Đêm đến, Tam Nha không được ăn chân gà,bởi vì buổi tối, Thẩm Huy chuẩn bị một bàn rượu cùng thức ăn, mời cả nhà Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh sang làm tiệc tẩy trần. Tuy rằng khôngđược ăn chân gà, nhưng Tam Nha vẫn rất vui, bởi vì đến tối, sau khi quay về viện, Trinh nương cho nàng một hộp hoa đào cao rất tinh xảo.
Nàng từng thấy loại hoa đào cao này, làthứ mà tam thiếu phu nhân thích ăn nhất, mỗi lần đều bảo Đông oa đặcbiệt đi mua, năm mươi quan một hộp, rất đắt. Trước kia nàng chưa từng ăn loại điểm tâm nào tốt như vậy bao giờ, Tam Nha cẩn thận cắn một miếng,thớm quá! Trong miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào của hoa đào cao, TamNha cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nàng cảm thấy ăn nhiều thì thật tiếc,buổi tối chỉ ăn một miếng, rồi cẩn thận đặt cạnh gối, ngửi thấy mùi hoađào cao, nằm mơ giấc mộng tràn ngập hoa đào!
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng,Tranh nhi đã thức dậy, thay đổi giường ngủ, cứng hơn rất nhiều so vớichiếc ở nhà, nó hơi khó ngủ. Nó mở mắt, xuyên qua cửa sổ có thể thấy bầu trời bên ngoài vẫn còn u ám, nó cẩn thận ngồi dậy, dùng động tác nhẹnhàng nhất xuống giường, ngạc nhiên phát hiện đã có nhiều đệ tử rờigiường.
“Xuỵt!” Đệ tử tên Vương Trùng ra hiệu cho hắn, hai người nhìn nhau cười, động tác cực nhẹ nhàng, đi rửa mặt chảiđầu xong, mang theo sách của mình nhẹ nhàng ra khỏi cửa.
Vương Trùng ra khỏi cửa sau cũng khôngnấn ná lâu tại sân, mà ra hiệu cho Tranh nhi đi theo hắn, Tranh nhi theo hắn ra khỏi sân, đi qua một lối mòn nhỏ, thấy một mảnh rừng trúc thậtlớn, mà trong rừng trúc, thế mà đã có không ít đệ tử đang khổ học.
“Đến nơi này đọc sách hầu như đều muốntham gia cuộc thi nhập núi, nơi này yên tĩnh, ở trong sân sẽ gây ồn chocác đệ tử khác. Ngày mai đã thi rồi, nghe nói rất nghiêm, cũng khôngbiết có thể đậu hay không nữa… aiz, vẫn không nên nghĩ thì hơn, đọc sách quan trọng.” Vương Trùng nắm chặt tay áo, a một hơi xoa xoa tay, cùngTranh nhi giải thích một chút rồi tránh đi đọc sách.
Tranh nhi nhìn bốn phía xung quanh, những âm thanh rầm rì xung quanh đều là do đệ tử cầm sách nhỏ giọng ngâm ngahoặc đọc chậm rãi. Không ai nói chuyện phiếm, cũng không ai nói quá tolàm ảnh hưởng đến người khác, đều một mình trong một phạm vi nhỏ, hoặcngồi hoặc đứng, nếu quá lạnh thì sẽ trong phạm vi đó thong thả dạo bước, động tác đều rất nhẹ.
Tranh nhi cảm nhận được áp lực thật lớncùng với cảm giác khẩn trương, nó hít sâu một hơi, mở ra “Mạnh Tử”, đâylà sách giáo khoa dùng khi ở trấn trên, nó không biết cuộc thi nhập núinơi này thi về vấn đề gì, chỉ có thể đem tất cả những thứ trong sách đọc lại một lần.
Có lẽ vì trong lòng đã hạ quyết tâm, cólẽ không khí trong thư viện rất tốt, bất tri bất giác trời đã sáng,trong thư viện vang vọng từng hồi cuông báo, Tranh nhi biết, đây làthống với với chúng đệ tử, sắp tới giờ đi học. Nghe một tiếng chuôngngân vang, Tranh nhi siết chặt bàn tay không cầm sách, nó nhất định phải mỗi ngày đều nghe thấy tiếng chuông này, mà không phải chỉ nghe một hai lần!
