Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Chương 13: Tôi có kỹ năng vượt ngục đặc biệt




Lúc giọng nói của Lăng Khả Nhi lạnh lùng mà cao quý “Ha ha” truyền vào trong tai, cơ thể Mạnh Bạch run lên, lại muốn ôm chân cô mà khóc lớn, Mạnh Đại Bạch vô cùng uất ức: cậu cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn, không phải nói bị tổng giám đốc bắt đi sao? Cái này không giống nhưu trong kịch bản, có quan hệ gì với cậu chứ, người đẹp trai không có tội, lại nói......

[Phong thủy luân chuyển, không ai là mãi mãi hèn! Lãnh Dạ Thương, còn có những người đã từng bắt nặt cậu, các người cứ chờ đó, các người nhất định sẽ hối hận!

Trong phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt này, mấy ngày nay đã trải qua vô số thay đổi Mạnh Bạch nắm chặt tay thành nắm đấm, âm thầm quyết tâm, ánh mắt luôn hèn yếu cũng trở nên lạnh lẽo kiên định. Cậu cảm giác mình sáng bừng lên......]

Dĩ nhiên điều này không thể. YY xuống là được, mà trên thực tế......

Nơi này tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Mạnh Bạch sụt sịt mũi, đi tới lôi kéo một người đàn ông đang đánh bài: “Người anh em, tôi hỏi anh một chuyện.”

“Cái gì?” Đối phương không rảnh để ý tới cậu, đưa tay chuẩn bị đánh con xì bích, sau đó kịp thời ném ánh mắt hoài nghi về phía cậu: “Không phải là muốn chạy trốn chứ?”

“Đừng!” Mạnh Bạch vội vàng ngăn lại, đi tới nói thầm vào tai người đàn ông: “Đánh bốn đi, bài tên nhóc kia không lớn.”

Hoài nghi liếc mắt nhìn cậu một cái, đối phương rút bốn ra đánh, quả nhiên, mặc dù người kia còn nhiều bài nhưng bài lại không lớn, vừa mới đánh xuống, trong nháy mắt nhìn Mạnh Bạch tràn ngập sùng bái, thái độ xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ: “Đại ca, cậu là thần sai, cậu muốn hỏi chuyện gì?”

Mạnh Bạch suy nghĩ một hồi lâu, mặc dù trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy dũng khí hỏi: “Cậu có biết thế nào gọi là đàn ông phong lưu không?”

Đối phương nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, cuối cùng nở nụ cười, tiện tay ném cho cậu một quyển sách, sau đó thu hồi tầm mắt, làm bộ dáng như không có gì: “Xem đi, xem rồi cậu sẽ hiểu.”

Hả?

Mạnh Bạch cầm cuốn sách qua, người đàn ông kia rất tốt bụng che chắn tầm nhìn của cảnh sát cho cậu, bìa sách là hình một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn ngực lớn, bên trên viết [tác giả: Tra Trành]

Cậu mở trang thứ nhất ra, phí trên là giới thiệu vắn tắt: Mạnh X vốn dĩ là một học sinh cấp ba bình thường, thường bị bạn học bắt nạt khiến cho chàng trai này tự ti nhát gan.Một lần gặp gỡ bất ngờ, Mạnh X lấy được một quả tên gọi “thổ tức” từ đại lục thần bí cùng với “đôi mắt nhìn xuyên thấu” mà tất cả phái nam đều mơ ước.

Từ đó mở ra con đường bóng bẩy cho chàng trai này.

Nhiều sự hâm mộ, tình cảm triền miên......

Bá chủ trường học, thành vương giả, nhục nhã thành phú quý, dẫm đạp những kẻ ngày xưa bắt nạt cậu ta dưới chân, ba nghìn mỹ nữ đều chạy vào trong lòng cậu ta, từng người anh em giàu có đến với cậu.

Cuối cùng nhớ lại, thì ra cậu ta là chúa tể của thế giới ba nghìn năm trước......

Đô thị bóng bẩy, thành toàn tất cả mơ ước của tất cả phái nam.

Nữ chính: Âu Dương Ấu San, Thượng Quan Ức Đồng, Lâm Lăng Thanh, Thẩm Chi Đào, Trần Chỉ Hà, Trương Đại Ngọc, Vương Niệm Trân, Hà Mộng Phi, Kim Thiên Thu, Hàn Cốc Lăng, Đông Phương Phi Tùng, Nam Cung Sơ Dao......

Luôn luôn có cảm giác không giải thích được......

Mạnh Bạch dựa vào giác quan không chắc chắn của mình mở ra trang đầu tiên, nhưng sau khi mở ra trang thứ nhất không nhịn được mở ra trang thứ hai, trang thứ hai lại sang trang thứ ba, cậu xem đến mặt đỏ tai hồng, kinh hồn bạt vía, bên trong này miêu tả quả thật......

