“Cô à, cô cần giúp gì không?” Cô y tá gọi Mộ Lạc Lạc
mấy tiếng liền, nhưng cô vẫn không trả lời, nhón chân đi theo sau hai người
kia, trong lòng thấy đau nhói.
Địch Nam theo Phương Dung bước vào phòng bệnh của bố
Phương Dung. Anh đã đồng ý giúp Phương Dung diễn vở kịch này thì sẽ cố hết sức
có thể.
“Bố, Tiểu Nam tới thăm bố này.” Phương Dung khoác lấy
tay Địch Nam ra vẻ thân mật.
Ông Phương nhìn thấy Địch Nam liền từ từ nở nụ cười:
“Tiểu Nam đến rồi đấy à, mau, mau ngồi xuống!” Ngày kia ông phải làm phẫu thuật
tim, sợ vào phòng phẫu thuật rồi sẽ không ra được nữa, điều ông không yên tâm
nhất chính là cô con gái.
“Chào chú Phương.” Địch Nam cúi đầu chào, đặt giỏ quà
lên chiếc tủ đầu giường.
Bệnh tình của ông Phương rất nghiêm trọng, không được
tự do di chuyển, vì vậy ông với tay tìm tay Địch Nam trong không khí. Địch Nam
bước lên trước, nắm lấy bàn tay già nua, xanh xao của ông Phương, trên mu bàn
tay đầy vết kim tiêm.
“Tiểu Nam à, thời gian của chú không còn nhiều nữa,
chúng ta không nói những lời khách sáo dài dòng nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề
chính, được không?”
“Xin chú cứ nói.”
“Dung Dung, con đi ra ngoài trước đi, bố có lời muốn
nói riêng với Địch Nam.” Giọng của ông Phương không dễ gì phản bác lại.
Phương Dung lo lắng nhìn Địch Nam, thần sắc anh vẫn
bình tĩnh, có thể thấy anh đã quyết định toàn lực phối hợp. Phương Dung nhìn
Địch Nam bằng ánh mắt cảm kích, sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Mộ Lạc Lạc nấp sau một chậu cây, đến khi Phương Dung
đi xa, cô mới cẩn thận bước về cạnh cửa phòng nghe trộm.
“Tiểu Nam, các con yêu nhau cũng đã bốn, năm năm rồi,
hai đứa định khi nào mới kết hôn? Chú thực sự không còn sống được bao lâu nữa.”
“Trong vòng hai năm nữa chú ạ.” Địch Nam dường như
không chút do dự đưa ra câu trả lời.
“Phải hai năm nữa sao? Vậy tới khi nào ta mới được bế
cháu ngoại đây?” Ông Phương cau mày.
Địch Nam cười: “Việc này vội cũng không được, hơn nữa
năm nay Dung Dung mới hai mươi tư tuổi, cho dù có kết hôn bây giờ thì cô ấy
cũng chưa đồng ý sinh con luôn đâu ạ.”
Tiếng “Dung Dung” nghe thật dịu dàng, nội dung cuộc
trò chuyện đã khiến Mộ Lạc Lạc hiểu lầm.
Ông Phương thở dài: “Haizz, con gái bây giờ không biết
nghĩ gì nữa, gầy như que củi mà vẫn còn muốn giảm béo.” Ông vỗ vai Địch Nam:
“Nhưng nghe câu nói này của cháu thì chú yên tâm rồi, Dung Dung có thể lấy được
cháu là diễm phúc lớn nhất của nó.”
“Chú Phương, chú cứ yên tâm, chỉ cần Dung Dung không
thay lòng, đồng ý chờ đợi thì cháu tuyệt đối không rời xa cô ấy.” Câu trả lời
của Địch Nam có phần hơi châm biếm, vì thực ra anh không chủ động đề nghị chia
tay, người thay lòng đổi dạ không phải là anh.
Ông Phương tự tin cười lớn: “Con gái chú yêu cháu vô
cùng, thay lòng ư? Không thể nào, ha ha.”
Địch Nam cay đắng khẽ cười: “Thời gian sẽ thay đổi rất
nhiều thứ, cháu cũng hi vọng tình cảm của chúng cháu sẽ không trôi đi như thời
gian.”
“Năm năm rồi, nếu thay đổi thì sớm đã thay đổi rồi,
cháu phải có niềm tin vào tương lai chứ.” Ông Phương vô cùng hài lòng về chàng
rể tương lai này, chững chạc, có sự nghiệp, là chỗ dựa tốt nhất của con gái
ông.
