá yên tĩnh, anh không hiểu sinh ra một chút áy náy: “Xin lỗi, Tử Thời”

Tử Thời không nhờ anh sẽ nghiêm túc nói lời xin lỗi như vậy, vội vàng khoát tay nói: “Không sao…..không liên quan đến anh.”

“Thật ra thì……” Trầm Hiên không đành lòng, còn muốn an ủi thêm ít câu, nhưng Tạ Gia Thụ làm sao có thể để anh cướp mất? Lập tức cười nói: “Thật ra thì cũng không thể trách anh Thừa Quang!”

Từ Thời rất đồng ý gật đầu một cái, “Ừ, đúng”

Tạ Gia Thụ đang đương dương tự đắc chuẩn bị một tràng dài lý do chính nghĩa đã bị cô chặn lại, ngay tức khắc phát điên: “ Cô để tôi an ủi một chút cô sẽ chết à!”

“Stop! Sớm không nói, giờ còn giả vờ làm người tốt.” Phùng Nhất Nhất nhỏ giọng lầm bầm.

Tạ ma vương đối với cô cũng không khách khí, ngay lập tức muốn ăn thịt người! May có Trầm Hiên cản lại: “ Cổ cô ấy bị kẹp nữa thật sự có thể gãy.”

Phùng Nhất Nhất cảm động nhìn bác sỹ Trầm một cái, kéo tay Tử Thời nhỏ giọng nói tiếp: “Tử Thời, ông chủ đã bán trang wep của chúng ta cho Thiên Thần rồi !”

“…..à.” Tử Thời tỏ vẻ vẫn nghe.

“Sửa lại một chút: là đưa!” Tạ Gia Thụ cuối cùng chờ tới đoạn này, “Anh Thừa Quang vốn sẽ không để cái trang wep nhỏ này vào mắt, anh ấy chính là dùng > để đưa đến một số vốn đầu tư lớn cho Thiên Thần—đó là quà tặng anh ấy đưa cho chị của tôi,” Tạ Gia Thụ tao nhã gẩy gẩy mái tóc quăn, thả cho cô quả bom nặng ký: “Chị, tôi, là, hôn, thê, của, anh, ấy!”

Hai nhà Thịnh, Tạ hơn ba mươi năm trước đã định ra hôn ước, Thịnh Thừa Quang là trưởng tôn của Thịnh gia, vừa đúng đứa bé ra đời đầu tiên của Tạ gia là con gái, đương nhiên hai người sẽ có hôn ước.

Cũng chính vì lý do này, cho nên lúc đầu Tạ Gia Thụ cố gắng phá hoại hai người bọn họ như vậy—mặc dù chị anh không quan tâm, nhưng anh cảm thấy không vừa mắt.

Tử Thời nghe câu này, mở to hai mắt, ngây người một lúc, khẽ cúi đầu.

Bây giờ ngay cả Phùng Nhất Nhất cũng nóng nảy: “Tử Thời cậu nên biểu cảm ra đi!”

“….Biểu cảm gì cơ?”

“ Anh ta lừa cậu đó!”

Tử Thời suy nghĩ một chút, “Anh ấy không lừa tớ gì cả….”

“Tại sao không có? ! Anh ta lấy bản quyền > làm thành quà tặng cho vị hôn thê của anh ta!” Phùng Nhất Nhất đối với > cũng có rất nhiều tình cảm đấy !

“Việc này…..Trên hợp đồng chúng ta kí cũng không quy định không được đưa cho người khác, trả nhuận bút là được,” Tử Thời an ủi người máy, “Đưa tiền là được, ai mua không phải đều giống nhau sao?”

Phùng Nhất Nhất nghe lời này nghĩ tới nghĩ lui: “…….Nói như vậy giống như…..cũng đúng!”

Hai cô gái này đúng là ngốc cả đôi, bác sỹ Trầm cố nén cười quay mặt đi, nhưng khi anh thấy người đứng trước cửa phòng bệnh thì rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.

Không biết Thịnh Thừa Quang đứng đó đã bao lâu, nghe bao nhiêu, lúc này bị Trầm Hiên nhìn thấy, anh đen mặt đi tới, đi thẳng tới trước mặt Tử Thời, đưa tay sờ sờ lên trán cô đúng là không còn nóng nữa, nổi giận trầm giọng ra lệnh: “Xuất viện!”

Phùng Nhất Nhất sợ hãi ông chủ tiền nhiệm, không dám ra mặt tạo phản, lôi kéo vạt áo ở sau lưng Tử Thời. Tử Thời quay đầu lại, cô nàng vội vàng chỉ chỉ vào Tạ Gia Thụ.