Giống như một đứa trẻ xem rồi không ngừng được!

Giống như bản thân thuần khiết như vậy làm sao có thể nhìn thể loại xấu xa này chứ, lại nói tư thế kia không tệ, cậu lớn như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, tuyệt, tư thế quan âm ngồi trên đài sen cũng cực kỳ đáng khen, hôm nào phải cùng Lăng Khả Nhi thử một chút, ha ha......

Câu chuyện này giống như văn án: Hoàn cảnh gia đình nam chính bần hàn, bố mẹ đã mất, bị bạn học khinh thường, người đụng người liền bị thương, xe đụng xe liền bể bánh. Kết quả sau đó đánh bậy đánh bạ, gặp may lấy được thổ tức, sau đó là khả năng nhìn xuyên thấu, ban đầu nam chủ chỉ để ý tới một cô y tá nhỏ. Sau đó lại lợi dụng khả năng nhìn xuyên thấu bắt đầu ăn gian, trở thành bá chủ học đường, sau đó lại dùng khả năng nhìn xuyên thấu để đánh bạc, chinh phục những người bắt nạt nam chính, cứ có cảm giác này có chút quen thuộc......

Còn có nhân vật Mạnh X......

“Người anh em, thế nào? Cậu thích tác giả này chứ?” Bả vai bị người khác vỗ nhẹ, Mạnh Bạch đỏ mặt khép cuốn sách lại, ánh mắt của cậu sưng lên không ít, đôi mắt thấp thỏm nhìn người vừa tới.

“Còn.......có thể......”

Đối phương hèn hạ, Nở nụ cười, vuốt cằm: “Tôi thật sự hy vọng mình có khả năng nhìn xuyên thấu, như vậy liền.....ha ha ha......”

Mạnh Bạch khẽ thở dài một hơi, vỗ trán nói: “Đó cũng không phải là điều kỳ diệu....” Ví dụ như cậu, dù sao khả năng đặc biệt này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết cùng thế giới tưởng tượng, mặc dù lúc đầu rất mới lạ, có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, mỗi lần mua vé số đều có thể trúng thưởng, cũng có thể nhìn xuyên thấu trái đào của mỹ nữ, thậm chí có thể tùy ý nhìn xuyên qua vách tường thăm dò người khác* (dĩ nhiên cậu không phải loại biến tháiyêu thích rình xem người khác)

Nhưng đã lâu......Cậu biểu hiện chết lặng thậm chí là hoảng sợ, dù sao không phải tất cả mọi người đều là mỹ nữ, lại nói trái đào của Lăng Khả Nhi cực kỳ đáng yêu, nhớ tới ký ức lúc trước của mình, Mạnh Bạch có chút......

Phụt......

Hỏng bét!

Nghĩ đến chuyện không tốt liền xịt máu mũi!

Khuôn mặt đối phương tỏ vẻ không đồng ý: “Sao có thể không tốt chứ, cậu suy nghĩ mà xem, những thứ kia của mỹ nữ......” Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy máu nóng sục sôi.

“Không có! Tôi chỉ muốn nhìn thấy tận mắt!” Ví dụ như Lăng Khả Nhi,....Khụ khụ. Mạnh Bạch nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu tuyệt đối không nhìn những thứ khác “Đúng rồi, cho tôi quyển sách này nha.” Mạnh Bạch không đợi đối phương trả lời, tiện tay nhét quyển sách vào trong ngực.

Kim chỉ giờ của đồng hồ đã chỉ về hai hướng, như vậy đã qua hơn nửa ngày, mặc dù Lăng Khả Nhi không bị tổng giám đốc bắt đi, cũng không cần lo lắng bị cưỡng hiếp, nhưng tình hình của cô bây giờ cũng không có gì thay đổi, rốt cuộc một cô gái yếu đuối như Lăng Khả Nhi phải làm gì chứ?

Nghĩ như vậy Mạnh Bạch đỏ mắt, không khỏi hung hăng phỉ nhổ bản thân: người mà mình thích đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mình lại xem tiểu thuyết về kẻ phong lưu, thật là một loại cảm giác xấu xa!

Không được! Mạnh Bạch bỗng dưng đứng lên, tay nắm chặt thành nắm đấm nhiệt huyết sôi trào ra một quyết định......

Cậu! Muốn! Vượt! Ngục!

Trốn! Ra! Bên! Ngoài!

Thân! Là! Nam! Chính!

Không! Chỗ nào! Không! Thể!

Lúc này trong đồn cảnh sát không có nhiều người, chỉ có một cảnh quan béo phì ngồi trên ghế ăn mì ăn liền, mắt nhìn ti vi không chớp, con ngươi của cậu đảo lòng vòng, nhất thời nảy ra ý hay.

