Ngày chậm rãi trôi qua trong yên lặng,
Thẩm Nghị vẫn như cũ, mỗi ngày đi đến giáo đường dạy bọn trẻ học bài.
Trinh nương ở nhà chăm sóc Diệu nhi, ngày qua ngày thanh nhàn tự tại. Về phần những chuyện khác, Trinh nương không muốn nghĩ đến, cũng không
muốn quan tâm.
Diệu nhi không thể nghi ngờ là người
không có gánh nặng nhất. Nó thấy trong sân nhà Cẩu Đản nuôi gà, thế là
cả ngày nghĩ làm thế nào để trong sân nhà mình cũng có thể muôi một đàn
gà con.
Diệu nhi tâm tâm niệm niệm muốn nuôi gà ở nhà. Thẩm Nghị và Trinh nương không lay chuyển được nó, đành phải ra đi vào trong thôn mua mười con gà con về. Thẩm Nghị nhờ người trong thôn
giúp mình làm một cái chuồng gà đơn giản. Diệu nhi thật cẩn thận để gà
con cục cưng vào trong chuồng gà, lại còn rất cẩn thận nói nhỏ với gà
con cục cưng, “Sau này, đây chính là nhà của các ngươi. Các ngươi phải
nhanh lớn lên nhé, sau đó sinh trứng gà cho ta ăn.”
Thẩm Nghị nhìn vậy liền cười, “Diệu nhi,
gà cục cưng là do ta và tỷ tỷ đệ mua cho đệ, chuồng gà cũng là do chúng
ta làm cho đệ, có phải là đệ nên tự mình chăm chúng nó hay không?”
Diệu nhi nhìn đám gà cục cưng đang líu ríu đầy đất, thực vui vẻ đáp ứng, “Được! Đệ chăm chúng nó!”
Thẩm Nghị và Trinh nương đồng thời mở miệng, “Vậy đệ…”
Hai người liếc nhìn nhau, Thẩm Nghị nhíu mày nhìn Trinh nương, Trinh nương cười cười, ý bảo hắn nói trước đi.
Thẩm Nghị ngồi xổm xuống bên người Diệu nhi, nhìn đám gà con trên đất hỏi nó, “Vậy Diệu nhi chuẩn bị chăm như thế nào?”
Diệu nhi thực cao hứng nhìn chằm chằm vào đám gà con , nghe thấy Thẩm Nghị hỏi như vậy, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, “Không biết.”
Thẩm Nghị mỉm cười, “Diệu nhi không biết chăm như thế nào còn muốn chăm chúng nó, nếu gà con cục cưng chết thì làm sao bây giờ?”
Diệu nhi cau mày nhìn gà con cục cưng, qua một lúc lâu mới uể oải cúi đầu, “Không biết…”
Thẩm Nghị cười sờ sờ đầu của nó, “Diệu
nhi, về sau chuyện gì không biết thì không thể đáp ứng, hiểu không?”
Nhìn Diệu nhi cúi đầu, vừa cười vừa xoa xoa loạn đầu nó, “Tỷ phu cũng
không biết chăm chúng nó như thế nào. Như vậy đi, Diệu nhi đi theo tỷ
phu cùng nhau học chăm gà con như thế nào, được không?”
Diệu nhi nghe thấy liền hưng phấn, ôm lấy cổ Thẩm Nghị làm nũng, “Được a, được a, tỷ phu và ta cùng nhau học a.
Chúng ta nuôi gà con cục cưng thật lớn, sau đó để gà con cục cưng đẻ
trứng gà cho chúng ta ăn.”
Thẩm Nghị ôm lấy Diệu nhi, ha ha cười,
còn không quên nói với Diệu nhi, “Chuyện này chúng ta đã thương lượng
tốt, vậy thì không cho tỷ tỷ đệ chăm gà con a. Gà con cục cưng chỉ được
do chúng ta chăm. Chúng ta phải tự mình quét tước chuồng gà, cho gà con
cục cưng ăn, đệ có làm được hay không?”
Diệu nhi vươn ngón út, ngoắc lấy ngón tay út của Thẩm Nghị, “Đệ có thể làm được! Ngoéo tay hứa hẹn nào! Trăm năm
không đổi a! Ha ha ha…”
Trinh nương nhìn vậy cũng cười. Nàng cũng chỉ muốn hỏi Diệu nhi chuẩn bị chăm như thế nào. Nàng cảm thấy tiểu hài tử và động vật thân cận được với nhau là chuyện tốt. Hơn nữa, Diệu nhi
thật sự bị chăm đến mức có chút nhõng nhẽo, nếu có thể tự mình chăm sóc
cũng là chuyện tốt.
