Tử Thần Chi Tiễn

Chương 338: Cậu là Tử Thần sao?




- Tiểu Ngả, anh bất công quá! Tại sao chỉ tặng quà cho Vô Song, của em đâu?

Vũ Dương cất tiếng kháng nghị, cũng muốn được tặng quà.

- Em tất nhiên cũng có rồi! Không chỉ Vũ Dương, tôi đều đã chuẩn bị một ít trang bị cho mọi người.

Dương An cười nói. Sau đó, hắn lấy ra mấy trang bị đã chuẩn bị tốt từ trước, lần lượt phân phát cho mọi người.

- Ớ! Cái này...

Vũ Dương vốn chỉ nói đùa mà thôi, ai ngờ Dương An thật sự lấy ra rất nhiều trang bị.

Ngoại trừ một ít trang bị lựa chọn lúc ban ngày, Dương An còn lấy ra một ít trang bị vẫn luôn cất trong rương. Bao gồm cả Lam Nhị thành viên của Lam Sắc Quân Đao, mỗi người đều được tặng một kiện trang bị cấp truyền thuyết và vài món ám kim 5x cực phẩm. Hành động này của Dương An khiến cho mỗi người trong tiểu đội Thiên Hành đều trợn mắt há hốc mồm.

Sáu người bọn họ trừ Tiễn Vô Song ra thì cũng đã thăng cấp 5x, trang bị trên người vẫn còn lẫn lộn ám kim hoàng kim 4x. Ngay cả Thiên Hành và Điềm Diện Bao lợi hại nhất bọn cũng chỉ được thưởng một cái nhẫn ám kim 5x nhờ việc biểu hiện tốt trong khảo nghiệm 5x vừa rồi. Nhưng mà dù vậy, thực lực của tiểu đội Thiên Hành mới tấn cấp 5x cũng đã xem như tăng nhiều, từ đó có thể thấy mấy trang bị cao cấp khan hiếm đến thế nào.

- Tất cả mọi người dừng lại, những trang bị đó chúng ta không thể nhận. Vô Song cũng thế!

Thiên Hành nghiêm mặt, kêu các đội viện đang nhìn thuộc tính của trang bị bỏ đồ xuống.

- Mấy trang bị này quá trân quý, giá trị quá cao, bọn anh không thể nhận. Tiểu Ngả, em thu về đi!

Thiên Hành vừa nói, bọn Vũ Dương cũng cảm thấy thế cho nên vội vàng buông tay, trả lại đồ cho Dương An. Bọn họ đương nhiên biết giá trị của mấy món trang bị đó, riêng kiện truyền thuyết kia cũng không phải thứ bọn họ có thể dễ dàng gánh được.

Dương An khoát tay áo, bảo bọn họ dừng lại, quay đầu nhìn Thiên Hành.

- Thiên Hành đại ca, em hiểu hiểu anh muốn gì. Em đưa những trang bị này cho mọi người cũng không có ý gì khác, chỉ vì em và mọi người là bạn bè mà thôi. Bạn bè chia đồ cho nhau đều không là gì cả, trừ khi mọi người ghét bỏ mấy món đồ này.

- Thiên Hành đại ca, trước kia mọi người cũng từng đưa em trang bị, hiện giờ em tặng lại cũng có ý như vậy. Bạn bè với nhau tính toán làm gì nhiều, không phải là mọi người không coi em là bạn chứ?

Dương An lại nói.

- Thiên Hành huynh, mọi người cứ thu lấy tâm ý của tiểu Ngả đi. Tất cả cũng biết thái độ làm người của tiểu Ngả rồi mà.

Ám Luân đột nhiên lên tiếng khuyên nhủ. Hắn giỏi quan sát sắc mặt, liếc mắt là thấy rõ Thiên Hành không tiếp nhận trang bị này là vì tiểu đội bọn họ.

Quả thật, trong lòng Thiên Hành có chút băn khoăn. Hiên tại, Dương An đã có tiểu đội của mình mà những trang bị kia rất có thể là rút ra từ tài sản chung của tiểu đội đó. Thiên Hành không muốn làm khó Dương An, khiến hắn bị những đội viên khác chê trách.

Nhưng mà thấy Ám Luân thành khẩn khuyên bảo, lại quay ra nhìn khuôn mặt đầy thịnh tình của Dương An, Thiên Hành cuối cùng cũng tiếp nhận:

- Nếu đã vậy thì bọn anh mượn món đồ này trước, về sau sẽ trả lại cách khác. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Nói thì nói vậy nhưng Thiên Hành vẫn có chút ngượng ngùng.

- Ha ha, chuyện sau này thì sau này hãy nói. Thiên Hành đại ca, anh thử đeo trang bị này xem.

Dương An thấy Thiên Hành cuối cùng cũng nhận, hắn hài lòng nói.

