Anh cười vô sỉ, mặt dày ôm cô vợ yêu của anh, sẵn tiện ăn đậu hủ non mềm luôn, cảm giác này thật tuyệt nha.
“Buông ra”
“Không buông,khó khăn lắm mới gặp lại em sao buông dễ được”
“Buông”
“Không buông”
“Buông”
“Không buông”
“…”
“…”
Hai người cứ như vậy,một câu buông,một ta không buông một cách trẻ con
chưa từng thấy khiến cho vài người nhìn tình cảnh này tuy có chút kinh
ngạc trước quan hệ của cả hai,nhưng nghe hai người nói chuyện như vậy
khiến đầu bọn họ chảy ba vạch đen,cảm nhận của họ là ‘đây là tiết mục
gì thế này’.
Bỗng nhiên một giọng nói âm trầm, hơi tức giận vang lên ngăn lại hai người.
“Này, cậu buông cô ấy ra đi, cậu không thấy mọi người đang nhìn hả,còn nữa ai là vợ cậu vậy.”
Cả hai nghe liền xoay mặt nhìn người đến, đó là một người đàn ông dáng
người cao ráo,tuấn mĩ,quyến rũ, ngũ quan xinh đẹp,mái tóc đen nhánh,
đôi môi gợi cảm khẽ nhếch cười ôn hòa vì tức giận càng thêm mĩ, có đôi
mắt đen sâu không thấy đáy.
“gì chứ, mặc họ nhìn dù gì sớm muộn
cô ấy là vợ tôi, cậu đến đây làm gì qua bên kia chơi đi, phiền quấy rầy vợ chồng son như tụi tôi chứ”
Đông Phương Bạc nhướng mày,vẫn ôm cô không sao cả nhìn người trước mặt cười vô sỉ, vừa nói hùng hồn vừa
vẫy vẫy tay ‘đi mau đi a’.
Uyên Tuyết đen mặt không nói nhiều liền nhấc chân đạp lên chân cái tên vô sỉ mặt dày này thật rõ đau
“Bốp”
“Au.”
Đông Phương Bạc vì đau mà buông lỏng tay, Uyên Tuyết thấy có cơ hội liền
xoay người cách hắn hai bước,vỗ nhẹ váy của cô,ung dung nhìn người
suýt ôm chân,sắc mặt thì nhăn nhó vì đau nhìn cô ai oán.
“Em thật vô tình”
“hử, tôi vô tình,xin hỏi chúng ta quen đến mức xác định làm chồng tôi sao.. nga~ không có đi, hừ”
Cô xem thường nhìn anh(ĐPB),vừa nóixong nhìn người đến vừa rồi, thấy có người nhìn đối phương,
anh(THP) nhìn cô cười phi thường ôn hòa,lại gần cô, trước khi đi ngang
qua Đông Phương Bạc, anh(THP) còn dùng chân giả vờ đạp lên chân còn lại
của hắn(ĐPB), làm cho hắn(ĐPB) hít một hơi trừng mắt bạn hắn.
“cậu…”
“chào em, chúng ta đã gặp lại, không ngờ có duyên nhỉ”
Uyên Tuyết nhìn cảnh này mà run rẩy khóe miệng trừu a trừu,lại nghe người
này nói,cô nhìn anh bề ngoài ung dung,cười nhẹ nhìn anh ( THP) nhưng
trong lòng thì điên cuồng rít gào:
‘mẹ của ta nha, sao hết người này lại nhảy thêm người kia vậy, nữ chính đâu, sao không dẫn chồng cô
đi đi, thế giới bị đảo lộn rồi sao, hết chuyện để chọn người rồi sao’
(tg: chính xác là từ khi cô vào thế giới này thì mọi thứ đã trật khỏi quỹ đạo rồi *đồng tình*)
“thì ra là anh sao, đúng là trái đất tròn nhỉ, vậy anh tên gì”
“Anh là Tả Hàn Phi, rất vui được biết em bảo bối”
“Anh có thể không cần gọi tôi là bảo bối hay không,tôi có tên”
Uyên Tuyết rùng mình khi nghe hai chữ ‘Bảo bối’, thật mình nổi da gà mà,nghe ghê quá.
“nhưng anh thích gọi vậy,em nên làm quen đi bảo bối”
Anh không đồng ý, không thèm nhìn cô kháng nghị, tiếp tục gọi cô là bảo bối một cách vô lại, tính tình như vậy còn đâu là hình tượng ôn hòa như
thiên sứ,tâm thì là ác ma tàn độc đâu.
“…”
móa, cô chọc
ai thế này, cô đường đường là một tử thần cai quản thu thập nắm giữ sinh tử của con người từ khi nào cô không có khả năng đấu lại họ rồi.
(tg: chị còn nhớ mình là ai sao =.=|||)
Đông Phương Bạc u ám nhìn hai người nói chuyện ‘vui vẻ’ mà không thèm để ý
anh ở đây, anh càng buồn bực, căm tức nhìn bạn anh dám gọi vợ anh là
bảo bối thật muốn ăn đập đây mà.
“Ai là bảo bối của cậu, cậu có lầm không hả”
(tg: anh đâu chỉ có 1 tình địch đâu, còn mấy người khác nữa kìa.. chuẩn bị ăn khổ đi * cười vui vẻ thấy người gặp họa*)
Hai người tiếp tục nói chuyện,bơ luôn cái người u ám đen không thể đen hơn.
Đông Phương Bạc thấy vậy căm tức, ỉu xìu chậm chậm rì rì đứng bên cạnh
cô,uống rượu, khí dấm chua thì bay a bay lờn vờn xung quanh làm cho vài người bất giác đứng xa.
'sao mà chua vậy nè' tiếng lòng của mọi người trong đại sảnh.
=== ====== kịch nhỏ ngoài lề==== =====
tại trường học:
cô giáo Uyên Tuyết bước vào lớp,cầm sách dạy và hỏi “ hôm nay chúng ta sẽ không học vậy thì chúng ta cùng nói ước nguyện nhé, các em đồng ý
không”
chúng nam học sinh nhỏ đồng thanh “nguyện ý”
cô giáo Uyên cười vui vẻ “tốt, vậy cô hỏi em Bạc, ước nguyện của em là gì”
bé Bạc ánh mắt long lanh, cười hồn nhiên, chỉ vào cô giáo “ dạ muốn cô ạ”
cô giáo Uyên cười cứng ngắc “vậy muốn cô làm gì”
bé Bạc ánh mắt càng long lanh,cười tuyên bố hùng hồn” muốn cô làm vợ em ạ”
cô giáo Uyên cười càng cứng ngắc, cẩn thận dạy lại bé Bạc “ cô lớn tuổi nên em còn nhỏ, sau này lớn lên em sẽ biết vợ là gì”
bé Bạc không cho là đúng, tiếp tục ông cụ non nhìn cô giáo thâm tình “ em
biết nha, vợ là để cưới về nha, ngày ngày ở bên nhau không xa không rời
,nên sau này chờ em lớn lên cô là vợ của em”
cô giáo Uyên hóa đá “...” là ai dạy bé vậy nè.
(tg: *phụt* hahaha... buồn cười chết ta rồ)
=== ======= còn tiếp === =======