Mấy cái sân đều rất thoáng đãng, nó cóthể nghe thấy loáng thoáng tiếng đọc sách, lại không thể nghe rõ đangđọc cái gì. Tranh nhi thu hồi suy nghĩ, đem toàn bộ tâm trí đều đặt trên quyển “Mạnh Tử” trong tay, cẩn thận đọc.
Cơ thể dần ấm lên, Tranh nhi lại nghethấy một chuỗi tiếng chuông, không từ tốn như tiếng chuông báo đi học,tiếng chuông lần này vui tươi, dồn dập.
Vương Trùng ngẩng đầu lên, nghe một chút, từ cách đó không xa đi tới, nói với Tranh nhi, “Liêu Gia Tranh, đithôi, đến giờ ăn điểm tâm.”
Tranh nhi ngẩng đầu nhìn trời, thái dương vốn mờ ảo đã sớm treo cao trên đỉnh đầu, “Được.” Nó cười trả lời, cùngVương Trùng trở về Sơ Nha viện.
Quay lại Sơ Nha viện lại cảm thấy khôngkhí rõ ràng có chút khác lạ, hình như… hình như đều quá mức quỷ dị.Không ít học sinh, trên mặt đều hơi lộ ra cảm giác vui mừng sau khi trải qua áp lực, khi nói chuyện cũng không còn hoảng hốt giống như ngày hômqua, dường như đều đối với chuyện được đi vào thư viện là chuyện nắmchắc trong tay.
Tại nhà ơn của Sơ Nha viện lĩnh một phầncơm cùng một phần thức ăn, Tranh nhi tìm một chỗ ngồi xuống, nó cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hiện tại trong đầu nó đều là cuộc thi ngàymai, mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm xong lạiquay về rừng trúc đọc sách. Bên cạnh hiện lên một bóng dâm, là VươngTrùng bưng đồ ăn đi tới.
Tranh nhi dịch sang bên cạnh một chút.
“Cảm ơn.” Vương Trùng cười nói với nó.
“Đừng khách sáo.” Tranh nhi gật gật đầu,sau đó từng miếng từng miếng ăn cơm, đồ ăn trong thư viện Tùng Nhân được chia thành từng phần, ăn chưa no có thể lại đi lấy thêm, lần thứ hainửa phần cơm cùng thức ăn, thư viện không cho phép lãng phí lương thực,chỉ cần là đồ ăn trong bát của mình thì nhất định phải ăn hết.
Vương Trùng cũng không nói nhiều, nhã nhặn từ tốn ăn cơm.
Người trong nhà ăn tuy rằng nhiều, nhưngcũng không tranh cãi ầm ĩ, quân tử tuân lễ*, thực không phải chỉ là lờingoài miệng. Đệ tử nơi này rất khuôn phép.
(*quân tử tuân lễ: đã là quân tử thì phải tuân theo lễ nghĩa)
Tuy nhiên, Tranh nhi vẫn nghe thấy haingười bên cạnh đang thấp giọng nói chuyện với nhau, ở rất gần bọn họ,Tranh nhi cùng Vương Trùng nghe thấy nội dung thảo luận của bọn họ xongđều lắp bắp kinh hãi!
Thế nhưng lại có người biết đề thi ngày mai!
Tranh nhi ăn cơm xong có chút hoảng hốt, cuộc đối thoại của hai người kia cứ luôn luẩn quẩn trong đầu nó.
“Nghe nói Trương Tuấn Vĩ có đề thi vào ngày mai!”
“Thật sao? Hắn làm sao có được chứ?”