Thẩm Nghị lập tức ôm Diệu nhi đi tới nhà
có muôi gà, cẩn thận hỏi gà con muốn ăn cái gì, mỗi ngày cho ăn mấy lần, nếu sinh bệnh thì làm sao… Đợi hỏi được cả một đống lớn vấn đề, mãi đến khi hỏi không ra cái gì nữa mới thôi.
Sau đó, đúng như lời của Thẩm Nghị nói
cùng Diệu nhi, Diệu nhi bắt đầu nhận thức được trách nhiệm của mình, còn thật sự chăm gà con, thấy chuồng gà ô uế liền cầm cái chổi nhỏ đi quét
quét. Mỗi ngày đúng giờ cho gà con ăn, còn mỗi ngày đều đi đến quan sát
gà con, chờ Thẩm Nghị dạy học xong về nhà liền hứng trí bừng bừng nói
cho hắn nghe. Trinh nương mỗi lần có ý định đi giúp đỡ, Diệu nhi đều
nghiêm mặt cứng rắn không cho nàng tới gần chuồng gà, còn nghiêm trang
tuyên bố: Gà con cục cưng nhất định phải do nó và Thẩm Nghị chăm sóc.
Khiến cho Trinh nương dở khóc dở cười.
Sau này Trinh nương thấy Diệu nhi thật sự biết chăm gà con, đơn giản cũng thật sự mặc kệ chuyện này, để Thẩm Nghị và Diệu nhi chăm.
Khiến cho Lưu Đại Trụ ngồi xe bò đến Bạch Hà thôn, thấy Diệu nhi đầu đầy mồ hôi ghé vào phía dưới chuồng gà quét
đi uế vật thì ngây ngẩn cả người, mãi cho đến khi Diệu nhi cao hứng nhìn hắn khoe gà con cục cưng của mình mới kịp thời phản ứng lại.
“Được! Được! Diệu nhi thật sự có thể làm
việc a!” Lưu Đại Trụ thật tâm khen thưởng. Diệu nhi tuy rằng lúc nhỏ
nghe lời nhưng từ nhỏ đã yếu ớt, hiện tại thấy nó có thể tự mình làm
việc, hắn thật sự là vui mừng không thôi.
Lưu Đại Trụ đến là để đưa sổ sách và lợi
tích của của hàng, không những cho bọn họ rất nhiều thứ còn mang đến thư của Thẩm Huy và Hoa Đào. Thư vốn là đều đưa tới Thẩm gia, Thẩm Phong
nghe nói Lưu Đại Trụ muốn tới thôn Bạch Hà liền nhân tiện nhờ hắn mang
thư lại đó.
Lưu Đại Trụ ăm cơm trưa xong liền đi.
Trinh nương cũng không giữ lâu, biết là trong cửa hàng còn có không ít
chuyện đợi hắn phải làm.
Đợi đến trưa Thẩm Nghị trở về, hai người
cùng nhau đọc thư. Nội dung trong thư của Thẩm Huy rất đơn giản, còn thư của Hoa Đào vẫn giống như trước đây dài dòng viết ra cả một đống. Cuối
hai phong thư đều viết Hoa Đào đã mang thai ba tháng. Trinh nương và
Thẩm Nghị đều rất cao hứng.
Thẩm Nghị vui vẻ liên tục nói, “Tốt! Tốt! Tam ca rốt cục cũng có rồi!” Lập tức đề bút viết hồi âm lại cho Thẩm
Huy. Trinh nương cũng viết một phong thư chúc mừng Hoa Đào, lại dặn dò
rất nhiều chuyện cần chú ý. Cuối cùng đem hai phong thư dán lại cùng một chỗ, chờ ngày mai nhờ người mang tới Thẩm gia, nhờ Thẩm Phong giúp đỡ
mang ra ngoài.
Trong lòng Trinh nương hơi có chút tiếc
nuối. Trong thư Hoa Đào vẫn như trước hỏi Trinh nương chuyện mang thai.
Trinh nương nhìn hai chữ mang thai này, trong lòng một mảnh ảm đạm. Nàng và Thẩm Nghị viên phòng cũng đã mấy tháng, nhưng nàng vẫn như cũ không
có động tĩnh gì. Nàng chỉ lo âm thầm đau buồn lại không có chú ý tới
Thẩm Nghị bên cạnh bởi vì biểu tình của nàng thay đổi mà hơi hơi nhíu
mày.
Buổi tối, lúc nằm trên giường, Thẩm Nghị
nhìn mắt nàng mà dần trở lên khô nóng, hô hấp ấm nóng phun ra ở mang tai Trinh nương, “Chúng ta cũng sinh đứa nhỏ đi.”
Gương mặt tinh xảo của Trinh nương hơi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt khẽ ừ một tiếng.