Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Chương 28




Từ Cát Tường tửu lâu ra, Tống Tân Đồng lại quen thuộc đến cửa hàng lương thực, lại cân năm cân gạo trắng và mười cân bột mì trắng, bởi vì tiền còn không nhiều nên chỉ có thể mua ít một chút.

Sáng sớm Tạ thẩm nói Tạ thúc hôm nay làm xong việc sẽ có thể giúp nhà nàng chỉnh đốn mái nhà, đến lúc đó thế nào cũng phải mời bọn họ ăn một bữa, cho nên lại đi đường vòng đi hàng thịt, đến chỗ bà chủ khá phương phi kia mua một miếng thịt ba chỉ, còn mua một bộ ruột già khá tanh hôi.

Đến lúc đó làm hai món chính, lại làm hai món rau, hẳn là đủ rồi đi?

Mua sắm xong lại đi tiệm thuốc, mua một ít bát giác, đại lieu, còn có các loại như hồi hương, bởi vì có một số gia vị không có cho nên chỉ có thể phối ra bát hương bản đơn giản.

Mua sắm gì đều xong, Tống Tân Đồng mang giỏ vội vã chạy về nhà, lúc sắp tới cửa thôn, đột nhiên bị một tiếng nói to lại thô lỗ ngăn cản, “Tống gia muội tử, vừa mới tập hợp về?”

Tống Tân Đồng hoài nghi xoay người, nhìn một lão nhân chừng năm mươi tuổi dắt một con lợn béo đứng dưới bóng cây, rít thuốc lá rồi giương miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng đen sì, lập tức nàng cảm thấy không xong.

Mã đồ tể sao lại ở đây?

Mã đồ tể một thân sát khí nhìn nàng, “Lần trước ở trên đường muốn đưa ngươi một miếng thịt ba chỉ, gọi ngươi cũng không thấy ngươi uay đầu lại, sợ như thế sao a*?” [*nhẫm sao mau khô gì-mình bó tay]

Mặt Tống Tân Đồng cứng lại, nhìn lão già để trần cánh tay này, đáy lòng thấy thật buồn nôn, nhất là nghĩ đến nam nhân một thân khí tức giết chóc này đã đánh chết vài bà nương này, nàng càng cảm thấy chân mình mềm đi.

Tống Tân Đồng quay người muốn đi.

Tống gia muội tử ngươi đừng xấu hổ a, mấy ngày nữa ngươi sẽ qua cửa, chúng ta trước làm quen đã a.” Mã đồ tể hì hì cười dâm đãng, Tống gia muội tử này nhìn vừa đen vừa gầy, nhưng mông có thịt, hẳn là có thể cho hắn sinh ** đến chết.

“…” Tống Tân Đồng dừng chân lại, xanh mặt nhìn Mã đồ tể, không thể tin hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói còn mấy ngày nữa ngươi liền qua cửa…” Mã đồ tể còn chưa nói hết lời liền bị Tống Tân Đồng cắt ngang, “Ngươi cũng chớ nói lung tung rồi hỏng danh dự ta, đến lúc đó ta sẽ tống ngươi đến nha môn ăn hèo!”

Mặt Mã đồ tể trầm xuống, sát khí toàn thân tiết ra ngoài, “Ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng là tức phụ vào cửa ta, ngươi còn dám cáo ta? Đợi hai ngày nữa…” Xem ta không ở trên giường hảo hảo thu thập ngươi!

“Hừ.” Tống Tân Đồng tuy hoảng sợ nhưng cũng biết lúc này không phải lúc nên sợ, “Ta lại không biết ta và ngươi đây định thân qua.”

“Nãi nãi của ngươi mấy hôm trước mới nhận mười lượng sính lễ đây, ngươi còn nói không có?” Vẻ mặt Mã đồ tể khi giận thoạt nhìn càng dọa người, “Ngươi đừng nghĩ hủy hôn, dù sao chờ mấy ngày nữa sẽ qua đón ngươi, ngươi về chuẩn bị đi!”