“Cha Trương Tuấn Vĩ là quan to tam phẩmđương triều, lần này hắn tới thư viện là do cha hắn đưa tới, cha hắn cóquen biết với một vị tiên sinh ở Noãn Hạ viện, vị tiên sinh kia đã đemđề thi nhập núi ngày mai tiết lộ cho cha hắn. Trương Tuấn Vĩ ban đầu còn không thừa nhận, nhưng mà sáng nay có người phát hiện hắn đang làm mộtbài văn, thế mới biết.”
“Vậy… ngươi có biết đề thi về điều gì không?”
“Ta vừa mới biết tin này, sao đã có thểbiết đề thi ra sao, nhưng mà nghe nói cùng phòng với Trương Tuấn Vĩ cómột tú tài, gọi Lý… Lý cái gì Nhiên đó, hắn biết nội dung đề thi, hômnay hắn hình như nói muốn đem đề thi bán đi kiếm chút tiền gửi về chonhà hắn, nhà người nọ rất nghèo.”
Trương Tuấn Vĩ! Lý Dịch Nhiên! Đều làngười ở cùng phòng với hắn, Trương Tuấn Vĩ quả thực từng nói hắn đượccha hắn đưa vào, mà dựa vào tất cả những vật dụng mà Lý Dịch Nhiên cóquả thật không giống như bộ dáng của kẻ nhà có tiền.
Tranh nhi đứng trước cửa nhà ăn, hướngmặt vào trong nhìn một vòng xung quanh, thấy Lý Dịch Nhiên, hắn đangkhông coi ai ra gì vùi đầu ăn cơm, lại nhìn nhìn đống bát bên cạnh hắn,đã là bát thứ ba rồi! Tranh nhi ngạc nhiên, một người thanh tú như vậylại có thể ăn nhiều đến thế hả?
“Bọn họ nói đến chính là Lý Dịch Nhiênkia, ở cùng phòng với chúng ta. Nhà ở Thục Trung, có tám huynh đệ tỷmuội, nghe nói sức khỏe mẹ hắn không tốt lắm. Lớn nên trắng trẻo thanhtú, sức ăn lại rất lớn, một chén cơm của thư viện nhiều như vậy, mộtmình hắn có thể ăn ba bát.” Vương Trùng đứng phía sau nói.
Hai người đang đi ra ngoài, Tranh nhi nhớ tới cảnh nhà ăn đông nghịt người, hỏi, “Hàng năm người đến thư viện dựthi đều rất nhiều sao?”
Vương Trùng nghĩ nghĩ, “Rất nhiều, nghenói năm trước có hơn một trăm tám mươi người đến, cuối cùng chỉ nhận bamươi thôi. Năm nay lại đến càng nhiều, có hơn hai trăm đến ba trăm người đi, cũng không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người may mắn được nhận.”
Một trăm tám mươi? Ba mươi! Trong sáu người tuyển một người.
“Thực khắc nghiệt a!” Tranh nhi thở dài, áp lực lớn thật đó.
Vương Trùng mỉm cười, lộ ra bốn chiếcrăng nanh sáng loáng, “Là rất khắc nghiệt. Ngươi có muốn biết nội dungđề thi không?” Hắn nhìn Tranh nhi nói.
Tranh nhi nao nao, trong lòng nó bắt đầutrở lên do dự, nếu có thể biết trước nội dung đề thi, có phải hắn sẽ cóthể… nhưng mà… Không được! Không thể! Nếu thật sự biết trước đề thi, đólà gian lận! Không thể như vậy! Nó muốn ở lại thư viện, nhưng mà phảidùng biện pháp quang minh chính đại, mà không phải loại thủ đoạn hèn kém này!
“Không muốn.” Tranh nhi lắc đầu, thành thật nói.
Vương Trùng thu lại nụ cười, có chút kinh ngạc nhìn nó, “Ngươi… Thật khó đoán…” Nam hài này mới mười ba tuổi đi,thế nhưng có thể cưỡng lại được sự dụ hoặc như vậy, đối với những đệ tửmuốn tiến vào thư viện mà nói, biết trước được đề thi nhập núi, chẳngkhác nào đã bước nửa chân vào sơn môn!
