Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Chương 14




Cô vào công ty lần này không còn ai dám hó hé gì ,cúi chào cung kính với cô rồi sau đó làm việc của mình....

Cô vào phòng chủ tịch gặp baba bàn chuyện

“cạch”

“ hihi baba con đến rồi đây”

“chào con ,sao đến giờ con mới đến”

ông ngước đầu lên nhìn con gái , cười từ ái cưng chiều .

“hì hì , con sai rồi a~ “

Cô nhõng nhẽo ôm baba cười tinh nghịch nháy mắt .

Ông bất đắc dĩ nhìn cô như vậy mà bật cười,xoa đầu sủng nịch.

“Được rồi, bây giờ con chuẩn bị tinh thần nhận chức tổng giám đốc cho tốt đi, mọi thứ giao cho con đấy đừng gặp sai lầm”

Ông Uyên nghiêm túc nhìn cô , căn dặn cô ,ông không biết cô làm được hay không nhưng ông tin tưởng con bé sẽ làm được

bởi kể từ khi con bé đi du học ông biết ánh mắt con bé có sự kiên định mà không giống tuổi của cô, giống như cô từng trải qua nhiều việc hơn ông tưởng nhiều.

“Vâng,con đã biết ,baba yên tâm con sẽ làm được những gì baba muốn nói không còn hơn thế,con sẽ làm cho công ty mạnh hơn nữa”

“Được rồi con khẳng định như vậy baba tin tưởng con sẽ làm được , tối nay sẽ có tổ chức tiệc

làm lễ giới thiệu con nhậm chức tổng giám đốc của con cho mọi người, để mọi người biết con là ai “

“Vâng con biết rồi ạ, thôi con đi vào phòng tổng giám đốc sắp xếp trước nha bye bye baba ,tối nay gặp”

Cô cười nhí nhảnh ‘bẹp’ rồi sau đó ra khỏi phòng chủ tịch tiến về phòng tổng giám đốc.

sau khi nhậm chức tổng giám đốc xong cô giao cho thư kí mới của cô tên Tiêu Như Ý ,

là một người tốt tính không kiêu ngạo, không siểm nịnh, làm mọi công việc cô đều không than không tức giận, cô rất hài lòng.

“Cô hãy sắp xếp lại mọi thứ cho tôi ,nếu có gì khó khan cần giải quyết hãy giao tài liệu qua nhà gặp tôi ,không được tự ý quyết định ,cô hiểu không ? “

“Vâng ,xin tổng giám đốc yên tâm”

“cô cứ gọi tôi là Uyên tổng là được rồi”

“Vâng Uyên tổng” Tiêu Như Ý cung kính cúi đầu.

“Được rồi đi đi “

Thư kí Tiêu lui xuống làm việc của mình.

Uyên Tuyết đi ra ngoài cô nghĩ cần đi dạo tí cho khỏe để tối nay chuẩn bị a~

Đang đi dạo xung quanh bỗng có tiếng người trung niên là bác gái la hét kêu

“Cứu, cướp cướp”

Cô lại gần hỏi bác gái trung niên trẻ đẹp “Bác bị cướp cái gì sao “

Bà quay người nhìn cô gái xinh đẹp mà ngây người ‘Ôi thiên sứ a ~’

Bà hồi hồn bàng hoàng “aa túi tiền của tôi “

Uyên Tuyết nghe vậy nhìn về phái trước thấy 1 người đàn ông ôm túi tiền đang bỏ chạy ,cô cười lạnh

‘chạy sao, hễ ai gặp phải cô thì đừng hòng chạy khỏi dưới mí mắt cô nhé hắc hắc’

Người ôm túi tiền đang chạy không khỏi rùng mình khó hiểu nhìn xung quanh , cảm thấy không có gì liền tiếp tục chạy.

“Bác gái cứ yên tâm giao cho cháu đi “ Uyên Tuyết an ủi bác gái xong không chờ bác gái đáp lại liền chạy đuổi theo.

“Ách…cháu.. “

Uyên Tuyết sắp đuổi kịp tên cướp liền la hét

“Tên kia đứng lại ngay, không đứng lại bà đây cho người không còn chân để chạy”

Tên cướp thấy người la hét và đuổi theo hắn lại nghe cô nói vô sỉ vậy mà tên cướp suýt lảo đảo trượt té:

“Tôi ngu mới đứng lại,đứng lại xong cho cô đánh tôi rồi lấy lại túi tiền chứ gì ,mơ tưởng “

Tên cướp phản bác vừa chạy vừa la hét đốp lại, Uyên Tuyết không tức giận mà cười tê cướp thấy cô cười rùng mình cô cười đúng là một nụ cười quái dị.

Tên cướp cảm thấy không ổn liền tiếp tục chạy.

Cảnh người ôm túi tiền chạy người truy đuổi la hét với nhau khiến mọi người nhìn cảnh này thấy vừa buồn cười lại vừa tò mò .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.