Mặt Tống Tân Đồng đều tái rồi, quát to: “Ta không biết cái sính lễ gì, lại không có định thân cùng ai, ai thu bạc của ngươi ngươi tìm kẻ đó đi, ngươi còn dám nói hươu nói vượn, ta chắc chắn sẽ đi báo nha môn.”

“Phi.” Mã đồ tể vốn chính là đồ ngang ngược, “Ngươi bây giờ liền về nhà động phòng với lão tử đi!” Nói xong muốn đến kéo tay Tống Tân Đồng.

Động cái em gái ngươi!

Tống Tân Đồng vội né sang bên cạnh rồi hô lớn: “Ngươi tới a, cứu mạng a, có lưu manh!”

Nơi này cáh cửa thôn gần như vậy, hẳn là sẽ có người nghe được đi?

Ô ô ô, hôm qua nàng còn giúp Bạch Vân đuổi sắc lang, hôm nay thế nào liền tới phiên nàng rồi?”

Tống Tân Đồng đứng trên bờ sông, chỉ vào Mã đồ tể, “Ngươi còn dám qua đây, ta liền … ta liền nhảy sông!”

Cuối cùng nàng đã minh bạch vì sao trong phim truyền hình lúc nhiều người bị sắc lang ép liền nói lời như vậy, bởi vì các cô gái yếu đuối các nàng đánh thì đánh không lại, chỉ có thể chọn lựa cách như vậy, ít nhất nhảy sông còn có thể bảo toàn thanh danh a?

“Ngươi nhảy a, nhảy xuống vừa lúc để ta cứu ngươi.” Mã đồ tể xoa xoa ** cười từng bước lại gần, “Trương bà tử nói tính ngươi cương liệt, ta liền thích loại cương liệt này.”

“Tính Trương bà tử mới cương liệt nhất, ngươi đi tìm bà ta đi, ngươi và bà ta rất hợp!” Chân Tống Tân Đồng mềm đến hoảng, thật muốn quỳ trên đất.

Sắc mặt Mã đồ tể càng thêm không dễ nhìn, “Tống gia muội tử, ta hảo ý cầu cưới ngươi, ngươi vậy mà không biết phân biệt.”

Tống Tân Đồng trầm mặt, ai muốn gả cho ngươi?

Nàng khóc không ra nước mắt nhìn bốn phía, phút chốc thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ tảng đá lớn ở cửa thôn đi tới, nhìn kỹ một chút, phát hiện lại là vị Lục tú tài ấm nhuận như ngọc kia.

Tống Tân Đồng quả thực giống như thấy mẹ ruột vậy, rất nhanh nhào tới chỗ Lục tú tài, ôm cánh tay hắn khóc lóc kể lể: “Lục phu tử, cứu mạng a.”

Lục Vân Khai nhìn nữ tử cầm lấy cánh tay mình, không khỏi nhíu mày, tỉnh bơ đem tay nàng đẩy ra, nhưng thế nào cũng đẩy không ra, giống cái kìm kẹp lại vậy, bấu đến xương hắn cũng đau.

Cô nương này nhìn nhỏ gầy, thế nào khí lực lớn như vậy?

Nếu như Tống Tân Đồng biết vị tú tài trước mắt này nghĩ như vậy, nàng nhất định sẽ nói cho hắn, khí lực nàng rất nhỏ, chỉ là bị dọa đến phát ra khí lực hồng hoang, nàng cũng không biết trong nháy mắt mình thế nào từ bờ sông dời đến bên cạnh hắn.

“Ngươi là vị hôn thê của ta, vậy mà cùng một tiểu bạch kiểm như thế thông đồng, đi.” Sắc mặt Mã đồ tể càng khó coi, khóe mắt muốn nứt ra trừng hai người Tống Tân Đồng, giống như nàng là thê tử bị bắt gian vậy.

Tống Tân Đồng cảm thấy nếu như bên người Mã đồ tể có dao giết heo, một khắc sau nhất định sẽ giết chết nàng.

