Ngũ đại vương giả nghe có người gọi liền nhìn người gọi mình thì giật mình , sau đó liền cười ôn hòa, tôn kính hai vị trước mặt này .
“Chào Uyên chủ tịch ,chào Uyên phu nhân “
“ừm chào các cậu, nhìn các cậu vẫn hài hòa như vậy ,quả là tuổi trẻ mà haha “
Ông Uyên cười hài lòng ,vui vẻ nhìn bọn nhóc này vẫn không thay đổi, phải biết rằng tình bạn vốn rất hiếm, bọn nhóc từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy ,không bao giờ xảy ra sự phản bội, xung đột nhau cả .
luôn hy sinh ,luôn giúp đỡ lẫn nhau ,cho dù đối phương mất tiền tài hay gì đi chăng nữa thì chúng nó vẫn không từ bỏ ,khinh thường , vẫn chìa tay về đối phương sẵn lòng giúp đỡ, bảo vệ,
không ai hiểu rõ tình bạn của ngũ đại vương tử này kéo dài bao lâu , nhưng ông thì biết rõ ,
ông luôn xem bọn nhóc như con của mình vậy, ông rất hài lòng về nhân phẩm , cách lãnh đạo công ty của mình , chúng nó thân thiết nhau một cách chặt chẽ như tình anh em ruột vậy.
“hắc hắc tụi cháu vẫn như vậy mà “
Đông Phương Bạc cười hề hề nói với Ông Bà Uyên.
“Đúng đấy , thưa ngài “
Tả Hàn Phi cười ôn hòa gật gù tỏ vẻ đồng ý cách nói của Đông Phương Bạc.
“ các cậu vẫn như ngày nào nhỉ, vẫn nhớ ta chứ “
Bà Uyên cười cười nhìn bọn hắn ,trong mắt cũng chứa ý cười đầy ôn nhu,dịu dàng, bà rất thích bọn hắn, tính cách, nhân phẩm, tài năng, bà rất thích ,
đặc biệt nhất là tình cảm anh em của bọn hắn.
“Đương nhiên vẫn nhớ, chúng tôi vẫn luôn nhớ ngài Uyên phu nhân “
Ngũ đại vương tử cười ôn hòa đồng thời nói, vui vẻ phát ra từ chân thật không phải là nụ cười lạnh,nụ cười giả mà là nụ cười thật sự ,
chỉ có ngoại trừ thân nhân thì Ông Bà Uyên là người bọn hắn tôn trọng, rất thích họ,không giả tạo, sống một cách chân thật.
Họ trò chuyện vui vẻ mà không thèm để ý mọi ngời xung quanh kinh ngạc, tò mò, hâm mộ, ghen tị, e thẹn , sắc xuân ,bàn tán xì xào …balabala~~
“À phải rồi nghe nói hôm nay là tiệc chúc mừng con gái ngài trở về nước phải không hả “
Lâm Bắc Thần lên tiếng ,ngũ đại nhìn anh xong lại nhìn Ông bà Uyên tò mò muốn biết tin tức này.
“haha đúng vậy con gái ta đã về nước rồi ,
haiizz sau ba năm không gặp lại cuối cùng con bé mới về cơ đấy , ta cũng định luôn cho con bé kế thừa công ty của ta ,
nhưng ta vẫn chưa con bé làm ngay khi bản thân con bé chưa kịp thích ứng nên ta cho con bé làm tổng giám đốc vài tháng để làm quen “
Ông Uyên nhớ lai mà buồn cười nhưng trong mắt thì ôn nhu ,cưng chiều, khi nói cô về nước có được giặt hái nhiều thành công ngoài ý muốn ,ông rất kinh ngạc, đồng thời ông càng tự hào khi có cô con gái tiểu thiên tài như vậy.
“Đúng đấy , con bé rất đáng yêu, tính cách lúc thì trầm ổn, lúc thì nhí nhảnh, lúc thì lạnh nhạt, lạnh lùng,lúc thì vui vẻ ,
chúng ta cảm thấy con bé cứ như nhiều tính cách vậy làm chúng ta vừa bất đắc dĩ cũng vừa buồn cười, con bé có sức sống như vậy chúng tôi rất vui “
Bà Uyên tiếp lời chồng, cười ôn nhu,cưng chiều khi nhắc đến cô con gái xinh đẹp của bà.
“Ồ thì ra là vậy “
Ngũ đại vương tử tỏ vẻ đã hiểu rõ, nhìn nhau ý vị thâm thường, trong mắt điều hiện lên tò mò,thú vị, hứng thú,v..v..