“Tại sao?” Vương Trùng thực hứng thú,nhìn vẻ mặt kiên định của đứa trẻ trước mắt này, vừa rồi trên mặt vẫncòn do dự, giờ đã kiên định ngay sao?
“Bởi vì không thể như vậy, ngươi cũng antâm đọc sách đi, đừng nghĩ mấy thứ vô dụng đó.” Trong lòng Tranh nhi sớm đã suy nghĩ cẩn thận, nó thoải mái cười, còn nói với Vương Trùng.
Là không thể, chứ không phải không tốthay không nghĩ sao? Vương Trùng sửng sốt, không khỏi hỏi nó, “Nhưng nếucó thể biết trước đề thi, sẽ có thể tiến vào thư viện a, ngươi khôngmuốn tiến thư viện sao?”
Tranh nhi cầm sách, thực tự nhiên nói,“Muốn a, nhưng là ta muốn thi vào đó, làm sao còn muốn biết trước đềthi, ta đi trước đây, tới tiểu Trúc lâm đọc sách.”
Thi vào? Vương Trùng sửng sốt, đứa nhỏnày… Thật quá tự tin rồi đó! Vương Trùng nhìn bóng dáng Tranh nhi, trong mắt của hắn có ý cười chân chính.
Buổi chiều, khi đến rừng trúc, Tranh nhorõ ràng cảm thấy rừng trúc ít người đi, vừa rồi trên đường đi tới nócũng nghe thấy, Lý Dịch Nhiên ra giá một trăm lượng, muốn có đề thi nhất định phải bỏ tiền, đệ tử trong Sơ Nha viện không thiếu kẻ có tiền, chỉlà một trăm lượng mà thôi, không đáng để vào mắt, có người thứ nhất muađề thi, sẽ có người thứ hai, thứ ba. Càng ngày càng nhiều người nối đuôi nhau đi tìm Lý Dịch Nhiên.
Việc này Tranh nhi cũng không quan tâmlàm gì, nó ngồi yên một chỗ trong rừng trúc, yên lặng ngâm nga những nội dung nó đã học qua.
Buổi chiều, khi trở về đã xảy ra một chuyện mà Tranh nhi không thể nào ngờ được.
Lý Dịch Nhiên đánh nhau với Trương Tuấn Vĩ!
Tranh nhi chạy về phòng nó đang ở, quảnhiên thấy trong phòng rất lộn xộn, trên mặt hai người Lý Dịch Nhiêncùng Trương Tuấn Vĩ đều có những vết thương nhẹ, từ ngồi vào hai đầuphòng, bên cạnh đều có vài người, chuẩn bị nếu hai ngươi còn muốn đánhnhau thì tiến lên khuyên can.
“Lý Dịch Nhiên, ta có khi nào nói bài văn ta viết kia là đề thi ngày mai?” Trương Tuấn Vĩ rống giận.
Lý Dịch Nhiên tuyệt nhiên không bị khí thế của hắn áp đảo, lành lạnh phản bác, “Vậy ngươi nói, ngươi viết cái gì?”
“Ta…” Trương Tuấn Vĩ nghẹn lời, hắn viếtkhông nhất định là đề thi ngày mai, nhưng cũng là do phụ thân nhà mìnhtìm cơ hội để người ta cho vào đề thi, cho dù không phải đề thi ngàymai, nhưng cùng với đề thi ngày mai có liên quan rất lớn, điều này khiến hắn làm sao mà nói ra được?
“Hừ, không thể nói ra được, thì chắc chắn là đề thi ngày mai! Đề thi chính là “luận thị phi”!” Mọi người xungquanh ồ lên, Lý Dịch Nhiên thế nhưng lại nói đề thi ra trước mặt mọingười.
Lý Dịch Nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻmặt khác nhau của mọi người trong phòng, “Đừng mong ta trả lại tiền chocác ngươi! Toàn bộ Sơ Nha viện cũng chỉ có mấy chục người không tới tìmta mà thôi, nếu như các ngươi mà bức ta… Hừ hừ, đêm nay ta sẽ tố giácchuyện này!”