Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Chương 30: Đạt thành liên minh là cái quỷ gì




Lăng Khả Nhi ở hệ thống dù 10 khí tiết đổi một thứ tên là “điện thoại di động” gì đó, sau đó bấm số điện thoại của La Tử Thanh.

“Alo, nữ thần, là tôi!” Lăng Khả Nhi hít một hơi thật sâu, kiềm chế sùng bái với nữ thần “Là thế này, tôi sinh một đứa bé......A nghe nói là Lãnh Dạ Thương, đợi một chút đừng cúp máy......”

“Thật ra thì chuyện là như thế này, đứa bé này đột nhiên chui ra từ bụng tôi, sau đó liền đụng phải thân cây? Cái gì......Cậu nói đầu óc tôi có vấn đề? Được rồi......Đợi chút, trước đừng......” Treo máy.

“Tút tút tút......”

A, thật sự đầu óc cô có vấn đề, Lăng Khả Nhi khóc không ra nước mắt nhìn điện thoại di động, lại ấn số của La Tử Thanh, sau mấy tiếng chuông đối phương trực tiếp cúp máy, nhất định La Tử Thanh cho rằng cô bị bệnh, Lăng Khả Nhi nhíu mày, cô quay một vòng, thằng bé bò theo phía sau cô, vô cùng hăng hái.

Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nữ thần sẽ luôn nghe cô giải thích, Lăng Khả Nhi tiếp tục bấm điện thoại, lúc này La Tử Thanh nghe máy, nhưng mà giọng nói khó chịu: “Cậu có tin tôi giết chết cậu không.”

A~ Bộ dáng uy hiếp người khác của nữ thần cũng thật đáng yêu.

Lăng Khả Nhi nở nụ cười, xoa xoa mũi: “Chuyện là thế này, tôi bị tổng giám đốc Lãnh Dạ Thương ném ra rừng rậm phía sau núi nhà anh ta, được rồi, những lời vừa rồi thật sự là lừa gạt cậu, làm sao có thể có con......ha ha ha......”

“Oa oa......” Giống như mất hứng vì bị phủ nhận, thằng bé chớp chớp hai mắt đen láy, há miệng khóc lớn, Lăng Khả Nhi vội vàng đi tới bịt miệng thằng bé.

“Nữ thần, cậu có thể cứu tôi không, ha ha ha, nếu không tôi sẽ bị......”

“Tút tút tút......”

Lăng Khả Nhi: “.........” Lại ấn nút, không đợi đối phương mở miệng, Lăng Khả Nhi đã nói trước: “Tôi biết rõ cậu trùng sinh.”

“Tôi lập tức tới.”

Sớm tới đây có phải tốt không? Tại sao lại phải để cô làm người xấu chứ? Lăng Khả Nhi đóng điện thoại, ôm thằng bé ngồi chờ.

Lúc Lăng Khả Nhi chờ đến nỗi buồn ngủ thì nghe thấy một hồi âm thanh......

Lăng Khả Nhi vuốt vuốt hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, cô nhìn một điển trên không, lại một lần nữa dụi mắt, Lăng Khả Nhi cảm thấy nhất định là mắt mình có vấn đề rồi, nếu không......

Máy bay trực thăng......

Ha ha ha......Tại sao đột nhiên lại xuất hiện.

Không không không, thật sự là máy bay trực thăng sao?

Thật sự là máy bay trực thăng?

Lăng Khả Nhi bị dọa sợ.

Sau đó cô lại an ủi mình.....

Nhất định là thế lực của La Tử Thanh có thể so sánh với Lãnh Dạ Thương, cho nên mới cuồng vọng như vậy, máy bay trực thăng tính là gì, xem như tên lửa tới Lăng Khả Nhi cũng không kinh ngạc.

Mặc dù cô cảm thấy cái này vẫn rất không khoa học.

“Nữ thần! Bên này bên này!” Lăng Khả Nhi lấy lại tinh thần, ôm thằng bé vẫy vẫy tay, máy bay trực thăng quanh quẩn phía trên đầu Lăng Khả Nhi, tiếp theo một cái thang buông xuống, cô cột thằng bé vào người mình, bắt đầu trèo lên trên, dọc đường bị sự nhấc lên hạ xuống của máy bay trực thăng làm cho ngổn ngang trong gió.