“Chú nói đúng, hôm khác cháu sẽ tới thăm chú, phẫu
thuật nhất định sẽ thành công, chú đừng lo.” Địch Nam dùng những lời nói dối để
làm yên lòng ông Phương, nhưng anh không hề cảm thấy thoải mái.
Mộ Lạc Lạc đi trước khi Địch Nam bước ra khỏi phòng,
chạy như điên trong hành lang yên tĩnh, nước mắt thi nhau tuôn xối xả… Bên tai
cô vẫn còn văng vẳng câu: “Đồng ý đợi, đồng ý đợi…”, đợi cô đề nghị li hôn sao?
Thì ra thầy Địch lúc nào cũng chỉ yêu cô gái xinh đẹp đó, thì ra họ đã yêu nhau
năm năm, vậy sao còn kết hôn với cô, tên khốn, đồ lừa đảo!
Cô lao như điên trên đường, dép không biết đã bay đi
đâu rồi. Mộ Lạc Lạc chạy một mạch về phòng bệnh, nằm vật ra giường khóc to,
trong lòng rất khó chịu.
Hai mươi phút sau, Địch Nam đi đến trước phòng Mộ Lạc
Lạc, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn trong phòng.
“Tôi muốn xuất viện, hãy để tôi ra viện, tôi không có
bệnh gì hết!” Mộ Lạc Lạc nổi giận, cô đã thay đồ từ trước, cầm lấy vali, nhưng
y tá nhất định không cho cô đi.
“Cô Mộ Lạc Lạc, xin cô hãy bình tĩnh lại, cho dù xuất
viện cũng phải làm thủ tục xuất viện trước đã.” Cô y tá lúng túng.
Địch Nam vẫn đứng ngoài cửa, lần đầu tiên trông thấy
khuôn mặt tức giận như vậy của Mộ Lạc Lạc, anh gõ cửa lấy lệ.
“Ông Địch, ông đến thì tốt rồi, vợ ông…”
“Tôi không phải vợ anh ta! Tôi muốn xuất viện! Tôi sẽ
không thiếu của các người một xu nào đâu, đây là chứng minh thư của tôi.” Cô
nhét vào tay cô y tá.
Mộ Lạc Lạc không thể nào chịu nổi tên lừa đảo này xuất
hiện trước mắt cô, vali hành lý cũng không cần nữa, cô chen qua vai y tá, giận
dữ bước đi.
Địch Nam kéo tay cô lại: “Quậy thế đã đủ chưa?”
Mộ Lạc Lạc giận dữ gạt tay anh ra, phủi tay: “Đừng cản
tôi, là tôi ngu ngốc nên mới bị anh lừa gạt! Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng hận
ai, hôm nay! Địch Nam, anh là người đầu tiên!”
Địch Nam bình tĩnh nhìn cô, ra hiệu cho y tá ra khỏi
phòng.
“Rầm!” Anh đóng sập cửa lại, ánh mắt giận dữ.
Mộ Lạc Lạc chạy đến bên cửa sổ, tránh anh như tránh
dịch hạch, tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên.
Để đối phó với người đang tức giận, kích động, Địch
Nam quen dùng một cách – không gian yên tĩnh và thời gian dư dả.
Thời gian cứ thế trôi đi, giống như lưỡi cưa giằng xé,
giày vò lòng người.
“Li hôn là được rồi, anh không cần phải đợi hai năm
làm gì.”
Mộ Lạc Lạc nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không kìm
được giọt nước mắt lăn xuống. Cô luôn nghĩ rằng mình không hiểu tình yêu là gì,
xem ra chỉ có chịu đau khổ mới hiểu được thứ tình cảm là ngọn nguồn của đau khổ
nhưng lại không thể dứt bỏ được đó. Không thể dùng thời gian để tính toán những
thứ đáng sợ, nếu đây chính là tình yêu, trong sự chua xót có nỗi đau, trong nỗi
đau lại pha lẫn sự ấm ức vô hạn, như vậy thì hãy quên đi, hãy dừng lại.
Địch Nam trầm tư không nói gì, có lẽ anh đã hiểu hàm ý
trong lời nói của cô. Anh hơi giận dữ, Mộ Lạc Lạc thậm chí không hỏi nguyên
nhân đã vội vàng đề nghị li hôn lần thứ hai.
“Được!” Anh nói, mặc dù hiểu lầm, nhưng anh không muốn
giải thích.
Trái tim Mộ Lạc Lạc đau đớn, anh trả lời dứt khoát như
vậy, dường như sợ không đợi được, chỉ muốn li hôn.
