Mọi người xung quanh không khỏi
'Ồ'
lên thì ra là vậy, nghĩ lại cô nói đúng ,xem ra cô gái này tự cho là đúng đi hại cô rồi,mọi người không khỏi cảm thán
' tính kế hay thật',
chúng nam sắc mặt không tốt nhất là Lâm Minh Hiên , lại là cô ta thật đúng là phiền phức mà.
"tôi... tôi.. nhưng rõ ràng là do cô đụng tôi, sau đó tôi định xin lỗi thì cô suýt đánh tôi, tôi hoảng quá nên mới như vậy, dù gì cũng là cô sai mà, hức hức"
Cô ta bối rối, ngay lập tức tỏ vẻ mình không làm sai, ủy khuất ,đáng thương, khóc hoa lê đóa vũ, tỏ ra nhu nhược khiến cho mọi người nổi lên tâm thương tiếc nhưng vẫn là nghi ngờ xem đúng là sự thật không.
Uyên Tuyết cô chưa làm gì cô ta thì đã cho cô cái tội danh người xấu trước mặt mọi người rồi sao, cô híp mắt đánh giá cô ta ,
nếu là trước kai ,cô không khỏi cảm thán 'dáng người không tồi nha' đáng tiếc cô ta đụng phải cô,lại nhìn ba mẹ và cả em trai cô đang đến đây, cười cười, tốt vậy thì đừng trách cô chơi ác nha.
"Ồ vậy sao, nếu vậy cô tên gì"
Cô ta nghi hoặc, không phải nên tức giận , la hét ,chửi mắng cô ta sao, thế nào lại bình tĩnh như vậy, lại còn hỏi tên cô nữa chứ,
cô định làm trò gì đây, cô ta có dự cảm không tốt, nhưng vẫn trả lời ,nếu không trả lời sẽ khiến mọi người nghi ngờ ,cô ta khịt mũi, ánh mắt hơi lóe lên liền tắt, nước mắt lưng tròng ,giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, tư thế vẫn ngồi không đứng lên.
"Tôi..tôi tên là Triệu Nhã Nhi, tôi là con gái của Triệu Tổng"
"Ồh. Thì ra là con gái của Triệu Tổng à?!"
Cô giả vờ ngạc nhiên nói, cô muốn đấu với tôi sao, tốt thôi, xem mạng cô dài hay mạng tôi dài đây, nghĩ vậy cô lập tức xoay người nhìn người thân đang đến gần cô một mét thì gọi ba cô .
"Ba à, Triệu Tổng là ai vậy ba? Ba nói ông ta giúp con đến gặp con và đưa con gái của ông ta về nha, con đang ở giữa sảnh.
Mà ba bảo người lấy cuộn Camera ở sảnh đưa tới cho con luôn đi ba, có người bảo con gái ba đánh cô ấy đó "
Cô cười nhí nhảnh , ánh mắt thì giảo hoạt, ngón tay thoăn thoắt vào mái tóc của mình, đôi chân thì khẽ chạm nhẹ mặt đất nói.
Cô biết chắc chắn ở những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu sẽ có Camera giám sát nên mới nói một cách tự tin như vậy, quả nhiên thấy sắc mặt cô ta không tốt,
cô cười lạnh, cô thích ngồi thì tôi cho cô ngồi như vậy luôn, khỏi phải cảm ơn tôi, hắc hắc.
"Là ai to gan mà dám bảo con gái bảo bối của ba vậy?Được rồi, ba sẽ bảo Triệu Tổng tới gặp con và bảo người đưa cuộn Camera tới cho con, con yên tâm."