Thật vất vả mới lên được, Lăng Khả Nhi chóng mặt một lát, lúc này mới nhìn La Tử Thanh, La Tử Thanh ngồi trên vị trí ghế lái, khuôn mặt lạnh lùng cao quý nhìn Lăng Khả Nhi, sau một lúc im lặng......

“Stop!”

Lăng Khả Nhi: “......” Cho dù bị xem thường cô vẫn bình tĩnh, gượng cười: “Thì ra.....thì ra nữ......Không, La Tử Thanh cậu còn biết lái máy bay.”

“Loại chuyện nhỏ này......A.” Giọng nói La Tử Thanh vô cùng khinh thường: “Cậu ngồi đi, chúng ta phải đi.”

“Ồ.” Lăng Khả Nhi tạm thời quên mất sự tồn tại của đứa bé, mà La Tử Thanh hiển nhiên cũng không phát hiện ra phía sau lưng Lăng Khả Nhi còn có một đứa bé, dọc đường đi bình an vô sự.

La Tử Thanh đưa cô về nhà mình, sau khi giao máy bay trực thăng cho nhân viên liền đưa cô vào phòng khách, rốt cuộc......La Tử Thanh chú ý tới đứa bé ở phía sau lưng Lăng Khả Nhi.

“Đây là cái gì?” Ngón tay thon dài chỉ vào phía sau lưng cô, mặt không thay đổi hỏi.

“Đứa bé.”

“Nói nhảm! Sao tôi không biết đó là đứa bé chứ!” Khuôn mặt tinh sảo của La Tử Thanh bỗng chốc vặn vẹo, cô hít sâu một hơi tiếp tục nói: “Tôi hỏi đứa bé này là của ai.”

“Đứa bé này là của tôi!” Lăng Khả Nhi trả lời.

La Tử Thanh: “........” Không biết xấu hổ mà thừa nhận.

Cô day day huyệt thái dương: “Cậu đang trêu chọc tôi sao?”

“Không, tôi rất nghiêm túc.” Đưa đứa bé từ sau lưng ra trước mặt, thuận tiện quơ quơ đứa bé trước mặt La Tử Thanh: “Nhìn đi, còn sống......”

“Mẹ kiếp tôi cũng không phải thiểu não, ngu ngốc, cậu đi tìm chết đi!” La Tử Thanh đột nhiên nóng nảy, bay tới một cước đạp cô ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Lăng Khả Nhi ngồi đối diện La Tử Thanh, thằng bé mở to mắt làm nũng nằm trên bàn trà.

“Tôi hỏi lại một lần nữa, đứa bé này là ai?”

“Uhm......Con trai......” Lăng Khả Nhi nói không rõ ràng: “Con trai.....tôi......Không tin cậu......hỏi thằng bé.”

“Ha ha, cậu đang trêu chọc tôi sao?” Tiện tay ném một ly trà qua: “Con nít làm sao có thể nói......”

“Đúng vậy, cháu thật sự là côn của mẹ.”

La Tử Thanh: “......”

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của La Tử Thanh, Lăng Khả Nhi muốn nói: tôi đời này đáng giá!

“Xem đi......thằng bé thừa nhận.”

La Tử Thanh bình tĩnh hơn Lăng Khả Nhi, cô hít sâu một hơi mất mấy phút mới có thể tiêu hóa được chuyện một đứa bé mấy tháng tuổi mà đã có thể nói chuyện, sau đó nhìn về phía Lăng Khả Nhi, đưa tay xách chân đứa bé, quơ quơ, động tác giống y như động tác của Lăng Khả Nhi lúc trước: “Cậu nói là.....Đứa bé này chui từ bụng cậu ra, sau đó còn bẻ gãy thân cây là thật sao?”

“Không sai, chính là như vậy.”

La Tử Thanh im lặng không lên tiếng nhìn thằng bé, lại một lần nữa quơ quơ: “Người ngoài hành tinh?”

A, nữ thần thật là quá đáng yêu, khuôn mặt khốn hoặc nói là người ngoài hành tinh cũng thật đáng yêu......

“Oa oa oa......” Rốt cuộc thằng bé không nhịn được khóc lên, nhắm ngay mục tiêu, lần này là tiểu lên mặt La Tử Thanh.

Sau khi tiểu tâm tình rất sảng khoái, thằng bé dựng ngược hướng về phía La Tử Thanh cười thành tiếng.