“Ta muốn giết hai người các ngươi!” Mã đồ tể phẫn nộ đến đỏ mắt, gân xanh trên cổ đều nhô ra, thoạt nhìn rất dọa người.

Lục Vân Khai cũng không muốn cuốn vào tranh chấp của những người này, nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói: “Ngươi hiểu lầm, ta và nàng…”

Tống Tân Đồng vừa nghe liền nóng nảy, vội nói: “Ta và lão nhân này cái quan hệ gì cũng không có, hắn thấy ta xinh đẹp như hoa liền thấy sắc nổi lòng tham, muốn khinh bạc ta, nếu không có Lục phu tử ngươi tới nhanh, ta liền…”

Xinh đẹp như hoa? Thấy sắc nổi lòng tham? Lục Vân Khai nhìn gương mặt này của nàng, mặt không tự chủ được co rút.

“Lục phu tử, ta cầu ngươi cứu ta, thực sự ta và hắn không biết nhau.” Đôi mắt lấp lánh như sao của Tống Tân Đồng mịt mờ hơi nước, trong thanh âm lộ ra khẩn cầu.

“Ngươi nhưng là tức phụ ta đã hạ sính.” Mã đồ tể nghiến răng nghiến lợi nói.

Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng.

Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, tội nghiệp nói: “Hắn nói hắn và Trương bà tử ước định, thế nhưng ta thực sự cái gì cũng không biết.”

Lục Vân Khai vốn cũng không nghĩ sẽ xen vào giữa hai người, nhưng chẳng biết tại sao, đối diện với đôi mắt đẫm lệ này, lại quay đầu nhìn về phía đồ tể toàn thân thịt dã man, hung thần ác sát. Sau đó khẽ cất tiếng hỏi Tống Tân Đồng: “Có trao đổi thiếp canh không?”

Thiếp canh? Tống Tân Đồng suy nghĩ một hồi, nàng nhớ nguyên chủ có một cái hộp nhỏ, bên trong có mấy phần tập, hẳn là cái kia đi?”

Lục Vân Khai thấy nàng như vậy liền biết vị này khả năng còn mơ hồ, lại nhắc nhở: “Các ngươi cùng Tống gia đã sớm đoạn thân ở riêng, thiếp canh của ngươi nên ở trong tay mình, chỉ cần nó còn, ngươi tự đi huyện nha cáo trạng là được.”

Trừ phi là người tự bán mình thì sẽ không có cái quyền lợi này, phổ thông bách tính đều ấn cái này hành sự.

Mã đồ tể ngốc một chút, đích thực là không có trao đổi thiếp canh, lại nói hắn đã một phen tuổi, lấy tiểu tức phụ đâu còn có thể đổi thiếp canh rồi đi nha môn đăng kí a? Này đó chẳng qua là giao dịch riêng giữa hắn và Trương bà tử mà thôi.

Lục Vân Khai vừa lúc đem biểu tình biến hóa của Mã đồ tể thu vào đáy mắt, đạm giọng nói: “Đó chính là không môi không theo, ngươi như vậy là cường thủ hào đoạt, Tống cô nương lúc đó ngươi đưa người làm chứng đi nha môn cáo trạng là xong.”

Nếu đổi lại là nhà người có tiền cường thủ hào đoạt là chuyện thường tình, cũng không ai dám cáo, nhưng đây chẳng qua là cái gã giết heo, lại thô bạo cũng chẳng qua chỉ hoành hành trong thôn mà thôi, bởi vậy, Lục Vân Khai mới đề nghị như vậy.

Tống Tân Đồng gật gật đầu, “Đến lúc đó mời Lục phu tử thay ta làm chứng.”

Mã đồ tể nghe thấy người nọ là tú tài, lại nghĩ chuyện nhi tử nhà mình còn muốn đem cháu đưa đến học đường Lục tú tài đọc sách, sắc mặt lại thay đổi, hắn luôn luôn mang thù, ngày sau lại tìm tiểu nương tử này tính sổ, hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp dắt heo rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.