Dương An đưa cho Thiên Hành một bộ sáo trang ám kim 5x. Chiến giáp màu đen bạc bao bọc từ đầu tới chân, đường nét lưu loát nhịp nhàng. Có bộ chiến giáp này, lực lượng phòng ngự của Thiên Hành cũng tăng lên nhiều, hơn nữa có thêm "Âu Phất Lôi Thần Chiến Chung" cấp truyền thuyết, lực công kích đồng dạng cũng thăng cao.

Những người khác cũng dồn dập thay đổi trang bị, thực lực được tăng trên diện rộng, Lam Nhị tuy được coi là nhân viên cao tầng của Lam Sắc Quân Đao nhưng nàng luôn ở cùng một chỗ với bọn Thiên Hành, chưa từng nhận trợ giúp từ chiến minh, bởi thế trang bị cũng không được tốt lắm.

Thành viên của tiểu đội Thiên Hành có kỹ thuật cao, đặc biệt là phối hợp đoàn thể càng thêm ăn ý, hiện giờ lại được trang bị đầy đủ, đây chính là cơ hội cho bọn họ trùng kích lên tầng thứ cao hơn.

Những người thu được lễ vật tất nhiên là vui mừng mà những người không có quà cũng vì bạn mình mà cao hứng. Một nhóm mười hai người cười cười nói nói, con gái tán chuyện, con trai uống rượu, không khí rất vui vẻ.

- Tiểu Ngả, thật ra các bạn có phải là "Tử Thần" hay không?

Thiên Hành đột nhiên hỏi. Lúc này mọi người đã có mấy phần chếnh choáng.

- Đại ca không có ý gì khác, chỉ tùy ý hỏi thế thôi.

Dương An tự nhiên là biết Thiên Hành sẽ không đặc ý thử bọn họ, càng không hại họ nhưng hắn vẫn không thừa nhận. Ám Luân Phá Nha và đội viên nghe Thiên Hành nói vậy cũng khôngcó biểu lộ gì mà vẫn rất bình tĩnh tự nhiên.

- Thiên Hành đại ca dựa vào đâu mà đoán bọn em là Tử Thần vậy?

Dương An không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại như vậy.

- Bởi vì mấy người thật sự quá mạnh. Chỉ có thực lực mạnh như vậy mới có thể là Tử Thần thôi.

Thiên Hành nói.

- Ha ha...

Dương An cười nhẹ. Hắn còn tưởng Thiên Hành giống Tế Vũ và Phá Nha đã phát hiện ra cái gì cơ, thì ra là vì nguyên nhân này.

- Em thừa nhận là chúng em có chút thực lực nhưng mà có câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phong Vân nếu có thể tạo ra một tiểu đội như bọn em thì cũng có thể tạo ra một tiểu đội cường đại hơn.

- Ha ha, nói cũng phải!

Thiên Hành cười nói:

- Thật ra bọn anh cũng rất muốn có thể trừng phạt cái ác giống "Tử Thần" nhưng mà bọn anh lại không có thực lực đó, cũng không có khí phách và can đảm như vậy.

- Không nên nản chí như vậy! Vẫn là câu nói kia, Phong Vân đã có thể tạo thành tiểu đội như Tử Thần thì các anh cũng có thể. Nói không chừng, sẽ có ngày mọi người có thể gặp được Tử Thần đấy.

Dương An nói.

- Ha ha, nói cũng phải!

Thiên Hành lại nói câu đó, sau đó nâng chén rượu nói:

- Nào, cụng ly, chén này cầu chúc chúng ta có thể cường đại hơn!

- Được!

- Ha ha, cạn ly!

Mọi người giơ cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ăn uống vui vẻ xong, mọi người cũng tận hứng, tất cả đều tự rời đi.

Mọi người đều uống say mèm, tiểu đội Tử Thần đêm nay không thể ra thành giết Boss, chỉ có thể logout đi nghỉ ngơi.

Dương An buông mũ chơi game ra, cảm giác say rượu liền biến mất, có điều cảm giác vui sướng tụ tập với bạn bè vẫn thật lâu không tiêu tán.

Lại đã đến cuối tuần, suốt buổi chiều Dương An đều dành để đi dạo phố với Mạnh Tử Lăng, làm tròn hết nghĩa vụ của một người bạn trai. Sau khi gia nhập Tử Thần, Mạnh Tử Lăng cũng kiếm được một món tiền phong phú từ trò chơi. Nhưng mà nàng vẫn tiếp tục công việc cũ, nói rằng không có thói quen suốt ngày ru rú ở trong nhà. Dương An tự nhiên là tôn trọng quyết định của nàng.

Mấy ngày tiếp, tiểu đội Tử Thần trước sau như một, chấp hành công tác Tử Thần, trừng phạt kẻ ác, sau đó toàn lực giết quái luyện cấp. Bọn họ đều nhớ rõ câu nói của Giang Long, và Kinh Lôi chiến minh bởi vì có vị minh chủ "anh minh" ngày đó chửi loạn chạm đến vẩy ngược của Dương An mà trong vòng vài ngày, gần mười người đứng đầu chiến minh này đều lọt vào sự đuổi giết của "Tử Thần", tổn thất thảm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.