Tạ Ma vương lập tức vỗ ngực gây chuyện sinh sự: “Nếu cô không muốn đi với anh ấy, nhanh cầu xin tôi!”

Cầu xin ta cầu xin ta đi!

Tử Thời quay đầu nhỏ giọng gọi Thịnh Thừa Quang: “Chúng ta đi thôi.”

Thịnh Thừa Quang ngay cả quần áo cũng không cho cô thay, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra bao lấy cô bước ra ngoài.

**

Vừa rồi lúc ở trên lầu Tề Quang có nói với anh: “Anh , anh muốn làm gì thế? Em biết rõ cô ấy là ai—em đã nhìn thấy ảnh của cô ấy.”

Thịnh Thừa Quang cũng không muốn lừa gạt cậu quá lâu, chỉ nói: “Em yên tâm, nếu cô ấy không muốn, anh sẽ không ép buộc cô ấy.”

“Nhưng mà, anh không nghĩ đến là em sẽ không muốn sao?” Tề Quang cười.

Cái miệng với mũi của Tề Quang giống hệt như bố cậu, Tử Thời cũng vậy, đều là người ngốc không biết càu nhàu, khi hai người họ cười rộ lên rất chân thành.

Chắc vì vậy nên mới không giải thích được yêu thương cô? Thịnh Thừa Quang than thở trong lòng, ôm người đang ngủ trên giường lên.

Cô ngủ không được tốt lắm, anh vừa chạm vào cô liền tỉnh, mở mắt tròn xoe, giống như chưa từng ngủ, nhìn anh một lúc hình như là nhận ra anh ở đây mới bình tĩnh lại, sau đó cô yên lặng khép mắt lại dời ánh mắt đi.

“Em ngủ nhiều rồi, dậy ăn chút gì đi.” Thịnh Thừa Quang đỡ cô ngồi dậy, cũng không để cô đi đến phòng ăn, mà vội bưng đến trên giường cho cô ăn.

Hôm nay vằn thắn là anh tự tay làm, thịt mua về chính anh băm, toàn bộ tôm do anh lột vỏ, da do anh nghiền kĩ bằng tay, so với mua bên ngoài thì mỏng hơn. Làm như vậy tất nhiên rất phiền phức, nhưng mà ăn ngon hơn.

Nhìn cô cắn một miếng, giọng nói anh thản nhiên hỏi: “Ăn ngon không?”

Cô ngơ ngác ăn kĩ nuốt chậm, hoảng hốt thật lâu mới trả lời: “A…..Dạ, ăn rất ngon.!”

Cô khen làm Thịnh Thừa Quang vô cùng mất hứng, nhẫn nại đợi cô ăn. Nhưng mà cô không ăn vằn thắn lấy một chút, chỉ chậm rãi uống canh, từng thìa từng thìa uống hết canh.

Anh nhìn cô cầm cái thìa áp xuống đáy cái bát….cơn giận quả thực không khống chế được nữa, lấy cái bát trong tay cô hướng lên tủ đầu giường nặng nề đặt xuống.

Vừa quay đầu lại thấy cô đang cầm cái thìa canh luống cuống nhìn anh, vẻ mặt này làm cơn giận trong lòng anh từng chút từng chút biến mất, trong đầu nóng lên, liền cúi đầu hôn, làm cô ngã xuống giường, ép vào gối nặng nề hôn.

Tử Thời không dám phản kháng, nhưng mà cơ thể lại cứng ngắc, không còn giống như trước đây vừa bị anh hôn liền mềm thành một bãi. Trong lòng Thịnh Thừa Quang càng thêm không thoải mái, dùng sức xé cổ áo cô, cúc áo ngủ đứt văng mấy cái, cổ áo rộng mở, tay anh dò vào trước ngực cô nắm lấy tiểu bạch thỏ, dùng tay nhào nặn hai cái núm nhỏ nhô lên…..Dù sao cũng là một tay anh dạy, thân thể cô đối với động tác của anh rất thuần thục, rất nhanh đã mềm nhũn ra.

Thịnh Thừa Quang hôn làm cô đỏ mặt không kịp thở, anh cắn cánh môi đỏ tươi của cô trằn trọc mút vào.

“Đưa tiền là được, ai mua cũng giống nhau—hả?” Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tử Thời không biết trả lời như thế nào anh mới không tức giận: “Chẳng lẽ…..không đúng sao?”

Chẳng lẽ họ trả tiền còn không bán cho họ sao…….

Thịnh Thừa Quang cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy, nếu bình thường nghe cô nói ra như vậy, chứng tỏ tinh thần cô không thất thường, anh không phải nên thở phào nhẹ nhõm sao?

Nhưng anh lại hận không thể đánh cho mấy người nghe được lúc ấy một trận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.