La Tử Thanh giận dữ nhưng vẫn kiềm chế cơn giận, hít sâu một hơi rút khăn giấy ra lau mặt, đưa thằng bé đưa cho người giúp việc, không để ý tới nữa.

Thằng bé cũng cần phải bú sữa mẹ, bởi vì Lăng Khả Nhi không có sữa, thằng bé chỉ có thể uống sữa bột, bởi vì cô không có sữa bột nên chỉ có thể cầu cứu La Tử Thanh.

La Tử Thanh ngồi trên ghế sa lon, mặt chê nhìn thằng bé đang ôm bình sữa uống.

Lăng Khả Nhi gượng cười: “Cái đó......Thật cảm ơn cậu.....Không. cô La cậu cứu tôi ra khỏi biển lửa, tôi không biết phải báo đáp cậu thế nào.”

La Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không có muốn tính với cô, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm thằng bé: “Vậy ba của thằng bé là Lãnh Dạ Thương?” Lúc nhắc tới Lãnh Dạ Thương, đáy mắt La Tử Thanh thoáng qua một tia hung ác.

Lăng Khả Nhi ngoắc ngoắc khóe môi, không có phủ nhận cũng không thừa nhận, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên đầu gối: “Cậu có hứng thú trở thành ba dượng của thằng bé không?”

Cái gì?

La Tử Thanh thất kinh: hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Khả Nhi sẽ đưa ra đề nghị như vậy, cô ta nhíu mày, mở miệng chuẩn bị từ chối.

Lăng Khả Nhi cắt ngang: “Cô La, không biết cậu có còn nhớ những lời lúc nãy tôi nói với cậu qua điện thoại không.”

Con ngươi La Tử Thanh co rụt lại, mím môi, hướng về phía người hầu phất tay: “Các người lui xuống đi.”

“Vâng.”

Sau khi người hầu đi hết, lúc này phòng khách rộng lớn chỉ còn có Lăng Khả Nhi cùng La Tử Thanh, La Tử Thanh bỗng đứng dậy, đi tới nâng cằm cô, con người ngập tràn ánh sáng cười hỏi Lăng Khả Nhi: “Làm sao cậu biết?”

Lăng Khả Nhi đảo con ngươi lòng vòng: “Tôi cảm thấy vấn đề này không phải là vấn đề mà cậu cần quan tâm, cậu cũng không cần lo lắng tôi sẽ nói ra, mục đích của cậu không phải là muốn trả thì Lãnh Dạ Thương sao?”

La Tử Thanh híp mắt: Không sai, mục tiêu của cô là Lãnh Dạ Thương, cô muốn người đàn ông kia bẽ mặt, muốn người phụ nữ đã cướp người đàn ông của mình phải bẽ mặt

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Liên minh với tôi.” Lăng Khả Nhi chắc chắn nói: “Tôi nhớ cậu cũng có thể thấy Lãnh Dạ Thương vô cùng thích tôi.” Cho tới nỗi thành bệnh: “Đến lúc đó nói đứa bé này là của hai chúng ta, cậu suy nghĩ một chút xem, một người là vị hôn thê của anh ta, một người là người mà anh ta thích, nét mặt của Lãnh Dạ Thương nhất định sẽ rất thú vị......” Lăng Khả Nhi có thể xác định La Tử Thanh sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù Lãnh Dạ Thương.

La Tử Thanh vừa nghĩ tới dáng vẻ nóng nảy điên cuồng của Lãnh Dạ Thương tâm tình liền sảng khoái, cô buông Lăng Khả Nhi ra, lại quay về chỗ ngồi: “Nhưng mà hai người phụ nữ làm sao có thể.....có con?”

“Loại vấn đề này rất dễ trả lời, tóm lại cậu không cần quan tâm.” Hướng về phía La Tử Thanh phất phất tay: “Như vậy, cậu đồng ý chứ?”

La Tử Thanh rối rắm gật đầu: cô ta thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ liên minh với người phụ nữ mà mình muốn giết chết, loại cảm giác này giống như ghê tởm, nhưng mà không còn cách nào khác, bởi vì.....

Cô ta muốn trả thù Lãnh Dạ Thương!

Hận hận!

Hận đến nỗi muốn tống người đàn ông đó vào địa ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.