Ông Uyên vốn đang tiếp khách thì thấy mọi người đều bàn tán cùng một chủ đề khiến ông nghi ngờ, bà Uyên đang nắm tay con trai dặn cái gì đó lập tức nghe tiếng ồn ào ,bàn tán cái gì đó , làm cho bà nghi ngờ liền kéo tay con trai bà đi qua chỗ chồng hỏi
" Ông xem kìa, rốt cuộc chuyện gì vậy"
Ông Uyên thấy hai mẹ con đến hỏi ông ,ông lắc đầu tỏ vẻ không biết
" không biết nữa hình như bên kia xảy ra chuyện gì thì phải, chúng ta lại đến đó xem "
"Ừ"
Khi cả hai sắp đến thấy cảnh này cả ba người đều nghi hoặc, lại nghe con gái gọi ông và nói như vậy, ông lập tức hiểu rõ, ông sắc mặt không tốt ,
tức giận, khẽ nhìn cô gái ngồi dưới đất khóc thê thảm ,đáng thương như thể cô gái đó mới là nạn nhân vậy, đáng tiếc ông trải qua sóng gió trong thương trường bao nhiêu năm, đương nhiên nhìn rõ tiểu xảo nhỏ bé là nhận ra cô ta nói dối , ông gầm nhẹ.
"Cám ơn ba"
Cô cười nói xong xoay người khuôn mặt lập tức phủ đầy sự lạnh lùng,tỏa ra hơi thở tử thần, nhìn xuống như như con kiến nhỏ bé , thấy ả vẫn đang ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cô, khinh bỉ nói
"Cô chờ chút đi một chút nữa Triệu Tổng sẽ đến đón cô, và tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả khi vu oan cho tôi,muốn vu oan giá hoạ cho tôi sao? Cô còn non lắm"
Cô lạnh lùng không cảm xúc nói làm ả ta run run.
"Cô.."
Ả ngồi dưới đất căm phẫn nhìn cô rồi định đứng lên có ý định chạy trốn đáng tiếc khi đứng lên cô liền ngã xuống, giống như có ai đó kéo chân cô không thể đứng lên được vậy, thì có hai người đàn ông mặc trang phục đen đứng bên tránh khi ả chạy thì để giữ ả lại.
"Dám vu oan cho Tuyết nhi mà còn dám chạy sao?"
Đông Phương Bạc không thèm nhìn ả ta nói, lúc này đám nam chủ cũng tới đủ hết, họ không kiên nhẫn xem tiếp nữa, thấy ả có ý định chạy lập tức bước lên.
Ả thấy Lâm Minh Hiên cũng tới , ả hoảng hốt, ả bắt đầu giả vờ đáng thương nói
"Uyên tiểu thư, tôi thấy cô đụng ngã tôi mà không xin lỗi nên chỉ muốn nhắc nhở cô một chút thôi, tại sao cô còn muốn đánh tôi? Tôi đã làm gì sai chứ?"
Ả vừa nói còn vừa khóc thảm thiết làm mọi người ở đây thương hại.
Ả thấy mọi người thương hại nhìn mình thì đắc ý, nhưng thấy các nam chủ không thèm để ý ả mà chỉ chăm chú nhìn Uyên Tuyết thì càng thêm phẫn hận nhìn cô.
Cô thấy ả vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương cũng không thèm nói gì.
Lúc này có người đưa cuộn camera tới cho cô, sau đó Triệu Tổng cũng tới.
"Xin chào Uyên tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?"
Triệu Tổng cười nịnh nọt nhìn cô, lúc nhìn qua phía hai bên cô thấy các nam chủ và nhìn thấy hai người vệ sĩ đang đứng giữ con gái ông thì hoảng hốt.
"Không ngờ Đông Phương Tổng,Tả Tổng,Phủ Tổng,Lâm Tổng, Lâm Phó Tổng cũng ở đây,thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp Ngũ đại vương giả ở đây,không biết các ngài gọi tôi đến đây để làm gì?"
Ông ta nịnh nọt nhìn các nam chủ, thấy con gái của mình bị hai vệ sĩ bắt lại là ông đã biết chắc là ả lại đi gây chuyện nhưng vẫn giả vờ hỏi.
"Ba~, ba bảo bọn họ thả con ra đi! Con không có làm sai ba ơi, huhu"
Ả thấy ba ả tới thì không còn bộ dạng đáng thương lúc nãy nữa mà hét toáng lên làm mọi người giật mình.
Mọi người đều 'Ồ' lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, thì ra là cô ta đang giả vờ, đã hét lên không làm sai sao thái độ cô ta như thể cô ta là đúng vậy, rốt cuộc là ai đúng đây.
"Con gái ông dám vu oan giá hoạ cho bảo bối của chúng tôi, giờ ông tính sao đây?"