Cô gạt những giọt nước mắt không đáng giá ấy, quay
người lại, bước thẳng ra cửa phòng, không thèm nhìn Địch Nam lấy một cái.
“Đi thôi, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục li hôn
luôn.”
Sắc mặt Địch Nam rất tệ, anh bặm môi, từ từ đứng dậy,
đi qua chỗ Mộ Lạc Lạc khẽ nói: “Đợi tôi ở đây, tôi giúp em làm thủ tục xuất
viện trước đã.”
Mộ Lạc Lạc chăm chú nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của
anh, nước mắt lại nhòe nhoẹt. Cô thở dài, cố gắng hít thở… Cô có hơi ngốc
nghếch, nhưng ít ra tình cảm của cô dành cho anh chưa bao giờ là giả dối, vậy
mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tại sao người con trai này lại vừa có thể lạ
lẫm, vừa xa cách đến như vậy.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho Mộ Lạc Lạc,
trên đường quay lại phòng bệnh, Địch Nam đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã lấy cô
một cách vô trách nhiệm, nếu kết thúc như thế này… có lẽ rất bất công với Mộ
Lạc Lạc.
Vì vậy anh quyết định sẽ giải thích rõ chuyện này, nếu
cô vẫn nhất định không chịu hiểu và tha thứ, vậy thì không còn gì để nói.
Mộ Lạc Lạc vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trong tay cầm chiếc
vali da, sắc mặt xanh xao, mắt đỏ hoe, sưng mọng.
Địch Nam cầm lấy vali hành lý từ tay cô, Mộ Lạc Lạc
vẫn không nói một lời, tay nắm chặt lại, dùng cách im lặng để từ chối.
Địch Nam thở dài, ra cầu thang máy trước, Mộ Lạc Lạc
lơ đãng theo sau, giữ khoảng cách hai mét.
Nhưng không gian trong thang máy chật hẹp, Mộ Lạc Lạc
chỉ còn cách quay lưng lại, không muốn nhìn anh, nhìn nhiều chỉ cảm thấy khó
chịu mà thôi.
Địch Nam liếc về phía cô, bất giác khẽ cười, anh luôn
cho rằng Mộ Lạc Lạc thuộc tuýp con gái vô ưu vô lo, tinh nghịch, khác xa với
các cô gái khác, nhưng rõ ràng anh đã lầm, khi cô tức giận cũng rất đáng sợ.
Đi đến bãi đỗ xe, Mộ Lạc Lạc miễn cưỡng ngồi lên xe
Địch Nam, thứ nhất là vì không có tiền, thứ hai là vì không biết đường.
Chiếc xe chậm chạp khởi động, Địch Nam nhìn sang hai
bên đường, đi chưa được một cây số, anh dừng xe trước một cửa hàng bán đồ uống.
“Có muốn ăn kem không?”
Mộ Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh: “Đây là bữa tiệc chúc
mừng việc li hôn phải không?! Tôi – không – muốn – ăn! Rất – buồn – nôn!” Cô
tàn nhẫn nhấn từng câu, từng chữ.
Hôm nay coi như Địch Nam đã được thấy rõ tính cách
thực sự của Mộ Lạc Lạc, bình thường đáng yêu, nhưng thực ra lại rất nóng nảy.
Anh rút chìa khóa ra, một mình xuống xe, đi về phía
cửa hàng bán đồ uống…
“Tôi ít nhất phải ngồi một tiếng đồng hồ, đi hay không
tùy em.”
Mộ Lạc Lạc tức điên lên, hai tay khoanh trước ngực
không thèm trả lời, đợi cả nửa tiếng vẫn không thấy Địch Nam ra.
Mãi đến khi cô muốn ra ngoài mới phát hiện ra cửa xe
đã khóa, may mà là xe mui trần, vì vậy đành vụng về leo ra, không kìm được lẩm
bẩm trong miệng.
Địch Nam nhìn qua cửa sổ, đúng lúc cô đang tức tối đá
vào bánh xe, không nhịn được cười.
Mộ Lạc Lạc hùng hổ đi vào cửa hàng đồ uống, tâm trạng
đã khá hơn một chút, có điều hòa sẽ mát mẻ hơn, cứ ở ngoài cô sẽ bị cháy đen
mất.
Khoảng hai, ba giờ chiều, khách trong cửa hàng không
đông, vì vậy những đồ uống đặt trước mặt Địch Nam trông rất bắt mắt, đủ các
loại kem và đồ uống đầy màu sắc. Nhưng anh không hề đụng đến, chỉ cúi đầu đọc
tạp chí.