“Ha ha, người anh em, tới đây một chút!” Mạnh Bạch luồn tay ra ngoài lan can bằng sắt, khuôn mặt bị đáng sưng một cục nở nụ cười xu nịnh.

Tên cảnh sát mập mạp hút trượt một miếng mì ăn liền, hừ một tiếng không để ý tới cậu.

Mạnh Bạch giật giật khóe miệng, trong đầu đột nhiên hiện ra nội dung vừa mới đọc trong sách, vì vậy đập mạnh: “Bây giờ anh xem thường tôi đây, anh sẽ phải hối hận!”

Bụp!

Một tiếng vang lớn trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Ánh mắt của cảnh quan nhìn về phía cậu bừng bừng lửa giận, anh ta để mì ăn liền xuống, chỉnh sửa cà vạt một chút rồi đi tới. Mạnh Bạch cảm thấy không ổn, cơ thể khẽ run, theo bản năng thốt lên: “Chờ một chút! Tôi biết rõ hôm nay anh mặc quần lót màu đỏ, tôi còn thấy anh mặc áo ngực của phụ nữ, trên cánh tay trái còn có xăm một hình hoa hồng.”

Hù dọa?!!

Cảnh quan mập mập cùng tất cả những người bị giam trong tù cũng dợ ngây người.

“Mày.....Làm sao mày biết?” Cảnh quan mập mạp trợn to hai mắt, khó tin hỏi.

Mạnh Bạch hất tóc mái.....Mặc dù cậu không có, vẫn làm ra vẻ mặt lạnh lùng cao quý: “Đều nói cốt cách tôi trong sáng, thế nào, anh ghé tai lại đây, tôi còn có chuyện quan trọng hơn nói cho anh đây.”

Cảnh quan mập mạp nhìn trái lại nhìn phải, bây giờ tất cả các đồng nghiệp đều không có ở đây, không ngại, anh ta từ từ đi tới, tất cả mọi người đều nhìn anh ta với anh mắt kỳ quái, cảnh quan mập mạp dữ tợn quát: ‘Nhìn cái gì, có cái gì mà nhìn, tránh sang một bên!”

“Stop! Đồ biến thái!”

“Đúng vậy đúng vậy.”

“Dạng chó hình người, không ngờ anh là người như vậy......”

Các phạm nhân ồn ào.

“Nếu nói nữa tao sẽ đánh chúng mày!” Sau khi giơ nắm đấm uy hiếp, cảnh quan mập mạp ho nhẹ một tiếng, cố gắng bình tĩnh đi tới bên cạnh Mạnh Bạch: “Nhóc con, rốt cuộc mày có chuyện gì?”

Nhìn vẻ mặt “tao vô cùng hứng thú” của cảnh quan mập mạp cùng với bộ dáng “Còn lâu mới gạt được tao”, Mạnh Bạch biết chuyện này có đến tám phần là thành công, nghĩ như vậy Mạnh Bạch càng thêm vui vẻ, đi tới bên tai nah ta hỏi: “Cảnh quan anh cực kỳ thích xổ số đúng không?”

“Rất vui!” Cảnh quan mập mạp dù không có kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời Mạnh Bạch.

“Người anh em, tôi có tin tức nội bộ, có muốn nghe hay không?” Mạnh Bạch cố ý thấp giọng, đi tới nói vào lỗ tai anh ta, lúc này bàn tay cũng không an phận đưa lên bên eo cảnh quan, chìa khóa giắt trên thắt lưng, bây giờ liền lấy trộm, sau đó mở cửa phòng giam, thoát ra khỏi đây, đi cứu Lăng Khả Nhi, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích động, đè nén tâm tình hưng phấn: “Tôi biết dãy số xổ số của kỳ sau, thật sự không muốn biết sao?”

“Này, tay mày đang sờ chỗ nào vậy?” Cảnh quan mập mạp chụp được tay của cậu, chợt lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn cậu.

Nhìn bộ dáng này, không ngờ lại là một tên Gay!

“Quả nhiên là người không có học, thừa dịp tao không chú ý chiếm tiện nghi của tao, thật là một tên biến thái!” Cảnh quan cố ý nói to, ánh mắt của những người khác càng thêm khinh bỉ, cảnh quan mập mạp hừ lạnh một tiếng xoay người trở lại chỗ ngồi, thằng nhóc này dám đùa bỡn anh ta, thật là quá thất vọng, chỉ là......Nhìn kỹ lại thì dáng dấp của tên nhóc đó cũng được, nếu như mánh khóe của cậu ta cứng rắn một chút......

Lúc cảnh quan còn đang mập mờ YY, không chú ý tới eo của anh ta đã mất thứ gì......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.