Lâm Minh Hiên nhìn ông ta không quan tâm ông giả vờ không biết hay nịt nọt họ, thẳng thắn nói rồi bảo người phát cuộn Camera lên màn hình cho mọi người xem.
Cuộn camera được phát lên, cô đang đi bình thường thì ả tức giận đùng đùng va vào người cô rồi tự nhiên giả vờ ngồi xuống nền cho đến khi nghe rõ Uyên Tuyết nói lời xin lỗi hỏi cô có sao không thì ả bỗng hét lên cô muốn đánh ả, trong khi đó cô chưa chạm vào người ả.
Mọi người xem xong video đó thì khinh bỉ, tức giận nhìn ả ta, chút nữa là bọn họ bị ả ta lừa rồi, đúng là ....
Triệu Tổng xem xong thì xanh mặt, thầm chửi ả ngu ngốc, tại sao chọc ai không chọc lại đi chọc những người này chứ.
"Uyên tiểu thư, tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi cô,xem như cô nể mặt tôi tha cho nó được không?"
Ông ta tưởng cô sẽ nể mặt ông ta mà tha cho ả, ai ngờ cô nói một câu làm ông ta tức đỏ mặt
"Ông là ai mà tôi phải nể mặt ông chứ?"
Cô khinh bỉ , giọng lạnh lại ,ánh mắt sắc bén nhìn ông ta.
"Phá sản Triệu Thị cho tôi!"
Lâm Dật Thần thấy cô không ông ta nên gọi cho thư ký nói.
Triệu Tổng nghe vậy thì quỳ sụp xoay người nhìn chủ tịch Uyên như thể chỉ có ông mới cứu được đáng tiếc ngay cả vợ chồng Uyên sắc mặt vốn khó coi,
tức giận rồi thấy ông ta nhìn bọn họ, vợ chồng Uyên không thèm để ý ông, chấp nhận lời con gái họ làm, Triệu Tổng thấy vậy ông bối rối nhìn bạn thân ông hy vọng có thể giúp ông,
nhưng không hề , giờ ông càng tuyệt vọng, những thứ mà ông gầy dựng nay đã tan hoang trên tay con gái mình gây ra,sắc mặt suy sụp, ả ta cũng bất ngờ, ả muốn chửi ầm lập tức lộ ra bộ mặt thật của ả.
" ai cho mày làm thế , tao không cho phép, mày là ai mà dám,mày thả tao ra"
"tại sao tôi thả cô, tôi có giam cô sao"
cô nghiêng đầu,chớp mắt vô tội nhìn ả vẫn ngồi dưới nền lạnh giá này ,vươn hai tay tỏ vẻ không phải là cô , trong lòng cười tà.
"mày..."
"ai nha, sao cô vẫn ngồi dưới nên lạnh giá này vậy, cô muốn rời đi thì đứng lên đi đi ,chúng tôi không cản nha, Bạc tiên sinh thả cô ta đi, dù gì họ không còn uy hiếp gì tôi nữa, mọi thứ đã xong rồi"
Đông Phương Bạc nghe vậy, hắn còn muốn ả phải chịu thảm đâu nhưng thấy cô trừng mắt, anh câm miệng, đưa tay vẫy vẫy bảo họ lui ra, họ cúi người xong lui xuống, giờ chỉ còn cô ta thôi,lần này chả ai thương hại ả cả mà toàn là khinh bỉ thôi.
Ả thấy vậy, căm tức , trong lòng nghĩ
' mày nhớ đấy, tao cho mày trả giá'
ả thấy không ai giúp ả nữa lòng ả lạnh lẽonhư rơi vào hầm băng, ngay cả nữ chủ vốn đang xem kịch vui tỏ ra tiếc nuối, Kiều Hạ Hy còn nghĩ có thể thấy con gái của chủ tịch Uyên sẽ phải mất mặt chứ, ai ngờ lại được xoay ngược lại.
Ả nhìn Lâm Minh Hiên thấy đối phương chỉ lạnh lùng không nhìn ả, chỉ xoay người nói gì đó với người bên cạnh, lòng ả ủy khuất, ả đứng lên đáng tiếc không thể đứng lên được, giống như cơ thể ả bị dính vào sàn vậy, ả hốt hoảng, hét lên.