Mộ Lạc Lạc lau mồ hôi, mặt không chút biểu cảm gì,
ngồi xuống đối diện anh, không dửng dưng nổi trước một bàn đầy đồ ngon, cô gõ
gõ xuống mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn: “Thời gian của tôi rất quý giá, thầy
Địch!”
“Tôi gọi cho em đấy.” Địch Nam thong thả nói, nhưng
vẫn không ngẩng đầu lên.
Mộ Lạc Lạc nuốt nước bọt, lấy một chiếc thìa to, mỗi
loại thử một miếng.
“Trước khi li hôn, em còn có vấn đề gì muốn hỏi tôi
không?” Địch Nam làm như vô tình hỏi.
Có, có, có! Anh là kẻ lừa đảo tình cảm! Cứ đợi đấy,
tôi phải đặt đinh trong giày của anh, đặt bọ xít trong cặp anh! Tôi sẽ nuôi
chuột trong phòng ngủ của anh!
“Không có.” Mộ Lạc Lạc cắm cúi ăn.
“Ồ, xem ra em rất vội vã muốn li hôn, như thế cũng
tốt, coi như tôi có thể ăn nói trước mặt bố mẹ em. Vậy là tôi yên tâm rồi.” Anh
lật tờ tạp chí, dường như xem rất chăm chú.
Mộ Lạc Lạc sửng sốt, thầy Địch thực sự đang đổ lỗi cho
cô, thật là vô liêm sỉ.
“Anh… anh… anh, tôi khinh thường anh, căm ghét anh!”
Cô tức đến nỗi không biết dùng từ gì để nói.
“Ồ? Không phải là tôi đề nghị li hôn. Hoàn thành tâm
nguyện của em là không đúng sao?” Địch Nam giả vờ nghi hoặc ngước mắt lên.
“Anh… anh… anh! Tôi vô cùng khinh thường anh, căm ghét
anh!”
Địch Nam từ từ gấp cuốn tạp chí lại, hớp một ngụm cà
phê, mặt hướng ra ngoài, buồn bã nói một mình: “Làm người tốt thật khó…”
“Anh… anh… anh!” Mộ Lạc Lạc vuốt vuốt ngực cho xuôi
tức, chỉ kẻ trơ tráo Địch Nam: “Người anh muốn lấy là Phương Dung, đồ xấu xa! Lừa
đảo! Anh lừa dối tình cảm của tôi, tôi khinh thường anh, căm hận anh!”
Địch Nam mím môi cố nhịn cười: “Em thực sự đã nghe
trộm cuộc trò chuyện của người khác? Hành vi này mới đáng khinh thường đấy.”
Mộ Lạc Lạc chăm chú quan sát biểu hiện của Địch Nam,
anh ngay lập tức phát huy tối đa sự uy nghiêm của một thầy giáo, còn cô thấy
tội lỗi cụp mắt xuống: “Em nghe lén là em không đúng, xin lỗi, nhưng…”
“Điều làm tôi thấy nực cười là chỉ dựa vào những lời
chắp vá mà em nghe lén được, em đã vội khẳng định là tôi muốn lấy Phương Dung,
điều này có gì khác so với lên lớp không chăm chú nghe giảng không? Trả lời
đi.”
Mộ Lạc Lạc ngẩn người ra, cố suy nghĩ: “Khác biệt là…
nếu không chăm chú nghe giảng sẽ không hiểu được nội dung bài học…”
“Điểm tương đồng giữa hai chuyện này là gì?”
“Điểm tương đồng?” Cô cảm thấy bị lừa, nhưng thực sự
càng lúc càng hồ đồ. Cô thận trọng dò hỏi: “Không nghe rõ?”
Địch Nam từ từ gật đầu: “Trả lời rất tốt. Giờ thì em
đã biết bản thân mình chỉ nghe một phần câu chuyện mà đã vội vàng kết luận. Câu
hỏi tiếp theo, lí do em muốn li hôn là gì?”
Mộ Lạc Lạc ngẩn người ra.
“Bây giờ đi đâu?”
“Em nghe theo thầy…” Cô tiếp tục như bị thôi miên.
“Về trường hay về nhà bố mẹ em?”
“Em nghe theo thầy…” Cô vẫn trong trạng thái cũ.
“Nghe theo tôi? Không li hôn nữa sao?”
“Bây giờ không đi nữa, để em suy nghĩ đã…”