“A~ đến giờ rồi, được rồi các cậu cứ tiếp tục đi nhé, chúng ta phải lên sân khấu tuyên bố thôi”
Ông Uyên cắt màn trò chuyện này, ông cười cười ,giật đầu chào chia tay với ngũ đại vương tử.
“vâng chúng tôi đã biết ,ngài cứ đi đi “
Lâm Minh Hiên cười giật đầu , ngay cả ngũ đại vương tử cũng chào .
“Này các cậu ,nghĩ xem cô gái này là ai đây “
Sau khi Ông Bà Uyên đi rồi thì Hoàng Phủ Minh Á lên tiếng cười hứng thú .
“Ai biết, chúng ta làm sao biết được “
Lâm Minh Hiên liếc mắt nhìn cậu ,ý ngụ muốn nói ‘ cậu bị ngốc à’.
Hoàng Phủ Minh Á phù ngạch “Cậu mới là ngốc, cả nhà cậu mới ngốc”
“Được rồi ,không cãi nữa ,đừng làm mất hình tượng đi “
Tả Hàn Phi cười ôn hòa nhìn hai người cãi nhau.
“Hừ” cả hai xoay mặt, phục hồi lại hình tượng của mình, không thèm chấp nhất với đối phương nữa.
“nghe Ông Bà Uyên nói về cô con gái xinh đẹp ,đáng yêu kia nhìn có vẻ rất cưng chiều ,yêu thương cô gái này,
cũng có nghe nói ba năm trước cô gái này tuổi còn nhỏ mà chỉ trong ba năm có được nhiều thành quả tỉ như là tiến sĩ y dược, khoa học kỹ thuật, đạt được 2 bằng đại học kinh tế nổi tiếng nhất nước X ,
nói được 8 thứ tiếng, các cậu nói xem ,cô ấy là người sao, trong vòng 3 năm đạt dược như vậy quả là tiểu thiên tài a~
quan trọng nhất tuổi còn nhỏ mà đạt được nhiều thành tích như vậy mà là con người sao “
Đông Phương Bạc càng nói càng hứng thú , trước khi anh đến đây thì anh đã nghe tin có tiệc mời này anh liền điều tra cô gái sắp về nước này là người như thế nào, càng xem tin tức càng kinh ngạc, tò mò cô gái này.
“ cái gì! Đùa à ,một cô gái như vậy có nhiều thành tích như vậy sao, không phải cô gái đó chỉ học đại học xong về nước sao”
Ngũ đại vương tử nghe Đông Phương Bạc nói vậy ,bọn họ trong mắt khiếp sợ, kinh ngạc, khó tin, tò mò,hứng thú.
“Các cậu đang nghi ngờ ai vậy, tớ nói đúng mà, có bao giờ tớ lừa các cậu chưa vậy “
Đông Phương Bạc bất mãn thấy bọn họ trong mắt khó tin , phản bác lại.
“đương nhiên khó tin rồi, tuy cậu không lừa tụi này, nhưng có lúc thì cậu hay lừa tụi này ,lấy gì tụi tớ tin cậu nói khoa trương như vậy a~ “
Ngũ đại vương tử gật gù , nhìn Đông Phương Bạc tức giận xù lông cười hả hê, cách cãi nhau của họ như vậy là cách thể hiện tình bạn của họ.
Chúng nam nhân: đương nhiên, ghen tị đi *cười đắc ý*
Tg: hừ ta không thèm, dù gì ta có Uyên tỷ chơi rồi *xoay người hướng Uyên Uyên chơi*
Chúng nam nhân: đứng lại ,ai cho cô lại gần Uyên nhi/bảo bối/tiểu miêu nhi của chúng tôi *trừng mắt tg*)
Bỗng nhiên có giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên cười nhẹ, thần sắc lạnh lùng mà đạm mạc, nhìn mọi người dưới đài ,người đó chính là Ông Uyên.
mọi thứ ngừng bàn tán, tất cả mọi người đều đổ dồn lên trên nghe ông nói ngay cả ngũ đại vương giả cũng bắt đầu nghiêm túc lên, lắng nghe ông nói, dù gì bọn họ mục đích đến đây muốn biết cô gái được danh xưng là tiểu thiên tài này là người như thế nào.
“Xin chào mọi người, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đến bữa tiệc này , bữa tiệc này là để chúc mừng cô con gái xinh đẹp trân bảo của tôi về nước “.
Mọi người dưới đài sôi trào vỗ tay chúc mừng.
“cộp..cộp..co..cộp”
“cạch”
“cộp”
=== =========