"A.. sao tôi không đứng lên được, cô đã làm gì tôi"
Mọi người thấy vậy liền xem thường, có lầm không vậy có ai làm gì cô ta đâu mà bảo không đứng lên được.
Triệu Tổng ông đang chuẩn bị về thì nghe tiếng con gái ông nói vậy, ông cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa rồi, đã mất hết rồi mà con giở trò gì nữa đây hả, ông nổi giận bước đến gần con gái ,đánh vào má một cái rõ đau.
'Bốp'
"đủ rồi, mày còn muốn làm gì nữa hả, còn không mau đứng lên, đừng có làm mất mặt ba mày nữa"
"Ba , ba nghĩ con không muốn đứng lên sao, con thật sự nói thật mà, con không đứng lên được, cơ thể con giống như bị dính chặt dưới nền vậy"
Ả không thể tin nhìn người ba luôn yêu thương ả nay lại đánh ả, lòng ả càng ủy khuất hơn, ả nói thật mà, sao ba ả không tin chứ.
"mày còn dám nói"
Ông tức rồi, liền kéo tay con gái đứng lên, chưa kéo lên được thì bị kéo xuống lại làm ông suýt chút nữa ngã lên người nó rồi, ông trừng mắt, cái gì thế này, sao ông kéo lên không được vậy, chả lẽ nó nói thật sao.
"ba thấy chưa con nói thật mà,con nghĩ là do cô ta làm"
Ả thấy vậy ,ả liền nói ra và chỉ vào cô lên án cô làm , mọi người nghe vậy ngay cả vợ chồng Uyên , chúng nam chính nghi hoặc nhìn ả rồi lại nhìn cô, chúng nam nghĩ đầu óc ả có vấn đề sao, sao nói bảo bối của họ làm chứ, ả đang đùa chắc, nghĩ vậy năm người nhìn nhau trong mắt đều có sự khó hiểu, một trong năm anh lên tiếng.
"Nếu chúng tôi kéo cô lên được thì cô giải thích sao"
"các anh không tin tôi sao"
ả ngạc nhiên nhìn Ngũ đại vương tử, ả ủy khuất khẽ run.
"không"
khinh bỉ , lạnh lùng đồng thanh nhìn ả làm ả rùng mình, tức giận liếc xéo nhìn cô đang nhàn nhã kia.
Các anh nhìn vậy liếc mắt nhau hỏi 'ai lên'
Các anh cùng nói bằng mắt
'cậu lên đi'
các anh thấy vậy ánh mắt xẹt lửa
'là cậu lên ,không phải tôi'...
cứ vậy mà cãi nhau làm người ngoài nhìn vô chỉ thấy các anh thâm tình vậy,
Uyên Tuyết run rẩy khóe miệng, các người muốn yêu nhau thì xong việc đi rồi mà yêu, cô nổi da gà,
cô 'khụ' làm họ chú ý lại, quả nhiên họ không còn đấu mắt nữa ,xoay người nhìn về phía cô ,thấy cô đang trừng mắt lạnh lùng
' còn không nhanh'
làm chúng nam khẽ run lên,... Ách giống như bản năng vậy đều sợ cô.
(tg: có lầm không vậy, các anh là đàn ông mà cũng có lúc sợ sao *trố mắt*)
Đông Phương Bạc khẽ 'khụ' lập tức có người xuất hiện hiểu ý chủ nhân nâng cô gái dưới đất lên, khi nâng lên mà không nâng được vẫn cứng ngắc như vậy ,làm cho người áo đen đổ mồ hôi nhìn chủ nhân lắc đầu lòng hoài nghi và buông tay nói.
"thưa ngài quả thật không thể nhấc lên được, cô ấy giống như bị dính luôn sàn vậy, giống như đó là một phần của cô ấy ạ"
Người áo đen chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ, thật sự đúng như cô ta nói sao.
"là thật"
"thật"
"được rồi lui đi, Tuyết nhi em thấy sao"
Đông Phương Bạc quả thật cảm thấy như gặp quỉ vậy, cảm thấy phiền toái nhìn cô muốn biết giải quyết thế nào, mọi người xung quanh thấy vậy cũng nhìn cô muốn biết.